CHƯƠNG 19+20

CHƯƠNG 19: CHỜ HUYNH 

Cố Mang ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, do dự và cảnh giác, hoang mang và mờ mịt lướt nhanh qua mắt y.

Cuối cùng y bước qua, thử chìa tay chạm vào cổ Mặc Tức.

Mặc Tức ngẩng phắt đầu lên, trừng Cố Mang với vành mắt đỏ bừng.

Do cảm xúc kích động, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập, cổ áo phanh rộng, chú ấn hoa sen trên cổ nhấp nhô lên xuống, nảy thình thịch ở vị trí động mạch. Rõ ràng chưa từng bị yểm tà thuật gì, nhưng lúc này nét mặt chẳng khác gì loài thú.

"Làm gì vậy."

"Ta..." Cố Mang bối rối: "Nhưng mà ta... không quen ngươi..."

"..."

"Vì sao ngươi cũng có..."

Mặc Tức chợt thấy đau nhói, tự ái và phẫn hận khiến hắn trở nên hung tợn, hắn hất tay Cố Mang ra, lạnh lùng nói: "Ta chưa bao giờ cần thứ này, là huynh ép buộc ta."

"..." Cố Mang ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đánh mất lý trí.

Trong phòng củi tối hù không ai rình ngó, ở trước mặt Cố Mang, Hi Hòa quân oai phong một cõi lại mất kiểm soát như còn là thiếu niên ngày nào.

"Từ trước đến giờ không phải đều là huynh sao." Lồng ngực hắn phập phồng, đuôi mắt cũng đỏ lên: "Là huynh tới chọc ta, là huynh tới tìm ta..."

Lúc ta thất thế.

Lúc ta đắc thế.

Hoặc nghèo hoặc giàu, hoặc tiền đồ chưa rõ.

Đều là huynh tươi cười chủ động đến gần ta.

"Là huynh làm ta tin tưởng..."

Tin tưởng trên đời vẫn còn những tình cảm khác không thể nói, vẫn còn một người đối xử tốt với người kia mà không cần hồi báo.

Tin tưởng thế gian này vẫn còn thuần thiện, vẫn còn chân thành, vẫn còn lòng son chết không hối hận.

"Là huynh kéo ta trở lại..."

Lý trí của Mặc Tức thật sự đã đứt đoạn, hắn kiềm nén lâu như thế, chờ lâu như thế, chờ đến tận hôm nay, chẳng phải vì muốn nghe một câu nói thật của Cố Mang sao?

Chẳng phải vì muốn xem rốt cuộc trong lòng Cố Mang chứa cái gì sao...

Tại sao ngay cả chút giải thoát này cũng không chịu cho hắn.

Bị lừa dối, bị vứt bỏ, bị phản bội.

Nói thích hắn là giả, nói bằng lòng là giả, nói sẽ không rời xa cũng là giả.

Mọi thứ đều mất sạch, cuối cùng chỉ còn hai hình hoa sen trên cổ chứng thực những chuyện từng xảy ra giữa bọn họ, chứng thực tấm chân tình dại khờ bất chấp tất cả trao hết cho người của hắn thuở thiếu thời.

Chứng thực thiếu niên năm ấy ngây thơ rơi vào lưới tình.

Ngu xuẩn đến mức muốn móc cả tim mình cho y.

Ngu xuẩn đến mức tin rằng mọi hẹn thề rồi sẽ trở thành sự thật.

Ngu xuẩn đến tận hôm nay... Ngu xuẩn đến tận hôm nay vẫn cảm thấy đau đớn.

Tâm trạng quá đỗi kích động khiến đầu óc hắn ù ù, trước mắt càng thêm mờ mịt.

Hắn nhìn Cố Mang trước mặt, tầm mắt dần dần nhòe đi, chẳng còn rõ ràng thế nữa.

Dường như hắn lại thấy được thanh niên năm đó đứng bên mép thuyền, tuy gần mà xa, ngỡ lạ mà quen, ngược chiều gió biển, khoác áo bào đen, hông quấn băng vải, dải khăn đeo lệch trên đầu, cười lạnh nói với hắn.

"Ta sẽ giết đệ thật đấy."

Mặc Tức túm lấy Cố Mang, đè y lên tường, vậy mà chẳng phân biệt được hôm nay hôm nào: "Phải... Ta biết huynh sẽ giết ta. Huynh đã đâm ta một nhát rồi còn gì... Thế tại sao ở phủ Vọng Thư huynh không đâm thêm nhát nữa đi?!"

Hắn biết mình thất lễ, biết mình làm thế này rất nực cười, nhưng một người vẫn luôn cố đè nén, một khi mất bình tĩnh bùng phát, làm sao kiềm lại được.

Huống chi trước giờ điều hắn mong muốn nhất, chung quy chỉ là một lần quay đầu lại.

Một đáp án mà thôi.

"Là huynh làm ta tin tưởng... Cuối cùng chính huynh lại làm ta mất lòng tin..."

"Huynh nói ta không để ý gì hết, không có gì để mất, nên ta chẳng quan tâm gì..." Giọng Mặc Tức nhẹ dần, cuối cùng lại thành nghẹn ngào: "Nhưng huynh có biết sau khi huynh bước lên con đường đó, ta mất cái gì không?!"

Huynh có biết ta mất cái gì không...

Mặc Tức bỗng quay mặt đi, cúi đầu thở dốc một hồi, răng môi nhả ra mấy chữ, bị hận ý nghiền nát thành tro.

"Người không để ý gì hết vốn dĩ không phải ta."

"..."

"Là chính bản thân huynh."

"..."

"Ta hận không thể đem huynh —"

Đột nhiên im bặt.

Bởi vì Cố Mang bất ngờ vươn tay, dặt dè do dự, nâng mặt hắn lên, nói: "Ngươi... đừng buồn như vậy."

Mặc Tức quay đầu lại, nhìn vào cặp mắt xanh thẳm trong veo như được rửa bằng nước biển kia.

"... Ta không biết ngươi đang nói gì cả."

"Nhưng ngươi đừng... buồn như vậy được không." Cố Mang nhọc nhằn chậm rãi nặn từng chữ, nói một cách vụng về: "... Đừng... buồn."

Hệt như lưỡi kiếm sắp nung chảy đột ngột ngâm vào trong nước.

Khói ngùn ngụt bốc lên, nhiệt độ điên cuồng đó lụi tắt ngay tắp lự.

Máu từ từ lạnh xuống, lý trí dần dần trở về.

Cố Mang nhìn hắn, nói chầm chậm: "Ngươi không phải người xấu..."

Hàng mi run nhè nhẹ, y dè dặt nói tiếp: "Ta không quen ngươi, nhưng mà ngươi... không xấu..."

"..."

"Cho nên... đừng buồn..."

Cảm xúc trong lòng Mặc Tức rối như tơ vò, căm hận, bức bối, hờn giận, còn thứ khác mà hắn cũng phân không rõ. Hắn nhìn gương mặt quen thuộc của Cố Mang, nhìn cặp mắt xanh xa lạ kia.

Cũng chính người này đã từng nhìn hắn với đôi mắt đen sâu thẳm, miệng cười tủm tỉm, gọi từng tiếng một: "Mặc Tức."

"Không sao đâu, đệ đừng buồn."

"Bất luận thế nào, hai ta cũng sẽ luôn bên nhau, khó khăn hơn nữa ta cũng vượt qua được."

"Đi nào, mình về nhà thôi."

Cõi lòng bỗng thấy uể oải khôn tả, Mặc Tức nhắm mắt lại, gần như chán nản, rất giống một con chim ưng sắp chết dốc cạn sức tàn cố giữ quật cường: "... Ta không có buồn."

Rõ ràng oán hận đến thế, hận không thể bóp chết y trong tay mình, xem y còn trốn được nữa không, còn gạt mình nữa không, còn rời khỏi mình nữa không.

Hận không thể tận mắt nhìn xương sọ của y vỡ vụn, máu thịt giàn giụa, chấm dứt tất cả hy vọng và tuyệt vọng.

Thế nhưng lúc Cố Mang thấp thỏm khuyên nhủ mình, mong mình đừng buồn khổ, Mặc Tức chợt nghĩ đến —

Rất nhiều năm về trước, Cố Mang ngồi bên chiến hào loang lổ máu, triệu hoán thần khí của mình — chiếc kèn xôna nhỏ buồn cười mà sau khi phản quốc y không sử dụng nữa — thổi tò te mặc trời than đất oán.

Khúc nhạc y thổi dở kinh hoàng, mọi người đều bịt tai mắng y thổi cái quỷ gì vậy, khóc tang à, y chỉ cười thôi, cười đến nghiêng trái ngả phải, sau đó tiếp tục phồng má, thổi một khúc "Bách Điểu Triều Phượng" cho những người chết trận, thổi nghe tình sâu ý nặng, chân thành xiết bao.

(1) Bách Điểu Triều Phượng (trăm loài chim về chầu phượng hoàng) là bản nhạc hợp tấu thịnh hành ở Trung Quốc, giai điệu vui tươi sôi nổi, mô tả tiếng hót của trăm loài chim, ca ngợi cảnh thiên nhiên tươi đẹp, người nghe có thể cảm nhận được hy vọng về cuộc sống tự do và hạnh phúc.

Lúc quay sang nhìn y, đáy mắt của y đã ướt rồi.

Cố Mang có tình cảm.

Lừa người gạt quỷ nhiều năm như thế, Mặc Tức biết y vẫn có tình cảm.

Hắn vẫn muốn tin tưởng y, tin những chuyện năm đó không phải toàn giả dối.

Vì kết quả này, hắn có thể chờ.

"... Bỏ đi. Huynh không nhớ được thì thôi."

Giọng Mặc Tức khàn khàn, cuối cùng nói như thế.

"Là ta nhiều lời."

"Mặc kệ huynh thật sự đã quên hết, hay giả vờ đã quên hết." Im lặng giây lát, hắn đứng thẳng dậy, chậm rãi gấp lại cổ áo, một nếp nhăn dư thừa cũng chẳng có, đồng thời che khuất đóa hoa sen trên cổ mình: "Ta cũng chờ."

"Ta chờ một kết quả. Chờ một câu thật lòng của huynh."

Vành mắt của hắn vẫn đỏ bừng, cả chóp mũi cũng thế.

Cố Mang sửng sốt: "Ngươi... chờ ta... ?"

"Đúng, ta chờ huynh."

"Bất luận thế nào ta cũng chờ huynh. Bất luận bao lâu ta cũng chờ."

"Nhưng huynh phải nhớ kỹ, nếu huynh lại gạt ta, nếu để ta phát hiện huynh vẫn đang gạt ta — Ngực ta không thể bị đâm cùng một chỗ hai lần đâu."

"Ta sẽ cho huynh sống không bằng chết."

Bốn phía lặng thinh.

"..." Cố Mang cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngơ ngác hỏi: "Sống không bằng chết... là gì vậy?"

Nghe giọng điệu hoang mang vô tội đó, Mặc Tức lạnh lùng cụp mắt nhìn y, nhưng vì đuôi mắt còn ươn ướt đỏ hoe nên trông chẳng ác liệt như mọi lần.

Phát hiện ánh mắt của Mặc Tức, Cố Mang cũng ngẩng đầu nhìn đối phương. Y biết người đàn ông này rõ ràng đã phá vỡ kiếm trận của mình, tháo mất "vuốt nhọn" của mình, song lại không cắn đứt cổ mình, cũng không bắt nạt mình như những kẻ khác.

Y bèn hỏi thử: "Sống không bằng chết... ý là.. muốn thả ta đi phải không?"

Mặc Tức: "... Không phải."

"Nhưng ngươi không giết ta, cũng không có đánh ta."

"... Ta không đánh kẻ ngốc."

Cố Mang không nói gì, chỉ nhìn Mặc Tức chằm chằm, sau đó bất chợt nhích lại gần hắn, đưa mũi ngửi ngửi.

Mặc Tức nâng tay cản chóp mũi của y: "Làm gì vậy."

Cố Mang liếm bờ môi khô khốc, nói khẽ: "Nhớ ngươi."

"..."

Nhớ hắn? Nhớ cái gì của hắn, mặt? Mùi?

Hay nhớ hắn là người không đánh kẻ ngốc?

Cố Mang cũng không giải thích nhiều, lúc này y đã buông lơi cảnh giác, nhưng có lẽ không phải y muốn buông, mà là đói bụng hơn mười ngày khiến y kiệt sức rồi. Y cũng thây kệ Mặc Tức, dù gì chiếc răng nanh cuối cùng của y cũng vô dụng trước mặt đối phương.

Cố Mang chậm rãi cúi đầu, co người lăn về góc của mình, cặp mắt giống sói lấp lóe trong bóng tối, mỏi mệt chớp vài cái.

"Cảm ơn ngươi." Cố Mang nói: "Chỉ có ngươi chịu cho ta sống không bằng chết."

*Tác giả giải thích Mang Mang hiểu "sống không bằng chết" = tha cho mình, vì Mặc Tức không giết hay đánh ảnh nên ảnh mặc định cụm đó là tha cho ảnh, vị chi nói "cảm ơn ngươi cho ta sống không bằng chết" tức là cảm ơn ngươi tha cho ta đó :))

Một câu bất ngờ đâm vào lòng, ngực Mặc Tức lại run rẩy nhói đau.

Hắn đứng yên tại chỗ giây lát, nhìn gian phòng nhỏ xập xệ tồi tàn, nhìn tấm đệm đã lòi cả sợi bông, và bóng người đang cuộn tròn trong góc.

"..." Mặc Tức nhắm mắt lại, hàng mi dài run nhè nhẹ.

Cuối cùng hắn vẫn ra ngoài, mang một ít bánh và canh nóng về đút cho cái người sắp chết đói kia.

"Ăn đi."

"..." Cố Mang vội vã lại gần ngửi thử, ngửi xong nuốt nuốt nước bọt, chần chừ nói: "Nhưng mà ngươi chưa có chơi ta..."

Chữ "chơi" vừa thốt ra, Mặc Tức dựng ngược lông mày, không nói tiếng nào ụp bánh vào mặt Cố Mang.

Lúc về tới phủ, đêm đã khuya rồi.

"Chủ thượng, ngài về rồi — Ối! Ngài bị sao vậy?"

"Ta không sao."

"Nhưng mắt của ngài sao lại..." Sao lại đỏ hoe vậy?

"Cát bay vào." Dứt lời bỏ lại Lý Vi, đi thẳng về phía phòng ngủ.

Ở Lạc Mai biệt uyển lâu như thế mà hắn chẳng buồn ngủ chút nào. Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, hắn dứt khoát choàng một chiếc áo lông đen ra đứng ngoài hành lang, nhìn ánh trăng rọi sân nhà. Gương mặt tiều tụy của Cố Mang cứ lắc lư trước mắt hắn, mãi không thể gạt đi.

Rốt cuộc Cố Mang ngốc thật rồi sao...

Nước Liệu đưa y trở về, rốt cuộc thật sự chỉ vì nghị hòa, hay là có rắp tâm khác?

Hắn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng bất kể hắn sắp xếp bao nhiêu lần, suy nghĩ của hắn vẫn dừng ở cặp mắt xanh của loài sói kia.

"Cảm ơn ngươi, chỉ có ngươi chịu cho ta sống không bằng chết."

Mặc Tức nhắm mắt lại.

Sau hôm đó một thời gian, hắn không đến Lạc Mai biệt uyển thăm Cố Mang nữa.

Một là bận quá nhiều việc, hai là, Lạc Mai biệt uyển dầu gì cũng là địa bàn của Mộ Dung Liên, đến nhiều quá cũng không tiện.

Chỉ có một lần dẫn cấm vệ quân đi tuần tra trong thành, hắn lại liếc nhìn sân sau của Lạc Mai biệt uyển, Cố Mang vẫn ngồi chồm hổm ở đó ngắm cá, bên người còn có một con chó đen bẩn ơi là bẩn, mọi thứ vẫn như trước.

Chớp mắt đã tới cuối tháng, trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông năm nay đổ xuống bên ngoài Quân Cơ Thự.

Hoàng hôn hôm nay lạnh khác thường, đa số người trong Quân Cơ Thự đều đã về nhà ngậm kẹo đùa cháu từ lâu, vài tu sĩ trẻ tuổi cũng nhân lúc sắc trời chưa tối hẳn, tụ năm tụ bảy về chủ thành uống rượu ăn thịt.

(2) Ngậm kẹo đùa cháu: Ý chỉ thú vui tuổi già, ngậm kẹo đùa giỡn với cháu.

Mặc Tức đang định về phủ, chợt nghe một giọng nói sợ sệt vang lên trước chồng công văn: "Hi Hòa quân, tôi có thể... tôi có thể nhờ ngài giúp một việc không?"

_______________

Tiểu kịch trường đời thực (của tác giả)

Bạn tui: Để tui vẽ hình minh họa Cố Mang với Tây Tây cho, bồ nói tui nghe xem vũ khí thường dùng của hai người họ là gì?

Tui: À... Thiết lập hiện tại là, Tây Tây dùng roi, kiếm và quyền trượng, quyền trượng sẽ biến thành cá voi lớn! Lợi hại lắm!

Bạn tui: Ok, vậy Mang Mang thì sao?

Tui: ...

Bạn tui: Mang Mang thì sao???

Tui: Kèn xôna.

Bạn tui (rớt cmn bút vẽ): Cái gì?

Tui: Vũ khí của Cố Mang là kèn xôna = = Tui đâu có nói đùa...

Bạn tui: ...

Chí ít nước Liệu đã làm một chuyện tốt, đó là cấp cho Cố Mang vũ khí mới, cứu vớt xì tai của ảnh, để ảnh đổi sang dùng đao = =

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 20: CỐ MANG PHÁT RỒ

Đứng trước mặt là một nữ tu chức vụ rất thấp trong Quân Cơ Thự, ước chừng bốn mươi tuổi, thường ngày khá kiệm lời.

Mặc Tức hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao thế?"

"Tôi... vừa rồi học cung gửi thư đến, nói con bé nhà tôi bị thiên kim của Trường Phong quân đánh, bị xây xát nhẹ, tôi không yên tâm, muốn về xem thử, nhưng tôi còn rất nhiều hồ sơ chưa sắp xếp..."

Nói đoạn, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng lo lắng.

"Tôi, tôi nhờ nhiều đồng liêu rồi, bọn họ đều bận chút việc, ngay cả Nhạc công tử cũng đã hẹn bạn uống rượu ở chợ Đông... vậy nên tôi nghĩ, liệu có thể làm phiền ngài..."

Mặc Tức khẽ nhíu mày.

Thật ra hắn không ngại giúp đối phương, chỉ là hình như tên của Trường Phong quân yên lặng nhiều năm dạo này xuất hiện hơi bị nhiều.

"Vết thương có nặng không?"

"Nghe nói bị trật tay." Nữ tu nói: "Mặc dù không có gì quá đáng ngại, nhưng nó vẫn khóc quấy không ngừng, trưởng lão cũng bó tay."

"Vậy cô về đi. Đi đường cẩn thận."

Lẽ ra nữ tu không ôm quá nhiều hy vọng vào vị thống soái lạnh lùng này, nào ngờ cầu xin nhiều người như thế, cuối cùng người đồng ý lại là hắn, vì vậy không khỏi trợn to mắt, cuối cùng gò má cũng hiện chút hồng hào mừng rỡ.

"Đa tạ Hi Hòa quân. Sọt hồ sơ đều, đều để bên kia..." Nữ tu kích động đến nói lắp: "Tôi, tôi đã sắp xếp hơn phân nửa rồi, thật tình ngại quá, lại phiền ngài làm mấy chuyện vặt vãnh này..."

"Không sao, lệnh viện quan trọng hơn." (lệnh viện: con gái cô)

Nữ tu cảm ơn thêm ba bốn lần, sau đó vội vã rời đi, một mình Mặc Tức ở lại Quân Cơ Thự sắp xếp hồ sơ cũ.

Hắn quyền cao chức trọng, trước nay chưa từng đụng đến mấy việc lông gà vỏ tỏi này, bây giờ làm rồi mới phát hiện cũng chẳng dễ dàng gì. Hồ sơ rất nhiều, phải phân loại theo năm và cấp bậc, cái nào quan trọng phải hạ chú phong ấn, cái nào vô dụng phải tiến hành tiêu hủy. Hắn là tay mơ, làm chậm như rùa, đến khi sắp xếp gần xong tất cả hồ sơ, sắc trời đã tối lắm rồi.

Còn một rương cuối cùng.

Cái rương đầy bụi nằm trong sọt này đựng hồ sơ của tu sĩ Quân Cơ Thự qua các thời kỳ, Mặc Tức nhìn lướt qua, trông thấy một cái tên quen thuộc ở trong cùng. Hắn rũ mắt đứng yên chốc lát, cuối cùng vẫn nhịn không được chìa tay lấy cuộn hồ sơ có liên quan đến Cố Mang, phủi bụi trên đó, chậm rãi giở ra.

Bên trong có rất nhiều thứ.

Xuất thân của Cố Mang, nô tịch tương ứng, thần võ, chiêu thức quen dùng.

Mặc Tức lật xem từng tờ, cả một xấp dày cộm, hắn cứ đứng đó đọc từ đầu đến cuối. Bỗng nhiên, một tấm lụa mịn (ngày xưa dùng để viết) rớt ra từ xấp hồ sơ quân sự kia.

Lụa mịn đã khô vàng, trên cùng ghi mấy chữ lớn nghiêm trang: "Kiểm tra đạo đức ở học cung tu chân năm Bính Thân".

Mặc Tức sửng sốt, đây là bài thi cuối khóa ở học cung tu chân của Cố Mang hồi đó?

Nhìn xuống tiếp, quả nhiên là nét chữ quen thuộc, rồng bay phượng múa loạn như gà bới, nội dung càng khiến Mặc Tức cạn lời.

— Kiểm tra đạo đức ở học cung tu chân năm Bính Thân

Tu sĩ trả lời: Cố Mang

Hỏi: "Mỗi ngày tự xét mình ba điều. Mời đệ tử tự xét lại điểm thiếu sót, trả lời đúng sự thật."

Đáp: "Em thiếu tiền ạ."

Hỏi: "Tu sĩ Trọng Hoa ra ngoài hàng yêu trừ ma, ba việc cần tránh nhất là gì? Làm thế nào để tránh?"

Đáp: "Một, đề phòng người ủy thác không có tiền. Hai, đề phòng người ủy thác bỏ trốn. Ba, đề phòng người ủy thác ôm tiền bỏ trốn. Cách phòng tránh: Trước khi trừ ma thu tiền sẵn cho chắc, quyết không cho ghi nợ."

Hỏi: "Mời viết tên tam đại tiền bối nhân đức cao thượng nhất từ khi Trọng Hoa lập quốc đến nay."

Đáp: "Hơm biết. Nhưng ba người không biết xấu hổ nhất chính là —"

Phần sau bị trưởng lão chấm thi năm đó giận dữ dùng phép đốt ra ba cái lỗ, bởi vậy Mặc Tức không thể biết được lúc đó rốt cuộc Cố Mang viết tên ba người nào.

Mặc Tức nhìn bài thi này, nhìn nét chữ quen thuộc vẫn còn ngô nghê lắm, trong lòng vừa buồn cười vừa nặng trĩu. Hắn thất thần nhìn hồi lâu, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng động ầm ĩ.

"Không xong rồi!!"

"Nhanh lên có ai không! Lạc Mai biệt uyển xảy ra chuyện rồi!!!"

Lạc Mai biệt uyển?!

Mặc Tức giật mình — Cố Mang?!

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, lúc Mặc Tức đuổi tới nơi, đội hộ vệ trực đêm đã lên đến hơn hai chục người, đang bày trận săn ma, mặt mày cảnh giác nhìn chằm chằm cửa chính sắp sụp của Lạc Mai biệt uyển. Trên người ai ai cũng vấy máu, đường đá xanh dưới chân cũng nứt toác vì trận đánh nhau trước đó, phố phường xung quanh chẳng khá hơn là bao, nhiều cửa hàng đổ sụp, gạch ngói bong tróc, cây gãy bốc khói nghi ngút.

Vừa thấy Mặc Tức, tu sĩ dẫn đầu lập tức kêu lên: "Mặc soái!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Là Cố Mang! Cố Mang chẳng biết bị cái gì, toàn thân bỗng dưng bộc phát tà khí cực mạnh, cả người đều phát rồ!"

"Y đâu?"

"Vừa rồi bị chúng tôi đả thương, lúc này đang núp sau cửa chính của Lạc Mai biệt uyển, không dám tùy tiện đánh tiếp, chúng tôi cũng thế, đang chờ tiếp viện!"

Mặc Tức nhìn về phía cửa chính lay "kẽo kẹt", quả nhiên trông thấy một người lấp ló trong bóng mờ sau cửa, đôi mắt lập lòe phát sáng giữa đêm tối.

Rõ ràng Cố Mang cũng đang quan sát từng động tĩnh bên ngoài.

Mặc Tức nhìn cặp mắt sói kia, hỏi: "Chẳng phải linh hạch của y bị phế rồi sao? Sao tự dưng lại đánh được đấu được?"

"Chúng tôi cũng không biết!" Tu sĩ dẫn đầu sắp khóc tới nơi: "Thân pháp của người này thật sự tà quái muốn chết, lúc trước chém phứt một nhát thì sạch sẽ rồi, cần gì nhốt trong Lạc Mai biệt uyển nuôi hổ gây họa chứ, hầy!"

Tu sĩ bên cạnh bức xúc: "Ta thấy y giả ngu thì có! Linh hạch bị phế đầu óc bị hỏng cái gì, nhìn điệu bộ của y hồi nãy đi, giống người trói gà không chặt sao?"

"Đúng đấy! Nếu y thật sự không còn linh lực, vết thương trên mặt ta do ai đánh?"

"Quân thượng giữ lại mạng chó của y làm gì chứ!"

Cả đám đang tranh nhau tố cáo, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Mặc Tức ngoái đầu, chỉ thấy mười hai tu sĩ cấp cao cưỡi ngựa vây quanh một chiếc xe ngựa khảm vàng, chạy rầm rập trong làn tuyết.

"Vọng Thư quân tới rồi!"

Rèm bông của xe ngựa khảm vàng bị vén lên, tùy tùng rốt rít bày sẵn bàn đạp chân, ô dù, lư hương. Qua thêm một lát, bên trong mới từ từ thò ra một gương mặt gầy gò suy nhược.

"Chà, náo nhiệt quá." Mộ Dung Liên liếc nhìn Mặc Tức: "Hi Hòa quân cũng ở đây à."

Mặc Tức không định nhiều lời với gã, chỉ nói: "Cố Mang xảy ra chuyện rồi."

Mộ Dung Liên cười lạnh một tiếng: "Điều này ta tất nhiên rõ ràng, ta cũng vì vậy mà đến."

Nói đoạn, gã bước chậm lên trước vài bước, dừng cách cửa chính sơn đỏ một đoạn không xa, sau đó lẩm nhẩm pháp chú, lòng bàn tay trái tỏa ánh xanh sáng chói.

"Đi. Truy bắt nghiệt súc."

Theo hiệu lệnh của gã, ánh xanh kia hóa thành một sợi xích, phóng nhanh về phía cửa chính. Chỉ nghe "rầm" một tiếng! Ván cửa dày chừng năm tấc bị đục thủng, sụp xuống cái "ầm". Cố Mang núp sau ván cửa không kịp đề phòng, tức thì bị sợi xích tỏa ánh xanh kia trói chặt.

Mộ Dung Liên gọi: "Trở về."

Sợi xích thình lình siết một cái, chỉ nghe tiếng vang "lanh canh", Cố Mang loạng choạng quỳ xuống đất, chẳng mấy chốc đã bị sợi xích kéo tới trước mặt Mộ Dung Liên.

"Chỉ là con chó điên quấy phá thôi."

Một chiếc giày gấm cổ rộng thêu hoa văn mặt trăng chìm giẫm lên mặt Cố Mang.

Mộ Dung Liên thản nhiên nói: "Cần gì làm phiền Mặc soái đích thân tới?"

Cố Mang bị gã trói chặt, ánh mắt hỗn loạn, linh lực bùng khắp toàn thân, răng nghiến ken két.

"Buông ta — ra..."

"Buông ngươi ra?" Mộ Dung Liên cười khẩy: "Chừng nào mới đến lượt ngươi ra lệnh cho ta." Dứt lời, lòng bàn tay siết lại, sợi xích rút vào tay gã, kéo theo cả Cố Mang. Mộ Dung Liên tiện đà túm tóc Cố Mang, ép Cố Mang nhìn mình.

Hai gương mặt tái nhợt khác hẳn người thường đối diện, chóp mũi gần như đụng nhau.

Mộ Dung Liên nói: "Ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ. Cố soái, sao bỏ đói ngươi cả tháng mà ngươi vẫn không nhớ vậy?"

Cố Mang: "... Buông ra..."

Một loại sắc thái gần như bệnh hoạn chớp động trên gương mặt thanh tú của Mộ Dung Liên, gã vừa định mở miệng, chợt thấy Cố Mang nheo mắt lại, lòng gã giật thon thót, bản năng cảnh giác của tu sĩ khiến gã buông Cố Mang ra, tức tốc lùi về sau!

Gần như cùng lúc đó, quanh thân Cố Mang lại bùng phát kiếm trận rực rỡ chói lọi, thế trận lần này hoành tráng hơn lúc trước nhiều, mỗi thanh kiếm ánh sáng đều cao tận mấy trượng. Thanh kiếm gần Mộ Dung Liên nhất thoắt cái tách khỏi kiếm trận, đâm thẳng ngay tim gã!

"Chủ thượng cẩn thận!"

"Vọng Thư quân cẩn thận!"

Người hầu xung quanh nháo nhào kêu la, thân pháp của Mộ Dung Liên tuy kém thật, nhưng chí ít cũng đã đề phòng trước. Gã lập tức nâng tay, trước mặt dựng lên một bức tường băng, kiếm va vào tường, vụn băng tức thì tung tóe, vỡ thành bột mịn. Mộ Dung Liên nhờ nó để giảm lực tác động, tranh thủ lách sang bên cạnh, cuối cùng kiếm ánh sáng không có đâm trúng gã, chỉ rạch một vết trên áo bào của gã...

Mộ Dung Liên đáp xuống đất, trừng mắt nhìn Cố Mang.

Cố Mang thở hổn hển, tháo phăng sợi xích Mộ Dung Liên buộc trên cổ mình, ném "phịch" xuống đất. Tiếp theo y ngửa đầu nuốt vài cái, hai tay siết chặt thành đấm, linh lực mạnh mẽ liên tục tuôn ra từ lòng bàn chân, làm cho mấy tu sĩ linh lực không cao quỳ rạp tại chỗ, miệng hộc máu tươi!

"Không xong rồi! Y lại sắp phát rồ!" Tu sĩ dẫn đầu sợ mất mật: "Mau ngăn y lại!"

"Kết trận! Ứng chiến, ứng chiến!"

Tiếc rằng linh lực quanh người Cố Mang đã quá mạnh, chẳng những con người không thể tới gần, ngay cả pháp chú cũng không công phá được lãnh địa mà những thanh kiếm ánh sáng đó tạo ra.

Mắt thấy Cố Mang sắp phát rồ lần nữa, Mộ Dung Liên triệu ra một lá bùa lấp lánh ánh xanh, quát to ném qua: "Thủy quỷ, lên!"

Gió rét chợt trỗi dậy, hơn chục con quỷ màu xanh biển bò ra khỏi mặt đất, gầm rú lao về phía kiếm trận của Cố Mang. Một con thủy quỷ bị kiếm ánh sáng chém thành mảnh nhỏ, chẳng mấy chốc lại có một con khác nhào lên, con sau nối tiếp con trước, cuồn cuộn dâng trào không ngớt, tuy rằng làm vậy hơi vất vả, nhưng cũng từng bước áp sát được Cố Mang.

Mộ Dung Liên quát: "Bắt y lại cho ta!"

Đám thủy quỷ gào thét xông lên, cuốn theo gió tuyết lao về phía Cố Mang, nào ngờ Cố Mang chỉ cần nhấc tay, một thanh kiếm ánh sáng bỗng chốc bắn ra từ đầu ngón, chém banh xác gần chục con thủy quỷ trong chớp mắt!

Y ngẩng phắt đầu lên, cặp mắt xanh hung tợn lườm Mộ Dung Liên, bước nhanh giữa tuyết rơi đầy trời.

Mộ Dung Liên hết hồn, vô thức lùi về sau nửa bước, quát khẽ: "Ngươi làm gì đó?!"

Cố Mang không đáp, sau lưng bỗng nhiên trồi lên ảo ảnh hình sói, âm trầm như lửa điện, góp phần làm khí thế của y trông đáng sợ tột cùng.

Thấy vậy, Mặc Tức quát lớn: "Mộ Dung Liên, lùi ra sau đi!"

Mộ Dung Liên cũng muốn lùi ra sau, nhưng tà khí nào đó chưa cảm nhận bao giờ đã ghim gã tại chỗ, khiến gã chẳng thể nhúc nhích. Cố Mang thong thả bước từng bước trên nền tuyết, Mộ Dung Liên nhìn y, đột nhiên cảm thấy Cố Mang giờ đây giống hệt lang vương sắp tàn sát, hung hãn đến mức khiến người sởn gai ốc.

"... Cố Mang! ... Ngươi dám! Ngươi muốn làm gì? Ngươi thật to gan!"

Cố Mang tất nhiên "dám" rồi, y thình lình nhấc tay, một quả cầu lửa phừng lên, ném thẳng về phía Mộ Dung Liên!

Chỉ nghe vài tiếng "ầm ầm" nổ liên hồi, mỗi quả cầu lửa đều đập ra hố sâu chừng một xích trên nền đất, gạch vỡ thoáng chốc văng tứ tung, Mộ Dung Liên buộc phải đạp gió bay lên không mới tránh được công kích của Cố Mang. (1 xích = 1/3 mét)

Sắc mặt Mộ Dung Liên càng thêm âm độc, gương mặt trắng ởn vì hút mê hương thế mà lại hiện chút sắc đỏ giận dữ. Gã đứng giữa không trung, nghiến răng nói với Cố Mang: "Đồ tiện chủng không biết hối cải nhà ngươi..."

Gã thích nói gì nói, Cố Mang vẫn trơ ra, y phất tay một cái, lần này năm đầu ngón tay bốc hẳn năm ngọn lửa.

"Hồi nãy đánh ngươi, là vì ngươi đạp đầu ta."

"..."

"Bây giờ đánh ngươi, là vì ta đói bụng."

Mộ Dung Liên không thể tin nổi: "Vì cái gì cơ??"

"Ngươi không cho ta ăn cơm." Cố Mang gằn từng chữ: "Ta! Đói! Bụng!"

Ánh lửa bùng cháy, Cố Mang phất tay hạ chú quyết — Con ngươi của Mộ Dung Liên đột ngột co rút!

______________

Tiểu kịch trường

Một câu chọc sùng máu:

Cố Mang Mang —— "Cẩu tặc, không cho ngươi ăn cơm cho ngươi chết đói luôn!"

Tây Tây —— "Mặc soái, Cố Mang lại bỏ ngài chạy mất rồi!!"

A Liên —— "Vọng Thư quân, Trọng Hoa ban lệnh cấm thuốc rồi!!"

Giang Dạ Tuyết —— "Thanh Húc trưởng lão, có người nhảy disco trên mộ vợ ngài kìa!!!"

Nhạc Thần Tình —— "Tiểu Nhạc Nhạc, tứ cữu của cưng bị người ta đánh kìa!!!"

Tứ cữu còn chưa lên sóng (cười lạnh): "Ta đây muốn xem thử đứa nào đánh được ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip