CHƯƠNG 23+24
CHƯƠNG 23: QUÀ THƯỞNG
"..." Mộ Dung Liên không trả lời ngay, đầu tiên chậm rãi trợn mắt, sau đó đầu cũng không quay, nhìn khoảng đất trống trước mặt, cười nói: "Vậy Hi Hòa quân cứ chờ trở mặt với bản vương đi."
Cách tự xưng đã thay đổi, rõ ràng đang lôi huyết thống vương tộc ra đè đầu Mặc Tức.
Mặc Tức cũng thừa biết thế, sắc mặt càng thêm buốt giá, khí chất quanh thân khiến người người khiếp sợ. Đại điện lặng thinh chốc lát, không ai dám hó hé tiếng nào, cuối cùng Mặc Tức mới mở miệng.
"Ngươi nên nhớ, Cố Mang thân mang vô số bí mật và nợ máu, đã vì tư dục của chính ngươi mà xảy ra chuyện trong tay ngươi."
Mặc Tức khựng lại, ánh mắt sa sầm, như băng đá vỡ vụn: "Người này, ta sẽ không nhường cho ngươi. Nếu Vọng Thư quân vẫn muốn chỉ giáo, ta sẽ rửa mắt chờ xem."
"Ngươi — !"
Một người là vua kế vị, một người là thống soái quân đoàn, lúc này bốn mắt nhìn nhau, tưởng chừng xẹt điện tóe lửa.
Da mặt nhợt nhạt của Mộ Dung Liên tái đi, động tác nghiến răng nghiến lợi trông càng thêm dọa người, gã căm tức cắn răng một hồi rồi chợt phá lên cười: "Được lắm!"
"..."
"Ngươi còn dám nói ngươi sẽ không che chở y? Ngươi còn dám nói ngươi hận y?" Con ngươi sáng bóng của Mộ Dung Liên chớp lóe, nụ cười bỗng dưng trở nên méo mó: "Mặc Tức, bản thân ngươi có nhận ra không vậy? Những lời hôm nay ngươi nói với bản vương, quả thật giống hệt năm đó ngươi thất thế, Cố Mang chắn trước mặt ngươi che chở cho ngươi đã nói đấy!"
Mặc Tức bình tĩnh nhìn gã, một ít cảm xúc khó tả thoáng hiện trên mặt.
"Ngươi vốn dĩ không hận được Cố Mang, hôm nay giao y cho ngươi, ngày nào đó chắc chắn Trọng Hoa sẽ xảy ra chuyện!"
"..."
Bỗng nhiên, Mặc Tức cũng bật cười.
Nụ cười của hắn anh tuấn đến mức tưởng chừng như hư ảo, sắc mặt lại lạnh như tiền: "Cố Mang che chở ta cái gì? ... Ta chỉ biết y để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể phai mờ trên ngực ta, ta chỉ nhớ y từng muốn lấy mạng ta."
"Ta hận y." Cuối cùng, Mặc Tức bình thản nói, đáy mắt như từng đổ một trận tuyết giá lạnh: "Ngươi nói y từng che chở ta, xin lỗi, Vọng Thư quân, đó là chuyện của đời kiếp nào rồi. Bổn soái nhớ không rõ."
Dứt lời, hắn xoay người, quỳ một gối trước vương tọa, hàng mi khẽ buông.
"Quân thượng, ở Trọng Hoa, không ai hiểu rõ pháp thuật của Cố Mang hơn thần, hơn nữa cũng do Vọng Thư quân giám sát sơ suất nên mới xảy ra tai vạ hôm nay. Kính mong Quân thượng cho phép thần bắt y về phủ, quản giáo nghiêm ngặt."
Mộ Dung Liên quay phắt đầu lại, rít lên: "Mặc Tức, tại sao ngươi vừa trở về đã dốc hết tâm sức muốn bảo vệ y! Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì!"
Mặc Tức không để ý đến gã nữa.
Quân thượng đăm chiêu một lát, đang định mở miệng, chợt có một vị đội trưởng cấm vệ quân chạy tới trước cửa, hối hả nói vài câu với thị quan truyền lệnh. Thị quan tức thì biến sắc, đi nhanh đến trước điện: "Quân thượng, trong thành cấp báo!"
Quân thượng suýt đạp bàn: "Vụ thứ hai của đêm nay rồi, lại chuyện gì nữa?"
Thị quan tái mặt nói: "Lầu Hồng Nhan ở thành Bắc xảy ra án mạng, gần như tất cả xướng kỹ và khách quan trong lầu đều bỏ mạng, ngay cả, ngay cả Ngu đại nhân của đài Thừa Thiên cũng..."
"Cái gì?!"
Chúng thần nghe mà hãi hùng.
Quân thượng cũng bật dậy khỏi vương tọa, trợn to mắt: "Là kẻ nào làm!!"
"Không, không biết ạ... Lúc cấm vệ quân phát hiện tình hình ở lầu Hồng Nhan không ổn, hung thủ đã trốn mất rồi, còn để, để lại một câu trên tường..."
"Câu gì?!"
Thị quan chưa hết hoảng sợ, lắp ba lắp bắp: "Bỉ, bỉ nhân cô tịch, thành nạp thê thiếp." (Kẻ hèn này cô độc quá, thật lòng muốn nạp thê thiếp)
"Bỉ nhân cô tịch, thành nạp thê thiếp?" Quân thượng đọc hai lần, giận dữ mắng: "Cái vớ vẩn gì đây, thằng ế vợ nào khùng thế, viết mấy lời này rồi giết một đống người, rốt cuộc muốn giết người hay muốn đàn bà?" Dừng một lát, hắn càng cáu giận hơn: "Còn manh mối nào khác không?!"
"Tạm, tạm thời không có."
Quân thượng lại mắng câu cửa miệng của mình: "Phế vật!!"
Tựa vào vương tọa nghỉ mệt một hồi, Quân thượng giật giật lông mi, liếc nhìn Mặc Tức và Mộ Dung Liên, trong lòng chợt nảy ra một kế.
"Chuyện Cố Mang tạm thời gác lại." Quân thượng chậm rãi ngồi thẳng dậy, nói.
Vụ án lầu Hồng Nhan tuy đến không đúng lúc, nhưng xác thực có thể lấy ra lợi dụng. Dù gì hai người cãi nhau trước điện giành Cố Mang, một người có quan hệ huyết thống, một người là trọng thần, từ chối người nào cũng không tốt. Bây giờ xảy ra chuyện này, vừa khéo giúp hắn đỡ bớt việc.
"Đế đô vương thành lại để xảy ra huyết án thế này, quả thật không thể chấp nhận nổi. Cô lệnh cho hai khanh lập tức đi tra án, ai bắt được hung thủ trước, thì cứ tới tìm cô đòi người."
Mộ Dung Liên hỏi: "Nghe ý của Quân thượng, tức là muốn dùng Cố Mang làm quà thưởng?"
Quân thượng nhìn gã: "Các khanh vì báo thù mà giành giật tới mức này, sao hả, lẽ nào y không đủ tư cách?"
Mộ Dung Liên cười cười: "Đủ chứ. Có điều thần là vì báo thù, Hi Hòa quân vì cái gì thì không biết à nha."
Mặc Tức: "..."
"Được rồi Mộ Dung Liên, Hi Hòa quân xưa nay luôn quân tử chính trực, khanh đừng vì chút thù riêng mà nói nhăng cuội nữa." Quân thượng bực dọc phất tay cắt lời gã, sau đó chỉ vào Cố Mang ngủ say giữa trận pháp bảo hộ của đài Thần Nông, nói: "Hi Hòa quân, cô cũng muốn xem thử, khanh với Mộ Dung Liên ai có bản lĩnh hơn. Nếu khanh không ý kiến thì quyết định thế nhé."
Mặc Tức nói: "Rõ."
"Vậy bắt tay vào làm đi." Quân thượng xoay chuỗi ngọc trong tay, nói: "Người nào thắng, người đó dẫn y đi."
Thế là Cố Mang lơ ngơ lác ngác trở thành quà thưởng phá án của hai vị thần quân.
Có điều Mộ Dung Liên muốn y nếm mùi đau khổ.
Mặc Tức thì muốn y...
Quên đi, hắn cũng không biết thật sự đưa Cố Mang về phủ rồi, tiếp theo mình nên làm thế nào. Đây không phải là chuyện mà hắn nên suy xét lúc này.
Trong lầu Hồng Nhan, Mặc Tức mặc quân phục thống lĩnh cấm vệ quân màu đen, chắp tay mà đứng, im lặng nhìn chữ Thảo viết bằng máu trên tường.
(1) Chữ Thảo: một kiểu viết của thư pháp Trung Hoa, bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết nhanh, nổi tiếng khó đọc.
Theo lệnh của Quân thượng, nhóm dược tu đài Thần Nông đang ở trong lầu xử lý những thi thể te tua kia, còn hắn và Mộ Dung Liên được điều đến tra rõ chân tướng, truy bắt hung thủ.
"Kỹ nữ chết bốn mươi mốt người, khách chết ba mươi bảy người, cùng với bảy tạp dịch trong lầu." Một dược tu đang báo cáo với Mặc Tức: "Ngoài ra qua đối chiếu danh sách, còn năm kỹ nữ bị mất tích."
Mộ Dung Liên cũng đứng cạnh nghe, không khỏi nhíu mày: "Mất tích?"
"Vâng ạ."
"Giết gần hết người trong lầu, ngay cả Ngu đại nhân cũng không may mắn thoát khỏi... Vậy năm kỹ nữ kia tất nhiên không phải tự bỏ trốn, tám phần mười là bị hung thủ bắt đi rồi." Mộ Dung Liên suy tính: "Hung thủ chỉ bắt năm ả đó làm gì? Bắt về làm thê thiếp thật à?"
Mặc Tức đi tới bên cầu thang vấy máu, có vài dược tu đang xử lý xác của Ngu trưởng lão, thấy hắn thì vội vàng hành lễ: "Hi Hòa quân."
"Ừ. Dấu vết pháp thuật trên người Ngu trưởng lão thế nào?"
"Hồi bẩm Hi Hòa quân, hình như là chú quyết hắc ma của nước Liệu, nhưng lại không giống hoàn toàn, ngài xem chỗ này nè."
Một dược tu nói, vén một góc vải che thi thể lên cho Mặc Tức xem.
"Hai mắt của Ngu đại nhân bị móc ra, tim cũng bị khoét mất, máu thịt ở miệng vết thương thối rữa cực nhanh, không giống do vũ khí tầm thường gây nên, mà giống như..."
Mặc Tức cau mày nói tiếp: "Lệ quỷ ăn thịt người."
"Đúng vậy, đích thực giống hệt dấu vết lệ quỷ ăn thịt người."
Mặc Tức nhìn lướt qua thảm trạng của Ngu trưởng lão, hai lỗ mắt lõm xuống đã bắt đầu chảy nước đen, lỗ thủng ở ngực cũng thế. Nhưng lệ quỷ giết người thông thường thần chí không rõ, viết cái gì "Bỉ nhân cô tịch, thành nạp thê thiếp" lên tưởng chẳng giống tác phong của chúng nó chút nào.
Hắn suy tư một hồi, ánh mắt chậm rãi dời xuống, dừng trên bộ ngực máu thịt bấy nhầy của Ngu trưởng lão: "Thi thể những người khác cũng thế?"
Dược tu lật sổ, lắc đầu: "Không, chỉ có mười bảy người bị móc mắt và tim."
"Đưa danh sách ta xem."
Chết kiểu này đầu tiên là Ngu trưởng lão, tên những người sau Mặc Tức nhận không ra, nhưng bốn năm cái tên mà hắn nhận ra, xác thực đều của một vài tiểu công tử thế gia.
"Bị khoét tim đều là tu sĩ sao?"
"Vẫn chưa thể xác định, nhưng xét tình hình trước mắt thì hẳn là như thế."
Trái tim tu sĩ là vị trí của linh hạch, mắt là vị trí linh khí mạnh nhất chỉ xếp sau mỗi tim, với lệ quỷ ranh mãnh mà nói, dùng hai thứ này thật sự rất có lợi với tu vi của chúng.
Mặc Tức cúi đầu trầm tư.
Đúng lúc này, bên ngoài chợt có một cấm vệ quân đẩy cửa bước vào, chạy như trối chết, mùa đông rét cóng mà trán vẫn ứa mồ hôi: "Hi Hòa quân! Vọng, Vọng, Vọng —"
Mộ Dung Liên liếc cặp mắt đào hoa, cười có phần khoái chí: "Gâu gì mà gâu, ngươi đang mỉa mai Hi Hòa quân của chúng ta là chó à?"
Cấm vệ quân kia nuốt nước bọt: "Vọng Thư quân!"
(2) "Vọng" với "gâu" đồng âm, đều đọc là wang.
"..." Nụ cười của Mộ Dung Liên tắt ngóm, mắng to: "Mẹ nó ngươi thở đều rồi hẵng nói tiếp cho ta!"
Cấm vệ quân kia vội đáp: "Vâng ạ! Có tin tức mới, sau khi Cố Mang phát rồ, kết giới Khiếu Khiếu của Lạc Mai biệt uyển đã bị phá. Vừa rồi quản sự kiểm kê nhân số trong biệt uyển, phát hiện, phát hiện thiếu một người!"
Mộ Dung Liên giật thót, bước lên nắm cổ áo của cấm vệ quân kia: "Sao lại thế này? Chẳng phải trước đó đã kiểm kê ba lần, nói không có người nào thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn sao? Sao bây giờ lại nói thiếu?!"
Cấm vệ quân còn chưa trả lời, một đội cưỡi ngựa vội vã chạy tới trong đêm tuyết, thì ra là Tần ma nương, quản sự của Lạc Mai biệt uyển, bị người ta đưa đến. Mụ vừa xuống ngựa đã quỳ rạp dưới đất, run rẩy nói: "Vọng Thư quân, nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!!"
Mộ Dung Liên giận sắp tăng xông: "Muốn chết đợi lát nữa hẵng chết, trước tiên nói rõ ràng cho ta, ngươi bị mù hay bị ngu, trước đó đếm ba lần đều nói không thiếu người, sao bây giờ tự dưng lại bảo thiếu một đứa! Nói mau!"
"Vọng Thư quân thứ tội — Hu hu, trước đó nô tỳ chỉ để ý tiểu quan ca nữ trong uyển, cộng tới cộng lui nhiều lần, đích thực tất cả đều ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, nhưng, nhưng nô tỳ lại quên..."
"Ngươi lại quên cái gì!?!"
Ma nương khóc lóc: "Nô tỳ lại quên trong phòng tiểu nhị còn một gã đầu bếp nằm liệt giường!"
"Đầu bếp?" Mộ Dung Liên sửng sốt.
Tần ma nương nức nở: "Đúng vậy, hơn một tháng trước, ngài phạt Cố Mang cấm túc tự kiểm điểm, cắt xén thức ăn. Y đói quá chịu không nổi nên mò vào phòng bếp trộm đồ ăn. Đầu bếp kia bắt gặp y ngay lúc đó, ra tay đánh chửi y, kết quả phát động kiếm trận, toàn thân bị chém tơi bời."
"..."
"Đại phu nói, vết thương này ít nhất phải nằm trên giường dưỡng hai ba tháng, vậy nên, vậy nên ban đầu nô tỳ thật sự không nghĩ rằng gã sẽ làm gì khác thường, nhưng ai ngờ, gã lại thừa dịp Cố Mang phá vỡ kết giới, lén, lén..."
"Phế vật!!"
Mộ Dung Liên giận tím mặt, tung một cú vào ngực mụ, đá mụ ngã vào đống tuyết, chỉ vào mụ mà mắng: "Ngươi có biết ngươi gây họa lớn thế nào không?!"
Tất cả người hầu và tiểu quan ca nữ ở Lạc Mai biệt uyển đều là tù binh có thù sâu oán nặng với Trọng Hoa, tuy rằng trước khi vào uyển đã bị hủy linh hạch, nhưng pháp thuật mỗi nước có cái tinh diệu của nó. Nghe đồn ngày xưa nước Liệu có một vị hắc thuật sĩ, có thể hội tụ linh hạch đã vỡ nát, thế nên ngoài Lạc Mai biệt uyển mới phải giăng hàng lớp kết giới.
Ngặt nỗi chẳng ai ngờ lần này Cố Mang phát rồ lại phá vỡ đống kết giới đó, phá thì thôi đi, lại còn có một đầu bếp "nằm liệt giường" bỗng nhiên dậy được chạy được, thừa cơ trốn mất, mà quản sự đến tận lúc này mới phát hiện! Càng tệ hại hơn là, đầu bếp này trốn đi chưa bao lâu, Đế đô đã xảy ra huyết án nghiêm trọng chết gần trăm người —
Chuyện này nếu Quân thượng giáng tội, là kẻ nào thất trách?
Còn không phải Mộ Dung Liên gã sao!
Nghĩ đến đây, gương mặt tái nhợt của Mộ Dung Liên không khỏi đỏ lên vì giận, gần như muốn hoa cả mắt.
"Cố Mang... Cố Mang..." Gã phẫn nộ quát: "Lại là chuyện tốt do ngươi làm!!"
Dứt lời quay đầu rống: "Còn không mau lấy hồ sơ gia phả của đầu bếp đó tới đây tra cho ta!! Lai lịch thế nào! Năm nay bao nhiêu tuổi, chuyện quá khứ ra sao, ngay cả đời này gã ngủ với bao nhiêu phụ nữ ta cũng phải biết từng đường tơ kẽ tóc, đi mau!!"
"Vâng! Vâng!" Ma nương loạng choạng bò dậy, hớt hải lên ngựa phóng đi.
Mộ Dung Liên phất ống tay áo, vừa sốt ruột vừa tức giận trở vào lầu Hồng Nhan, ngửa đầu thở hổn hển nhìn câu "Bỉ nhân cô tịch, thành nạp thê thiếp" trên vách tường.
Người hầu theo sau đột nhiên nhịn không được bước lên gọi: "Chủ thượng..."
Mộ Dung Liên gắt giọng: "Gì nữa?!"
"Chuyện này không ổn ạ."
Mộ Dung Liên đang rối trí, không khỏi ngẩn ra: "Không ổn chỗ nào?"
"Một tháng trước Cố Mang đả thương đầu bếp, một tháng sau Cố Mang phát rồ, đầu bếp thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn..." Người hầu dè dặt nhìn Mộ Dung Liên, giọng nhỏ dần: "Ngài không cảm thấy, thật sự quá trùng hợp sao?"
Mộ Dung Liên im lặng một hồi, nheo mắt hỏi: "Ý ngươi là đầu bếp kia đã tính kế sẵn, muốn lợi dụng Cố Mang?"
"Nhưng biết đâu... Cố Mang không phải bị lợi dụng thì sao? Bây giờ xảy ra chuyện thế này, chi bằng chủ thượng suy đoán theo hướng xấu nhất đi. Ngài thử nghĩ xem, phải chăng Cố Mang đã bàn bạc với đầu bếp đó từ sớm?"
Mộ Dung Liên căng thẳng.
"Đầu bếp kia là tù binh nước nào?"
Người hầu xác thực đang lo lắng điều này, cúi đầu đáp: "Nước Liệu."
...!!
Cũng là cẩu tặc của nước Liệu?!
Lưng Mộ Dung Liên túa mồ hôi lạnh, gã nghĩ, Cố Mang... Cố Mang hiện giờ còn ở trong vương cung!
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu y thật sự có mưu đồ không ai biết với gã đầu bếp kia, hai người nội ứng ngoại hợp, điệu hổ ly sơn, vậy thì...
Mộ Dung Liên biến sắc, đờ ra giây lát rồi bước vội ra ngoài trời gió tuyết: "Gọi ngựa Kim Sí Phiêu Tuyết (cánh vàng tuyết bay) của ta tới đây! Ta phải lập tức về cung gặp Quân thượng!!"
----------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 24: HÁI HOA TẶC KHÔNG CÓ DANH DỰ SAO
Mộ Dung Liên vắt giò lên cổ đuổi tới nơi, Quân thượng lại thong dong chẳng hề nao núng gì.
Hắn vừa chơi với hai con thú vàng bên chậu than, nghe chúng nó mi một câu ta một tiếng ca tụng công đức của mình, nào là "Quân thượng anh tuấn tiêu sái", "Quân thượng phong độ ngời ngời", vừa thuận miệng trấn an Mộ Dung Liên vài câu, bảo gã tập trung kết thúc vụ án, đừng bận tâm chuyện khác.
"Vương thành phòng giữ nghiêm ngặt, cho dù Cố Mang thật sự đã thông đồng với gã đầu bếp kia thì có thể làm gì, có thể lật trời chắc?"
Mộ Dung Liên lo lắng nói: "Quân thượng tuyệt đối không thể sơ suất, việc này suy cho cùng cũng do thần thất trách, nếu Quân thượng có bề gì..."
Quân thượng đặt đũa vàng khuấy huân hương xuống: "Được rồi, cô còn không hiểu khanh sao? Người trốn ra từ biệt uyển của khanh, khanh sốt ruột như vậy cũng vì sợ cô tức giận truy cứu trách nhiệm thôi."
Dứt lời, Quân thượng cười như không cười nhìn Mộ Dung Liên: "A Liên à, khanh là anh em ruột thịt của cô, cứ thả lỏng thoải mái đi, sao cô lại vì chuyện này mà giáng tội khanh chứ."
Sau khi Quân thượng đăng cơ, theo lệ phải gọi phong hào và chức quan của các anh chị em của mình, có điều lúc riêng tư, thỉnh thoảng hắn vẫn gọi Mộ Dung Liên là A Liên.
Nhất là lúc cần trấn an lòng người, dĩ nhiên càng phải thể hiện sự thân mật của quan hệ huyết thống.
"Về phần Cố Mang hả, nếu khanh thật sự không yên tâm, cô sẽ nhốt y vào âm lao, cho dù y gắn cánh cũng khó mà bay được."
Mộ Dung Liên miễn cưỡng bình tĩnh lại, đáp một tiếng, tiện đà hỏi tiếp: "Quân thượng, nếu sau này vụ án yêu cầu, có thể cho thần vào thẩm vấn không?"
"Khanh thẩm đi, có gì mà không được."
"Vậy thần dụng hình —"
Quân thượng cười cười nhìn Mộ Dung Liên, sau đó hừ một tiếng: "Ai cũng nói, Hi Hòa anh dũng, Vọng Thư ác quan, lời này quả thật không sai. Không dùng hình phạt thì khanh không cạy được lời thật từ miệng người khác phải không?"
Mộ Dung Liên ho nhẹ một tiếng: "Tên Cố Mang đó, dù sao cũng không phải người thường."
"Được rồi, khanh muốn thẩm thế nào cứ thẩm thế nấy, chú ý chừng mực là được. Cô thấy Hi Hòa quân vẫn còn chút chấp niệm với y, hai người các khanh đấu võ mồm trên điện, đấu một lần cô còn thấy thú vị, đấu lần hai cô sẽ ngại phiền đấy."
Quân thượng mân mê chuỗi ngọc trong tay, lạnh nhạt nói: "Tự khanh cân nhắc thỏa đáng đi, đừng để cô thấy hắn vì chuyện này mà bắt được thóp của khanh."
Dứt lời trợn trắng mắt: "Một người là trọng thần quân cơ, một người là vương thân kế vị, vì báo thù riêng mà như con nít ba tuổi giành đồ chơi, bộ tưởng cô nhìn không ra à."
Mộ Dung Liên: "..."
Mặt trời vừa mọc, sáng rọi màn đêm, dân chúng trong thành lục tục rời giường ra cửa, túm tụm tán dóc. Vụ huyết án ở lầu Hồng Nhan tối qua nhanh chóng lộ ra ngoài, hơn nữa còn tức tốc truyền khắp vương thành, trở thành đề tài buôn dưa nóng hổi nhất của bách tính Đế đô lúc rảnh rỗi.
Trong lúc nhất thời, từ cụ già tám chục tuổi tới trẻ con tóc để chỏm, chỉ cần tụ lại một chỗ cũng có thể bàn tán xôn xao.
"Chỉ trong một đêm, gần như tất cả người trong lầu đều chết hết, thê thảm quá!"
"Ôi ôi ôi! Trời ạ! Vậy hung thủ bị bắt chưa?"
"Chạy mất bóng từ lâu rồi! Trước khi chạy còn đề thơ trên tường, viết là 'Báu vật ngàn vàng vô giá thì dễ kiếm, tình lang một đêm bảy lần mới khó tìm'!"
"Sao phiên bản ta nghe lại là 'Bỉ nhân cô tịch, thành nạp thê thiếp'?"
"Ầy... Ai mà biết, dù sao hiện giờ lầu Hồng Nhan đã bị phong tỏa chặt chẽ, ngoại trừ nhân viên điều tra vụ án này thì không ai được vào. Có điều nếu bảo ta nói, bất luận là 'Báu vật ngàn vàng vô giá thì dễ kiếm, tình lang một đêm bảy lần mới khó tìm' hay 'Bỉ nhân cô tịch, thành nạp thê thiếp', nghe sao cũng giống một vụ cướp sắc không cướp tài."
"Chắc không phải là một tên hái hoa tặc có sở thích giết người chứ?"
Càng truyền càng loạn xà ngầu, cuối cùng có một vị tiên sinh kể chuyện phịa ra một phiên bản — "Lầu Hồng Nhan khí bẩn quá nặng, chọc trúng một con lệ quỷ háo sắc, thừa dịp đêm khuya gió to trăng mờ chạy vào trong lầu, ha ha, nam, giết trước hiếp sau! Nữ, giết sau hiếp trước! Lệ quỷ đó dũng mãnh lạ thường, một đêm cưỡng gian rồi giết hơn bảy chục người trong lầu Hồng Nhan, thể loại nào cũng chén, thậm chí cả Ngu trưởng lão hơn năm chục tuổi cũng không tha!"
Đám khách uống trà trố mắt há mồm.
"Sao điên rồ quá vậy."
Trong đám khách, có người nhịn không được phá lên cười: "Ha ha ha ha!!!"
"Nhạc tiểu công tử? Ngài, ngài bị sao thế."
"Ha ha ha ha ha!" Nhạc Thần Tình cười vật lên vật xuống rõ là rảnh quá sinh nông nổi, nói: "Ta nghe nhiều phiên bản lắm rồi, của ông vẫn là buồn cười nhất, một đêm cưỡng gian rồi giết hơn bảy chục người, ông anh à, vậy tên hái hoa tặc kia chỉ sợ không phải dũng mãnh, mà là bắn sớm đó há há há há!!"
Bầu không khí lẽ ra rất đáng sợ bị Nhạc Thần Tình quậy hỏng bét, đám khách đều cười lắc đầu, ngay cả các cô nương cũng che miệng cười khẽ. Tiên sinh kể chuyện mất mặt gần chết, ngặt nỗi đối phương là tiểu thiếu gia nhà họ Nhạc, không thể nổi giận đuổi khách, chỉ đành cười trừ cho qua: "Phải, phải, Nhạc tiểu công tử nói chí phải."
Thế là dưới sự cải biên nhiệt tình của Nhạc tiểu thiếu gia, vở diễn "Hái hoa tặc dũng mãnh, đêm hiếp bảy chục người" đã biến thành "Hái hoa tặc bắn sớm, nộ sát khách thanh lâu".
Chắc hẳn chỉ có người thân bạn bè của những vị khách bị sát hại, cấm vệ quân bận đến sứt đầu mẻ trá, và hai vị thần quân Hi Hòa Vọng Thư không có tâm trạng nghe cuộc nghị luận này.
Trong phủ Vọng Thư, một gã tùy tùng cúi đầu nói:
"Chủ thượng. Tạp dịch ở Lạc Mai biệt uyển mà ngài muốn tìm đã tới."
Mộ Dung Liên vừa hút xong hai ống Phù Sinh Nhược Mộng, tinh thần đang phơi phới, nói: "Tốt, ngươi bảo nó vào đây."
Tạp dịch vội vã vào sảnh, quỳ gối bẩm báo với Mộ Dung Liên: "Tiểu nô bái kiến Vọng Thư thần quân, thần quân vạn an..."
"Rồi rồi bớt nói nhảm đi, ta hỏi ngươi, ngươi với tên đầu bếp bỏ trốn kia ở chung một phòng phải không?"
"Phải ạ."
"Qua đây, ngươi nói ta nghe xem, bình thường tên đầu bếp kia tính tình thế nào."
Tạp dịch nói: "Dạ... Đầu bếp đó bị đưa đến biệt uyển tròn năm năm rồi, thường ngày không thích nói chuyện, hơi bị hạ tiện, lúc nào cũng một thân một mình."
Mộ Dung Liên hỏi: "Gã có kết thù oán gì với gái thanh lâu không?"
"Kết thù oán thì không có." Tạp dịch đáp: "Nhưng nghe nói hồi còn ở nước Liệu gã háo sắc lắm, thấy gái đẹp là muốn chiếm cho riêng mình, nghe đâu gã còn lên giường với vợ của anh em kết nghĩa nữa."
"..." Mộ Dung Liên cảm thán: "Đúng là thứ dâm dê."
Vừa cảm thán vừa nghĩ, biết đâu cách nói của dân gian không sai, đầu bếp kia nói không chừng là một tên hái hoa tặc háo sắc có sở thích biến thái nào đó. Nếu không gã giữ năm ả kỹ nữ ở bên mình làm gì?
Mộ Dung Liên hỏi tiếp: "Gã với Cố Mang thì sao? Có qua lại gì không?"
"Thoạt nhìn hoàn toàn không có quan hệ cá nhân nào."
"..." Trầm ngâm một hồi, Mộ Dung Liên nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Chờ tạp dịch lui xuống, Mộ Dung Liên nói với tùy tùng:
"Ngươi lấy cái áo lông cáo bạc ấm nhất tới cho ta, ta phải vào âm lao một chuyến để thẩm vấn Cố Mang."
Nếu nói Mộ Dung Liên ở bên này "thẩm" là chính, Mặc Tức ở bên kia chủ yếu thiên về "tra".
Hắn đang tra những chi tiết nhỏ của vụ án.
Vụ án lầu Hồng Nhan thật sự quá kỳ lạ — Nếu là lệ quỷ, sao lại viết chữ? Nếu là người sống, cần gì móc tim?
Mặc Tức bèn lệnh cho đài Thần Nông tiếp tục kiểm tra kỹ vết thương của người chết, hẳn là sẽ tra thêm được chút manh mối.
Đúng như dự đoán, sau khi kiểm tra từng người, nhóm dược tu phát hiện một ít vết kiếm bị che giấu, song những vết kiếm ấy càng khiến người kinh ngạc, thậm chí làm cho vụ án trở nên mịt mờ hơn.
"Vết thương có gì khác thường?"
"..." Chần chừ một lát, dược tu kia thốt ba chữ: "Kiếm Đoạn Thủy."
Mặc Tức thình lình ngẩng đầu: "Lý Thanh Thiển kiếm Đoạn Thủy?"
"Đúng thế."
Mặc Tức lẩm bẩm: "... Sao có thể..."
Tông sư kiếm thuật Lý Thanh Thiển, là một vị tu sĩ xuất thân từ nước Lê Xuân.
Gia cảnh hắn nghèo khó, tâm địa lại lương thiện, vào Nam ra Bắc hơn mười năm, chém giết vô số yêu tà, nhưng tính tình quá đơn thuần, rất nhiều lần rõ ràng là hắn mạo hiểm tính mạng diệt yêu trừ ma thay mọi người, cuối cùng cứ bị tu sĩ mánh mung khác chiếm mất công lao, cho nên xuất đạo hơn mười năm mà vẫn vô danh tiểu tốt, cuộc sống rất gian khổ.
Mãi đến năm đó, Lý Thanh Thiển đánh trận "núi Nữ Khóc".
Núi Nữ Khóc nằm trong biên giới nước Liệu, vốn dĩ tên là núi Phượng Vũ (lông phượng), nhưng về sau chẳng biết quân đội nước Liệu lôi đâu ra một nhóm hơn trăm cô gái mặc hỷ phục đỏ thẫm, tất cả đều bị chôn sống tại đó giữa tiếng khóc than ai oán.
Quốc sư nước Liệu giải thích rằng: "Đêm nhìn hiện tượng thiên văn, nơi đây cần tế sơn thần."
Sau khi những cô gái đó nuốt hận vùi thây, oán thù ngút trời mãi không tiêu tan, bao nhiêu tán tu (1) lên núi trấn áp đều mất mạng dưới tay nữ quỷ, vì vậy núi Phượng Vũ bị thôn dân xung quanh hoảng sợ đổi tên thành "núi Nữ Khóc".
(1) Tán tu: Tu sĩ tu luyện tự do, không theo tổ chức nào.
"Nữ gả lên núi, đêm khóc buồn thương, một hận phận bèo trôi, hai hận hồng nhan bạc, ba hận trọn đời trái ngang với chàng.
Bối tử (2) đỏ, mũ phượng vàng, cười một tiếng mặt sầu khổ, cười hai tiếng huyết lệ tuôn, cười ba tiếng lữ khách không thể đi."
(2) Bối tử: Một loại áo khoác ngoài, có hai vạt đặt song song.
Ý nói đỉnh núi này chôn sống vô số xương hồng nhan, nếu muốn tìm đường băng qua, nhất định phải chọn ngày nào dương khí nặng nhất, hơn nữa trong đội ngũ không thể có trẻ em phụ nữ bệnh nhân cụ già, nếu không sẽ kinh động mấy trăm oán linh nữ quỷ trong núi — Chỉ cần sau lưng nghe được ba tiếng cười, nữ quỷ sẽ xuất hiện, tất cả lữ khách đều phải chết trong núi.
Sau khi nghe về việc này, Lý Thanh Thiển bèn tới núi Nữ Khóc trấn áp quỷ. Lúc đó tuy hắn đã giết vô số yêu tà, nhưng vì xưa nay không thích mua danh bán tiếng, thế nên chẳng mấy ai biết đến.
Thấy Lý Thanh Thiển chỉ là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, quần áo còn khâu miếng vá, vừa nhìn là biết không phải nhân vật tầm cỡ gì, quan phủ địa phương không đành lòng, bèn khuyên nhủ hắn: "Tiền thưởng tuy cao thật, nhưng đỉnh núi có tận mấy trăm nữ quỷ, giết người không gớm tay, tiên trưởng vẫn nên giữ mạng trên hết, đừng đi mạo hiểm."
Nhưng Lý Thanh Thiển chỉ nói mình không phải vì cầu tài, thế rồi một mình một kiếm, đơn độc lên núi.
Đi một lần hết ba ngày, ngay lúc thôn dân cảm thán lại một tu sĩ nữa bỏ mạng, núi Nữ Khốc bỗng nhiên truyền ra tiếng khóc thê lương của mấy trăm cô gái, sau đó một chùm sáng xanh biếc bùng lên, trăm dặm xung quanh đều nhìn thấy —
"Kiếm pháp Đoạn Thủy, lên trời xuống đất, xuyên thủng chín tầng mây."
Đây là lời mà sau này thôn dân cảm khái mỗi khi nhắc đến chiêu kiếm kia, người nói mặt mày thảng thốt, lòng đầy ngưỡng mộ.
Là vàng tất sẽ sáng, sau khi bị vùi dập lâu như thế, cuối cùng Lý Thanh Thiển đã nhất chiến thành danh. Đến tận hôm nay, vô số tiên sinh kể chuyện vẫn rất thích thuật lại khí khái mộc mạc của hắn năm đó — Áo vải xanh ngọc phấp phới, một tay nâng kiếm, một tay cầm đèn tụ hồn, nhẹ nhàng bay xuống từ đường núi.
Càng hiếm thấy chính là, qua trận chiến này, Lý Thanh Thiển bắt được cả trăm hồn phách lệ quỷ, lấy đi luyện khí chẳng thể nào tốt hơn, còn nếu bán cho luyện khí sư, nửa đời sau cũng không cần lo cơm áo.
Nhưng Lý Thanh Thiển không nỡ làm như thế.
"Các nàng đều là cô nương con nhà khốn khó, tuổi còn rất trẻ đã bị chôn sống tế núi, biến thành lệ quỷ hại người thật sự không phải chủ ý của các nàng. Nếu luyện các nàng thành pháp khí, các nàng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, vậy thì tàn nhẫn quá."
Thế là hắn quyết tâm đến đảo tiên dồi dào linh khí ở Đông Hải, siêu độ vong hồn của trăm cô nương này. Hắn biết oán hận của các nàng quá sâu, số lượng lại quá đông, có lẽ phải mất hơn mười năm mới công thành viên mãn, vì vậy trước khi đi, hắn giao "kiếm phổ Đoạn Thủy" cho em trai còn nhỏ, dặn em trai chăm chỉ tu luyện, sau này lại dựa vào kiếm pháp đó hành hiệp trượng nghĩa trong khả năng của mình.
Còn hắn thì từ đó mai danh ẩn tích giữa đất trời bao la.
Dược tu đài Thần Nông dè dặt hỏi: "Lý tông sư tuy mang danh nghĩa hiệp, nhưng dấu vết trên những thi thể này xác thực là của kiếm Đoạn Thủy, vậy phải chăng là lời đồn thất thiệt?"
"Không thể nào." Mặc Tức nhắm mắt, nói: "Trước khi Lý Thanh Thiển thành danh, ta từng may mắn được gặp hắn một lần. Đích thực là người đoan chính, tuyệt đối sẽ không làm những việc ti tiện thế này."
"Vậy có phải em trai của hắn không?"
Mặc Tức lắc đầu: "Kiếm Đoạn Thủy rất khó tu, không có một hai chục năm khổ tu thì không dùng được đâu, mà Lý Hậu Đức tiếp nhận kiếm phổ của anh mình mới vài năm ngắn ngủi, thời gian không khớp."
Sau khi dược tu đài Thần Nông bẩm báo xong, Mặc Tức ngồi trong sân nhắm nghiền mắt, chau mày cân nhắc mối liên hệ giữa những sự việc này.
Lý Vi ở bên cạnh tò mò hỏi: "Chủ thượng, hôm nay ngoài phố đều nói, hung thủ là một tên hái hoa tặc, vì sở thích quái dị nào đó mà giết gần hết người trong lầu, chỉ mang đi năm cô gái xinh đẹp. Ngài không thấy vậy sao?"
"Gã không phải."
Không ngờ Mặc Tức lại thẳng thắn phủ nhận suy đoán nổi tiếng nhất hiện giờ, Lý Vi ngẩn ra: "Vì, vì sao ạ?"
Mặc Tức trải một ngọc giản (3) làm bằng linh lực lên bàn, bên trên lập tức hiện ra tên họ và tướng mạo của những người bỏ mạng, cùng với năm cô gái mất tích trong vụ án lần này.
"Ông qua xem cái này đi."
Lý Vi tới gần nhìn chăm chú hồi lâu, song chẳng nhìn ra vấn đề gì, bèn nịnh nọt nói: "Thuộc hạ ngu dốt, nhìn không ra thiên cơ."
"..."
Mặc Tức nói: "Trong số họ, ông chọn ra năm người đẹp nhất đi."
Mấy việc chấm điểm và xếp hạng cho người khác, Lý Vi thích làm nhất, thế là nhanh chóng chọn ra vài mỹ nhân thanh lâu: "Cô này, cô này... ế, lộn rồi, cô này không đẹp bằng cô bên cạnh..."
Đang hí hửng chọn tới chọn lui, chợt nghe Hi Hòa quân hỏi một câu: "Ông có để ý những cô nương ông chọn, không có người nào bị 'hái hoa tặc' bắt đi không?"
"Ớ..." Lý Vi sửng sốt, sau đó mở to mắt ra nhìn: "Quả nhiên là..."
"Bỏ mặc hoa khôi trong thanh lâu, nhiều ca nữ dung mạo thượng thừa đều bị bêu đầu, chỉ giữ lại đúng năm người này." Mặc Tức nhìn tranh vẽ trên ngọc giản, hai tay khoanh trước ngực, trông như đang giải thích cho Lý Vi, vừa như nói một hồi lại lâm vào trầm tư.
"Gã không phải vì cướp sắc."
"..."
"Bỉ nhân cô tịch, thành nạp thê thiếp, chỉ sợ không phải ý định thật sự của gã."
Đúng lúc này, một người hầu trong phủ Hi Hòa đột nhiên chạy tới, hối hả gọi: "Chủ thượng, chủ thượng —"
"Sao thế." Mặc Tức quay đầu, nhíu mày hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì? "
"Trước đó ngài dặn Tiểu Lý Tử trong âm lao theo dõi hành tung của Cố Mang, vừa rồi Tiểu Lý Tử truyền tin tới, bảo rằng Vọng Thư quân nghi ngờ Cố Mang cấu kết với hung thủ giết người trong vụ án lầu Hồng Nhan, cho nên, cho nên..."
Mặc Tức lập tức biến sắc: "Cho nên cái gì?"
"Cho nên ngài ấy một mình thẩm vấn Cố Mang trong phòng lạnh, phòng đó không, không có cửa sổ, Tiểu Lý Tử chẳng hóng được tin gì, lại không dám tùy tiện kinh động ngài, nên cứ chờ đến khi Vọng Thư quân đi ra... Kết quả nhìn thấy... Cố Mang đã... y đã..."
Người hầu nuốt mạnh một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm toan nói tiếp.
Mặc Tức lại không chờ được người nọ nói hết câu, hắn ném phăng ngọc giản, đầu cũng không quay chạy thẳng về phía âm lao vương thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip