Chương 4 : Cuộc chiến không hồi kết !

Tiến Minh và Hương bước vào phòng. Trước khi vào phòng, Tiến Minh đã lén lút làm gì đó, mặt cậu bé khẽ nhăn lại. Cả hai cùng mở cửa và nhìn vào trong. Không khí quanh phòng liên đoàn lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa tươi do cô Liên mang tới. Cô rất yêu thích những thứ sạch sẽ, thơm ngát nên phòng liên đoàn nơi cô làm việc cũng chưa bao giờ vắng đi những hương hoa thơm dịu. Ấy vậy mà, hôm nay, khi bước tới ngưỡng cửa, cái mùi hương hoa vốn đặc trưng ấy lại rất kín đáo, lặng lẽ. Bởi, nó bị che đi, bị lu mờ bởi mùi thuốc súng phát ra từ giữa căn phòng, nơi cô Liên và bạn học thân yêu Hải Chi cùng bạn nam bị đâm hôm trước.

Khuôn mặt cô Liên vốn đã có những đường nét sắc sảo, hôm nay lại càng toát ra nét khó chịu, bứt rứt. Cô nghiêm nghị gọi thẳng tên hai đứa nhỏ: Tiến Minh, Quỳnh Hương!

Nhận thấy được tình hình không ổn, Hương khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng cùng Tiến Minh ngoan ngoãn tới trước mặt cô Liên.

Cô Liên: "Hai em có biết vì sao hôm nay hai em bị gọi lên đây không?"

Hương khẽ ngẩng đầu nhìn cô Liên. Hương vốn là bí thư mà cô Liên rất tin tưởng, ngờ đâu cô bé lại có thể làm ra những loại hành động như thế.

Hành động như thế là hành động gì vậy cô sos

Hương khẽ mấp máy môi : " Dạ, em biết, nhưng..chưa rõ ạ, cô có thể.. nói rõ hơn được không ạ.." Cô Liên mặt đanh lại, có vẻ như đã bị chọc giận bởi câu nói của Hương, buông lời khó nghe:

"Em nói là em biết rồi à, biết rồi còn hỏi lại làm gì nữa vậy. Hay em chỉ biết trả lời qua loa chống chế, không dám đối mặt với sự thật vậy thôi à. Tội đúng là nặng càng thêm nặng"

Hương cắn răng. Rõ ràng cô bé cũng thật sự chưa hiểu hết sự tình. Dù sao việc đi học muộn cũng có nặng lắm đâu chứ, chí ít thì..có vẻ cô Liên đang giận việc Hương và Tiến Minh nói dối hay chăng? Tới bây giờ Hải Chi mới lên tiếng, giọng nói còn mang theo vài phần xéo xắt và thảo mai: "Cô, cô bớt giận. Dù sao thì bạn ấy cũng chỉ mới đi học muộn có lần đầu thôi mà, nhưng mà...việc nói dối như vậy, e là không đúng rồi. Cậu khiến cô lo lắng lắm đấy, ngã còn xầy xước cơ à, ghê gớm nhỉ, có vết thương không vậy...tớ nói vậy đã có thể giúp cậu hiểu rõ hơn câu chuyện và hành động của "chú sói lang đi mua áo lông cừu " nào đó không hả, bạn học Quỳnh Hương thân mến~"

Hương sững người không biết làm thế nào để đáp trả lại Hải Chi. Vốn dĩ những gì cô ta nói gần như đều đúng hoàn toàn, chẳng bắt bẻ nổi một câu nào. Đúng là nước đi mượn đao hại người này của Hải Chi quả là lợi hại, không thể cản phá rồi. Xem ra ván cờ hôm nay có vẻ kết thúc không mấy tốt đẹp rồi! Hương hận không thể một tay bẻ răng cô ta ra, ngâm trong muối ớt, hừ!

"Cô..cô ơi, em. có thể..có thể ngồi xuống ghế được không ạ..chân, chân em đau quá..". Cô Liên bây giờ mới nhìn kỹ Tiến Minh, Hương, Hải Chi và cậu bạn kia cũng thuận thế nhìn theo. Toàn thân cậu bé trắng muốt, làn da ấy cứ như thủy tinh vậy, nhưng cơ thể lại run lên từng hồi như đang phải chịu một hình thức tra tấn nào đó. Cô liên hỏi:

"Em làm sao thế, mới có năm phút thôi mà, sao người em lại run thế kia?". Hải Chi cất cao giọng đáp : " Hình như em nhớ là người làm việc xấu thường hay chột dạ, có khi còn run rẩy í ạ, có khi nó đúng trong một số hoàn cảnh nhất định, chẳng hạn như là...bây giờ"

Nhưng rồi, như một ly nước lạnh mùa đông hòa cùng kẹo bạc hà xộc vào não Hải Chi. Trước mắt cô bé bây giờ và mọi người, là một cậu bé đang run rẩy, đầu gối còn thấm chút nước hay chất lỏng gì đó. Bả vai cậu run lên từng hồi, như đang phải vật lộn với một cơn đau đớn nào đó khó có thể diễn tả bằng lời. Hiền Chi nhướn mày, cao giọng chất vấn nhưng giọng của cô ta vẫn xen lẫn chút không chắc chắn:

" Sao nào, lại diễn trò gì nữa đây, định dùng khổ nhục kế à! Thật vô sỉ, đã bị cô quở trách là nói dối rồi mà còn bày trò đáng thương nữa hả?"

Cô Liên vẫn ngây người, như cảm giác gì đó giống với tội lỗi vụt qua mắt cô. Trong đầu cô bây giờ không phải là tiếng nói giễu cợt của Hải Chi mà là hình ảnh cậu bé Tiến Minh đáng thương đang run rẩy, làn da trắng sứ như bị ai chà xát khẽ ửng đỏ lên bắt mắt. Đôi mắt nhỏ cứ như ngậm nước, nhưng nổi bật hơn cả là mảng ướt chỗ đầu gối cậu. Cô nhíu mày: " Em làm sao thế?"

Tiến Minh nói rằng cậu chưa hề nói dối. Hôm qua quả thật hai chị em bị ngã, lúc đó cậu có bị xầy xước ở đầu gối. Tuy là vết thương không quá nặng nhưng chỗ đó khó lành, lại là nơi hay gập ra gập vào vận động, cho nên mới hay bị đứt da. Huống hồ hôm nay lại đứng lâu như vậy từ lúc vào tiết một tới tận bây giờ, cậu có lẽ chịu không nổi.

Cô Liên nghe những lời nói này mà khóe mắt cay cay. Dù cô chỉ muốn giáo huấn hai đứa nhỏ không được nói dối, nhưng sự việc lại không như cô tưởng. Cậu bạn nam đứng bên cạnh bây giờ mới nói : "Đúng rồi, thưa cô, hôm qua hai bạn ấy có bị ngã." Hương bất ngờ vì cậu ấy vậy mà lại nói giúp, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Trôi qua hơn ba mươi phút, cuối cùng năm phút cuối tiết, hai đứa bé mới trở lại lớp học.

Trên đường đi Hương không ngừng nghĩ về hành động của bạn học kia. Qua lời của cô Liên, cậu ta tên là Phong, là học sinh lớp 8A, thế mà Hương còn chả biết gì. Mà thôi kệ, trước mắt bây giờ thì Hương đang phải làm một việc quan trọng, hơn tất thảy mọi việc lằng nhằng rắc rối xung quanh. Đó là trao giải Oscar phản diện xuất sắc nhất cho đạo diễn kiêm diễn viên lành nghề Nguyễn Tiến Minh.

"Trời ơi, sao mà phải diễn tới cái mức tự đập đầu gối vào tường vậy. Ghê quá bà ơi"

Tiến Minh cũng nhếch môi lên, cười khoái khoái đáp:

"Tất nhiên rồi, muốn thấy rõ biển chết thì trước hết chúng ta phải làm biển hồ Galile đã! Vốn dĩ chúng ta cũng chưa từng chủ động gây thù chuốc oán với ả Hải Chi kia. Ngờ đâu ả ta năm lần bảy lượt cứ tìm cách hạ bệ chúng ta. Em khó chịu lắm rồi, đành phải xuất chiêu thôi, hihi"

Hương cũng tán thành lời nói của Tiến Minh. Cô ả này rất hay trêu ngươi, chọc tức chị em cô, hôm nay thì đáng đời rồi, vừa bẽ mặt vừa bị cô Liên trách vì tội vu khống. Tiến Minh cũng nói thêm :

" Đáng lẽ lúc đó chị phải rắn độc lên chứ, cứ hiền hiền mãi làm gì, mồm miệng chị cũng đâu phải là chưa được mài cho sắc đâu"

Hương chỉ cười trừ. Cô thật sự chẳng muốn đôi co với loại người như Hà Chi chút nào. Những người vừa vô duyên lại sân si thì chính là những người mà chúng ta không lên nói chuyện. Càng nói càng sai thôi.

Cô mỉm cười hỏi Tiến Minh:

"Em có biết ả Hải Chi này và miếng thịt lợn mà em luộc giống nhau ở chỗ nào không?"

Tiến Minh vừa nghe vừa suy ngẫm. Thật sự cậu rất ít khi động tay động chân vào bếp vì cậu vừa vụng về lại hay được bố mẹ cưng chiều, cho nên ít khi làm việc nấu cơm nấu nước. Cậu chỉ hình như duy nhất một lần luộc thịt nhưng lại không có chín, phiền cả nhà lại phải ăn rau luộc. Cậu hỏi Hương vì sao thịt sống nhưng lúc đó Hương chỉ cười bảo khi nào rảnh sẽ giải thích, cậu cũng cứ thế quên béng đi luôn.

Cậu trả lời : " Là vì đều là cùng 1 loài động vật hả?"

Hương chỉ cười mỉm : " Cũng đúng, nhưng đó chỉ là lý do nhỏ thôi. Lý do của Hải Chi cũng như lý do mà thịt chưa chín. Đó là do luộc lửa to, quá to, nên thịt á, nó bị hãm lại không có chín được. Hiểu chưa?"

Tiến Minh trầm ngâm: "Thịt..Lợn....hãm...Hải Chi..". Trời ơi, thâm dữ vầy. Chị Hương vừa kháy đểu cả cậu lẫn Hải Chi luôn đấy à. Hương cũng chỉ cười mỉm, lẳng lặng cùng Tiến Minh đang sốc lại tinh thần trở lại lớp học.

Mọi người thường nghe nói đến rằng một người hiền lành bị ép tới bước đường cùng thì sẽ trở nên độc ác, mưu mô hơn những người vốn dĩ đã ác. Nhưng có mấy ai biết rằng người ác sẵn khi bị ép tới vực thì sẽ như thế nào đâu. Chỉ là họ sẽ hiền hòa hơn, nhưng cái nét hiền dịu ấy nó lạ lắm. Nó là...

"Hồi quang phản chiếu, là cầu vồng trước cơn bão chứ chẳng phải sau đó"!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip