Chương 1: Cuộc sống vốn ''không dễ dàng'' gì!
Trở lại nhà cô Thủy, Hương ngoan ngoãn chào hỏi cô chú rồi lên phòng mình. Phòng của cô ở cạnh phòng của Tiến Minh. Vốn dĩ từ đầu, đây là phòng của Phương Thảo, nhưng sau đó em ấy đi học đại học rồi nên phòng này nếu để không thì phí, cho nên cô Thủy đã sắp xếp lại và dọn dẹp đồ đạc cũ của Phương Thảo để Hương có thể dùng căn phòng này. Bản thân cô bé cũng thực sự rất thích căn phòng ấy. Nó được sơn màu hồng pastel xinh xắn, trang trí đơn giản bằng vài poster và 1 chiếc giường đơn giản cùng một cái tủ gỗ. Có thể nói, với một người theo chủ nghĩa đơn giản như Hương thì căn phòng này thực sự lý tưởng và đạt mọi yêu cầu của cô, cho nên khi nhận phòng cô rất vui. Căn phòng cũng rất gần phòng của Tiến Minh, cô có thể qua đó và chơi với em ấy bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau, như thường lệ, cô chú gọi hai chị em dậy vào lúc 6:25, để khoảng thời gian dư ra cho hai đứa nhỏ tỉnh ngủ rồi đánh răng rửa mặt. Tầm 6:45 thì hai bé nhà chúng ta bắt đầu xuất phát tới trường vì giờ chào cờ sẽ bắt đầu lúc 7 giờ.
Vốn là người hiểu chuyện, biết được Tiến Minh là con út, được chiều cũng như một phần để cải thiện kỹ năng tổ lái của bản thân, Hương vẫn luôn là người lái. Suốt dọc đường, hai chị em liên tục tán gẫu ra vào về các câu chuyện phiếm liên quan tới đời sống, học tập, rất nhiều thứ trên đời. Thỉnh thoảng, do quá mải nói chuyện với em mà Hương suýt nữa đã tông luôn vào người đi đường hay thậm chí còn định làm " cá chép vũ môn" phi qua sông luôn ấy chứ. Cứ như vậy, cuối cùng hai chú báo của chúng ta cũng đến được trường. Nhà của Tiến Minh khá gần trường, chỉ tầm vài phút là đã đến. Nhưng cũng bởi do tác oai tác quái bên đường mà lúc hai chị em đến cũng là sát giờ chào cờ rồi. Nhanh chân, hai chị em lon ton lấy ghế xuống sân chào cờ.
" Chán thật đấy, nghe đi nghe lại bài ca " nhà vệ sinh" của thầy hiệu trưởng riết não em muốn mòn theo lượng thông tin đó luôn đây này", Tiến Minh than vãn với Hương, người vẫn lặng lẽ quan sát chăm chú từ nãy tới giờ. " Chị nhìn cái gì mà chăm chú thế,...này, có cái gì hả?" Hương ra hiệu cho Tiến Minh nín, nói:
" Không thấy thầy hiệu trưởng hôm nay trông khác khác à?". Tiến Minh cũng từ từ chăm chú rồi bất chợt reo lên:
" Ồ, trời ơi. Thầy hiệu trưởng cắt tóc trông cứ như cái ổ gà ấy. Lại còn bết bết và có chút topping là....gàu nữa chứ. Haha, cười chết em mất thôi!!. Hương cùng tất cả các bạn học sinh gần đó gần như đơ cứng, có thể nói là đóng băng trong vài phút luôn á. Cái giọng the thé của Tiến Minh nó vang, vang như 1 hồi chuông cắt ngang âm thanh thầy hiệu trưởng đang nói, chính xác hơn thì thầy hiệu trưởng cũng đang lắng nghe âm thanh này. Rồi, xong luôn. Hương còn chưa kịp thảng thốt nhắc Tiến Minh bé bé cái mỏ thôi thì một giọng nói đanh thép xen lẫn sự tức giận tột độ vang lên:
"TIẾN MINH!!!!"....."TÍ NỮA VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH CHO CÔ."
Hương cũng bó tay với Minh luôn nhé, ca này cô chịu thôi. Kết thúc buổi chào cờ bằng ánh mắt " yêu dấu" của cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, Hương một mặt an ủi " kẻ tội đồ" Tiến Minh vào lớp, một mặt cố nhịn cơn buồn cười của mình xuống:
"Thôi, xui thôi mà, về lớp còn viết bản tường trình, kẻo lại bị phạt nặng thêm thì khổ"
"Chỉ là xui thôi sao, hay là do cái tính xấu nó đã ăn vào máu rồi, có muốn nói ra lời hay ý đẹp cũng khó nhỉ?", một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Hương khó chịu quay người lại. Biết ngay mà. Cái con ả Hải Chi lớp 8C ấy lại tới gây sự với Tiến Minh và cô nữa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ cô ả này cứ bám riết lấy chị em Hương một phần cũng là do ganh ghét. Rõ ràng cô ả kia sẽ là người đứng thứ hai, hay "á khoa" đầu vào của trường này bởi điểm số vượt trội và điều kiện kinh tế gia đình "oách xà lách" luôn đó nha. Nhưng mà ông bà gánh còng lưng bé Tiến Minh nhà ta được thêm điểm do bài thi Tiếng Anh vốn chỉ có tối đa ba điểm nhưng bé lại được công thêm 0,5 điểm nữa ở phần sáng tạo với lối văn chương chắc nịch, đúng và đủ ngữ pháp. Cho nên lúc xếp hạng thì bé đứng thứ hai với 9,9 điểm còn Hải Chi xếp thứ ba với 9,8 điểm, đau đớn thay phận cô bé! Vậy mà dù đã lên lớp 8, cô ả kia vẫn nhất quyết đòi sống chết với hai chị em nhà Hương
Tiến Minh liếc xéo cô ả rồi nhanh chóng kéo tay Hương rời đi nhưng mà đời nó dễ thế thì đã tuyệt vời rồi! Cô bé Hải Chi kia nhanh chóng kêu gọi hội "thập tam công chúa trong lớp ra để cãi lộn". Nhìn vậy thôi chứ cũng đừng có vội đánh giá nha, Hương và Tiến Minh nhà chúng ta cũng không vừa đâu nhé!
Cậy mình có đông người, các cô nàng "chim bách thanh" bên kia bắt đầu lên tiếng xéo xắt:
" Tưởng chim phượng hoàng nơi nào đậu lại trên cành cây này, lúc đến gần mới tá hỏa phát hiện ra là gà tre, hahaha!!"
"Tớ còn tưởng là phô trương thanh thế, hô mưa gọi gió, hóa ra cũng là rồng, nhưng lại phun nước bọt hahaha, phụt!"...
Hương kéo ống tay áo Tiến Minh ra hiệu đã tới giờ truy bài, nhưng mà cậu bé đâu có chịu. Vừa nãy đã quê trước toàn trường rồi, chả lẽ giờ lại mất thanh danh lần nữa, CẬU KHÔNG CAM LÒNG!
Tiến Minh tiến lên một bước, đôi mắt long lanh của cậu bé khẽ lướt qua mặt từng người rồi dừng lại trước mặt Hải Chí, cười khẩy: " À, thì ra là...tiếng cẩu oang oang nhà ai lại phát ra từ đây à. Rõ ràng là một chú khuyển với cái mỏ inh ỏi như này, mà lại đứng bằng hai chân lên để thách thức hai con người ở đây, e là...khó dạy bảo rồi đấy." Cậu cũng không quên nói thêm với các " tỉ muội " của Hải Chi: "Ai da, từ khi nào mà mùi hương của sông Tô Lịch lại vinh dự được các bạn đây tái hiện một cách sinh động và ... "hấp dẫn" như thế nhỉ. Nói không chừng tớ còn tưởng là đầu nguồn sông Tô Lịch lại xuất phát từ một học sinh ở trường mình cơ đấy~"
Chưa đợi Tiến Minh có thể "khịa đểu" thêm câu nào, Hương vội kéo tay cậu chạy vào lớp. Cảm tạ trời đất, "lá bùa phong ấn di động" của cái mỏ Tiến Minh đây rồi. Về đến lớp, Hương nhanh chóng cùng Tiến Minh trở lại bàn học, cũng vừa kịp lúc cô chủ nhiệm quay trở lại lớp từ phòng họp. Ổn định lại lớp, cô nhắc cả lớp sơ qua về một số điều cần lưu ý trong năm học lớp 8 theo chương trình mới, và có thêm môn Hóa học là khác với chương trình học lớp bảy nên các bạn cần lưu ý. Dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước đó nhưng có vẻ cô vẫn chưa yên tâm với học sinh. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tiến Minh thả lỏng cơ người ngồi lắng nghe cô nói, Hương bên cạnh cũng chỉ nhịn cười tiếp tục lắng nghe cô giáo nhắc nhở.
Sau cả một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cô chủ nhiệm cuối cùng cũng ngừng "hát dân ca quan họ", không khí lớp 8B cũng vì thế mà trở lại dáng vẻ ôn hòa thanh tịnh. Một ngày học hành vất vả của hai chị em cứ thế trôi đi.
Trên con xe phi với vận tốc nhanh hơn cả dòng dõi nhà hai bé "Báo", Hương và Tiến Minh vui vẻ xì xào về các câu chuyện hôm nay, nhưng rồi như một vì tinh tú, hai chị em đâm vèo vào một cậu bé đang đi sang đường, làm cho cậu ấy bay lên không trung rồiđáp đất bằng ảnh đại diện.
Rồi, cuộc đời từ giây phút này hết vui rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip