Chương 5: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ!

Hương và Tiến Minh trở lại lớp. Bây giờ đã là ra chơi cho nên mọi người cũng đều tản ra quanh trường, tiếng nói tiếng cười đùa không ngớt. Không khí quanh trường cũng vì vậy mà nhộn nhịp hẳn lên. Vào lớp, Hương và Tiến Minh được các bạn học xung quanh săn đón, chủ yếu là để hóng hớt lý do tại sao hai đứa lại bị gọi lên phòng liên đoàn. Hai người nhìn nhau, xong cũng chỉ trả lời qua loa vài câu đại khái rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Năm phút sau, khi Hương và Tiến Minh đang ngồi cùng với mấy bạn học khác tán gẫu thì cô chủ nhiệm tới, Hương cũng thuận theo đó mà đi theo cô. Vừa đi, cô vừa nói sơ bộ về việc học đội tuyển, tài liệu ôn tập cũng như cách thức học luyện và vài thứ lặt vặt liên quan. Hương cũng nhanh chóng tiếp thu chúng và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đến cuối hành lang, cô chủ nhiệm dẫn Hương vào phòng thư viện và cũng là phòng ôn tập đội tuyển. Trước con mắt ngạc nhiên của Hương, Hải Chi ngồi ở một góc đang cằn nhằn lẩm bẩm gì đó, thấy mình bị nhìn chằm chằm cũng ý thức được mà ngẩng lên nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, kẻ cười người khóc. Hương thân thiện đến bên cạnh : "Chào cậu nhé, tớ là Hương, rất vui được học chung với cậu, mong cậu chiếu cố nhé."

Suốt cả một buổi học, Hải Chi cứ liên tục rùng mình rồi nhướn mày mà quay người như chú sâu đo vậy. Mấy ai mà hiểu được, bên cạnh cô bây giờ là một cái tủ lạnh di động chứ! Nó lạnh phải cỡ Bắc Cực . Hương vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, tay cầm bút vẫn thao thao bất tuyệt trên giấy. Cái cảm giác nó thảo mai mà nó.. nó khó tả mà nó..nó sai sai, nó lành lạnh người thế nào ấy!

Qua một lúc lâu, Hương quay lại hỏi mượn Hải Chi một cây bút bi thì thấy khuôn mặt cô bạn tái mét lại, cứ như màu khói ấy. Hải Chi cứ nhìn Hương một lúc lâu như nhìn sinh vật lạ vậy rồi mới lặng lẽ mở hộp bút đưa bút cho cô. Hương cũng vui vẻ nhận lấy bút và tiếp tục làm bài. Khoảng 30 phút sau, Hương quay mặt lại để trả bút cho Hải Chi thì giật mình sững người. Hải Chi với ánh mắt thù địch đang nhìn chằm chằm cô bé.Và rồi cuộc trò chuyện không đầu không đuôi lạnh nhất bắc cực ra đời

Hương: "Bạn học Hải Chi, có gì...dính trên mặt mình hả?"

Hải Chi: "Không"

Hương: "Vậy sao cậu cứ nhìn không rời mắt vậy"

Hải Chi: "Không"

Hương: "Không...?

Hải Chi: "Ừ."

Một tiết học đội tuyển cứ thế trôi qua trong yên bình. Hương cũng cất sách vở trở về lớp học. Thấy Tiến Minh đang ngồi vắt vẻo trên ghế chơi bài, Hương cũng nhanh chóng cất cặp vào bàn và hùa theo bạn bè. Những tiếng cười đùa cùng tiếng vui chơi cũng thay phiên nhau nhường chỗ cho tiếng lật vở học hành đầy tính trái ngược. Cả buổi học hôm ấy diễn ra rất yên bình..nếu không có vụ việc hồi sáng cô Liên gọi.

Hai chị em Hương cùng nhau đi về nhà. Những hàng cây xuyến chi hai bên đường vẫn luôn tươi tốt như vừa được ai tưới, lấp ló những chút trắng tinh khôi ẩn sau tán lá xanh rì. Tiết trời hôm nay thật sự dễ chịu, gió thoang thoảng mùi hương tai tái của cây cỏ buổi ban trưa phả vào không khí, thoáng làm người ta liên tưởng tới những cánh đồng hoa cỏ bạt ngàn tận trời mây. Ánh nắng vàng nhạt ngày tháng mười không quá chói chang, lại chỉ nhàn nhạt trải dài trên những con đường bằng phẳng. Đôi lúc, ánh nắng còn lười biếng mà đọng lại trên những tán lá cây, một số còn vương vãi đầy trên mặt đất và gốc cây, như lồng vào gốc rễ cổ thụ đang trườn lên khỏi mặt đất vốn nhẵn nhụi kia.

Dọc theo con đường, những hàng cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay rực rỡ trong ánh nắng ban trưa, như dẫn lối cho con người ta tới thẳng nơi trở về - ngôi nhà. Đường từ trường về nhà Tiến Minh cũng đều là những con đường thẳng, băng qua một vài ngõ là ra tới đường lớn dọc về phường nơi cậu ở. Vốn đã quen với con đường này, hai chị em Hương và Tiến Minh cùng chiếc xe đạp điện " nghị lực" đã về gần tới nhà. Hai đứa trẻ dù đã học qua năm tiết học nhưng vẫn rất vui vẻ, năng lượng dồi dào nên dọc đường đều tám chuyện to nhỏ không ngớt.

Qua mười hai giờ trưa mà vẫn chưa thấy hai đứa về, cô Thủy có vẻ đã sốt hết cả ruột. Chú Lâm cũng an ủi vợ, bọn trẻ thời nay có thể chúng nó đang đi ăn vặt ấy, ai biết đâu mà lần được, giữa trưa ban ngày ban mặt thế này, không có bắt cóc đâu mà phải sợ. Giọng ông chắc nịch nhưng vẫn len lỏi chút lo lắng. Dù sao ông cũng bắt đầu không thể đợi được nữa, hai đứa trẻ tan học từ mười một giờ bốn mươi năm, chí ít thì tới tầm này chúng nó cũng phải về đến nhà rồi, không lí nào lại chậm trễ tới vậy. Hoặc cũng có thể chúng nó kẹt xe, hay là xui hơn thì là hỏng xe cũng nên, chiếc xe đó vốn dĩ khá là bét nhè rồi, thêm hai chú báo này có khi đã tan tành ở giữa đường, động cơ văng tung tóe rồi cũng nên!

Rồi, hai ông bà cũng đã yên lòng, hai chị em cuối cùng cũng trở về nhà. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hai ông bà cùng với khuôn mặt biến đổi hơn bốn nghìn biểu cảm đan xen, tới họa bì vốn là yêu quái hay thay da còn phải bái phục. Buồn có, lo lắng có, trách mắng có, thất vọng có, nhưng nhiều nhất vẫn là buồn cười. Hai người đã phải chật vật nghị lực rất nhiều để không phụt ra những tiếng cười ai oán. Trước cửa là hình ảnh hai chú báo con... nhưng mà nó lạ lắm!

Ánh nắng chiếu xuống dưới, làm nổi bật lên thân hình của hai đứa trẻ. Hương trông nhếch nhác, toàn thân được bao phủ bởi bùn lầy, một số ít còn tong tỏng chảy xuống dưới nền sân. Đầu tóc cô bé rối bời, đan xen bởi chút...hoa lục bình! Tiến Minh còn thê thảm hơn. Miệng chảy ra chút bùn đất, hai bàn tay đen xì đang cố vẩy đi bùn lầy trên người, đầu cậu bé dựng lên vì tóc bết nước, điểm xuyết vài chú...cá!

Đúng vậy, hai bé nhà ta... vừa làm cá chép vượt vũ môn..nhưng thất bại, phi xuống bãi lục bình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip