Chap 2: Sự cố "ngoài" ý muốn.


Tiến Minh ngồi sau xe khựng lại, đôi mắt to mở to khi chứng kiến một pha hành động đỉnh cao của chị mình, còn Hương thì cuống cuồng dựng tạm xe vào lề đường rồi nhanh chóng chạy lại đỡ chàng trai kia lên. Cô thật sự không ngờ mình lại đâm vào cậu ấy. Dù sao lúc đó quá mải nói chuyện với Tiến Minh và thực sự lúc đó cô cũng khá ẩu khi không nhìn đường cho nên mới gây ra tai nạn. Nhưng giờ thì nguyên nhân hay lí do gì đó sẽ phải nhường chỗ cho những bất cập trước mắt. Cô hồi thần trở lại, nhanh chóng chú ý đến cậu trai bị ngã:

"Anh...à bạn gì ơi, bạn có sao không, để mình đỡ bạn dậy nhé!"

Cô nhanh chóng đưa tay qua lưng đỡ "nạn nhân xấu số" của mình. Lưng cậu ấy..ừm, rất chắc chắn, có chút cứng và thô. Đôi tay nhỏ của Hương khẽ đẩy lưng cậu thanh niên hướng lên. Sau một hồi vất vả, cô cuối cùng cũng vững vàng đỡ người ta ngồi thẳng lưng, đám đông bên cạnh cùng tiếng xì xào bàn tán xung quanh vẫn không ngừng vang lên, nhưng có vẻ nó có gì đó lạ lắm!

" Trời ơi, Phong, cậu sao lại bị ngã chứ!"

"Gì vậy, Phong bị ngã hả? Vụ này có vẻ hóng rồi đó!"

" Thiếu gia, thiếu gia!". Nghe đến đây, Hương mới giật mình hướng đôi mắt đen láy pha tạp sự khó hiểu và tò mò về phía tiếng gọi. Đập vào mắt cô là một người đàn ông tầm trung niên, mái tóc đen bóng lốm đốm chút tóc bạc, cả người đều tỏa ra khí chất lạnh lẽo, u uất. Mọi người xung quanh cũng lập tức tản ra nhường chỗ cho người đàn ông ấy.Con ngươi ông nheo lại khi thấy tình cảnh trước mắt, đôi mắt đen ấy liền bị che đi bởi một cảm giác u ám, khó chịu nhưng đã nhanh chóng bị đè nén lại. Ông ấy nhanh chóng đỡ cậu thiếu niên dậy. Bây giờ Hương mới có thể nhìn rõ cậu ấy. Do lúc nãy cậu cứ cúi đầu mà cô chưa thấy gì. Khuôn mặt ấy cứ như được đục đẽo ra vậy! Lạnh nhạt và khô khan, không khí xung quanh khu vực cậu vì vậy mà cũng tiêu tàn đi sự ấm áp. Sống mũi cao, cứ như tháp đôi nối bờ môi mỏng khẽ sượt một vết xước và đôi mắt u sầu, ảm đạm ẩn dưới mái tóc cắt rối. Nhưng tổng thể lại, ngũ quan cậu ta khá sắc nét, nếu bỏ cái bản mặt lạnh đó đì thì có lẽ là đại mỹ nam rồi.

Thơ thẩn một hồi, hồn cô bị gọi về bởi một giọng nói trong trẻo : "Bạn gì ơi, bạn gì ơi". Hương ngẩn người ra rồi sực tỉnh, vội vàng đáp lại: "Dạ vâng, bạn gọi tớ hả". Đẹp thì làm gì chứ, có mài ra thành tiền đền cho vụ tai nạn này được không huhu. Quỳnh Hương lặng lẽ đứng dậy, phủi phủi quần áo, giọng nói có chút run :

"Tớ...tớ vô cùng xin lỗi về vụ va chạm này. Bây giờ tớ..có thể lập tức đưa cậu đi bệnh viện hoặc chỗ thăm khám gần nhất, cậu...cậu thấy sao?". Hương run rẩy, khẽ chớp chớp mắt rặn hỏi thêm mấy lần nữa thì cậu thanh niên kia đột ngột nở nụ cười rạng rỡ, như chưa hề có cuộc đụng độ vậy, cậu khẽ nói:

"Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, lần sau cậu đi đứng cẩn thận chút là được.". Tiến Minh ở bên lề đường vừa trông xe mà mắt đã trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Cái gì chứ, Người này vừa nãy còn bị đâm bay cả người lên không trung, chỉ trong chốc lát lại có thể biến hóa khuôn mặt thành một thánh nhân giáng thế hiền hòa vô độ như thế kia ư? Có thật là không sao không vậy?

Tiến Minh chìm trong suy nghĩ miên man, Hương ở bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc. Dù sao thì cũng là do cô đâm người ta, vả lại bạn ý còn bị ngã nữa. Ngộ nhỡ bây giờ không sao nhưng đến lúc về nhà bạn đó co giật rồi sùi bọt mép hay lên cơn gì đó thì sao. Hương đành nói ra suy nghĩ lo lắng bồn chồn của mình cho Tiến Minh, mong nó giúp ích. Tiến Minh nghe xong thì cũng bó tay luôn. bị ngã xe thôi mà, sao lại co giật rồi sùi bọt mép gì chứ trời.

Hương trấn tĩnh bản thân, trao đổi đôi ba câu với người đàn ông vừa đến đón bạn học kia. Bỗng nghe được tiếng gọi : " À, bạn gì ơi, cho mình xin tên với được không ạ?. Hương vội đáp lại tên của cô kèm theo địa chỉ lớp, cậu bạn kia cũng gật gù ghi nhớ rồi sau đó đứng dậy rời đi, bỏ lại đám đông cùng hai chị em Hương. Tiến Minh toan định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, Hương cũng không hỏi lại. Hai chị em cứ thế lại đi về, nhưng với tốc độ chậm rề, đám đông cũng tản ra dần, ai nấy cũng nhanh chóng trở về nhà.

Dọc theo con đường lớn đang phủ bóng dần bởi sắc trời ảm đạm, hai chị em Hương và Tiến Minh nhanh chóng tăng tốc trở về nhà. Những bụi hoa xuyến chi thân thảo mỏng manh mọc thành từng chùm với lá xanh khướt dọc theo hai bên đường. Rung rinh theo từng cơn gió, những bông hoa nhỏ trắng ấy được tô điểm bởi chút vàng từ nhụy, đong đưa nhẹ nhàng, len lỏi trong những bụi cỏ dại rì rào màu xanh mát. Chúng cứ xen kẽ nhau góp mình vào từng làn gió, phiêu bạt theo những lần lay động, làm rúng động vài cánh cải hồ điệp đang đậu gần đó, bay lên trắng muốt.

Tâm trạng cũng dần lắng xuống theo thời gian, hai chị em cuối cùng cũng trở về nhà. Cô chú thấy hai đứa bây giờ mới về thì vội chạy ra xem. Đẩy xe lên dốc để vào nhà, Hương và Tiến Minh âm thầm ngoắc tay giữ kín bí mật vụ việc vừa rồi. Chú Lâm- Bố của Tiến Minh- vội ra xem hai đứa. Thấy hai đứa giờ này mới về, hai người hỏi:

"Hương, Tiến Minh, sao hai đứa về muộn thế, có chuyện gì à?". Cô Thủy cũng nhạy bén phát giác mà phụ họa thêm : " Sao muộn thế này được, hay có chuyện gì, cứ nói ra thì người lớn mới biết, mới giải quyết cho được chứ, trẻ con mà có chuyện gì thì phải nói cho người lớn biết một tiếng, giúp gì được thì họ giúp, nha"

Hương sững người không biết phải đối chất lại ra sao. Hương dần mím chặt đôi môi nhỏ: Người đâm là cô, người nên nói ra cũng là cô, mà bây giờ lại không có can đảm để nói hay giải thích một câu nào. Thất thần một lúc lâu, Hương thấy Tiến Minh không có phản ứng gì thì hạ quyết tâm. Cô bé tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào ánh mắt cô chú với đầy nét quyết tâm thơ ngây: "Hôm nay con...con.."

Hương còn chưa nói hết câu thì từ đằng sau, một vài tiếng nức nở khẽ thoát ra, như xé toạc bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng này ra. Hương ngạc nhiên vài giây trước khi quay mặt lại. Không còn gì nghi ngờ nữa, cái tiếng khóc nỉ non này là của bé Minh rồi. Phải mất gần hơn hai mươi phút sau thì bé mới nín khóc. Có một sự thật là bé đã khóc cả lúc ăn cơm đó! Đến khi lên đến phòng, Hương uể oải nằm lại vào giường, suy nghĩ miên man về những gì trải qua hôm nay. Mọi việc cứ như mớ tơ vò trong cuộc sống chằng chịt sự kiện của cô bé vậy. Có tiếng gõ cửa.

Hương ra mở cửa, là bé Minh, hai chị em ngồi xuống tâm sự. Hương hỏi nhẹ:

"Vừa nãy em khóc làm gì, lại còn nói dối là chúng ta chỉ bị ngã xe lên mới về muộn?"

" Em cũng nói sự thật còn gì, nhưng mà mới có một nửa thôi. Dù sao thì cái cậu bạn kia cũng hỏi tên chị rồi, cũng chưa chắc muốn kể lại sự việc kia. Nếu không thì đã làm ầm ĩ rồi cũng nên !"

Qua một lúc lâu nói chuyện phiếm, Tiến Minh cũng rời khỏi phòng, để lại Hương đang suy tư về lời em nói. Cô bé mở máy tính ra, xem qua một số bài tập giáo viên giao cũng như thông báo hay nhắc nhở, rảnh thì lại nằm ườn xem video. Cô chú cũng tạo không gian riêng cho Hương nên có thể nói cuộc sống của cô ở đây cũng phần nào bớt đi sự lo âu hay áp lực như bạn bè đồng trang lứa. Thêm vào đó, chú Lâm và cô Thủy cũng đặc biệt mua cho hai đứa hai chiếc máy tính. Dù không phải là hàng xịn sò gì nhưng chí ít nó giúp hai đứa bé thích nghi dần, thuận tiện cho cuộc sống tự lập sau này.

Hương cũng chán nản mà chuẩn bị tắt máy tính đi để đi ngủ. Một tiếng tin nhắn ting vang lên!

Ai vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip