Chương 7: Lời Thú Nhận Bất Ngờ
Sau buổi đi xem triển lãm ảnh, Vy chìm trong những suy nghĩ miên man. Cử chỉ xoa đầu nhẹ nhàng của Hoàng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, vừa ngọt ngào vừa khó hiểu. Cô tự hỏi liệu đó có phải là một dấu hiệu cho thấy anh cũng có tình cảm với cô, hay chỉ là một hành động vô tư của một người bạn?
Những ngày ở trường sau đó, Vy cố gắng quan sát Hoàng kỹ hơn. Cô nhận thấy ánh mắt anh thường tìm kiếm cô trong đám đông, nụ cười anh dành cho cô có vẻ dịu dàng hơn so với những người khác. Nhưng rồi, lại có những khoảnh khắc anh trò chuyện thân mật với những bạn nữ khác, khiến Vy lại chìm vào sự hoài nghi.
Một buổi chiều, Vy đang ngồi một mình ở chiếc ghế đá quen thuộc dưới hàng cây sấu già, nơi cô thường tìm đến để đọc sách và suy nghĩ. Bất ngờ, Hoàng xuất hiện, trên tay cầm theo hai cốc trà sữa.
"Tớ thấy cậu hay ngồi ở đây. Mua cho cậu một cốc nhé," anh cười, đưa cho Vy một cốc trà sữa vị matcha mà cô yêu thích.
Vy ngạc nhiên và cảm động. Hoàng nhớ cả sở thích nhỏ nhặt này của cô sao?
"Cảm ơn cậu," Vy khẽ nói, đón lấy cốc trà sữa.
Họ ngồi bên nhau trong im lặng một lúc, thưởng thức ly trà sữa ngọt ngào. Không khí giữa hai người có chút ngại ngùng, nhưng cũng đầy sự ấm áp.
Cuối cùng, Hoàng lên tiếng, giọng anh có chút ngập ngừng: "Vy này, có một chuyện tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi."
Tim Vy lại bắt đầu đập nhanh hơn. Cô hồi hộp nhìn Hoàng, chờ đợi những lời anh sắp nói.
Hoàng hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Vy: "Từ lần đầu tiên gặp cậu ở thư viện, tớ đã cảm thấy... cậu rất đặc biệt. Cái cách cậu say mê đọc sách, ánh mắt thông minh của cậu... tất cả đều thu hút tớ."
Vy sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe. Hoàng... đang nói gì vậy?
"Tớ biết có lẽ điều này hơi đột ngột," Hoàng tiếp tục, giọng anh chân thành, "nhưng tớ không muốn giữ mãi trong lòng nữa. Vy à, tớ... tớ thích cậu."
Một sự bàng hoàng ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể Vy. Những lời mà cô đã thầm mong ước bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được nghe thấy. Nước mắt cô trực trào ra, nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.
"Tớ... tớ cũng vậy," Vy lí nhí đáp, giọng cô nghẹn ngào. "Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."
Ánh mắt Hoàng sáng lên. Anh khẽ nắm lấy tay Vy, bàn tay anh ấm áp và run nhẹ.
"Thật sao?" anh hỏi, giọng đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Vy gật đầu, không thể kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má.
Hoàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Vy, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. "Vậy... cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không, Vy?"
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Vy. "Tớ đồng ý," cô nói, giọng cô nghẹn lại vì xúc động.
Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi siết nhẹ tay Vy. "Tớ thật sự rất vui. Tớ đã lo lắng rất nhiều khi nói ra điều này."
Cả hai ngồi im lặng một lúc, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào và bất ngờ này. Vệt nắng cuối hành lang, sau bao nhiêu ngày dõi theo lặng lẽ, cuối cùng cũng đã chiếu rọi trọn vẹn vào trái tim Vy. Tình cảm đơn phương âm thầm bấy lâu nay đã được đáp lại một cách chân thành và đầy bất ngờ.
Từ giây phút ấy, thế giới của Vy dường như bừng sáng. Những ngày tháng đơn phương đã kết thúc, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, một mối quan hệ mà cả cô và Hoàng đều trân trọng. Chiếc ghế đá dưới hàng cây sấu già trở thành chứng nhân cho một lời thú nhận bất ngờ, một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip