CHƯƠNG 15+16
CHƯƠNG 15: NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KHÔNG CHỢI CHỌN CÂU ĐÚNG
"Hi, Hi Hòa quân, ngài đây là... ?"
Động tác nghiến răng nghiến lợi của Mặc Tức hiện rõ trên gương mặt trắng ngần của hắn, tuấn tú đấy nhưng đáng sợ khủng khiếp. Thân hình hắn cao lớn, từ cao nhìn xuống lướt qua đám người, ánh mắt sắc như dao cạo toan dừng trên người Cố Mang, thế rồi không hiểu sao lại tức tốc dời đi.
"Hi Hòa quân... ?"
Mộ Dung Liên cũng liếc mắt nhìn qua: "Ơ, Hi Hòa quân, đang yên đang lành, tự dưng ngươi nổi nóng gì vậy?"
Mặc Tức đanh mặt, thấy Cố Mang bị bao vây bắt nạt, lòng hắn hận gần chết, nhưng loại hận ý này thật sự khó hiểu vô cùng. Nếu vừa rồi hắn nhịn không được kêu "dừng tay", vậy thì sợ rằng bây giờ chính hắn cũng không biết nên giải thích làm sao, may là hắn kiềm chế được mình, lúc đó không nói tiếng nào. Nhịn thêm giây lát, hắn cắn răng gằn từng chữ:
"... Ở nơi thính đường, uống rượu mua vui, sống say chết mộng."
"..."
"Người nào cũng là thành viên quan trọng của Quân Chính Thự, vậy mà chỉ biết giở mấy thủ đoạn hạ lưu này." Câu chữ như bị nghiến nát: "Còn ra thể thống gì nữa!"
"Hi Hòa quân, ngươi nói gì thế?" Lúc đám người câm như hến, Mộ Dung Liên lên tiếng.
Gã vốn đang nằm nghiêng, lúc này lại ngồi dậy, nói: "Cố Mang là phản đồ, những người ngồi đây là quyền quý, quyền quý đùa với phản đồ thôi, sao lại không ra thể thống, sao lại hạ lưu chứ?"
Gã hút thêm một hơi Phù Sinh Nhược Mộng, nói tiếp: "Bản thân Hi Hòa quân khiết phích thì thôi, lẽ nào còn muốn quản thuộc hạ tìm vui? Huống chi nơi này là phủ Vọng Thư, Cố Mang là người của ta, hôm nay tới đây đều là khách của ta. Cho dù ngươi công cao chức trọng, thì cũng nên biết cái gì gọi là đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ?"
Lời này miễn chê rồi, không chỉ xỉa Cố Mang, ngay cả những người khác cũng bị giáng chức thành chó của Mộ Dung Liên gã.
Vừa khéo đám người kia đều say bí tỉ, nhưng cho dù có tỉnh, Mộ Dung Liên là anh họ của Quân thượng, cho bọn gã mượn mười lá gan, bọn gã cũng không dám nói một chữ "không" với thế lực của nhà Mộ Dung.
Mặc Tức thì không ngán trò này, hắn đứng khoanh tay, lạnh lùng nói:
"Mộ Dung Liên, người mà chư vị Quân Chính Thự thuần phục không phải ngươi, là Quân thượng của Trọng Hoa. So sánh thành viên quân chính quan trọng với chó của mình, lời như thế ta không muốn nghe lần thứ hai."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Liên: "Tự trọng."
"Ngươi — !"
Mặc Tức nói tuy ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều nặng ngàn cân, hệt như một thanh song kiếm để ngay ngực Mộ Dung Liên.
Một là, hiện nay người được việc nhất quân đội Trọng Hoa họ Mặc, tính ra Mộ Dung Liên gã cũng là quan trong Quân bộ, hơn nữa quân hàm còn chưa cao bằng Mặc Tức. Quân pháp Trọng Hoa như núi, cho dù là quý tộc đi chăng nữa, nếu thật sự chọc giận Mặc Tức, hắn cũng có thể xử trí thẳng tay.
Hai là, lời nói và hành động của Mộ Dung Liên đã vượt quá giới hạn.
Điểm này càng chết người hơn, nghe nói năm đó cha Mộ Dung Liên từng tham gia giành ngôi đoạt vị, may là Tiên vương rộng lượng, không đụng đến đầu anh em của mình, nhưng nhánh phân tộc này của nhà Mộ Dung vẫn thấp thỏm bất an vì điều đó, bọn họ thậm chí chẳng dám rớ đến hai chữ "vương quyền".
Quả nhiên, Mộ Dung Liên biến sắc, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
"Được. Được lắm." Khóe miệng gã giật giật, nặn ra một nụ cười lạnh: "Mặc Tức, ngươi giỏi mà."
Gã nhìn Mặc Tức chằm chằm, suy tư một hồi rồi đột ngột nhấc tay, vài tia sáng "xèn xẹt" toát ra từ lòng bàn tay, một sợi roi đỏ như máu nghe gọi mà ra, quất một tiếng xé không, cuốn bụi đất bay mù mịt.
"Vừa rồi coi như ta lỡ lời." Mộ Dung Liên cầm roi mềm, chậm rãi đi quanh Mặc Tức một vòng, ánh mắt thoáng hiện ghen ghét: "Hi Hòa quân nghiêm trị thuộc hạ, quản thúc gắt gao, hôm nay xem như ta đã học được."
"Thế thì..."
Gã dừng một lát, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp loé của sợi roi.
"Ta cũng tiện thể học luôn cách dạy dỗ đám nô lệ ngu xuẩn này vậy!"
Lời vừa dứt, roi phép đỏ thẫm bỗng nhiên phóng ra như rắn, quất mạnh về phía những nô bộc khúm núm đứng trong góc!!
"Á — !"
"Chủ thượng, chủ thượng xin bớt giận — Hu hu —"
Tiếng kêu đau xin tha lọt vào tai, đáy mắt Mặc Tức khẽ dao động, sau đó trở nên tối dần.
Địa vị của hắn tuy cao quý, nhưng quân Bắc Cảnh dưới quyền chính là quân đoàn dân đen từng được Cố Mang hao tổn tâm huyết dẫn dắt ngày xưa, những tu sĩ kham khổ bần hàn đó, đa số đều xuất thân từ nô lệ.
Thời trẻ Mặc Tức kết bạn với Cố Mang, sau lại vào sinh ra tử với những người này, thấu rõ nỗi vất vả của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà hắn thân sinh hiển quý nhưng chưa từng chơi kỹ hay cướp giật, cũng không bắt nạt những người có địa vị thấp hèn.
Năm đó sau khi Mặc Tức bị Cố Mang đâm trọng thương, để phòng ngừa có thêm nghịch tặc như Cố Mang ra đời, Quân thượng định hạ lệnh diệt sạch gần ba vạn quân Vương Bát còn lại, từ nay về sau nghiêm cấm nô lệ Trọng Hoa tu luyện pháp thuật.
Là Mặc Tức kéo thân bệnh chưa lành, quỳ suốt một ngày một đêm giữa trời tuyết, chỉ mong Quân thượng không liên luỵ đội quân mà Cố Mang để lại, không đuổi cùng giết tận tàn quân của Cố Mang, không tước đoạt quyền lợi tu luyện của nô lệ Trọng Hoa.
"Nô lệ còn lại trong quân vẫn chưa có hành động phản quốc, Quân thượng hà tất làm cho ba vạn người đầu rơi xuống đất."
Quân thượng cả giận quát: "Bây giờ bọn chúng không phản bội, lẽ nào sau này sẽ không phản bội?! Bọn chúng đều do Cố Mang dẫn dắt! Một đám phản tặc bại hoại! Hi Hòa quân, có phải khanh sẹo lành quên đau không?!"
Sẹo vẫn chưa lành, còn đang rỉ máu dưới băng vải quấn ngực.
Nhưng hắn vẫn nhớ hồi còn trẻ, Cố Mang từng ngồi trên đống lúa, cắn táo rồm rộp, mỉm cười nhìn mình.
"Cửu Châu hai mươi tám nước, chỉ có năm nước do Trọng Hoa lãnh đạo chịu cho những người xuất thân nô lệ như chúng ta tu hành. Sau này nếu có nhiều hơn thì tốt rồi."
"Mặc dù chưa có nô lệ nào được làm quan ở Trọng Hoa, nhưng chỉ cần Quân thượng còn chịu cho chúng ta tu luyện, rồi sẽ có cơ hội."
"Ta muốn rạng danh nha, chúng ta ai cũng muốn rạng danh."
"Chỉ mong người trên vương tọa chịu nhìn chúng ta một lần..."
Mặc Tức nhắm mắt lại, nói: "Xin Quân thượng giao ba vạn nô lệ tàn quân cho thần tiếp quản."
Quân thượng bật cười: "Cho một quý tộc thuần huyết như khanh đi tiếp quản đám binh sĩ tục tằn của Cố Mang? Khanh dẫn dắt bọn chúng kiểu nào? Bọn chúng chịu phục tùng khanh sao? Huống hồ làm sao khanh đảm bảo với cô, lũ hổ sói này ngày sau sẽ không chỉa mũi dùi vào đại điện Trọng Hoa như chủ cũ của chúng!"
Mặc Tức nhìn thẳng vào mắt Quân thượng, nói: "Thần nguyện lập lời thề thiên kiếp."
(1) Thiên kiếp: Là một loại kiếp số, khi một người làm chuyện thương thiên hại lý, trời cao sẽ giáng thiên kiếp trừng phạt.
Quân thượng sửng sốt: "... Khanh nói cái gì?!"
"Thần nguyện lập lời thề thiên kiếp."
"..."
Lời thề thiên kiếp không thể xóa nhòa, suốt đời chỉ được thề độc một lần, người lập thề phải tốn mười năm tuổi thọ làm khế ước. Nếu phản bội lời hứa, nhất định sẽ bị trời giáng đại kiếp, người lập thề tất sẽ tan thành tro bụi. Cho dù suốt đời tuân thủ lời hứa, mười năm tuổi thọ cũng không lấy về được.
Chính vì điều kiện hà khắc như thế, trên đời hiếm ai chịu lập lời thề thiên kiếp.
Nhưng Mặc Tức lập rồi.
Hắn lập lời thề này, dùng mười năm tuổi thọ, thề rằng tuyệt đối sẽ không để cho đám tàn quân nô lệ đó làm phản, thề rằng suốt đời mình sẽ thuần phục bệ hạ, thuần phục Trọng Hoa.
Chỉ vì không muốn sự phản bội của Cố Mang hại thêm người vô tội.
Chỉ vì Trọng Hoa có thể giữ lại quyền lợi tu hành của nô lệ.
Gần như chẳng ai biết về lần hiến tế này, mọi người chỉ nói rằng Quân thượng đột nhiên nảy ý tưởng mới, giao quân Vương Bát mà Cố Mang để lại cho một vị quý tộc thuần huyết lãnh đạo. Lúc Mặc Tức mới nhậm chức, người của quân Vương Bát còn lén lút gọi hắn là "cha dượng", mắng hắn nghiêm khắc, mắng hắn lạnh lùng, mắng hắn xuất thân cao quý, vốn dĩ không hiểu nỗi khổ của dân quèn.
Nhưng họ nào biết rằng, vì để họ được sống, vì để những người xuất thân tương tự Cố Mang thoát cảnh vừa chào đời đã bị đánh cho con dấu mãi mãi không có ngày rạng danh, vị quý công tử "không hiểu nỗi khổ của dân quèn" này, rốt cuộc đã âm thầm trả giá những gì.
Mười năm tuổi thọ, hứa hẹn cả đời.
Vị "cha dượng" bị đâm vào tim, sống trong khe hẹp, khó vẹn đôi đường.
Thật ra những gì làm được, hắn đã làm cả rồi.
Chỉ là không ai biết mà thôi.
Có điều chuyện này, Mộ Dung Liên lại rõ ràng hơn ai. Bởi lẽ lúc đó gã đang ở bên cạnh Quân thượng.
Gã tận mắt chứng kiến Mặc Tức cầu tình thay đám nô lệ đó thế nào, gã chính tai nghe được Mặc Tức lập lời thề độc, dập đầu trong tuyết.
Gã biết Mặc Tức cảm thông với đám nô lệ này.
Thế nên Mặc Tức chọc gã mất hứng, gã không thể trút giận lên thống soái của đế quốc, mà sẽ vô sỉ tột độ lôi các nô lệ trói gà không chặt ra quất một trận, quất tới khi bọn họ máu văng tung tóe, la hét không ngừng.
Mộ Dung Liên cười sằng sặc, gương mặt nhợt nhạt thanh tú vì thù ghét và nghiện thuốc mà trông càng méo mó. Gã vừa cười vừa hút, vừa ám chỉ với Mặc Tức: "Tiện nô vĩnh viễn chỉ là tiện nô, từ khi chào đời đã định sẵn mang một thân máu bẩn, làm gì có được ngày rạng danh?"
"..."
Nhạc Thần Tình đứng bên cạnh líu lưỡi: "Phù Sinh Nhược Mộng đáng sợ quá, lát về đệ phải nói với đám anh em của đệ, bảo tụi nó tuyệt đối không được hút, chỉ cự nhau một hai câu thôi mà, sao Vọng Thư quân có thể điên đến vậy."
Quất xong đám nô bộc kia, Mộ Dung Liên vẫn chưa hả giận, mắt liếc sang Cố Mang đứng một bên.
Với tư cách là chủ cũ của Cố Mang, đủ loại tiếp xúc giữa Mặc Tức và Cố Mang những năm qua, Mộ Dung Liên đều nhìn rõ trong mắt. Tuy rằng không có chứng cớ gì, gã vẫn cảm thấy quan hệ của hai người này hết sức bất thường.
Nghĩ đến đây, trong đầu Mộ Dung Liên chợt nảy sinh một ý nghĩ ác độc, gã lập tức xoay roi phép, quất thẳng về phía Cố Mang đang ngơ ngác!
Cố Mang đáng thương còn chưa kịp phản ứng đã bị roi của Mộ Dung Liên quấn hông, bất ngờ cuốn một cái, dễ dàng kéo tới trước mặt gã.
Mộ Dung Liên nắm cằm Cố Mang, ép y xoay người đối diện với Mặc Tức, mắt phượng hẹp dài chứa đầy ác ý: "Nào nào, Cố Mang, ngươi nhìn người trước mắt xem, ngươi còn nhận ra hắn không?"
Cố Mang chớp chớp mắt, mang vài phần cảnh giác của loài thú.
"Quên rồi cũng không sao, để ta cho ngươi biết, thật ra năm đó dù rằng ngươi không nói, ta vẫn nhìn ra được — Tuy ngoài miệng ngươi gọi ta là chủ nhân, nhưng trong lòng lại rất muốn ruồng bỏ nhà Mộ Dung, chuyển sang nằm sấp làm chó cho vị Mặc đại công tử này."
Mặc Tức sầm mặt: "Mộ Dung Liên ngươi điên cái gì vậy!"
"Ta điên chỗ nào đâu? Hôm nay ta với Hi Hòa quân lâu ngày gặp lại mà chưa chuẩn bị quà kỷ niệm gì, chi bằng thế này đi, để ta thăm dò tâm ý của y, nếu y vẫn muốn theo ngươi, vậy ta sẽ cân nhắc bỏ cái mình thích thành toàn cho người, được không?" Mộ Dung Liên khoác vai Cố Mang, tựa vào người y.
"Ta cũng nghĩ ra cách thăm dò luôn rồi. Để ta nói ngươi nghe —"
"Mộ Dung Liên!"
Mộ Dung Liên đã bị Phù Sinh Nhược Mộng làm phê quắc cần câu, gã dựng một ngón tay đặt bên môi, lắc lắc: "Suỵt, đừng tức giận, nghe ta nói hết đã. Thật ra cũng thú vị lắm đấy."
Nói đoạn, gã cúi đầu dịu giọng hỏi Cố Mang: "Cố soái, sau đây ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi hãy nghe cho kỹ."
"Nói thật, xưa giờ ta vẫn ghét bản mặt của ngươi lắm, muốn rạch nát cực kỳ. Nhưng nếu ngươi có thể giúp ta..." Gã chỉ vào Mặc Tức, giọng say mèm: "Nếu ngươi có thể giúp ta tháo một cánh tay của người này xuống..."
Gã nhích lại bên tai Cố Mang, nói bằng giọng trầm mà tất cả mọi người đều nghe được: "Ta sẽ tha cho ngươi."
Lời này vừa thốt, đám người uống đến say ngất ngư bên cạnh cũng tỉnh hết phân nửa, hớt hải mở cặp mắt nhập nhèm, nhìn chằm chằm ba người họ.
"Vọng Thư quân vừa nói gì vậy..."
"Ngài ấy muốn cánh tay của Mặc soái?"
Nhạc Thần Tình vỗ trán bồm bộp, lầm bầm "biết vậy không đến cho lành", sau đó hô lớn: "Vọng Thư quân, Mộ Dung đại ca!! Huynh hút nhiều Phù Sinh Nhược Mộng quá rồi! Đầu óc không còn tỉnh táo nữa! Chỗ nào có thuốc giúp huynh tỉnh vậy, đệ đi lấy giùm cho!"
Mộ Dung Liên lại không thèm ngó đến bọn họ, gã tựa vào người Cố Mang ngô nghê chẳng hiểu gì, nhếch miệng cười hỏi: "Sao hả Cố Mang, có làm không."
Dứt lời "soạt" một tiếng, roi phép trong tay gã biến thành một con dao lấp loé ánh lạnh.
Treo bên má Cố Mang.
"Hoặc tháo cánh tay của hắn, hoặc ta rạch nát mặt ngươi — Chẳng phải đầu óc của ngươi hỏng rồi sao? Bản thân ta đây muốn xem thử, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"
Mặc Tức rùng mình.
Mộ Dung Liên vốn không có say!
Rõ ràng với bản lĩnh của Cố Mang hiện giờ, cho dù giật được dao găm cũng không thể làm Mặc Tức bị thương, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Mộ Dung Liên làm vậy chỉ vì muốn thăm dò rốt cuộc Cố Mang có mất trí nhớ thật không, cũng muốn xem thử cân lượng của Mặc Tức trong lòng Cố Mang nặng cỡ nào.
"Ta đếm tới ba nhé."
Dao găm áp sát mặt Cố Mang, nhích thêm một tấc là thấy máu ngay.
Cố Mang không nói gì, nghiêng đầu nhìn dao găm của Mộ Dung Liên, thái độ gần như hờ hững.
"Một."
Máu của Mặc Tức vô thức chảy xiết.
Hắn xác thực muốn lập tức quát bảo Mộ Dung Liên ngưng lại. Nhưng ở một phương diện khác, hắn lại nhịn không được muốn biết, rốt cuộc Cố Mang sẽ làm thế nào?
Thật ra Mặc Tức từng có một ít hoài nghi, hắn cũng nghĩ rằng đầu óc Cố Mang bị tổn hại biết đâu chỉ là giả.
Nếu đầu óc Cố Mang thật sự bị tổn hại, xuất phát từ bản tính của loài thú, y sẽ không có chút do dự nào. Nếu y thật sự giống như Lý Vi nói, tiềm thức cảm thấy mình là một con sói, vậy thì giữa tự vệ và tổn thương người, sói nhất định sẽ chọn cái sau.
Nếu là như vậy, tại sao Cố Mang vẫn không có bất kỳ hành động công kích nào?
Bầu không khí ngày càng căng thẳng.
Mộ Dung Liên đang cười, Nhạc Thần Tình đang la hét, mọi người đang khuyên nhủ, khói hương lượn lờ, đời như giấc mộng. Trước mắt Mặc Tức xẹt qua muôn vàn gương mặt của Cố Mang năm nào, trầm lắng, tươi cười, ân cần, giá lạnh.
Đủ mọi sắc màu lướt qua, hệt như vảy trên thân cá đang phát sáng, trong mỗi vầng sáng đều là bóng hình của Cố Mang ngày trước.
Khung cảnh hiện lên như mộng ảo:
"Lâu rồi không gặp nha, Mặc sư đệ. Ta có thể ngồi cạnh đệ không?"
"Đệ có muốn sa đọa cùng ta không."
"Ta sẽ giết đệ thật đấy..."
Những hồi ức này tựa như thác đổ ầm ầm xối qua trước mắt, cuối cùng bị giọng nói của Mộ Dung Liên chọc thủng, kéo trở về hiện thực.
Giờ này phút này, chỉ còn gương mặt xem như bình tĩnh, chân mày khẽ nhíu của Cố Mang.
"Hai —"
Cố Mang vẫn không nhúc nhích.
Sao huynh ấy không chọn cách tự cứu?! Chẳng phải huynh ấy mình đầy sói tính không nhớ gì sao? Huống hồ lúc trước huynh ấy tàn nhẫn với mình như thế, đao cũng đâm rồi, huynh ấy hẳn nên, hẳn nên...
"Ba!"
"Dừng tay!"
Mặc Tức thình lình phản ứng lại, lòng bàn tay lập tức chớp điện, một dòng chú ấn thoắt cái toát ra, lao về phía dao găm đang vung của Mộ Dung Liên!
Muộn quá rồi...
Dao găm đâm xuống mặt Cố Mang, máu tươi phun xối xả!
Mặc Tức bỗng nhiên trợn to mắt.
-------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 16: LÒNG NGHI NGỜ
Máu nhỏ từng giọt từng giọt.
Mộ Dung Liên bụm vai, áo lụa của gã nhanh chóng bị thấm ướt, máu đỏ chảy ra từ kẽ tay. Gia đinh thấy vậy thì biến sắc, lắp ba lắp bắp: "Chủ, chủ thượng..."
Chẳng ai ngờ được cuối cùng kẻ bị thương lại là Mộ Dung Liên. Đám người trong phủ Vọng Thư nhất thời loạn hết cả lên: "Mau lấy thuốc đi! Mau lấy Liệu Hợp Linh Tán (bột thuốc chữa bệnh) tới đây!"
"Mau mau mau! Băng cầm máu! Băng cầm máu!"
Sắc mặt Mộ Dung Liên tái mét, không biết xảy ra chuyện gì, ngay lúc dao găm đâm xuống, bên cổ Cố Mang bỗng nhiên trồi lên một đồ đằng hình hoa sen đỏ, sau đó quanh thân bùng phát một luồng linh lực, hơn chục thanh kiếm ánh sáng vô hình thoáng chốc bay ra, không chỉ chấn rớt dao găm của Mộ Dung Liên, thậm chí còn hất gã ra xa mấy trượng!
Mộ Dung Liên nhất thời nói không nên lời, cắn chặt môi dưới, mặt mày lúc đỏ lúc trắng. Gã thở dốc một hồi, lòng bàn tay nổi ánh xanh, tạm cầm máu đỡ trước, sau đó vừa thẹn vừa giận quát to: "Cố Mang!!"
Cố Mang đã thừa dịp hỗn loạn chạy ra sau bàn, lúc này đang xoa đôi chân trần, nhe răng trợn mắt đầy cảnh giác mà vô tội, mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Liên, những thanh kiếm ánh sáng vẫn không ngừng chìm nổi, vây quanh người y, che chở y giữa trận.
Yên lặng giây lát, chợt có một gã công tử lúc trước từng đến Lạc Mai biệt uyển tìm Cố Mang bỗng nhiên phản ứng lại, kêu lên: "Ái chà! Thì ra là trận pháp này!"
"Trận pháp gì?" Mộ Dung Liên gắt giọng: "Ngươi biết còn không mau nói?!"
"Trận pháp này... trận pháp này thuộc hạ cũng vô tình biết được thôi, nói ra cũng hơi ngại..."
"Nói!!"
"Bẩm Vọng Thư quân, là thế này!" Thấy Mộ Dung Liên nổi cáu, công tử kia vội trả lời: "Nếu dùng pháp thuật công kích y, hoặc dùng vũ khí cấp cao đánh y, trận pháp này sẽ không phát động. Nhưng nếu dùng vũ khí triệu hoán cấp bậc bình thường hoặc dùng quyền cước tổn thương y, đồng thời khiến y cảm thấy sợ hãi, sẽ có rất nhiều kiếm ánh sáng phóng ra từ người y. Đó cũng là..." Nói đến đây, gã cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn kiên trì nói hết: "Đó cũng là nguyên nhân Cố Mang ở Lạc Mai biệt uyển lâu như vậy mà chưa ai thật sự làm gì được y..."
Mộ Dung Liên khó nuốt trôi cơn tức, oán hận lườm Cố Mang ở bàn đối diện: "Trận pháp ngu xuẩn nực cười gì thế này?!"
Công tử kia lắc đầu: "Trước đây Cố Mang là thiên tài thuật pháp, lúc đó chẳng biết y đã tự chế ra bao nhiêu chú quyết, nhiều cái hết sức dở hơi, ngoại trừ có thể chọc con gái cười thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cái này, có lẽ cũng là mấy năm trước y chế ra đùa nghịch."
Gã vừa nói như thế, những người khác cũng nhớ ra.
Đến nay Tàng Thư các trong học cung tu chân vẫn còn lưu trữ một ít cuộn giấy từng bị Cố Mang thời niên thiếu bôi xoá sửa lại, trên đó viết một đống pháp chú loạn xạ, nào là làm thức ăn lạnh tức tốc nóng lên, biến mình thành con mèo trong một nén nhang, còn có thể biến ra một ngọn lửa cất trong ngực để sưởi ấm mùa đông, đại loại như thế. Trong số đó, lưu truyền rộng rãi nhất là một pháp chú tên "Tướng quân nói gì cũng đúng", kể rằng thời trẻ Cố Mang tòng quân cứ thích trốn tránh những buổi họp quân dài dòng buồn chán, vì không để thống soái phát hiện, y cố tình chế ra loại thuật pháp này, có thể làm phép biến một khúc gỗ thành hình dạng của mình ngồi tại chỗ nghe tướng quân nói nhảm, còn mình thì bỏ trốn mất tiêu, chẳng biết đi đâu vui sướng tiêu dao rồi...
"Nghĩ vậy cũng có khả năng lắm."
"Đúng rồi, phòng quyền cước không phòng pháp thuật, đúng là vô lý mà, vừa nhìn là biết không phải trận pháp bảo hộ gì nghiêm túc rồi."
"Cái tên Cố Mang này thích nhất là làm xằng làm bậy mà. Có điều đúng là để y chó ngáp phải ruồi, loại pháp thuật vặt vãnh tẻ nhạt này lại bảo vệ được y." Có kẻ cười nói: "Nếu không chắc y đã bị chơi chết trên giường từ lâu rồi. Dù sao người ở Trọng Hoa muốn chơi y chỉ sợ không hề ít, đáng tiếc vẫn không ai phá được trận pháp này."
Nhạc Thần Tình đứng bên cạnh nghe xong, gãi đầu nói thầm: "Mẹ ơi, đây là trận pháp gì vậy? Trận cao lãnh chi hoa à?"
"Thôi đi, Cố Mang cao lãnh chi hoa?" Một tiểu công tử khác phá lên cười, hạ giọng nói đùa với Nhạc Thần Tình: "Vậy dứt khoát soạn thành một cặp câu đối luôn đi."
"Cố Mang cao lãnh chi hoa." Nhạc Thần Tình hứng thú hỏi: "Vậy vế sau là gì?"
"Mặc soái phong lưu trác táng."
Nhạc Thần Tình vỗ đùi cười to: "Ha ha ha ha mặc dù không đối vần xíu nào nhưng mà —"
"Cười cái gì!" Mộ Dung Liên bỗng dưng cắt ngang, thẹn quá thành giận mắng: "Không biết quy củ, coi chừng ta cho cha ngươi mang giày nhỏ!"
(1) Cho người nào mang giày nhỏ tức là làm khó dễ người đó.
"Đệ đâu có! Đệ nào dám chứ." Nhạc Thần Tình vội nói: "Tiện thể nói một câu, chỉ cần Vọng Thư quân vui vẻ, đừng nói cho cha đệ mang giày nhỏ, cho cha đệ mang giày nữ cũng không thành vấn đề!"
Mộ Dung Liên trừng mắt liếc cậu ta một cái, nghĩ đến hôm nay trên tiệc không ra oai được mà còn ăn thêm thẹo, mặt mũi gì cũng mất sạch, trong lòng cực kỳ khó chịu, thế là quay đầu quát ầm lên: "Người còn không mau tới?!"
"Mặc chủ thượng phân phó!"
Mộ Dung Liên phất ống tay áo, chỉ vào Cố Mang: "Dẫn con heo ngốc này xuống đi. Ta không muốn nhìn thấy y nữa. Mặt khác, điều thêm vài đứa thông minh hiểu chuyện ở Lạc Mai biệt uyển tới đây cho ta. Về phần trừng phạt —"
Gã nghiến răng, nhìn lướt qua Mặc Tức.
Không hiểu sao sau khi nhìn thấy trận pháp kia, biểu cảm của Mặc Tức cũng có hơi quái lạ, còn nhìn bên cổ Cố Mang vài lần.
"Mặc soái... Ngươi không có gì muốn nói sao?"
"..." Mặc Tức lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt từ trên người Cố Mang, khoanh hai tay, hờ hững nói: "Chẳng phải Vọng Thư quân định thành toàn cho người, bỏ cái mình thích giao Cố Mang cho ta sao."
Mộ Dung Liên sửng sốt, sau đó vô sỉ nói: "Ta nói chơi vậy thôi, Quân thượng ra lệnh cho ta xử trí y, làm sao tùy tiện đổi chủ được?"
Mặc Tức cũng thừa biết gã nói không giữ lời, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy gì đó, với Mộ Dung Liên chỉ là đánh rắm mà thôi. Huống chi chuyện này vốn là một trò đùa hoang đường, ý chỉ của Quân thượng, nếu Quân thượng không tự mình thu hồi, chẳng ai tự ý sửa đổi được.
Hắn bèn ngước mắt nghênh đón ánh mắt hăm dọa của Mộ Dung Liên, nói: "Nếu đã như vậy, người của Vọng Thư quân, Vọng Thư quân tự xử trí là được rồi, cần gì phải hỏi ta."
"Nếu ngươi đã nói thế." Mộ Dung Liên cười nhạo, quay đầu căn dặn: "Dẫn xuống đi, thưởng cho y tám mươi roi, cắt lương thực một tháng." Dừng một lát, gã lại âm độc bồi thêm một câu.
"Đói chết cũng là y tự tìm."
"..."
Cố Mang bị áp giải xuống, gia đinh của phủ Vọng Thư chạy qua dọn đống bàn hỗn độn, bày đặt thêm vài món ăn mới, tiệc tối lại tiếp tục.
Giữa một rừng bàn tán xôn xao, chỉ có Mặc Tức không nói gì, lúc xung quanh bắt đầu nâng chén và thẻ rượu (2), hắn lại ngước đầu lên, nhìn về nơi Cố Mang bị dẫn xuống với ánh mắt phức tạp, ngón tay chậm rãi siết chặt ở góc tối không ai thấy.
(2) Thẻ rượu: Thẻ tre dùng để ghi số chén rượu đã uống.
Mặc Tức không thích uống rượu, càng ghét say rượu.
Nhưng hôm nay sau khi trở về từ phủ Vọng Thư, hắn ngồi trong mảnh sân trống trải ở nhà mình, mở một vò rượu ngon lâu năm, tự rót từng chén cho đến khi thấy đáy. Hắn nhìn trăng khuyết trên cao, mây đã tan tuyết đã tạnh, đột nhiên hỏi quản gia đứng hầu bên cạnh: "Lý Vi. Ông theo ta mấy năm rồi?"
"Bẩm chủ thượng, bảy năm."
Mặc Tức lẩm nhẩm: "Bảy năm..."
Bảy năm trước, hắn truy đuổi Cố Mang phản quốc theo giặc, xâm nhập địch doanh, bị Cố Mang đâm vào ngực, ngàn cân treo sợi tóc. Chính vào lúc hắn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, Lý Vi phụng mệnh Quân thượng tới phủ Hi Hòa chăm sóc hắn.
Thì ra đã qua lâu vậy rồi.
Mặc Tức không cam lòng mà nghĩ, thế thì rốt cuộc tại sao mình vẫn không thể buông bỏ, tại sao mãi không thể quên được?
Uống nhiều rượu khó tránh có chút say, hắn không muốn mất đi lý trí, vì vậy lúc Lý Vi toan rót thêm cho hắn, hắn lắc đầu, tỏ ý không cần. Lý Vi đáp lời — Mỹ sắc trước mặt mà không loạn, rượu ngon trước mặt mà không say, người thật sự có thể giữ mình trước dục vọng cũng chẳng được mấy ai, Mặc Tức chính là một trong số đó.
"Ông cảm thấy, ta với Cố Mang thế nào?" Mặc Tức chợt hỏi.
Lý Vi hơi sửng sốt, do dự đáp: "... Không... xứng lắm?"
"... Hai người đàn ông mà ông bảo xứng cái gì, ta thấy ông cũng uống quá chén rồi." Mặc Tức liếc Lý Vi một cái: "Nói lại lần nữa."
Lúc này Lý Vi mới hiểu ý, cười nói: "À, quan hệ giữa hai vị hả? Người người đều biết không tốt mà."
"Vậy trước đây thì sao?"
"Trước đây..." Lý Vi suy tư chốc lát: "Trước đây thuộc hạ không có phúc hầu hạ bên người chủ thượng, nhưng thuộc hạ nghe nói chủ thượng và Cố soái là sư huynh đệ học cung, cũng là chiến hữu trong quân đội, song soái của đế quốc, hơn nữa còn là... Ài, không biết nữa, cái khác thuộc hạ nghĩ không ra. Có người nói ngài với Cố soái khi đó thân lắm, cũng có người nói Cố soái là ánh nắng rọi khắp mọi nơi, với ai cũng ấm áp, cho nên có thể không thân với ngài đến vậy, đại khái là thế."
Mặc Tức gật đầu, không bình luận thêm.
Sư huynh đệ, chiến hữu trong quân đội, hai vị tướng soái của đế quốc.
Đây là ấn tượng của đa số người về quan hệ giữa Mặc Tức và Cố Mang, hình như không có gì khác thường.
Lý Vi tò mò hỏi: "Vậy sự thật là thế nào?"
"Ta với huynh ấy?" Mặc Tức lại cười khẽ một tiếng, rũ hàng mi dài, nụ cười ẩn giấu chút gì đó đắng chát: "Khó nói lắm, nói không được."
Dừng một lát, hắn chậm rãi mở miệng: "Cũng không nên nói."
Ở Trọng Hoa không ai sẽ tin rằng, với Mặc Tức của ngày trước, Cố Mang tựa như dòng suối mát với một lữ khách sắp chết khát.
Trước khi gặp Cố Mang, Mặc Tức có hoài bão, có trách nhiệm, ý chí kiên định, không ngại gian khổ, nhưng thật ra lòng hắn chứa hận thù nhiều hơn.
Thuở thiếu thời, hắn từng chân thành đối xử với mọi người, nhưng hắn nhận được cái gì chứ? Cha chết trận, mẹ phản bội, bá phụ gây rối, tôi tớ kẻ sau biết nhìn mặt người hơn kẻ trước, ngoài miệng gọi hắn là thiếu chủ, nhưng toàn làm việc thay bá phụ. Hắn thân cô thế cô, ngay cả một người tin được cũng chẳng có.
Lúc đó hắn không rõ mình làm sai chỗ nào mà phải bị số phận bạc đãi như vậy.
Chính vào lúc đó, hắn gặp được Cố Mang.
Lúc ấy Cố Mang thiện lương chính trực biết nhường nào, cho dù chỉ là nô lệ, thân phận hèn mọn hơn bất cứ ai, y cũng chưa từng oán hận điều gì, cũng chưa từng trách móc cái gì. Ban đầu Mặc Tức đi phục ma trừ yêu với Cố Mang, tính tình không được tốt lắm, nhiều lần xung đột với Cố Mang, nhưng Cố Mang đều cười hì hì bao dung — Bao giờ y cũng cảm thông cho nỗi khổ của người khác, mặc dù chính y cũng từng vất vả như thế.
Y luôn nỗ lực hít lấy từng chút thiện ý trong đời, sau đó liều mạng trồng ra một đóa hoa nho nhỏ.
Chuyện giả mạo Mộ Dung Liên mua thuốc, dù biết rõ mình sẽ bị trách phạt, thậm chí mất luôn quyền lợi tu hành trong học cung, y vẫn khăng khăng đi làm. Sau khi chuyện đã rồi, lúc quỳ trên đài sám hối của học cung, Cố Mang cũng không biện giải gì, chỉ trơ mặt nói mình cảm thấy chơi vui.
Nhưng nào có nô lệ vì chơi vui mà chôn vùi cơ hội rạng danh hiếm có của mình?
Rõ ràng là vì tận mắt chứng kiến những thôn dân kia đau ốm quanh năm vì bệnh dịch hoành hành.
Y không đành lòng.
Nhưng y quá hèn mọn, hèn mọn đến nỗi dùng tư thái thấp kém nhất, giọng nói khẽ khàng nhất, líu ríu một câu "ta chỉ muốn cứu người" cũng sẽ bị chế nhạo không thương tiếc. Dẫu y có bổ lồng ngực cháy bỏng ra, cho họ nhìn thấy trái tim sắp khó chịu đến chết của mình, họ cũng sẽ chỉ châm biếm nhiệt huyết của y, nghi ngờ thiện chí của y, mỉa mai y không biết lượng sức, cười nhạo lòng thành của y.
Y biết hết.
Thế nên y không biện bạch gì.
Người người đều nói giàu thì tạo phúc thiên hạ, nghèo thì tự lo thân mình, chính y đã đủ thảm hại rồi, một tên nô lệ nhỏ nhoi trong phủ Vọng Thư, không lo nghĩ xem bữa sau ăn gì, làm sao để lấy lòng chủ thượng, mà lại ôm đồm trọng trách cứu người bị nạn — Hay cho một vai hề không biết lượng sức mình.
Nhưng năm đó cũng chính phần không biết lượng sức này, cùng với trái tim chảy máu nóng nhiệt thành của y, đã kéo Mặc Tức thất vọng cùng cực với nhân tính về chính đạo.
"Chủ thượng." Đang thất thần, Lý Vi ở bên cạnh khuyên nhủ: "Đêm khuya sương lạnh, ngài nên đi nghỉ ngơi."
Mặc Tức không trả lời ngay, tay vẫn chống trước trán, che đôi mắt của mình, nghe tiếng của quản gia, hắn mới nghiêng mặt qua, ngón tay run nhè nhẹ, hình như đang lau cái gì đó. Một lát sau, hắn gọi khẽ một tiếng: "Lý Vi."
"Có."
"... Ông nói xem." Mặc Tức trầm ngâm hỏi: "Cố Mang... Có khi nào chưa từng mất trí nhớ? Huynh ấy đang giả bộ không?"
___________
Tác giả có lời muốn nói:
《Các kiểu đối xử khác nhau của Tiểu Nhạc Nhạc》
Mộ Dung Liên: Cười con khỉ! Ông đây trợ công đã đời còn bị thương! Không làm nữa! Ngươi cười cái gì Nhạc Thần Tình! Cười nữa ta cho cha ngươi mang giày nhỏ bây giờ!
Nhạc Thần Tình: Chỉ cần Mộ Dung đại ca vui, cho cha đệ mang giày nữ cũng được!
Nhạc Quân Thiên: Thằng ranh bất hiếu!!
Mộ Dung Liên: Được, mặt đủ dày, vậy nếu ta cho anh ngươi mang giày nữ thì sao?
Nhạc Thần Tình: Chỉ cần Mộ Dung đại ca vui, cho anh đệ mang giày con nít cũng được!
Giang Dạ Tuyết: ... Rốt cuộc đệ chịu gọi ta là anh rồi sao?
Mộ Dung Liên: Móa! Vậy nếu ông đây cho tứ cữu của ngươi mang giày con nít thì sao?!
Nhạc Thần Tình: Chỉ cần Mộ Dung đại ca vui — Chờ đã? Cái gì?! Huynh muốn cho tứ cữu của đệ mang giày con nít? Không được!!! Không cho huynh đến gần tứ cữu của đệ!!!!
Tứ cữu thần bí: ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip