Chương 9: Đoạn Kết - Vệt Nắng Vĩnh Cửu
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Thời gian thấm thoát trôi đi, mang theo bao nhiêu đổi thay của tuổi trẻ. Vy và Hoàng cùng nhau trải qua những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên, cùng nhau đối mặt với những lo toan về tương lai, về công việc và những ngã rẽ của cuộc đời. Tình yêu của họ, được vun đắp từ những ngày tháng đơn phương lặng lẽ, ngày càng trở nên sâu sắc và bền vững.
Sau khi tốt nghiệp, Hoàng thực hiện được ước mơ mở một studio ảnh nhỏ, nơi anh thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê của mình. Vy trở thành một cô giáo dạy văn, truyền đạt tình yêu văn chương cho những thế hệ học trò. Dù bận rộn với công việc riêng, họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Một buổi chiều tà, khi ánh nắng vàng dịu dàng nhuộm đỏ cả căn phòng nhỏ của Hoàng, Vy ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn những bức ảnh anh vừa chụp. Trong số đó, có một bức ảnh Vy đặc biệt yêu thích – bức ảnh cô đứng trên sân khấu buổi diễn năm nào, ánh mắt tràn đầy đam mê.
"Em vẫn thích bức ảnh này nhất," Vy khẽ nói, tay chạm nhẹ vào khung ảnh. "Nó nhắc em nhớ về những ngày đầu tiên chúng ta gần nhau."
Hoàng ôm nhẹ Vy vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cô. "Anh cũng vậy. Anh luôn trân trọng những khoảnh khắc ấy. Nếu không có buổi diễn đó, có lẽ chúng ta đã không có cơ hội đến được với nhau."
Vy mỉm cười, tựa đầu vào ngực Hoàng. Cô nhớ lại những ngày tháng đơn phương lặng lẽ, những ánh mắt dõi theo từ xa, những tin nhắn "vô tình" và lời mời xem phim bất ngờ. Tất cả những điều đó đã dẫn họ đến với tình yêu ngày hôm nay.
Vài năm sau, Hoàng cầu hôn Vy dưới vệt nắng cuối hành lang quen thuộc của trường đại học, nơi tình yêu của họ đã nảy mầm. Đó là một buổi chiều tháng tư dịu dàng, gió khẽ lay động những hàng sấu già, và những cánh hoa mỏng manh rơi nhẹ xuống như một lời chúc phúc.
Ngày cưới của Vy và Hoàng là một ngày nắng đẹp. Bạn bè và người thân tụ họp đông đủ, chúc mừng cho hạnh phúc của đôi uyên ương. Trong khoảnh khắc trao nhẫn, ánh mắt Hoàng nhìn Vy tràn đầy yêu thương và trân trọng. Vy biết rằng, cô đã tìm được bến đỗ bình yên của đời mình.
Sau này, dù cuộc sống có những thăng trầm, Vy và Hoàng vẫn luôn nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu của họ, được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu và trân trọng, ngày càng trở nên vững chắc.
Vệt nắng cuối hành lang năm xưa, giờ đây không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà còn là biểu tượng cho một tình yêu bền bỉ, một minh chứng cho thấy đôi khi, những tình cảm âm thầm và lặng lẽ lại có sức mạnh phi thường để kết nối hai trái tim.
Và mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày lại trải dài trên những con phố quen thuộc, Vy và Hoàng lại cùng nhau nhớ về những ngày tháng đơn phương ngọt ngào ấy, mỉm cười và trân trọng vệt nắng vĩnh cửu đã soi đường cho tình yêu của họ.
Hoàn toàn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip