CHƯƠNG 33+34

CHƯƠNG 33: CẦN NGƯƠI 

Mộ Dung Liên cắn răng hỏi: "Ngươi còn nhớ lúc trước ta phạt nhốt Cố Mang một tháng không?"

"Nhớ, nhưng này thì liên quan gì?"

"Nếu một người đang khí hư thể nhược đến gần hồ Thanh Tuyền, có khả năng sẽ bị tà linh đoạt xá." Mộ Dung Liên nói: "Cố Mang đói bụng nên ngồi chồm hổm bên hồ, còn dùng tay mò mấy con cá đó."

(1) Đoạt xá: kiểu như đoạt xác, linh hồn người này nhập xác người kia.

"Ớ? Sao Mộ Dung đại ca biết hay vậy?"

"... Lạc Mai biệt uyển không có chuyện gì ta không biết." Mộ Dung Liên ho một tiếng, nói tiếp: "Hành động mò cá của Cố Mang đã thu hút sự chú ý của kiếm linh Lý Thanh Thiển bị trấn áp dưới hồ, vì vậy Lý Thanh Thiển mới bám tạm vào người y..."

Nhạc Thần Tình "à" một tiếng: "Sau đó Lý Thanh Thiển thúc đẩy tà khí trong lòng Cố Mang, khiến y phát rồ phải không?"

"Không." Mộ Dung Liên nói: "Lúc đó gã vẫn chưa có năng lực này. Gã cũng yếu gần chết, không thể đoạt xá của Cố Mang quá lâu. Gã chỉ có thể xâm chiếm dài hạn những cơ thể yếu ớt hấp hối hơi tàn, còn Cố Mang chỉ đói bụng mà thôi."

Dừng một lát, Mộ Dung Liên nheo mắt nói: "Thế nên Lý Thanh Thiển dùng chút thời gian duy nhất đó để làm một việc."

"Việc gì?"

Mộ Dung Liên nói: "Gã đánh trọng thương một người."

"A, là tên đầu bếp kia!"

"Đúng vậy." Mộ Dung Liên trầm giọng: "Lý Thanh Thiển điều khiển Cố Mang, dùng kiếm trận tấn công đầu bếp nước Liệu, chỉ đánh bị thương chứ không giết chết, vậy thì gã đã kiếm được đối tượng có thể nhập xác dài lâu. Sau đó gã lại tìm đúng thời cơ, thúc đẩy tà khí trong lòng Cố Mang, thôi thúc y phát rồ đánh vỡ kết giới, còn mình thì dùng thân xác đầu bếp thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài."

Nhạc Thần Tình nói: "Nếu gã hiểu Cố Mang như thế, còn có thể thúc đẩy tà khí của Cố Mang, vậy nhất định là người nước Liệu rồi!"

"Bản thân Lý Thanh Thiển không phải người nước Liệu, có điều hôm nay chẳng biết vì đâu mà biến thành kiếm linh, xem ra đích thực là vũ khí của tu sĩ nước Liệu." Ngừng chốc lát, Mộ Dung Liên bổ sung một câu: "Hơn nữa hẳn là vũ khí của một tu sĩ cấp cao."

Nói đoạn, Mộ Dung Liên cúi đầu, dùng tẩu thuốc khều đống binh khí thu nhỏ kia mấy cái, hỏi Nhạc Thần Tình: "Ngươi nhìn thử xem, có phân biệt được chân thân của gã là cái nào không?"

Việc này không khó, xem như là kiến thức cơ bản mà nhà họ Nhạc truyền dạy. Nhạc Thần Tình chỉ nhắm mắt cảm nhận giây lát rồi mở mắt ra ngay, đưa tay chụp lấy một thanh kiếm thu nhỏ trong đó: "Là cái này!"

"Tốt." Mộ Dung Liên bèn cầm lấy thanh kiếm nhỏ như đậu tằm kia, đặt trong lòng bàn tay, miệng lẩm nhẩm chú quyết. Chỉ thấy một vầng sáng nổi lên, thanh kiếm cỡ hạt đậu tằm tức khắc biến thành một thanh kiếm mỏng lấp lánh ánh xanh với hoa văn mặt Thao Thiết, trên thân kiếm dùng chữ Tiểu Triện khắc hai chữ "Hồng Thược".

(2) Thao Thiết là tên một loại dã thú tham ăn hung ác trong truyền thuyết. Hoa văn mặt nó trông thế này

(3) Chữ Tiểu Triện: Chữ Triện chia làm hai loại là Đại Triện và Tiểu Triện. Tiểu Triện là lối chữ phát triển từ Đại Triện, ra đời từ khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất sáu nước và đề ra chính sách thống nhất chữ viết. Đây có thể coi là kiểu chữ thống nhất đầu tiên của Trung Quốc.

"Ơ? Rõ ràng là kiếm màu xanh ngọc, sao lại đặt tên là Hồng Thược (Thược dược đỏ)?" Nhạc Thần Tình kinh ngạc: "Huống chi hai chữ này vừa nhìn đã biết là dấu vết do kiếm linh tự biến ra sau khi có người chôn kiếm. Lý Thanh Thiển chôn kiếm, không gọi kiếm Thanh Thiển, không gọi kiếm Đoạn Thủy, sao lại gọi là kiếm Hồng Thược?"

Mộ Dung Liên nói: "Ngươi kệ vì sao đi, trước tiên hủy thanh kiếm này triệt để cho ta."

"Hủy hủy hủy kiếm?" Nhạc Thần Tình giật thót, cuống quýt lắc đầu: "Không được, chuyện này quá khó rồi, phá giải vũ khí nhập hồn là pháp thuật cấp cao của nhà họ Nhạc, đệ dùng không thạo!"

Mộ Dung Liên mắng thầm một tiếng, hỏi: "Vậy ngươi về Nhạc phủ một chuyến, tìm người có thể hủy kiếm đến đây mất bao lâu?"

"Làm gì có người đó!" Nhạc Thần Tình nói: "Pháp thuật này quá nguy hiểm, cha đệ không dễ dàng truyền ai, bây giờ cha đệ lại không ở Đế đô..."

"Vậy bá phụ của ngươi thì sao?"

"Ông ấy không biết!"

"... Tứ cữu của ngươi thì sao?!"

Nhạc Thần Tình tủi thân đáp: "Đâu phải huynh không biết tứ cữu của đệ, tứ cữu có bao giờ ngó tới đệ đâu, cho dù tứ cữu có ở Đế đô, đệ cũng không biết tứ cữu đi đâu nữa..."

Mộ Dung Liên giận dữ quát: "Lằng nhằng lải nhải, chối đây chối đẩy, nói nãy giờ chẳng phải chỉ còn mỗi tên phế vật nhà ngươi sao! Vậy ngươi làm đi!"

Học nhiều mới biết ta còn dốt, xét cục diện trước mắt, Lý Thanh Thiển đã bị vạch trần thân phận kiếm linh, lúc này có cho bọn họ đi không đã là một vấn đề, cho dù thật sự để bọn họ chạy thoát, nếu không thể lập tức tiêu hủy thanh kiếm Hồng Thược này, có trốn cũng vô ích.

Nhạc Thần Tình chỉ đành đau khổ nói: "... Được rồi, để đệ thử xem sao. Nhưng lỡ đệ thất bại, liệu huynh có..."

Mộ Dung Liên hằm hè: "Ngươi yên tâm, nếu ngươi thất bại, ta nhất định sẽ moi ruột ngươi ra."

Nhạc Thần Tình: "..."

Đúng như Nhạc Thần Tình nói, phá hủy vũ khí bình thường không phải việc gì khó, tìm một gã đàn ông có thể dùng ngực đập đá bẻ mạnh một cái cũng được, phá hủy một thanh vũ khí nhập hồn mới khó nhằn. Nhạc Thần Tình cắn rách ngón tay của mình, đặt kiếm Hồng Thược xuống đất, sau đó bắt đầu vẽ bùa quanh thân kiếm. Bùa chú thật sự quá phức tạp, Nhạc Thần Tình lại nhớ không rõ lắm, phải sửa tới sửa lui mấy lần, khiến cho Mộ Dung Liên mất sạch kiên nhẫn.

"Được chưa thế?"

"Huynh đừng hối đệ, huynh càng hối đệ càng sai."

"Ngươi lẹ lên coi ta phải về hút thuốc!"

"..."

Cơn nghiện Phù Sinh Nhược Mộng trỗi dậy, mặt mũi Mộ Dung Liên ngày càng khó coi, vành mắt hơi nóng lên, gương mặt tái nhợt cũng nổi sắc đỏ bệnh hoạn. Gã cúi đầu nhìn tẩu thuốc của mình, thấy máu đen của cương thi vẫn chưa lau sạch thì càng thêm buồn nôn, đành nhắm mắt tựa vào một bên.

"Được rồi được rồi! Đệ vẽ được rồi! Lần này chắc không sai đâu!" Nhạc Thần Tình kêu to, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt kết ấn trước huyết trận.

Mộ Dung Liên cố nén cảm giác phiền chán cuộn trào trong ngực, nheo mắt nhìn thiếu niên kia ra chiều nghiêm túc niệm chú làm phép. Theo kinh văn phát ra từ miệng cậu ta, quang trận dưới đất bắt đầu tỏa ánh sáng nhàn nhạt, trông như có từng luồng tiên khí đang bọc lấy Hồng Thược.

"Quân huyết nhập đỉnh lô, quân hài chú kiếm thân." (Máu người chảy vào đỉnh và lò, xương người dùng để đúc thân kiếm)

Ánh sáng ngày một chói lóa, kiếm Hồng Thược trong trận bắt đầu phát ra tiếng rin rít, thân kiếm cũng run nhè nhẹ.

"Hạp trung tam xích thủy, tằng vi mộng lý nhân." (Ba xích nước trong hộp, từng vì người trong mộng. "Ba xích nước" ở đây ý chỉ cây kiếm, kiếm thường dài khoảng 3 xích = 1 mét)

Trong hang núi, Lý Thanh Thiển hiển nhiên cũng cảm nhận được tình huống khác thường bên này, gã quay phắt đầu lại, mày kiếm dựng thẳng vì giận dữ, nghiến răng quát: "Thằng ranh họ Nhạc kia! Phá hoại chuyện lớn của ta!!"

Gã toan phóng qua bên đó, lại bị kiếm của Mặc Tức cản đường. Lý Thanh Thiển càng thêm cuồng nộ: "Ngươi tránh ra cho ta!"

Kiếm pháp Đoạn Thủy trong tay đã múa may quay cuồng, nhưng vẫn chẳng thể thoát thân. Chỉ nghe tiếng "keng keng" của kim loại va nhau, tia lửa vẩy khắp hang động u tối.

Dưới tình thế cấp bách, Lý Thanh Thiển bỗng dưng ngửa đầu thét gào, lồng ngực tuôn ra một luồng khí độc màu đen. Khí đen tụ thành một lá bùa kêu "xèn xẹt" trong tay gã, tức tốc lao về phía Cố Mang!

Lá bùa kia là bùa Gọi Ma cao cấp nhất của nước Liệu, trên dưới nước Liệu chỉ có chưa đầy mười người biết sử dụng, chợt thấy lá bùa tản thành mấy trăm mũi tên bọc ma khí giữa không trung, đồng loạt bắn về hướng Cố Mang! Mắt thấy mưa tên sắp đâm thủng kết giới, Mặc Tức phóng nhanh đến trước người Cố Mang, kiếm Suất Nhiên dựng đứng, mũi kiếm chếch qua, chiếu rọi mặt hắn.

Mặc Tức nghiêm giọng quát: "Trận Liên Hoa Xà, mở!"

Chỉ trong chớp mắt, kiếm Suất Nhiên trong tay hắn đã tách thành mấy ngàn tia sáng rực đỏ, hệt như đoá sen ngàn cánh bỗng nhiên nở rộ. Sau khi rơi xuống đất, mỗi bóng kiếm Suất Nhiên đều biến thành rắn phủ giáp vảy bóng loáng, xông lên trời chém giết, thoáng chốc đã cắn nát bùa chú mà Lý Thanh Thiển bắn ra!

Nào ngờ đúng lúc này, Lý Thanh Thiển lại lao nhanh ra sau lưng Cố Mang, dồn hết kiếm khí trong người, bổ nứt kết giới phòng hộ! Mặc Tức vội xoay người nhấc chân đá gã, Lý Thanh Thiển bị đá trúng ngực, miệng phun máu đen, nhưng vẫn gắng sức đập mạnh bùa Gọi Ma nắm trong tay lên ngực Cố Mang ngay phút chót ——

Người được gọi, thoắt cái mở cặp mắt xanh thẳm!

Tà khí trong cơ thể tăng vọt.

Mặc Tức sửng sốt: "Cố Mang..."

"Quân huyết nhập đỉnh lô, quân hài chú kiếm thân. Hạp trung tam xích thủy, tằng vi mộng lý nhân..." Bên kia, chú quyết của Nhạc Thần Tình tựa như ma chú quấn lấy Lý Thanh Thiển.

Lý Thanh Thiển thở hổn hển, sắc mặt càng thêm tái nhợt, song vẫn bụm ngực loạng choạng đứng dậy, ngửa đầu cười sằng sặc.

"Ha ha ha, cho dù các ngươi dùng thủ đoạn lợi hại hơn nữa áp chế y." Lý Thanh Thiển thở hồng hộc, nói: "Cũng không địch nổi sự khống chế của bùa Gọi Ma nước Liệu đối với y!" Gã nuốt một ngụm máu, hai mắt hằn đỏ, quát: "Cố Mang, ra đây!!"

"Ầm" một tiếng, cổ tay Cố Mang nổi gân xanh, Khốn Tiên Tác của võ sĩ trúc bị giãy đứt từng sợi! Ngay sau đó, một luồng khí đen toát ra từ trán y, đốt trụi lá bùa trấn áp mà Nhạc Thần Tình dán... Cố Mang ngước cặp mắt sói xanh thẳm lên, nhấc tay giật đứt sợi dây cuối cùng, và cũng là sợi thô nhất quấn quanh hông mình! Y bước nhanh đến gần Lý Thanh Thiển, quỳ gối trước mặt gã.

"Sẵn sàng đợi lệnh."

Lý Thanh Thiển nghiến răng, chỉ vào Mặc Tức: "Ngươi giết hắn cho ta!"

"Rõ."

Bùa Gọi Ma tiêu hao cực nhiều linh lực của người thi chú, thế nên trước đó điều khiển Cố Mang, Lý Thanh Thiển toàn dùng thuật thức tỉnh tà khí thông thường, nhưng giờ đây ngàn cân treo sợi tóc, dẫu cho cái giá phải trả đắt hơn nữa, Lý Thanh Thiển cũng chỉ có thể đánh cược ván cuối lên người Cố Mang. Quả nhiên toàn thân Cố Mang đều phủ đầy tà khí, màu xanh trong mắt gần như phai mất, một ngọn lửa hình đầu sói cao cỡ mười người đột ngột dấy lên sau lưng y.

Võ sĩ trúc: "Cót két —— !"

Cố Mang chỉ nhấc nhẹ tay, thậm chí chẳng cử động đầu ngón, võ sĩ trúc định tập kích y đã bị đánh bay cả trượng, đập mạnh vào vách đá.

Đôi tròng mắt xanh phản chiếu bóng hình của Mặc Tức, im lặng giây lát, Cố Mang lặp lại mệnh lệnh một cách máy móc: "Giết ngươi."

Dứt lời lao nhanh về phía Mặc Tức!

Thừa dịp Mặc Tức bị Cố Mang bám lấy, Lý Thanh Thiển bước nhanh ra sau rừng đá. Do giận lên tới óc, mặt gã trở nên vặn vẹo đáng sợ, trông như định bẻ gãy cổ Nhạc Thần Tình mặc máu văng ba thước. Động tĩnh lần này, Mộ Dung Liên tất nhiên cũng phát hiện, tuy gã không phải đối thủ của Lý Thanh Thiển, nhưng Lý Thanh Thiển đã hao mòn quá nhiều, chỉ như nỏ mạnh hết đà, vì vậy không phải không thể đấu một trận.

Mộ Dung Liên nói với Nhạc Thần Tình: "Ngươi làm nhanh lên, để ta ra cản gã!"

Nói đoạn lách mình từ sau rừng đá, ném một lá bùa thuỷ quỷ ra, hàng loạt thuỷ quỷ thình lình trồi lên từ lòng đất, xông tới cấu xé Lý Thanh Thiển.

"Quân hồn táng hàn thiết, ngã dục vi minh đăng." (Hồn người chôn sắt lạnh, ta muốn làm đèn cõi âm)

Chú quyết trong miệng Nhạc Thần Tình đã đọc đến gần cuối, thân kiếm Hồng Thược bắt đầu chảy ra một lượng lớn nước đen, lan ra quanh huyết trận. Bên này, Lý Thanh Thiển dùng kiếm hất tung bầy quỷ ồ ạt xông lên, đâm thẳng về hướng Mộ Dung Liên. Thế kiếm vốn đang sắc bén kinh người, lúc này bỗng dưng run bần bật, bị mũi kiếm Suất Nhiên đánh trúng cổ tay, bội kiếm rơi "keng" xuống đất.

Một kiếm linh bất luận hùng mạnh cỡ nào, nếu bản thể bị hủy sẽ lập tức tiêu tùng. Lý Thanh Thiển biết rõ quan hệ thiệt hơn trong đó, lúc trước gã tăng cường tu vi bằng cách ăn tim tu sĩ, mấy lần trở về Trọng Hoa cũng chỉ vì muốn tìm cơ hội đoạt lại bản thể của mình từ tay Mộ Dung Liên. Tiếc rằng cảnh giới phòng bị xung quanh Mộ Dung Liên quá cao siêu, gã căn bản không thể nào tiếp cận, cộng thêm kiếm Hồng Thược bị phong ấn, cho dù gã ăn thêm bao nhiêu người, hút thêm bao nhiêu hồn, cũng chẳng thể người kiếm đồng tâm, phát huy pháp lực thực sự.

Vì thế gã mới dùng ma chú dụ Cố Mang rời khỏi lao ngục, nhằm điều khiển Cố Mang đoạt lại kiếm Hồng Thược.

Ngờ đâu...

Ngàn tính vạn tính, lại không tính đến việc Hi Hòa quân hạ bùa truy tung trên người Cố Mang, đuổi tới nhanh như thế...

Hai mắt Lý Thanh Thiển đỏ ngầu, ngực phập phồng dữ dội, miệng gầm lên giận dữ: "Ta không thể chết được, không ai có thể ngăn cản ta! Đừng ai hòng cản ta!!!"

Rống tới rống lui như thế năm ba lần, linh thể vẫn không cầm cự nổi, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, phải dùng tay chống tạm.

Chết tiệt, tại sao trong số ba kẻ tới đây lại có một kẻ là truyền nhân của gia tộc luyện khí? ... Đây quả là... quả là...

Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Thanh Thiển đột nhiên phá lên cười như điên, tiếng cười chứa đầy phẫn hận và ai oán không nói nên lời.

Xem ra bất luận gã theo thiện hay theo ác, giữ vững chính đạo hay sa đọa động ma, trời xanh cũng chưa từng hậu đãi gã —— Mạng ta do ta không do trời gì chứ? Gã đấu tranh như thế lại được tích sự gì? Nực cười! Nực cười!

Trong lòng căm tức, mắt thấy kiếm Hồng Thược đằng xa đang đau đớn rung động dưới tay Nhạc Thần Tình, mấy năm vùng vẫy đọa lạc, máu loãng tắm thân... không khỏi lũ lượt dâng trào.

Lý Thanh Thiển đột nhiên cảm thấy vạn lần không cam, quát: "Cố Mang!! Qua đây đoạt kiếm!!"

Nghe tiếng gào rống gần như vọng khắp hang núi, Cố Mang đang giao đấu với Mặc Tức ở bên ngoài chớp cặp mắt xanh, định lao đến chỗ của Lý Thanh Thiển, nào ngờ Mặc Tức lại túm lấy vai y, ghìm y lại.

"Ta đoạt kiếm." Cố Mang quay phắt đầu, lạnh lùng nói: "Không cần ngươi."

Ý bảo nhiệm vụ hiện giờ của y đã thay đổi, biến thành đoạt kiếm chứ không phải giết Mặc Tức.

Thấy Mặc Tức vẫn không chịu buông tay, ánh mắt Cố Mang càng thêm ác liệt, giọng điệu cũng càng đanh thép: "Ta không cần ngươi."

Đôi con ngươi xanh thẳm kết hợp với động tác cắn môi vì nôn nóng, miệng còn nói loại lời nghe vừa mờ ám vừa tùy hứng như "Ta không cần ngươi".

Dù rằng thừa biết Cố Mang không có ý gì khác, lồng ngực vẫn không dằn được lửa, Mặc Tức thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt này của y, bèn đưa tay che mặt y lại, gắt lên: "Cần hay không là do huynh nói à?!"

"Buông tay."

"Không cần ta, muốn đoạt kiếm phải không?"

Cố Mang nói: "Phải."

Cái kiểu nói năng thẳng đuột của y chỉ khiến Mặc Tức thêm điên tiết, hắn cả giận quát: "Mệnh lệnh không phải là giết ta sao? Giết ta xong mới được đi đoạt kiếm!"

"... ?" Mắt xanh ngơ ngác thấy rõ.

Hình như đúng là thế thật?

Người bị bùa Gọi Ma khống chế, tuy rằng nghe lệnh răm rắp, nhưng chẳng hề có khả năng phân biệt. Do vậy tu sĩ nước Liệu thạo dùng loại bùa này đều biết nên biểu đạt mệnh lệnh thế nào, thông thường sẽ có bắt đầu mệnh lệnh và kết thúc mệnh lệnh rõ ràng. Lý Thanh Thiển hiển nhiên chỉ là dân học lỏm, hoàn toàn không biết cách điều khiển chính xác nhất.

Bởi thế tuy Cố Mang mạnh thật, nhưng Cố Mang bị ngáo.

Cặp mắt như sói tuyết của y quan sát Mặc Tức vài lần, dường như đang phân tích xem Mặc Tức nói đúng không, áng chừng xem người trước mắt có đủ cho mình gặm không.

Sau đó y đưa ra kết luận: "Được rồi. Cần ngươi trước. Cần kiếm sau."

——

"Ca ca cần đệ mà, sao lại không cần đệ." Đã từng có người ngước cặp mắt đen cười ngọt ngào nhìn Mặc Tức trong bóng đêm, gương mặt đầy vẻ biếng nhác, đưa tay kéo lấy sư đệ, chiến hữu, người yêu, và công tử của mình.

Cố Mang chủ động tới gần, cùng Mặc Tức ôm hôn đắm đuối trong rừng cây bên chiến trường.

Lời "cần đệ" khi ấy, đổi lại là một cuộc ái ân.

Lời "cần ngươi" hôm nay, kế đến chẳng phải âu yếm gì, mà là đao kiếm rời vỏ, hung ác đâm về phía Mặc Tức. Cặp chân dài đã từng co giật vì kích thích mà buông thõng bên hông Mặc Tức, lúc này lại nâng cao nhắm chuẩn, đá mạnh về phía hắn.

Tà khí của Cố Mang có khôi phục đến đâu, linh hạch cũng đã vỡ nát rồi.

Thế nên dẫu Cố Mang rất mạnh, Cố Mang vẫn không phải đối thủ của thần duệ thuần huyết như Mặc Tức, huống chi mỗi một chiêu thức của y, Mặc Tức đều thuộc nằm lòng...

Cố Mang nghiêng người tung chân đá nhưng không trúng, Mặc Tức lách mình chụp lấy mắt cá chân của y, mắt đen liếc qua, quả nhiên bắt được phi đao mà Cố Mang ném tới, linh lực trên tay phực lên, lưỡi đao tức thì nát vụn.

"Khéo thế." Dừng một lát, Mặc Tức lạnh lùng nói: "Ta cũng cần huynh."

Cố Mang còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt xoay vòng, chưa chi đã bị Mặc Tức quật ngã. Thân hình cao lớn của người nọ áp xuống, dùng tư thế gần như bạo ngược và xâm phạm đè y dưới đất, đầu gối gác lên đùi y, một tay ghìm hai tay y, tay kia thì nắm cằm y.

Mặc Tức là người hiểu rõ nước Liệu nhất Trọng Hoa, chỉ sợ cũng là người duy nhất biết giải "bùa Gọi Ma" ngoại trừ Khương dược sư. Hắn áp chế Cố Mang đang liều mạng giãy dụa chống cự đến cùng, đoạn cúi người nhìn vào đôi mắt xanh thấp thỏm láo liên của y.

"... Cần ngươi."

Gò má đã bị Mặc Tức bóp đỏ, Cố Mang vẫn cắn răng thốt ra điều mình muốn làm.

Đích thực là "mệnh lệnh".

Nhưng lời này cũng quá...

Cõi lòng như bị thiêu bỏng, Mặc Tức nhìn Cố Mang vùng vẫy lườm mình, điệu bộ hung ác nhưng lại đầy bất lực.

Hệt như đống củi bị châm lửa, Mặc Tức chỉ cảm thấy trong đầu trỗi dậy xung động muốn xé nát Cố Mang, dùng cách suồng sã nhất khiến y đau đớn, khiến y hối hận, khiến y nài xin.

Giây phút đó, Mặc Tức bỗng nhiên hoài nghi cách câu thông đơn giản huỵch toẹt của mình — "Ta cũng cần huynh" — Mình chọn cách nói như thế, rốt cuộc là để Cố Mang dễ hiểu ý hơn, hay là trong lòng tồn đọng nhiều năm khát vọng, muốn dùng miệng trút ra?

Nghi vấn này khiến Mặc Tức hoảng thầm, Cố Mang bị hắn đè đến khó chịu, mắt xanh tự bản năng phủ một lớp hơi nước, thở gấp từng hồi, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Vì không để mình nhen nhóm ý tưởng đáng sợ hơn, Mặc Tức vội bụm kín miệng y, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngoan ngoãn chút đi, ta giải chú cho huynh."

Cố Mang nằm dưới người hắn phẫn nộ kêu ú ớ, thậm chí còn định cắn ngón tay của Mặc Tức.

"Sẽ đau đấy."

Hơi thở nóng rực phả xuống, Mặc Tức nhìn thẳng vào mắt Cố Mang ở cự ly gần, bật ra hai chữ.

"Nhịn đi."

------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 34: HUYNH CẮN TA ĐI 

"Sẽ đau đấy."

Hơi thở nóng rực phả xuống, Mặc Tức nhìn thẳng vào mắt Cố Mang ở cự ly gần, bật ra hai chữ.

"Nhịn đi."

Đúng như Mặc Tức nói, chú giải "bùa Gọi Ma" đau khủng khiếp, hệt như phải rút mấy ngàn cành gai từ máu thịt của đối phương.

Ban đầu Cố Mang còn cố chấp không hé răng, nhưng khi Mặc Tức niệm chú đến đoạn giữa, y dần dần chịu hết nổi, cơ thể cứng còng nhũn ra dưới người Mặc Tức, bắt đầu run rẩy, co giật, cuối cùng lệ rơi từng giọt từ đuôi mắt, chảy vào trong tóc mai.

Y khóc đỏ cả mắt, miệng vẫn bị Mặc Tức bụm kín, không phát được tiếng nào, chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt vạt áo. Ánh mắt y rời rạc hỗn loạn, phản chiếu gương mặt của Mặc Tức.

Chớp một cái, ảnh ngược vỡ nát, biến thành giọt nước bên khóe mắt đỏ hoe.

Mặc Tức gần như phải dùng hết toàn sức mới ghìm được Cố Mang, không cho y nổi điên giãy giụa.

Đau. Đau quá. Đau thấu xương thấu tủy...

Dáng vẻ Cố Mang run hàng mi đập vào mắt, Mặc Tức bỗng thấy không đành lòng, cảm giác này khiến hắn hơi hoảng hốt, lực tay không khỏi nới lỏng.

Ngay phút nới lỏng đó, Cố Mang thình lình giãy khỏi tay hắn, nghiêng đầu qua thở hổn hển, phát ra tiếng khóc "a a" cuồng loạn, giọng nghe vừa khàn vừa đáng thương.

Khác với thể trạng cường tráng của mình, lúc người này kêu khóc, chất giọng luôn yếu như lá xuân.

Thật ra trước đây, Cố Mang đã từng khóc như thế.

Chỉ là người khác không hề biết, chỉ có Mặc Tức từng bắt gặp trên giường.

Mặc Tức nói khẽ: "... Cắn ta đi."

Cố Mang nghe không lọt, y vốn không nghe được Mặc Tức đang nói gì. Mặc Tức hít sâu một hơi, cố dằn cảm xúc khó tả trong lòng, cúi người xuống.

Góc độ này, theo thói quen của Cố Mang, ắt sẽ cắn bờ vai của hắn, hắn biết.

Răng nanh của Cố Mang quá nhọn, đã từng cắn rách da hắn vô số lần, thế nên qua biết bao tháng năm mà vết sẹo vẫn còn, có khi cả đời cũng sẽ không phai nhạt.

Mặc Tức nhủ thầm, vị trí cũ, huynh cắn đi.

Đồng thời cương quyết đọc tiếp chú giải.

Sau thuyên giảm ngắn ngủi là đau đớn gấp bội, cơ thể Cố Mang đột ngột căng cứng, khản giọng kêu "a" một tiếng... Giữa tuyệt vọng và bí bức khôn cùng, theo một cách bản năng, y há miệng cắn chặt vai Mặc Tức...

Toàn thân thấm đẫm mồ hôi, y không ngừng run rẩy trong lòng đối phương...

Càng gần đến cuối, loại chú giải này càng gây đau đớn dữ dội.

Đọc tới đoạn kết, ngay cả cắn vai Mặc Tức cũng không giúp Cố Mang thấy khá hơn. Y bỗng dưng nhả ra, ngửa đầu hít từng hơi từng hơi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt ướt át hệt như biển sâu trong mưa gió.

"Đau..."

Cuối cùng, Cố Mang nói.

Từ khi Mặc Tức về nước và hai người gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Cố Mang không thể kiềm chế cảm xúc biểu đạt nỗi lòng của mình.

"Ta... đau..."

Tim Mặc Tức cũng thắt lại, trái tim từng bị đâm thủng chẳng thể phục hồi như xưa nay đang đập vồn vã, nhói đau trong lồng ngực.

Mặc Tức nhìn vào mắt Cố Mang, cả người Cố Mang đã mềm oặt, rệu rã.

Lòng chợt bùng phát một loại xung động không thể át, hắn rất muốn kề lên vầng trán ướt lạnh của Cố Mang, giống như ngày xưa ấy, ngày mà những chuyện không thể vãn hồi chưa xảy ra, muốn cạ vào vầng trán mướt mồ hôi của Cố Mang, nói với Cố Mang rằng, không sao đâu, giải xong là ổn rồi, ta ở bên huynh... ta ở bên huynh...

Vậy mà cúi xuống chỉ cách chừng gang tấc, hắn lại nhớ đến những chuyện sớm đã hết đường cứu vãn của quá khứ.

Nhớ đến Mộ Dung Liên và Nhạc Thần Tình đang ở cách một vách tường đá, nếu không mau chóng giải xong bùa Gọi Ma của Cố Mang, mọi việc chỉ càng bung bét thêm.

Mặc Tức choàng tỉnh, nghiêng mặt tránh đi, nhắm mắt tiếp tục đọc chú giải.

Một đoạn cuối cùng...

Chỉ còn một đoạn cuối cùng thôi...

Bỗng nhiên hắn thấy cần cổ tê rần, ra là Cố Mang đã rệu rã đến mức cắn vai hắn không nổi, há miệng muốn cắn thứ gì đó mềm hơn.

Y cắn sườn gáy của Mặc Tức.

Hoặc nói không phải cắn, y cũng chẳng còn bao nhiêu sức, gần như có thể cho là ngậm. Dưới bờ môi ướt mềm, chỉ có chiếc răng nanh nhọn nhất còn làm Mặc Tức đau chút đỉnh, những chiếc răng khác chỉ đụng chạm nhẹ tênh.

"..."

Lớp tường thành cuối cùng trong lòng cũng đổ sụp, Mặc Tức nhắm mắt lại, nghĩ thầm, chỉ một lần... chỉ một lần này thôi. Chẳng muốn quan tâm có bị thấy hay không, chẳng muốn quan tâm người khác thấy rồi sẽ nghĩ như thế nào, thậm chí chẳng muốn quan tâm trước đó giữa hai người đã xảy ra những gì, hôm nay sao lại rơi vào cảnh biển máu thù sâu.

Hắn nâng tay đỡ gáy Cố Mang, mặc cho Cố Mang cắn mình. Hắn vuốt tóc Cố Mang, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, được rồi... qua hết rồi... qua hết rồi..."

Qua hết rồi.

Nếu như ân oán mấy năm qua cũng có thể xóa bỏ, nếu như ranh giới chắn giữa hai người cũng có thể trôi đi theo cơn đau, vậy thì tốt biết bao.

Hắn vuốt ve trấn an người đang run rẩy trong ngực mình, chẳng ai thấy được cảnh tượng này, thậm chí chính hắn cũng không muốn nhìn thấy. Hắn nhắm mắt lại, dịu dàng hôn lên xoáy tóc của Cố Mang.

Nếu tất cả đau khổ trên thế gian đều có thể trôi qua.

Thì tốt biết mấy.

Cố Mang đã được giải bùa mê man thiếp đi, Mặc Tức đứng dậy, gọi võ sĩ trúc qua, bảo nó canh chừng y cẩn thận, sau đó biến Suất Nhiên thành linh xà, để nó ở lại trấn thủ, còn mình thì ra sau vách đá giúp Mộ Dung Liên và Nhạc Thần Tình kết thúc trận ác chiến này.

Có điều thoạt nhìn bên hai người kia cũng khá ổn, không cần hắn nhúng tay hỗ trợ.

Pháp lực của Nhạc Thần Tình không cao, mỗi chú quyết hủy kiếm đều phải đọc ba chục lần. Mỗi lần đọc một câu, linh lực của Lý Thanh Thiển lại yếu đi một phần. Lúc này Nhạc Thần Tình sắp đọc đến chú quyết cuối cùng, mà Lý Thanh Thiển cũng càng lúc càng không phải đối thủ của Mộ Dung Liên.

"Quân huyết nhập đỉnh lư, quân hài chú kiếm thân."

Tất cả linh chú đọc ra đều biến thành khói trắng lượn lờ, quấn quanh Lý Thanh Thiển.

"Hạp trung tam xích thủy, tằng vi mộng lý nhân."

Lý Thanh Thiển cũng không phải hạng vừa, bị giày vò đến thế mà mặt vẫn trơ ra, loạng chà loạng choạng giao đấu với Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên càng đánh càng thư thả, đánh Lý Thanh Thiển ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, sau đó nhìn gã lần lượt bò dậy, khóe miệng chảy máu, áo quần tán loạn.

Mộ Dung Liên cười lạnh: "Ngươi chày cối như vậy để làm gì? Bại cục đã định mà cứ hạ tiện như thế, thích ta đá ngươi à?"

Lý Thanh Thiển không đáp, chỉ cười ha ha, nhếch miệng phun máu loãng, đáy mắt chớp lóe một loại kiên trì và điên cuồng khó hiểu.

Cứ như gã nhất định phải sống vì cái gì.

Nếu không đạt được mục đích, gã không thể tiêu tán, cũng không thể trơ mắt nhìn kiếm Hồng Thược bị Nhạc Thần Tình hủy diệt.

Ánh sáng trong mắt gã không phải đang nói "Mạng ta do ta không do trời", mà là đang nói "Ta đấu không lại trời, nhưng ta nhất định phải làm chuyện mình muốn làm, cho dù ta thất bại, ta mất mạng, ta tan thành tro bụi, ta cũng sẽ không chấp nhận số phận."

Ta không chấp nhận.

Gã cười như phát rồ, lại bị giày tơ của Mộ Dung Liên đạp lên mặt, rồi lại ngọ nguậy bò dậy lần nữa, định bụng đến gần Nhạc Thần Tình.

"Ha ha ha, ha ha ha ha ——"

"... Lý tông sư."

Tiếng gọi của Mặc Tức làm cho Lý Thanh Thiển đang cười như điên dại đột nhiên run bắn, cặp mắt đỏ ngầu liếc qua, hung ác lườm Mặc Tức, sắc mặt hốt hoảng một cách lạ thường.

"Ngươi quy ẩn hồng trần sau chiến dịch núi Nữ Khóc, kế đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Mặc Tức chỉ cược thử một lần, nhưng hỏi xong câu này, hắn tin chắc mình đã đánh trúng điểm yếu của Lý Thanh Thiển, bởi vì Lý Thanh Thiển khẽ nheo mắt lại, điệu cười điên cuồng cũng từ từ trở nên méo mó.

Kiếm Hồng Thược, chữ viết trên tường, những cô nương bị bắt có dung mạo tương tự, quỷ nương tử đội mũ phượng trùm khăn trong hang đá...

Một hận phận bèo trôi, hai hận hồng nhan bạc, ba hận trọn đời trái ngang với chàng.

Tất thảy đều giống như có liên quan đến cô nương nào đó mà bọn họ không biết.

—— Là vì sao?

Trên núi Nữ Khóc đã xảy ra chuyện gì?

Mà lại khiến cho tông sư kiếm thuật năm đó áo xanh phần phật cầm kiếm giết tà, giờ đây thay đổi hoàn toàn, biến thành ác quỷ oán hận trong thanh kiếm.

Mặc Tức nhìn gã: "Là ai rèn ngươi vào kiếm, ngươi đến Trọng Hoa... là muốn tìm ai?"

Lý Thanh Thiển muốn cười, thế nhưng hầu kết chỉ giật giật, phát ra một tiếng cười khản đặc: "Ai là Lý tông sư? Ta không phải! Ta không phải!! Tên Lý Thanh Thiển ngu ngốc kia đã chết từ đời tám hoánh rồi!! Hắn nên chết từ lâu rồi!! Cũng vì hắn sống quá lâu, sống quá ngu muội, quá ham danh hám tiếng nên mới hại người hại mình, rơi vào tình cảnh như sau này! Hắn gieo gió gặt bão!"

Gã phẫn nộ mắng té tát.

"Đáng đời hắn!"

"..."

Lý Thanh Thiển gào rống loạn xạ, mặt mày dữ tợn.

"Ta tìm ai?! Ta tìm đám phụ nữ kia đấy! Ha ha ha! Ta tới để báo thù! Ta tới để giết người! Ta tới để giết người!!"

Gã càng rống càng hung ác, trên người lại bắt đầu xuất hiện những đốm sáng nhỏ vụn, chỉ cần Nhạc Thần Tình đọc xong câu cuối cùng, thì gã sẽ mang theo bí mật tan thành tro bụi.

Nhạc Thần Tình lẩm nhẩm: "Thần binh như nghịch lữ, hà bất quy hồng trần." (Thần binh như lữ quán, sao không về hồng trần)

...

Hồng Thược bỗng nhiên rung mạnh một cái, thân kiếm phát ra ánh xanh nhàn nhạt.

Nhạc Thần Tình thình lình mở mắt.

Mộ Dung Liên tựa vào cột đá, bấy giờ cũng thấy có điều không ổn: "Chuyện gì vậy? Thanh kiếm mẻ này bị sao thế?"

Nhạc Thần Tình chưa gặp phải tình huống này bao giờ, dưới cơn sốt ruột, cậu ta vội lặp lại lần nữa: "Thần binh như nghịch lữ, hà bất quy hồng —— A!!"

Hồng Thược bất ngờ ngừng rung động, đống nước đen mà nó chảy ra dùng tốc độ kinh người quay trở vào thân kiếm, Nhạc Thần Tình vội kêu lên: "Không xong rồi! Nó muốn giãy thoát!!"

Lời còn chưa dứt, chợt nghe nổ "ầm" một tiếng, trước mắt cậu ta bỗng dưng tối đen, thân thể đã bị dòng khí bùng nổ hất ra xa mấy thước, va vào vách đá hộc máu mồm.

Nhạc Thần Tình hớt hải ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong huyết trận, kiếm Hồng Thược dựng đứng lên, phát ra ánh xanh chói lóa giữa khói đen cuồn cuộn, rọi lên gương mặt tái nhợt của Mộ Dung Liên và Nhạc Thần Tình.

Mộ Dung Liên vịn chày đá đứng dậy, cắn răng nói: "Đây là..."

Nhạc Thần Tình kêu thất thanh: "Chú pháp hủy kiếm phản tác dụng, kết giới phong ấn của nó bị phá rồi!! Mộ Dung đại ca, huynh mau, mau bắt nó lại!!"

Cần gì Nhạc Thần Tình nói? Mộ Dung Liên đã phi thân lao tới, định dùng túi Càn Khôn khóa kiếm bắt nó vào trở lại, nhưng vì Nhạc Thần Tình đọc sai câu chú quyết cuối cùng, Hồng Thược đã phá vỡ trói buộc, lúc này uy lực và oán khí đều dũng mãnh khó cản, lại còn bất ngờ bắn ra một luồng kiếm khí rét lạnh, đánh Mộ Dung Liên ngã xuống đất, sau đó bay về phía Lý Thanh Thiển.

Mộ Dung Liên chửi ầm lên: "Nhạc Thần Tình! Ngươi đúng là phế vật!!"

Nhạc Thần Tình tủi thân nói: "Đệ đã sớm nói đệ là phế vật đệ không biết làm rồi mà?! Là huynh ép đệ làm chứ bộ!"

"Câu cuối cùng của ngươi rốt cuộc sai chỗ nào!?!" Mộ Dung Liên giận sắp méo mũi.

"Đâu có sai đâu!" Nhạc Thần Tình nói: "Thần binh như nghịch lữ, hà bất quy hồng trần. Sao đệ nhớ lầm được! Nhất định là, nhất định là còn chỗ nào đệ không biết! Chắc không phải sai từ đoạn vẽ huyết trận chứ, đệ..."

Nói thêm gì nữa cũng vô dụng, Lý Thanh Thiển cầm thanh kiếm Hồng Thược sáng loáng kia, kiếm linh và thân kiếm đã nhập lại làm một!

Chỉ thấy một luồng sáng lóa mắt bùng lên, Mặc Tức quát lớn: "Kết giới Thôn Thiên!" (Thôn thiên: Nuốt trời)

Một chùm sáng vàng phực lên từ tay hắn, đột nhiên hóa thành một con cá voi khổng lồ nuốt trời, gào rống cuốn bay đống đá ngổn ngang, bao phủ tất cả những người xung quanh dưới hào quang vàng rực của nó.

Bên ngoài kết giới do cá voi khổng lồ tạo ra, Lý Thanh Thiển chiếm được thanh kiếm đã giải trừ phong ấn, toàn thân bùng phát tà lực khiếp người. Gã lơ lửng trên không, xung quanh quấn đầy tà ma kiếm khí màu xanh, đập ầm ầm vào kết giới Thôn Thiên, linh lực mạnh mẽ bắn tung tóe.

Lý Thanh Thiển cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, vết thương trên cánh tay đang khép lại với tốc độ mà mắt thường thấy được. Gã phất ống tay áo, gương mặt nhợt nhạt hiện nét cười dữ tợn.

Hồi lâu sau, gã quay mặt qua, nheo mắt nhìn Nhạc Thần Tình bên dưới.

"Nhạc tiểu công tử học nghệ chưa sâu." Sắc mặt gã vẫn hết sức khó coi, cơn đau suýt hồn tiêu phách tán vừa nãy chẳng dễ gì hết ngay. Nhưng dễ chịu hay không là một chuyện, sức mạnh của gã dĩ nhiên đã tăng vọt.

"Đa tạ sự giúp đỡ vô ý của ngươi."

Mắt thấy sự việc ngày càng bung bét, Mộ Dung Liên tức muốn hộc máu, quay đầu nói với Mặc Tức: "Ngươi lên đánh đi chứ, chả nhẽ ngươi đấu không lại một gã kiếm linh?"

Mặc Tức nổi nóng: "Ta đánh gã, ngươi mở kết giới phòng hộ à?"

"Ta..." Mộ Dung Liên nghẹn họng, sau đó lại nói: "Không phải ngươi còn Suất Nhiên sao? Bảo Suất Nhiên hóa rắn bắt gã đi!"

"Suất Nhiên đang canh giữ Cố Mang!"

Mộ Dung Liên như bắt được điểm yếu to lớn nào đó, lâm trận cũng không quên gây rối nội bộ: "Hay lắm, ngươi quả nhiên..."

Mặc Tức cáu gắt cắt ngang: "Y lại phát rồ ngươi ngăn nhé?"

"Ngươi —— !"

"Mộ Dung đại ca, vô dụng thôi." Bấy giờ Nhạc Thần Tình mới nói, gương mặt nhỏ nhắn tái mét, giải thích: "Sau khi loại kiếm thể và kiếm linh cấp bậc này nhập làm một, trong vòng trăm chiêu đều là vô địch, chỉ có tông sư luyện khí mới chế ngự được gã."

Cậu ta sắp khóc tới nơi: "... Là đệ đã gây họa..."

Vượt qua đợt hiểm cảnh này, Lý Thanh Thiển cũng không định cù cưa với bọn họ nữa. Gã như đã xác định lúc này này mình phải mau chóng thoát khỏi bọn họ, đi hoàn thành việc mà mình muốn làm. Gã bèn nhấc tay hạ một lớp kết giới kiếm linh uy lực khiếp người, chắn giữa mình và nhóm người Mặc Tức, sau đó cầm kiếm Hồng Thược định bay ra khỏi hang.

Mộ Dung Liên nói: "Mau đuổi theo!"

Nhạc Thần Tình mếu máo: "Đuổi cũng vô dụng thôi, đệ vừa nói rồi đó, bây giờ gã gần như được xem là vô địch, chỉ có luyện khí sư giỏi nhất mới có thể..."

Mới có thể làm gì còn chưa nói hết.

Đột nhiên có một luồng sáng trắng nện vào sau lưng Lý Thanh Thiển! Võ sĩ trúc thế mà lại nhảy lên trời, chẳng xem kết giới của Lý Thanh Thiển ra gì, lộn nhào một cái đáp xuống trước người gã, trường đao rút "xoẹt" khỏi vỏ, chỉa vào ngay mặt Lý Thanh Thiển!

Người giật mình không phải chỉ riêng Lý Thanh Thiển, ngay cả Nhạc Thần Tình cũng sững sờ.

Vừa rồi cậu ta có nói, sau khi kiếm linh hợp thể, trong vòng trăm chiêu chẳng ai địch nổi. Người duy nhất có thể phá vỡ trạng thái vô địch này, chỉ có thể là tông sư luyện khí thực lực ngang ngửa cha cậu ta.

Ai là tông sư luyện khí?

Võ sĩ trúc?

Chuyện này quá nực cười!

Đầu óc còn đang hỗn loạn, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng kiếm rít "vù vù". Nhạc Thần Tình quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa hang núi, một nam tử áo trắng phần phật đạp gió lướt vào ——

Người nọ mặc áo trắng thướt tha, tay áo viền bạc lập lòe phát sáng, ngọc quan cao ngất buộc mái tóc dài, trâm cài điểm xuyết dây lụa trắng muốt, cùng ống tay áo phất phơ theo gió.

(1) Ngọc quan: Mũ buộc tóc bằng ngọc, là cái cục buộc trên đầu có cây trâm đâm qua giống vầy nè.

Toàn thân người nọ ngập tràn tiên khí, vốn dĩ là một nam tử dung mạo thanh nhã, chỉ là nét mặt khó giấu uy nghiêm, thậm chí trong mắt còn thoáng hiện vẻ lạnh lùng vô hồn. Điều này khiến sự lịch thiệp của hắn không phải là lịch thiệp dịu dàng, mà là hững hờ và rét buốt thấu xương.

Tiên quân áo trắng ngự kiếm đáp xuống đất, bình thản ngước gương mặt thanh tú của mình lên.

Chỉ thấy một đôi mày kiếm sắc sảo, mắt phượng uy nghiêm, hắn nhìn lướt qua tình hình chiến đấu, dừng mắt trên người Nhạc Thần Tình lôi thôi lếch thếch, thế rồi hừ lạnh một tiếng, tiện đà phẩy ống tay áo, phất trần vắt trên cánh tay.

—— Là "Si" trong "Tham Sân Si" của Trọng Hoa.

Chủ nhân của võ sĩ trúc, Mộ Dung Sở Y!

______________

Cảnh giường chiếu thật giả

Cố Mang Mang: Ta cảm thấy chương này mình vừa diễn cảnh giường chiếu thì phải? Là ảo giác của ta sao?

Tây Tây: Đúng, là ảo giác của huynh.

Cố Mang Mang: Sao lại nhận định là ảo giác của ta? Ta có cần tìm con quay giống phim Inception không nhỉ? (Trong phim Inception, nếu con quay mà xoay liên tục thì đó là cảnh trong mơ, con quay mà ngã xuống thì là cảnh thực)

Tây Tây: Không, huynh chỉ cần xem thử lát nữa đi nổi không là được. Đi nổi là xe giả, đi không nổi là xe thật. (Bên Trung dùng từ "xe", "lái xe" để ám chỉ cảnh H)

Cố Mang Mang khờ dại: À à! (ngây thơ gật đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip