CHƯƠNG 55+56

CHƯƠNG 55: HUYNH CÓ BIẾT HUYNH BẨN THẾ NÀO KHÔNG ?

Lần này không kịp đề phòng, Cố Mang còn chưa đứng vững đã chật vật ngã xuống hồ, uống liên tục mấy ngụm nước suối, sau đó bị Mặc Tức dùng một tay xốc dậy, đè bên bờ hồ.

Mặc Tức đưa tay định tháo khăn lụa trên trán Cố Mang, mà động tác này chẳng hiểu sao lại khơi dậy nỗi kinh hoảng tột cùng trong lòng y, y bắt đầu giãy dụa kịch liệt, áo tế tự trên người đã ướt sững, vừa như con thú bị vây khốn, vừa như con cá sắp ngộp chết dưới thân Mặc Tức.

"Đừng... đừng mà... đừng mà..."

Dường như sâu trong ký ức từng có một người cũng phẫn hận muốn cướp đi thứ tương tự trên người y, nhưng Cố Mang không nhớ được là ai, thậm chí còn chẳng thể phân biệt đây là ảo giác của mình hay việc thật từng xảy ra.

Y chỉ cảm thấy ngực rất đau.

Y chỉ lờ mờ biết rằng, khăn lụa này là của mình... mình nên có... mình khát khao, mình mơ ước, lại chỉ có thể nhìn từ xa...

"Trả cho ta."

"Đừng mà... đừng mà!"

Hai người đàn ông lại vì một chiếc khăn lụa mà giằng co quyết liệt dưới hồ nước nóng, nước hồ lay động bóng trăng chao đảo, trong lúc cấp bách, Cố Mang thế mà lại cắn mu bàn tay của Mặc Tức!

Linh hạch của y đã nát, linh lực cũng không còn, cơ thể lại chồng chất vết thương, sớm đã không còn hùng mạnh như năm đó, không thể so được với Mặc Tức vẫn luôn dốc lòng bảo dưỡng.

Cố Mang ca ca của ngày nay đã không còn bất kỳ năng lực nào để đọ sức với Mặc sư đệ của mình nữa.

Bị dồn vào đường cùng, y chỉ có thể chọn hành vi thú tính vừa nực cười vừa hoang đường thế này.

Để bảo vệ chấp niệm mà mình sống chết chẳng thể được như nguyện.

Mặc Tức cũng thật sự bị chọc giận, trong lòng hắn, đây là hắn vật cấm kỵ tuyệt đối không thể đụng vào —— Hắn có thể chịu được Cố Mang đâm mình, phản bội mình, nhưng đây là di vật của cha hắn.

Là vật cuối cùng mà cha hắn, người cha vì bảo vệ bách tính Trọng Hoa rút lui an toàn mà chết dưới tay kỵ binh nước Liệu, để lại cho hắn.

Cố Mang làm sao xứng!

Lửa giận cuộn trào trong lòng Mặc Tức, Cố Mang còn dùng sức cắn hắn, mu bàn tay bị cắn rách, máu loãng rướm ra, Mặc Tức lại không cảm thấy đau, những giọt máu chảy ra như dồn ngược lên vành mắt của hắn, biến thành tơ máu hằn đầy con ngươi... Mặc Tức không quan tâm nữa, rút mạnh tay khỏi miệng Cố Mang, giật lấy chiếc khăn lụa, sau đó bất ngờ tát vào mặt Cố Mang!

"Bốp" một tiếng, cái tát này không hề nương tay, tưởng như muốn trút hết mọi hận thù bảy năm qua vào đó. Sau khi tát xong, lòng bàn tay của Mặc Tức cũng đau rát, đầu ngón vì quá đỗi kích động mà cứ run bần bật.

Trong mắt hắn có hận, nhưng hơi nước bốc lên, đáy mắt lại ướt nhòe.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, Mặc Tức cố dằn lòng mở miệng, nhưng lần đầu chỉ mấp máy môi, chẳng thốt được chữ nào. Hắn nhắm mắt lại, lấy hơi một hồi mới mở miệng lần nữa.

Giọng nói đã khàn như mất tiếng.

Hắn cất giọng khản đặc: "... Cố Mang. Huynh có biết, huynh bẩn thế nào không!"

Cố Mang nghiêng mặt qua một bên, bị tát ù cả tai, vẫn không nói tiếng nào. Gò má của y sưng tấy, khóe miệng còn dính máu lúc cắn Mặc Tức bị thương, thật ra y nghe không hiểu ý của Mặc Tức lắm.

Chỉ là lờ mờ đâu đó, y cảm thấy ngực rất đau.

Cứ như từ thật lâu về trước, điều mà y vẫn luôn sợ hãi, chính là nghe được câu này từ miệng người đàn ông trước mặt.

Huynh có biết huynh bẩn thế nào không.

Huynh có biết huynh là thứ gì không.

Huynh làm sao xứng chứ.

—— Dường như y vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý Mặc Tức sẽ nói vậy với mình, dẫu cho ký ức bị tước đoạt, lớp phòng ngự bản năng và nỗi đau do nó mang đến vẫn còn đó.

Mặc Tức hít sâu một hơi, buông tay ghìm Cố Mang ra, nói khẽ: "Cút đi. Ta không muốn nhìn thấy huynh nữa."

Khăn lụa bị kéo xuống, vầng trán còn in dấu đỏ buồn cười. Cố Mang mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, chỉ giương vành mắt đỏ hoe lẳng lặng nhìn Mặc Tức, sau đó chật vật bò lên bờ.

Phải, từ trước đến giờ mình vẫn không giành lại hắn... không giành lại bất cứ người nào.

Hiếm khi mới muốn một vật, nhưng lại bị đối xử như thế.

Trước khi rời khỏi hồ nước nóng, Cố Mang ngoảnh đầu nhìn Mặc Tức cầm khăn lụa lần cuối, nói: "Xin... lỗi. Nhưng mà..."

Nhưng mà ta thật sự cảm thấy vật này rất quan trọng với mình.

Ta thật sự...

Mặc Tức không quay đầu lại, khàn giọng nói: "Cút."

"..." Cố Mang biết không thể nhiều lời nữa, y cắn bờ môi còn dính máu, cúi đầu bước chầm chậm ra ngoài.

Thấy Cố Mang xuất hiện trong sân phơi, Lý Vi hốt hoảng đến không nói nên lời. Không thể trách Lý quản gia thiếu hiểu biết, ông thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho Cố Mang mặc áo tế tự, cả người ướt đẫm, lê bước trong đêm đông giá lạnh.

Hệt như một luồng du hồn.

Hệt như một con dã quỷ còn kẹt lại trên trần thế.

"Cố Mang... Kìa, Cố Mang!"

Lý Vi gọi Cố Mang, nhưng Cố Mang nghe được giọng ông ta chỉ khựng lại giây lát, sau đó tiếp tục cúi đầu đi về phía ổ nhỏ của mình.

Lý Vi vội chạy qua kéo y: "Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại mặc áo tế tự của chủ thượng? Ngươi có biết chiếc áo này quan trọng thế nào không? Ngươi có biết..."

"Ta, biết." Cuối cùng Cố Mang cũng mở miệng, đầu óc của y khờ khạo, hễ đau lòng là chẳng nói được câu liền mạch, cũng không thể biểu đạt được ý mình qua lời nói. Y cố gắng giãi bày nỗi lòng của mình, nhưng chỉ có thể nặn ra những câu vụng về đứt quãng từ răng môi, trông buồn cười và ngốc nghếch đến vậy.

"... Ta có thể... hiểu. Ta cố gắng... hiểu..."

Đêm đông buốt giá, áo quần ướt sũng dính sát người, gió rét thổi qua lạnh thấu xương. Cố Mang không biết mình đã lê đôi chân trần đi bao lâu, chỉ là khi ngước mặt nhìn Lý Vi, môi đã tím tái run bần bật.

"Ta... cũng muốn hiểu... ta cũng muốn nhớ lại..." Cố Mang đau khổ ôm đầu: "Nhưng ta làm không được... ta không biết mình lại sai... chỗ nào... cứ sai mãi... cứ sai mãi... nên các ngươi... mới đối xử với ta như thế..."

Lý Vi sững người.

Chuyện, chuyện gì thế này...

Sao trên mặt lại có dấu đỏ gai mắt, miệng mồm dính đầy máu, còn nói năng như vậy...

Lý Vi hoảng hồn, kêu thất thanh: "Bảo ngươi đi tắm, chắc không phải ngươi chạy ra hồ nước nóng ở phía sau tắm chứ?!"

Cố Mang không hé răng, mím chặt môi.

"Ngươi điên rồi sao?! Đó là nơi chủ thượng tắm, ta đã sớm nói với ngươi ngài ấy bị khiết phích rồi mà? Rốt cuộc ngươi có hiểu mình mang thân phận gì không? Ngươi có biết ngươi ——"

Dường như rất sợ lại nghe được chữ đó từ miệng người khác, Cố Mang bỗng dưng rùng mình, chụp lấy tay Lý Vi, cắt ngang lời ông ta. Y run lẩy bẩy, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, hệt như con sói muốn tìm lại danh dự sau thất bại đẫm máu.

Nhưng mắt xanh chớp mấy cái đã thấy rơm rớm rồi.

Cố Mang run rẩy nói: "Phải... ta biết, ta bẩn. Sau này, sẽ không như thế nữa. Nhưng mà..." Ánh mắt y do dự, lông mi cụp xuống, đột nhiên nấc nghẹn.

Y thậm chí không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế.

Y bỗng ngồi xổm xuống, cuộn mình thành một cục, qua nhiều năm như vậy, từng thành công, từng thất bại, từng tận trung, từng phản bội, nhưng vẫn không thể sửa được sự ti tiện đã thấm vào xương tủy, ngoại trừ tấm thân đầy sẹo và tội danh muôn đời, y vẫn không có được cái gì hết. Ngay cả chạm vào chiếc khăn lụa tượng trưng cho dòng máu anh hùng, y cũng phải chịu chì chiết nghiệt ngã nhất.

Cố Mang vùi mình vào bụi đất, cần cổ cúi thật thấp, trông như bị thứ gì mà mình đã lãng quên đè sập.

Y nghẹn ngào nói: "Các ngươi không ai hiểu, không ai hiểu... ta nên có... ta nên có..."

Lý Vi thật sự không biết nên làm thế nào, tuy rằng ông hơi dong dài, hơi lắm mồm, nhưng xưa giờ tâm địa luôn thiện lương. Ông và Cố Mang cũng không có thù hận gì trực tiếp, thế nên khi thấy người đàn ông thê thảm khôn tả này co người bật khóc trước mặt mình, Lý Vi lại chẳng biết nên nói gì cho phải.

Ngắc ngứ một hồi, Lý Vi kìm lòng không đặng đi qua hỏi Cố Mang: "Ngươi nên có cái gì?"

Chính Cố Mang cũng nói không rõ.

Chiếc khăn lụa đó có ý nghĩa thế nào, tượng trưng cho cái gì, y đã quên mất rồi.

Y cũng biết thứ đó là vật sở hữu của Mặc Tức, y không hiểu được sao mình lại đau lòng đến vậy.

"Rốt cuộc cái gì là của ngươi?" Lý Vi nói với giọng bất đắc dĩ: "Từng cọng cây ngọn cỏ ở phủ Hi Hòa đều là của chủ thượng, mà ngay cả ta, ngay cả chính ngươi, chúng ta đều là của chủ thượng. Ngươi với ta có thể có cái gì?"

Lý Vi thở dài vỗ vai Cố Mang: "Đứng dậy đi, ngươi mau đi thay bộ đồ này. Nếu để người khác nhìn thấy ngươi dám cả gan mặc áo tế tự của trọng thần nhất phẩm, chỉ sợ phủ Hi Hòa cũng xúi quẩy theo ngươi."

Cố Mang trở về cái "ổ" mà mình dùng đệm giường rách và bàn ghế cũ đắp thành. Y không có bất kỳ chấp niệm gì với bộ đồ lạnh buốt trên người mình, y vào trong cởi hết quần áo, thay bằng bộ đồ vải nhăn nhúm gần như là duy nhất của mình, sau đó trả áo tế tự lại cho Lý Vi.

Lý Vi nhận áo, lẽ ra định nói với Cố Mang thêm vài câu, nhưng thấy y như vậy lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành thở dài quay đi, vừa đi vừa lầm bầm: "May là áo tế tự có hai bộ... không thì rắc rối rồi..."

Cố Mang ngồi xuống trong phòng nhỏ mờ tối, Túi Cơm tỉnh giấc chạy tới, dường như ngửi được sự đau lòng của Cố Mang, nó ủn cái đầu ấm áp vào người y, sủa gâu gâu liếm mặt y.

Cố Mang ôm lấy nó, thấp giọng nói: "Mi không chê ta bẩn. Đúng không?"

Túi Cơm vẫy đuôi, đặt chân lên đùi Cố Mang.

Cố Mang mở to mắt trong bóng đêm, từ khi có ý thức đến nay, đây là lần đầu tiên y cảm thấy "không cam lòng", cảm thấy "đau đớn", nhưng y không biết rốt cuộc hai loại cảm giác này là thế nào. Y chỉ biết chúng nó khiến mình khó chịu vô cùng, cứ như bị bệnh vậy, nhức nhối còn hơn bị phạt đánh hay quất roi.

Cố Mang nhắm mắt lại, sờ sờ đầu Túi Cơm, nói khẽ: "Túi Cơm, ta cũng không chê mi bẩn."

"Gâu gâu gâu!"

"Hai anh em chúng ta, ở chỗ này, có cơm ăn." Cố Mang dụi dụi chiếc mũi nhỏ ướt lạnh của nó: "Vậy nên một chút đau đớn, ta chịu được, không có gì."

"Gâu gâu!"

Cố Mang đưa tay ấn ngực, nấc nghẹn nói: "Không sao cả, chút đau đớn này, ta cũng chịu được... ta chịu được..."

Quen rồi, sẽ không thấy đau nữa.

Nhịn một lát, sẽ qua thôi... sẽ qua thôi.

Sáng hôm sau, Mặc Tức đẩy cửa phòng ngủ đi ra.

Hắn đã thay áo tế tự trang trọng, hằng năm người trong phủ đều mong chờ đến ngày này, bọn họ cảm thấy Hi Hòa quân mặc chính trang trông cực kỳ điển trai và tràn trề năng lượng.

Nhưng năm nay, khi hắn vào đến đại sảnh, người hầu chờ ở đó nhìn thấy hắn đều sửng sốt.

Hi Hòa quân rõ ràng cả đêm không ngủ, sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí dưới mắt còn hiện chút quầng thâm. Hắn ngồi xuống trước bàn, Lý Vi đã dọn sẵn đồ ăn, theo lệ là không được phô trương, chỉ có hai lồng bánh bao súp tam tiên, một niêu đất đựng cháo cá, một đĩa cá chiên giấm đường, củ cải ngâm giấm, dương xỉ trộn dầu mè, đậu hũ thủy tinh và một đĩa bánh ngọt nhiều màu sắc.

Mặc Tức ngồi trước bàn chốc lát, không động đũa.

Lý Vi gọi thử: "Chủ thượng?"

Mặc Tức nhìn vị trí trống không đối diện mình, im lặng một hồi rồi nâng tay múc chén cháo, bắt đầu ăn.

Đồng hồ nước trên bàn dài bên kia chảy tích tóc, Mặc Tức ăn một ít rồi ngừng đũa, dường như không có nhiều hứng ăn. Hắn giương mắt nói với Lý Vi: "Gần tới giờ rồi, phải đến cổng thành phía Đông chuẩn bị xuất phát. Ông gọi..." Ngừng một lát, hắn gượng gạo nói: "Ông gọi y ra đây, bảo y đi theo đội nghi trượng của phủ Hi Hòa. Ta đi trước."

(1) Đội nghi trượng: Đội hộ vệ cầm cờ xí, dù, quạt, vũ khí này nọ kia khi vua chúa hoặc quan viên ra ngoài.

Lý Vi đáp lời, lòng lại nhủ thầm, coi bộ hôm qua Cố Mang thật sự đã có hành động gì chọc giận chủ thượng, mà còn chọc giận ghê gớm lắm. Ban đầu chủ thượng muốn dành vị trí cận vệ bên người cho Cố Mang, nhằm theo dõi sát sao mọi hành động khác thường của đối phương.

Nhưng bây giờ chủ thượng cứ như không quan tâm nữa, cũng không muốn nhìn thấy Cố Mang nữa, tùy tiện ném vào đội hộ vệ nghi trượng, chỉ cần không gây rối dưới mũi hắn là được.

Chỉ vào hồ nước nóng thôi mà có thể chọc giận đến vậy sao?

Lý Vi hơi lo lắng, nhưng không dám đoán bừa. Ông là người thông minh, hiểu rằng có vài chuyện biết rồi còn đau khổ hơn không biết.

Lòng hiếu kỳ không phải thứ khiến người ta khó cầm lòng nhất trên đời này.

Giữ bí mật mới phải.

Cứ thế, Lý Vi ôm tâm trạng tình nguyện làm kẻ ngốc, ném hết những suy nghĩ sâu xa khó hiểu đó ra sau đầu, nghe lệnh đi đến sân sau, gọi Cố Mang ra khỏi "ổ" của mình.

Nghe xong sắp xếp của Lý Vi, Cố Mang cũng không có phản ứng gì phức tạp, tâm trí không toàn vẹn cũng có ưu điểm của tâm trí không toàn vẹn, sau một đêm, y đã bình tĩnh hơn nhiều. Nghe Lý Vi bảo mình đi theo đội hộ vệ nghi trượng, y cũng không tỏ ý kiến gì.

Có điều Lý Vi vẫn không yên tâm, sau khi dẫn Cố Mang đến đội hộ vệ, ông nhắn nhủ đội trưởng đội hộ vệ vài câu, đưa bình thuốc cho đối phương, dặn đi dặn lại: "Đây là thuốc bình tâm do Khương dược sư kê, ta đoán chủ thượng sẽ canh chừng y uống, nhưng mà cũng chưa chắc, nói chung ngươi cứ theo dõi đi, nếu Cố Mang không uống, ngươi cứ ép y uống. Thứ này không phải giỡn chơi đâu."

Đội trưởng đội hộ vệ đáp lời, nhận lấy túi đựng bình thuốc.

Đoàn người bắt đầu xuất phát.

----------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 56: TA ÔM ĐỆ 

Vương sư tế tự tư thái trang nghiêm, khể kích dao lâm (1), từ Đế đô đi thẳng về phía Đông, hướng đến vực Gọi Hồn mênh mông vô bờ.

(1) Khể kích dao lâm: Ý chỉ đại quan quý nhân đi đường xa mà đến.

Đoạn đường này đi mất chừng ba ngày, chạng vạng ngày đầu tiên, đoàn người dừng chân bên hồ nước. Đám người hầu bắt đầu dựng trại tạm thời, sắp xếp chỗ ở cho các chủ thượng, còn nhóm hậu duệ quý tộc được gọi đến lều vua dùng bữa.

Lúc Mặc Tức đi vào, phần lớn các quý tộc đã có mặt, lều trại to đùng dựng bằng pháp thuật bày hơn trăm chỗ ngồi, thị nữ dẫn Mặc Tức đến vị trí của hắn, Mặc Tức nhìn lướt qua phía đối diện, Mộ Dung Liên cũng đang nhìn hắn. Giống như tất cả con cháu thế gia đến tế bái, Mộ Dung Liên cũng mặc một thân lễ phục, áo tế tự xanh ngọc rườm rà thêu đồ đằng hình dơi, trán buộc khăn chữ nhất vàng xanh chỉn chu, khiến gương mặt của gã trông càng thêm nhợt nhạt bệnh hoạn.

Phủ Vọng Thư và nhà họ Mặc đều là danh môn vọng tộc nhiều đời anh hào, Mộ Dung Liên hưởng phúc của tổ tiên, gã có tư cách đeo khăn chữ nhất cũng không có gì đáng trách, chỉ là trong lòng những người ngồi đây đều có một thước đo, hiện nay con cháu nhà ai xứng với vinh quang của ông cha nhất, hậu duệ nhà ai lại giẫm đạp lên máu đào của tổ tiên, mọi người đều rõ ràng.

Chờ đám người lục tục tới đông đủ, Quân thượng mở miệng nói: "Chạy một ngày đường, các khanh cũng mệt rồi. Bưng đồ ăn lên đi."

Cung nữ lả lướt bưng chén đĩa vào, ra chiều yểu điệu quỳ gối trước mặt các quý tộc, bắt đầu rót rượu gắp thức ăn. Đoàn người đang trên đường đi, dù rằng thức ăn không quá phong phú, bốn món lạnh bốn món nóng một món chính, nhưng cũng được chế biến rất khéo léo.

Bốn món lạnh gồm giò thủ, rau trộn tam ti, sen ngọt tẩm quế, cá lát ăn sống. Bốn món nóng là cá bống chiên dầu hành, tôm xào lươn, cua hấp nhúng giấm và củ seo xào. Món chính là bánh bao súp thịt cua sở trường của ngự trù.

(2) Ngự trù: Đầu bếp nấu đồ ăn cho vua.

Hôm qua Mặc Tức gây gổ với Cố Mang một trận, tâm trạng cực kỳ tệ, căn bản ăn không vô, trái lại uống thêm vài chén rượu so với ngày thường.

Thật ra lễ tế hằng năm của Trọng Hoa, thay vì nói là tế bái, chi bằng nói là cho người đã khuất một công đạo —— Năm nay lại đánh thắng mấy trận, đạt được pháp khí nào, có quốc thái dân an không.

Nếu một năm qua không được thuận lợi, bầu không khí của lễ tế sẽ vô cùng nặng nề, còn nếu Trọng Hoa quốc vận hưng thịnh thì xem như an ủi vong linh các liệt sĩ trên trời, mọi người cũng có thể thoải mái tận hưởng tiệc rượu.

"Năm nay ngừng chiến dưỡng bệnh, tuy có hơi trắc trở nhưng cũng xem như là khởi đầu tốt."

"Ha ha, đúng rồi, trước đó biên giới phía Đông còn giành lại được một mảnh đất bị mất, việc vui mà."

Nhạc Thần Tình ngồi cách đó không xa quấn lấy tiểu cữu nhà mình, lép ba lép bép: "Tứ cữu tứ cữu, món sen ngọt này, tứ cữu thích ăn nhất nè. Nếu không đủ thì phần của con cho tứ cữu luôn!"

Trước đó không lâu, Nhạc Quân Thiên cha cậu ta đã về thành. Lễ tế lần này, tất nhiên ông ta cũng có mặt, thấy con trai mình lại bám theo nịnh hót Mộ Dung Sở Y, sắc mặt không khỏi có phần hờn giận, làm bộ ho vài tiếng, cảnh cáo lườm nguýt Nhạc Thần Tình.

Thấy cảnh tượng đó, Mặc Tức không khỏi nhớ đến lần đầu tiên Cố Mang tham dự loại tế tự này. Lúc ấy Cố Mang vừa được lão Quân thượng sắc phong, tinh thần phấn chấn khí khái ngời ngời, thậm chí lão Quân thượng còn phá lệ cho phép y tham dự lễ tế vốn chỉ có hoàng thân quốc mới được theo cùng.

Năm đó Cố Mang còn mừng rỡ khôn xiết vì vinh hạnh đặc biệt này, chỗ ngồi của y ở ngay cạnh Mặc Tức, y không dằn được niềm hưng phấn, cứ luôn mồm tỉ tê với Mặc Tức. Khi đó y cũng giống Nhạc Thần Tình bây giờ, hào hứng phấn khởi nói: "Món cá sống này ngon thiệt nha, ta nghe bảo ngự trù bắt cá sống dưới hồ xắt thành lát vậy đó, đệ nếm thử xem có thích không?"

Mặc Tức nhắm mắt lại, rượu mạnh chảy vào cổ.

Mãi đến khi tiệc tàn, hắn vẫn không đụng đến một lát cá sống trên bàn.

Trở về khu lều trại của mình, Mặc Tức đang định ngủ một giấc, chợt thấy đội trưởng đội hộ vệ hớt hải đi tới đi lui trong gió, vừa thấy hắn thì lập tức nghênh đón, hốt hoảng gọi: "Chủ thượng!"

Mặc Tức giương mắt hỏi: "Gì thế?"

"Thuộc hạ... Lý tổng quản lệnh cho thuộc hạ theo dõi Cố Mang, cho y uống thuốc. Nhưng thuộc hạ vừa đến lều của y tìm y lại không thấy y đâu, ngay cả cơm tối y cũng không ăn chung với bọn thuộc hạ, chẳng biết chạy đi đâu rồi..."

Thật ra Mặc Tức không lo lắng lắm, vòng Tỏa Nô đeo trên người Cố Mang, hắn có thể cảm nhận được Cố Mang ở trong khu dựng trại này. Hắn thở dài, nói: "Đưa bình thuốc cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Nhưng, nhưng ngài..."

Lẽ nào ngài muốn đích thân xử lý chuyện lông gà vỏ tỏi này?

Mặc Tức không muốn nhiều lời, chỉ lặp lại lần nữa: "Đi đi."

Nếu Mặc Tức đã nói vậy, dù đội trưởng đội hộ vệ có cảm thấy không ổn cũng sẽ không nhiều lời. Gã cung kính đưa bình thuốc cho Mặc Tức rồi nghe lệnh rời đi.

Buổi tối bên hồ nước, gió mạnh thổi vù vù, Mặc Tức đứng tại chỗ chốc lát cho tỉnh rượu, sau đó đi một vòng quanh nơi dựng trại của mình.

Quả nhiên Cố Mang vẫn còn ở đây, y ngồi tựa đằng sau một gốc cây thuỷ sam, co mình ngủ thiếp đi.

Mặc Tức rũ mắt nhìn Cố Mang một hồi, thế rồi chậm rãi cúi người xuống, quỳ một chân trước mặt y. Cơn giận tối qua còn chưa tiêu hết, bầu không khí giữa hai người vẫn vô cùng ngượng ngập, Mặc Tức im lặng giây lát mới mở miệng: "... Dậy đi. Về lều mà ngủ."

Hắn thật sự không hiểu vì sao mỗi người đều có lều riêng, cũng dựng xong cả rồi, vậy mà Cố Mang lại chạy đến gốc cây lấy trời làm mền lấy đất làm giường.

"Dậy đi."

Gọi mấy lần, Cố Mang vẫn không có phản ứng. Mặc Tức không khỏi có chút phiền lòng, đưa tay đẩy Cố Mang.

Nào ngờ đẩy một cái, Cố Mang hệt như bù nhìn ngã phịch xuống đất. Ánh trăng xuyên qua rừng sam chằng chịt lá kim rọi lên mặt Cố Mang ——

Gương mặt đó đã phủ kín sắc đỏ bệnh tật, làn da vốn đã tái nhợt cứ như bị hấp trong sương mù. Hai mắt y nhắm nghiền, hàng mi dài run nhẹ, bờ môi ướt át vì thở không thông mà hé mở hít hơi, chân mày cũng vô thức nhíu chặt.

Mặc Tức sửng sốt: "Cố Mang?"

Hắn nâng tay sờ trán Cố Mang, chẳng ngờ lại nóng kinh người.

Mặc Tức vội nâng Cố Mang sốt đến hôn mê dậy, dìu Cố Mang về lều nhỏ của y. May mà nơi dựng trại của phủ Hi Hòa nằm chệch hướng, người hầu dẫn theo cũng đã ngủ hết rồi, cảnh tượng này không bị ai nhìn thấy. Mặc Tức vén màn lều, đặt Cố Mang lên giường.

Sau khi khôi phục một ít tri giác, Cố Mang mở cặp mắt nhập nhèm ra, ngơ ngác ngước lên nhìn Mặc Tức.

Đột nhiên như nhận ra điều gì, Cố Mang ngọ nguậy bò dậy, muốn trở mình xuống giường. Mặc Tức dùng một tay ghìm y lại, vừa cố dằn nỗi lo trong lòng, vừa cắn răng thấp giọng nói: "Nằm yên đi. Lộn xộn cái gì?"

Cố Mang cắn môi dưới ươn ướt của mình, màu xanh nơi đáy mắt như sắp hóa thành hơi nước tràn ra ngoài. Mặc Tức bị y nhìn như thế, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, không khỏi siết chặt ngón tay, đứng thẳng dậy kéo giãn khoảng cách với Cố Mang.

Nhưng Cố Mang cứ ngơ ngẩn nhìn Mặc Tức như thế, có lẽ không phải nhìn Mặc Tức, vầng sáng trong mắt Cố Mang chủ yếu hội tụ trên khăn lụa mà Mặc Tức đang đeo.

Người bị bệnh há miệng như muốn nói gì đó, nhưng chờ khi mở miệng lại không biết nên nói gì.

Thế là y lại cắn môi, lát sau lại bật người muốn bò dậy.

Mặc Tức đè y xuống: "Huynh làm gì thế?"

Cố Mang đã sốt đến mơ màng, y níu vạt áo của Mặc Tức, cố chấp muốn bò xuống đất.

Mặc Tức gắt giọng: "Cố Mang!"

Dường như tên mình đã gọi về phần nào ý thức của chính mình, Cố Mang co người lại, thân hình càng còng xuống, thậm chí có thể nói là hèn mọn. Y hệt như một đống bùn nhão, vịn mép giường muốn lăn từ trên xuống.

Nhưng y bị Mặc Tức ghìm lại, bị Mặc Tức cản lối đi.

Cố Mang đờ ra tại chỗ một hồi, sau đó đột nhiên lầm bầm: "Ngươi thả ta xuống đi... xin ngươi đó, thả ta, xuống đi..."

"Huynh bị sốt rồi. Nằm yên đi."

"Thả ta xuống đi, ta không muốn... ta không muốn ở đây..."

Lồng ngực vừa đau vừa hận, vừa phiền vừa nóng, Mặc Tức lại đỡ Cố Mang ngồi ngay ngắn định bắt y nằm xuống, nhưng Cố Mang nhất quyết không chịu nghe, lần này y dứt khoát nắm chặt vạt áo của Mặc Tức, vầng trán nóng hổi tỳ lên hông Mặc Tức.

"Ta không muốn ngủ ở đây..."

Xương cổ chưa bao giờ chịu còng xuống, giờ đây trông như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Cố Mang tựa vào người Mặc Tức, ý thức đã trở nên mơ hồ, y muốn đẩy Mặc Tức ra, đồng thời lại cảm thấy mình đang ôm vật gì ấm áp lắm, hệt như người đang trôi dạt trên sông băng bỗng dưng ôm được khối gỗ nổi. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại biến thành ôm vật vờ.

Cố Mang ôm eo Mặc Tức, áp mặt lên hông Mặc Tức, khàn giọng lẩm bẩm: "Giường của ngươi... quá sạch sẽ..."

Mặc Tức sửng sốt: "Cái gì?"

Cố Mang bỗng nhiên nấc nghẹn: "Ta... bẩn..."

Mặc Tức chỉ cảm thấy lồng ngực như bị vật cùn gì đập mạnh một cái, đau đến không thở nổi.

Nhưng người đang ôm hắn còn đang run lẩy bẩy từng hồi, không biết vì đau bệnh hay đang e ngại gì khác. Cố Mang ôm hắn, giọng gần như nức nở vỡ nát.

"Không biết... không biết ngủ thế nào... mới không... làm bẩn... cho nên..."

"Để ta đi đi... thả ta... đi đi..."

Mặc Tức nhẹ giọng nói: "Huynh muốn đi đâu..."

Cố Mang như bị câu này hỏi trúng chỗ đau, y ngơ ngác mở to mắt, giọng trong cổ họng gần như đã nghẹn ngào: "Ta, ta cũng không biết..."

Cổ họng như bị tắc một quả trám đắng, Mặc Tức cúi đầu nhìn Cố Mang, nhất thời không thốt được chữ nào.

Ta đã bẩn rồi, toàn thân nhơ nhuốc, không biết mình nên đi đâu.

Ta không biết mình nên đi đâu nữa...

Buồng tim của Mặc Tức quặn đau, hắn cúi đầu nhìn Cố Mang, từ góc độ này có thể loáng thoáng thấy được gò má của Cố Mang, dường như vẫn còn sưng đỏ do mình tát hôm qua —— Cái tát đó, hắn thật sự không nương tay.

"Huynh có biết huynh bẩn thế nào không!"

Lời nói còn văng vẳng bên tai.

Hối hận không?

Không... không. Trái tim hắn sớm đã cứng như đá tảng. Hắn không hối hận.

Chỉ là ——

Chỉ là không hiểu tại sao, trước mắt bỗng hiện lên một gương mặt cười xán lạn, là năm nào đó cả hai vẫn còn trẻ.

Lúc ấy hai người còn chưa phát triển tình yêu tha thiết gì, chỉ là anh em chiến hữu không thể bình thường hơn.

Hắn trúng mai phục, bị địch bao vây, chịu đau chờ tiếp viện.

Chờ thật lâu, chờ đến khi tưởng rằng mình sẽ chết, cuối cùng giữa đất trời rực đỏ, là Cố sư huynh của hắn giáp bạc sáng loáng, phóng ngựa về phía hắn.

Cố Mang xuống ngựa, ôm sư đệ bị thương của mình vào lòng. Toàn thân Mặc Tức dính đầy nọc độc do ác thú nước Liệu phun, hắn hé đôi môi khô nứt, khàn giọng nói: "Buông ra..."

"Sư đệ!"

Mặc Tức thở dốc nói: "Đừng đụng vào ta, trên người ta... bẩn lắm... toàn là máu độc..."

Bẩn lắm, sẽ làm huynh nhiễm bẩn theo.

Sẽ liên lụy huynh bệnh theo.

Ta và huynh chỉ chiến đấu chung một lần, không thân không quen, huynh cần gì phải... bị thương chung với ta.

Nhưng lúc đó Cố Mang nói gì với hắn?

Ký ức xa xưa phủ bụi mà hắn vẫn không muốn nhớ lại, giờ đây sôi sục trào tuôn một cách thật điên cuồng.

Cố Mang nói: "Đừng sợ. Sư huynh ở với đệ."

Rồi sẽ có một người không ngại sống chết, kéo đệ ra khỏi máu độc máu bẩn.

Không sao đâu, ta không sợ. Nếu ta đã chọn con đường này, nếu ta đã bước lên chiến trường, ta cũng không định khoẻ mạnh lành lặn trở về. Bất luận là quý tộc, là nô lệ, là thứ dân, ta và đệ là chiến hữu, một kiếp này, ta sẽ cùng sống cùng chết với đệ.

Cố Mang ta là thân nô tịch, lần đầu tiên có được cơ hội chứng tỏ mình, ta không sợ chết, ta chỉ muốn cho Trọng Hoa thấy, cho Quân thượng thấy, cho các ngươi hiểu... dù là nô lệ ti tiện tận xương, cũng giống như các ngươi.

Cũng có nhiệt huyết lòng son, nói sinh tử nghĩa khí.

Ta không phụ lòng các ngươi gọi ta một tiếng sư ca, gọi ta một tiếng anh em.

Cứ bôi máu lên người ta đi, đưa tay đệ cho ta.

Bẩn hơn nữa, ta ôm đệ.

Đau hơn nữa, ta ở với đệ.

Xa hơn nữa, ta đưa đệ về nhà.

Trái tim Mặc Tức như bị một cái móng nhọn vô hình quắp lấy, xé rách mặc máu thịt nhầy nhụa —— Một bên là hận nước thù nhà, một bên là ơn sâu nghĩa nặng —— Tại sao? Tại sao cho hắn tình yêu đậm sâu và nỗi đau tột cùng, đều là một người chứ?!!

Hắn bị dồn đến đường cùng, thật sự không sao thở nổi.

Giữa ánh nến lờ mờ, hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Cố Mang, hận đến vậy, yêu đến vậy...

Sống không bằng chết đến vậy.

Ôm ta đi, không sao đâu, ta không sợ.

Ta không sợ.

Mặc Tức đột nhiên nhắm mắt lại, sau đôi phút lặng thinh, dưới ánh đèn chập chờn, hắn chợt cúi người bế Cố Mang lên, bước ra khỏi lều nhỏ, đi vào lều của mình.

Một cách thật khẽ khàng, hắn đặt Cố sư huynh sốt đến mơ màng lên giường lớn mềm mại trải đệm lông tuyết hồ dày cộm của mình.

Hắn giơ tay lên, chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn sờ gò má nóng hầm hập của Cố Mang.

Chỉ một cái chạm nhẹ như thế, Cố Mang lại giống như bị cái tát hôm qua dọa sợ, khép hờ hai mắt, theo bản năng co rúm người run một cái.

"..." Mặc Tức chậm rãi thả tay xuống, hắn ngồi bên mép giường, lát sau vùi mặt vào lòng bàn tay. Ánh nến trong lều lay lắt, bóng hình của hắn mệt nhoài, trông như sắp bị vô số tình cảm trĩu nặng đầy mâu thuẫn nghiền nát.

Không lâu sau, Cố Mang chịu không nổi thiếp đi. Mặc Tức quay đầu nhìn người nằm ngủ bên cạnh mình, thất thần một lúc lâu.

Hắn cảm thấy mình điên thật rồi.

Đại điển tế tự... tế những anh linh đã hy sinh. Tế những vong hồn chết dưới tay Cố Mang.

Nhưng mình... đang làm cái gì đây.

Chăm sóc một tên nghịch tặc phản quốc sao?

Hắn nhắm mắt lại, đứng dậy đi ra khỏi lều. Bình thuốc còn cầm trên tay, lẽ ra vừa rồi định bảo Cố Mang uống hết, nhưng bây giờ... thôi chờ Cố Mang ngủ một lát rồi cho y uống sau...

Mặc Tức đứng bên ngoài hứng gió đêm, cõi lòng rối như tơ vò. Tuy hắn không muốn mềm lòng với Cố Mang nữa, nhưng vẫn không sao quên được đội trưởng đội hộ vệ nói Cố Mang ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Do dự mâu thuẫn hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn đi đến nơi dựng trại của ngự trù.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip