Chương 6: Những Dấu Hiệu Mơ Hồ
Sau buổi tối xem phim, mối quan hệ giữa Vy và Hoàng dường như có một sự thay đổi微妙 (vi diệu). Họ trò chuyện nhiều hơn, không chỉ qua tin nhắn mà còn những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở trường. Hoàng thường chủ động tìm đến Vy, hỏi han về việc học, về những sở thích của cô. Ánh mắt anh nhìn Vy cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn.
Một buổi trưa, Vy đang ngồi ăn một mình ở căng tin thì Hoàng bất ngờ xuất hiện, cầm theo một khay đồ ăn. "Tớ ngồi cùng cậu nhé? Bàn kia hết chỗ rồi," anh cười nói, rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện Vy.
Vy hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng lại vui thầm. Họ cùng nhau ăn trưa, trò chuyện về những chuyện vu vơ ở trường. Hoàng kể những câu chuyện hài hước về đám bạn thân, còn Vy thì chia sẻ về những cuốn sách cô đang đọc. Cả hai đều cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi ở bên nhau.
Trong lúc trò chuyện, Hoàng vô tình nhắc đến một triển lãm ảnh sắp diễn ra trong thành phố. "Tớ định đi xem triển lãm này. Cậu có hứng thú không, Vy?"
Tim Vy lại một lần nữa đập nhanh hơn bình thường. Một lời mời đi chơi khác từ Hoàng? Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài: "Tớ cũng rất thích nhiếp ảnh. Khi nào cậu đi?"
"Chủ nhật tuần này. Nếu cậu rảnh thì đi cùng tớ nhé," Hoàng nói, ánh mắt chờ đợi nhìn Vy.
"Tớ rảnh," Vy nhanh chóng trả lời, không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Suốt những ngày sau đó, Vy cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và hy vọng. Những dấu hiệu quan tâm từ Hoàng ngày càng rõ ràng hơn. Anh nhớ những điều nhỏ nhặt cô từng nói, anh chia sẻ những sở thích cá nhân với cô, và anh chủ động mời cô đi chơi. Tất cả những điều đó khiến Vy không thể không mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho mối quan hệ của họ.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng Vy vẫn còn một chút lo lắng. Cô sợ rằng mình đang đọc quá nhiều ý nghĩa vào những hành động bình thường của Hoàng. Có lẽ anh chỉ đơn thuần là một người bạn tốt, quan tâm đến cô như những người bạn khác. Sự nhút nhát cố hữu vẫn luôn nhắc nhở Vy đừng nên hy vọng quá nhiều, để tránh khỏi những thất vọng không đáng có.
Chủ nhật đến, Vy волновалась (lo lắng) hơn cả lần diễn kịch. Cô chọn một chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc được buộc gọn gàng. Khi Hoàng đến đón, anh khẽ mỉm cười: "Hôm nay cậu xinh lắm, Vy."
Lời khen ngợi của Hoàng khiến gò má Vy ửng hồng. Họ cùng nhau đến triển lãm ảnh, say sưa ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Hoàng nhiệt tình giải thích cho Vy về các kỹ thuật chụp ảnh, về ý tưởng của các nhiếp ảnh gia. Vy lắng nghe một cách chăm chú, cảm nhận được sự đam mê cháy bỏng của Hoàng dành cho nhiếp ảnh.
Sau khi xem triển lãm, Hoàng đưa Vy đến một quán cà phê nhỏ xinh với không gian yên tĩnh và ấm cúng. Họ ngồi bên nhau, trò chuyện về những bức ảnh vừa xem, về những ước mơ và dự định trong tương lai. Vy cảm thấy như giữa cô và Hoàng không còn khoảng cách xa lạ nữa. Họ có thể chia sẻ với nhau mọi điều, từ những suy nghĩ vu vơ đến những nỗi niềm sâu kín.
Khi buổi chiều dần buông xuống, Hoàng đưa Vy trở về. Đến cổng ký túc xá, anh dừng lại, nhìn Vy với ánh mắt chân thành: "Vy, tớ rất vui khi ở bên cạnh cậu. Cậu là một người rất thú vị và đặc biệt."
Trái tim Vy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lời nói của Hoàng ngày càng trở nên mơ hồ, nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm đặc biệt. Liệu anh có đang muốn nói điều gì đó quan trọng?
Hoàng ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Tớ... tớ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Cậu luôn lắng nghe và thấu hiểu tớ."
Vy im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo của Hoàng. Cô cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh, nhưng vẫn không dám chắc chắn về ý nghĩa thực sự của nó.
"Vậy... tớ về nhé. Hẹn gặp lại cậu ở trường," Hoàng nói, rồi khẽ xoa đầu Vy một cách nhẹ nhàng.
Cử chỉ thân mật bất ngờ của Hoàng khiến Vy hoàn toàn bối rối. Anh vừa xoa đầu cô sao? Đó là một hành động của sự quan tâm hay chỉ đơn thuần là một cử chỉ bạn bè?
Vy đứng nhìn theo bóng lưng Hoàng khuất dần, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc trái ngược. Niềm vui, hy vọng, và cả sự hoài nghi lẫn lộn. Những dấu hiệu từ Hoàng ngày càng mơ hồ, khiến Vy vừa cảm thấy gần gũi hơn, vừa cảm thấy khó nắm bắt hơn. Vệt nắng cuối hành lang, giờ đây dường như đang chiếu sáng một con đường đầy những ngã rẽ không chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip