Chương 3: Sân Khấu và Nhịp Tim Lỡ Nhịp
Ngày buổi diễn văn nghệ từ thiện của trường đến, Vy cảm thấy lòng mình như có một đàn bướm đang bay loạn xạ. Đây là lần đầu tiên cô đứng trên một sân khấu lớn như vậy, lại còn diễn chung với Hoàng. Dù đã tập luyện rất nhiều, nhưng sự hồi hộp vẫn không ngừng gia tăng khi nhìn xuống khán đài, nơi những hàng ghế đã gần như kín chỗ.
Trong cánh gà, Hoàng khẽ vỗ vai Vy, nở một nụ cười trấn an: "Đừng lo lắng quá. Chúng ta đã tập rất kỹ rồi. Cứ thả lỏng và diễn hết mình thôi."
Giọng nói ấm áp của Hoàng có một sức mạnh kỳ lạ, giúp Vy xua tan đi phần nào căng thẳng. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho đôi tay đang hơi run của mình được bình tĩnh.
Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, Vy và Hoàng cùng bước ra sân khấu, hóa thân vào hai nhân vật trong trích đoạn kịch. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu thẳng vào mắt, khiến Vy có chút choáng ngợp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Hoàng, cô dần lấy lại được sự tự tin.
Trong vai diễn, Vy và Hoàng có những đoạn đối thoại tình cảm, những cử chỉ thân mật. Mỗi lời thoại Hoàng nói, mỗi cái chạm tay nhẹ nhàng của anh đều khiến tim Vy lỡ nhịp. Cô cố gắng hết sức để nhập vai, để che giấu đi những cảm xúc thật đang trào dâng trong lòng.
Có một phân đoạn, nhân vật của Hoàng phải nắm tay nhân vật của Vy và nhìn sâu vào mắt cô. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Ánh mắt Hoàng vừa dịu dàng, vừa chứa đựng một nỗi buồn man mác, khiến Vy cảm thấy như anh đang thực sự nhìn thấu tâm can mình. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cô, và Vy едва kiềm chế được sự run rẩy.
Khi màn kịch kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Vy và Hoàng đứng cạnh nhau, cúi đầu cảm ơn khán giả. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Hoàng, Vy cảm thấy một niềm vui khó tả, lẫn một chút hụt hẫng khi vở kịch đã kết thúc, đồng nghĩa với việc những khoảnh khắc được ở gần anh trên sân khấu cũng khép lại.
Sau buổi diễn, mọi người trong câu lạc bộ đều rất vui mừng và chúc mừng Vy và Hoàng đã có một màn trình diễn thành công. Hoàng quay sang Vy, khẽ nói: "Cậu diễn rất tốt. Tớ không ngờ cậu lại có năng khiếu như vậy."
Lời khen ngợi của Hoàng khiến gò má Vy hơi ửng hồng. Cô lí nhí đáp: "Cảm ơn cậu. Tớ cũng bất ngờ là mình có thể làm được."
Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, trưởng câu lạc bộ đề nghị cả nhóm cùng nhau đi ăn tối để ăn mừng. Vy ngập ngừng một chút, cô vốn không quen với những buổi tụ tập đông người như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hoàng, cô lại không nỡ từ chối.
Trong bữa tối, Vy cố gắng thu mình lại, lắng nghe mọi người trò chuyện. Hoàng ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi han Vy vài câu, quan tâm đến việc cô có ăn uống thoải mái không. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy khiến trái tim Vy ấm áp lạ thường.
Khi ra về, Hoàng ngỏ ý đưa Vy về ký túc xá. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, họ bước đi bên nhau trong im lặng. Không khí có chút ngại ngùng, nhưng cũng đầy những cảm xúc khó diễn tả.
Đến cổng ký túc xá, Hoàng dừng lại. Anh nhìn Vy, nụ cười vẫn nở trên môi: "Hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu đã cùng tớ tham gia vở kịch."
"Tớ cũng rất vui," Vy khẽ đáp, ánh mắt thoáng buồn vì sắp phải chia tay.
Hoàng ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "À... Vy này, tớ thấy cậu là một người rất đặc biệt."
Tim Vy như ngừng đập. Cô ngước mắt nhìn Hoàng, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mong manh. Liệu đây có phải là...
Nhưng Hoàng lại tiếp lời: "Cậu rất giỏi văn, lại còn có năng khiếu diễn xuất nữa. Tớ rất vui vì được làm việc chung với cậu."
Một chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng Vy. Hóa ra, "đặc biệt" mà Hoàng nói chỉ là về khả năng diễn xuất của cô.
"Cảm ơn cậu," Vy cố gắng mỉm cười, che giấu đi sự thất vọng.
"Vậy... tớ về nhé. Chúc cậu ngủ ngon," Hoàng nói, rồi vẫy tay chào Vy.
Vy đứng nhìn theo bóng lưng Hoàng khuất dần trong đêm. Sân khấu hôm nay đã mang đến cho cô những khoảnh khắc gần gũi đáng nhớ, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở cô về khoảng cách vẫn còn tồn tại giữa hai người. Nhịp tim lỡ nhịp trên sân khấu, có lẽ chỉ là do vai diễn, không phải là một dấu hiệu của điều gì khác. Vệt nắng cuối hành lang vẫn ấm áp, nhưng có lẽ, nó sẽ mãi mãi chỉ chiếu rọi từ một nơi rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip