Chap 7 : Ý nghĩa của giấc mơ khó nói.
Đối mặt với những điều dù đã hiện ra ngay trước mắt nhưng lại cứ như tấm màn che phủ lên sự thật, Hương chỉ biết gục mặt mà nức nở trong lòng Tiến Minh. Đối với cô, điều này còn hơn cả tuyệt vọng, cảm giác như bản thân thực sự đã được lập trình sẵn để trải qua cảm giác đó, nó..nó quá chân thật!
Đợi cho cảm xúc dần ổn định và những bất an, lo âu dần lắng xuống, Hương mới nghẹn ngào kể cho Tiến Minh nghe những gì cô đã trải qua, những cảm xúc đầy chân thật và sự hụt hẫng bao trùm tất cả:
Trong giấc mơ, chị vẫn là chính chị, nhưng lại là phiên bản trưởng thành hơn của bản thân mình. Chị gặp được Hải Chi, nhưng chỉ thoáng qua, gặp được em- Tiến Minh đã trưởng thành. Ngoài ra, chị còn gặp..
Nói đến đoạn, Hương chợt dừng lại, xoẹt qua đôi mặt cô một tia sáng thoáng nét không chắc chắn, lại pha tạp sự khó hiểu chồng chất, đoạn cô tiếp tục nói....
Chị mơ thấy Phong, là cái người hôm trước chúng ta cho tiếp đất bằng ảnh đại diện ấy, và còn.... có cả một người nữa. Chị không có quen người đó, nhưng khi nhìn mặt cậu ấy, chị luôn có một loại cảm giác ứ nghẹn, sống mũi cứ tê dại ấy. Rồi, trong mơ, chị và cậu trai kia đã quen nhau, vui vẻ tận hưởng từng phút giây bên nhau. Rồi thời gian qua đi, chị và cậu ấy cũng không còn nhắn tin, quan tâm nữa, cuối cùng chia tay.
Vừa nói, những cảm xúc trong lòng Hương cứ như bị bóp nghẹt, tê dại, như chỉ đợi một điều gì đó tiếp theo sẽ phát nổ, sẽ bung tỏa ra xung quanh.
Lúc đó, cậu ấy đã khóc lóc rất nhiều, đã run rẩy nắm lấy bàn tay chị mà cầu xin, nhưng chị lại phớt lờ nó. Trong mắt chị lúc ấy chỉ toàn sự lạnh nhạt và thiếu thiện cảm bao phủ thôi. Rồi..chị yêu đương và hẹn hò với Phong, có thể nói lúc ấy chị cảm thấy rất vui. Nhưng..cho tới một hôm, chị về nhà Phong gặp bố mẹ anh ấy. Họ chỉ nhìn chị với ánh mắt khinh thường. Có thể thấy rõ gia cảnh của chị và anh ấy quá đỗi khác nhau, cho nên việc đó có lẽ là điều có thể dự đoán trước. Nhưng, cảm giác lo lắng khi lần đầu tới nhà bạn trai, hồi hộp khi phải đắn đo chọn quần áo, quà cáp tới nhà người mình yêu chỉ để đổi lại là sự khinh thường rẻ mạt hiện rõ qua đôi mắt của bậc làm cha, làm mẹ của người yêu mình.
Cảm xúc của chị lúc ấy còn đan xen nhiều phần, bố mẹ Phong, gia cảnh của bản thân, sự mệt mỏi, áp lực từ ba mẹ của chính mình và.. cả điều chôn giấu trong tâm can về cậu bạn trai trước kia.
Dừng lại lấy hơi, Hương tiếp tục nói, âm vực có vẻ như đã trầm hơn lúc này, như báo hiệu cho những điều sắp được nói ra:
Những ngày sau đó, chị chỉ nhốt mình trong phòng, chìm trong những suy nghĩ lệch lạc và u uất. Chị cảm tưởng như lúc đó, thế giới chỉ còn lại màu đen tuyền không hắt lại nổi chút ánh sáng nào cả. Cuối cùng, chị chọn việc kết thúc nhanh chóng, chị sợ đau!
Lê từng bước chân trần trên đường phố nhộn nhịp, chị biết lúc đó mình đã chọn đúng thời điểm rồi. Chị lao ra giữa đường phố, ánh mắt vô hồn được chiếu sáng bởi ánh sáng của những biển quảng cáo ven đường, có lẽ là ánh sáng cuối cùng chị nhìn thấy: chúng tầm thường, trôi nổi và đôi khi khiến người ta chán ngấy, ghét bỏ. Nhưng không, khi chiếc xe đen đó lao tới, cơn đau lại không dắt chị đi, mà là một tiếng uỵch của sự va chạm mạnh. Mở to đôi mắt nhỏ, chị như chết lặng ở đó vậy. Người bị đâm không phải là chị, mà là cậu trai kia, cậu ấy đã chắn cho chị chiếc xe đó!
Những vệt máu đỏ thẫm như thấm vào mặt đường thô ráp, trái ngược với da thịt mềm oặt của cậu thanh niên ấy. Cậu ấy nằm đó thoi thóp, lồng ngực phập phồng ít dần hơn. Những vệt máu cứ lan ra ngày một lớn, mặc cho Hương có dùng tay che lại hay lau đi hoặc dùng khăn cầm máu. Nỗi bất lực xen lẫn sự tuyệt vọng, Hương chỉ biết gào khóc vừa cố ngăn dòng máu vừa hét lên cầu cứu mọi người. Đôi mắt cậu trai kia đục dần, rồi trống rỗng vô hồn, đôi môi nứt toác trầy xước khẽ mấp mày vài câu cuối : Anh yêu em...
Hương lúc đó cảm thấy thế giới như sụp đổ ngay trước mắt mình, những giọt nước mắt uất ức, nghẹn ngào cứ như đứt van kìm nén mà ào ào tuôn rơi. Người đi rồi, để lại là vũng máu vô hồn và cái xác hòa vào dòng đời khắc nghiệt, xô ngã cả những thứ tưởng chừng như vững chãi nhất.
Nói tới đó, Hương lại không kìm được, hốc mắt đỏ hoe, những hàng lệ ướt cứ vậy mà lã chã rơi xuống. Trong tiếng nức nở, Hương thều thào, giọng khàn khàn:
Trong túi của cậu ta lúc đó còn có..còn có.. đóa hoa nhài đã khô.. là đóa hoa mà lúc trước chị với..với em từng mang về phơi đó. Không nhầm được..là đóa hoa đó. Nức nở một hồi, cô như nhớ tới gì đó..
" Tiến Minh, ở cùng khối chúng ta, lớp 9C, có ai tên Long không?. Giật mình trong thoáng chốc, Tiên Minh lặng lẽ gật đầu. Hương cũng cứ vậy mà im lặng một lúc lâu. Mãi một khoảng thời gian dài, Hương mới lặng lẽ lên tiếng:
"Trên bông hoa đó có gắn thêm một mảnh giấy, là chữ của chị. Nội dung là..Em yêu Anh, Long.."
Hương vừa nói, ánh mắt vừa khẽ nhìn Tiến Minh như để chờ đợi phản ứng của cậu. Cô không biết Tiến Minh đang nghĩ gì nhưng chỉ thấy cậu trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói một câu:
Em biết mà!
Hương nhìn Tiến Minh hồi lâu. Cái ánh mắt trầm lắng không gợn sóng đó khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát, lém lỉnh hằng ngày của cậu. Hương cũng ngầm đoán ra vài phần. Đúng là không những Tiến Minh biết Long, mà cậu ta còn trực tiếp ảnh hưởng vào cuộc sống của gia đình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip