CHƯƠNG 79+80

CHƯƠNG 79: BÉ HEO YÊU LẢI NHẢI

Hai chiếc thuyền bay xuyên tầng mây, đồng loạt đáp xuống dưới. Theo mây đen tản ra, đất liền càng lúc càng gần, bọn họ thấy rõ được hình dạng của đảo Dơi —— Hòn đảo không lớn, kiến trúc ẩn mình trong rừng cây, một tòa tháp yêu đứng sừng sững chính giữa, góc hiên cao vút, đỉnh vàng lóa mắt.

Phải biết trong đại lục tu chân, thông thường loại vật như tháp được xây để trấn áp yêu ma, trên mái ngói thường treo chuông đồng trấn hồn, dưới nền gạch sẽ có bùa chú pháp ấn. Tuy nhiên tòa tháp nằm chính giữa đảo Dơi lại không giống như thế.

Nó có tổng cộng bảy tầng, vị trí nên treo chuông đồng ở mỗi tầng đều giắt một cái đầu lâu người, mấy cái đầu đó đã thối rữa hoàn toàn, đang đung đưa nhè nhẹ theo gió tanh trên đảo...

Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y tự huy động linh lực, thuyền hoa lệ và thuyền hạch đào đáp xuống đất, rơi thẳng xuống ngay trước tòa tháp giữa đảo Dơi.

Sau khi bốn người rời thuyền, thuyền bè lập tức biến thành cỡ nhỏ, được cất vào túi Càn Khôn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xung quanh tòa bảo tháp này âm u vắng vẻ, nhìn kỹ mới phát hiện dưới mái ngói có hơn một ngàn con dơi lúc nhúc đang treo ngược. Do hiện giờ đang là ban ngày, lũ dơi đó đang ngủ say như chết.

Giang Dạ Tuyết lẩm bẩm: "Tháp Tế Người..."

Cố Mang hỏi: "Tháp Tế Người là gì vậy? Ta chỉ từng nghe về tháp Trấn Yêu thôi."

Giang Dạ Tuyết đáp: "Đạo lý cũng tương tự, con người xây tháp để trấn yêu, yêu quái xây tháp để vây hãm con người. Đảo này là đảo yêu của loài dơi, chủ đảo tất nhiên không phải tu sĩ mà là dơi tinh, nó xây tháp này nhằm giam cầm người sống, chuẩn bị cho bất cứ khi nào có nhu cầu."

"Bất cứ khi nào có nhu cầu gì cơ?"

Sắc mặt của Giang Dạ Tuyết không tốt lắm, hắn đáp khẽ: "Không nói chắc được, có yêu vật ăn thịt người thì trữ làm lương thực. Có yêu vật uống máu, vậy thì..."

Giang Dạ Tuyết còn chưa nói hết câu, Mộ Dung Sở Y đã bước thẳng lên trước, không nói hai lời đập một lá bùa lên cửa tháp Tế Người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, cánh cửa tháp cổ đã kết chú bị chấn mở.

Mộ Dung Sở Y vung phất trần trong tay, hất bay khí độc xộc ra từ trong tháp, sau đó nghiêng mặt qua, tròng mắt nâu đen rét buốt đảo sang đây: "Giang Dạ Tuyết, ngươi tới cứu người hay tới kể chuyện thế?"

Dứt lời đi thẳng vào trong tháp, bóng hình trắng toát mới chớp mắt đã bị bóng tối nuốt chửng.

Nhóm người Giang Dạ Tuyết cũng nhanh chóng vào theo, đại sảnh ở tầng một tháp Tế Người tối thui trống hoác, tám cột đá thô chắc quái dị chạm đến tận đỉnh tháp. Trên những cột đá ấy khắc hoa văn rườm rà, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng đều do từng khúc xương trắng chồng chất mà thành, trên tám trụ tháp đó còn treo ngược cả hàng ngàn con dơi.

Lũ dơi này không giống lũ dơi nhìn thấy bên ngoài, mỗi con đều cao cỡ người trưởng thành, màng da không phải màu xám đen mà là một loại màu trắng bán trong suốt. Xuyên qua lớp màng trắng cuộn tròn ấy, có thể thấy có rất nhiều con trong chúng nó đã biến thành hình người, chỉ là có con biến nhiều, có con biến ít.

Những con biến nhiều, ngoại trừ hai cánh dơi thì gần như không khác gì người thường. Những con biến ít chỉ biến ra hai chân người, các vị trí còn lại vẫn là hình dơi lù xù lông lá.

Ngước mắt nhìn lên, lũ dơi như nhộng lột xác này treo kín mít cả tòa tháp, không hơn hàng vạn cũng có vài ngàn.

Sợ rằng sẽ đánh thức chúng nó, Cố Mang khẽ khàng hỏi: "Chúng nó đang ngủ à?"

Mặc Tức lắc đầu nói: "Là đang bế quan tu luyện. Trong sách cổ có viết về loại yêu tinh này, là dơi lửa."

Điều mà Cố Mang quan tâm vẫn luôn rất thực tế, y lia mắt nhìn lũ dơi lửa như vịt xì dầu treo khắp bảy tầng tháp, đoạn hỏi Mặc Tức câu thứ hai: "Chúng nó dễ đối phó không?"

Mặc Tức không trả lời thẳng mà nói: "Dơi lửa là chủng vật do một loại bán yêu bán tiên tên Vũ Dân (người có cánh) trên núi Cửu Hoa sinh ra."

(1) Núi Cửu Hoa: là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Quốc. Đây là ngọn núi nổi tiếng vì có phong cảnh đẹp và những ngôi đền cổ, gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát.

"Chúng nó là tiên cơ à?" Cố Mang quan sát lũ quái vật xương ức gồ lên mình đầy lông lá kia, thoạt đầu định nói, vậy nhất định rất khó đánh rồi! Sau đó lại muốn nói, mấy chú em này khác xa "tiên" trong tưởng tượng của mình.

Cố Mang vừa lầm bầm vừa nhìn Mộ Dung Sở Y đứng đằng trước.

Nếu bảo y nói, tiên nhân tốt xấu cũng nên giống Mộ Dung Sở Y, Lăng Ba xuất trần, dung mạo thanh nhã, cảm giác như cho dù không có gió, áo lụa và dây buộc tóc của hắn cũng đang bay phần phật.

Cái lũ nửa chuột nửa người này nhìn sao cũng thấy không hợp nha.

May là Mặc Tức còn lời chưa nói hết, kịp thời cứu vãn ấn tượng của Cố Mang dành cho "tiên". Mặc Tức nói: "Dơi lửa không tính là bán tiên. Vừa rồi ta đã nói, nó là hậu duệ của Vũ Dân, Vũ Dân là bán tiên bán yêu, trong đó có một số con yêu tính mạnh mẽ, chúng nó hoang dâm sa đọa, tằng tịu với thú, sinh ra quái vật có lẫn máu thú, chính là lũ dơi lửa này."

Cố Mang xòe ngón tay đếm thật nghiêm túc: "Vậy tức là... bán tiên, bán yêu, bán thú?"

"Máu tiên kế thừa cực ít." Mặc Tức nói: "Bảo là bán thú bán yêu cũng không quá đáng."

Cố Mang bèn quay về đề tài đầu tiên: "Vậy chúng nó dễ đánh không?"

"Linh lực cao cường nhưng đầu óc ngu dốt, vì vậy không tính là quá khó. Có điều nơi này là chốn tụ tập của dơi lửa, nếu không cần động thủ thì tốt nhất đừng động thủ. Đừng quấy rầy chúng nó."

Dứt lời, Mặc Tức quay đầu nhìn Giang Dạ Tuyết: "Thanh Húc, huynh có thể dò xem nơi này có tung tích của Nhạc Thần Tình không?"

Giang Dạ Tuyết nói: "Để ta thử xem."

Dứt lời, hắn lấy một lá bùa từ trong túi Càn Khôn, thổi nhẹ một hơi lên giấy bùa, lá bùa lập tức hóa thành một con linh tước (tước: chim sẻ) bay vút lên không trung.

"Đi tìm mùi của Thần Tình."

Linh tước nhận lệnh, thong thả bay lên đỉnh tháp. Nào ngờ khi bay đến tầng ba, nó bỗng dưng phát ra một tiếng rít chói tai, cánh chim thình lình bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, tức khắc hóa thành một luồng khói xanh!

Giữa không trung hiện lên tám chữ lớn đỏ thẫm:

"Dị tộc muốn vào, dùng máu hiến tế."

Giang Dạ Tuyết cau mày: "Xem ra nếu muốn lên tháp, bất luận là chúng ta hay linh điệp linh thú, cũng đều phải hiến máu tươi trước." Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía hồ máu trong tháp yêu, trầm ngâm nói: "Phải nhỏ máu tươi vào đó ư?"

Mặc Tức nói: "Thử xem sao."

Bốn người bước đến bên hồ máu, Mặc Tức tháo dao găm ám khí buộc dưới cổ tay áo, rạch vào lòng bàn tay một nhát, sau đó đưa dao găm cho Giang Dạ Tuyết. Chờ sau khi mỗi người đều nhỏ máu vào hồ, chiếc hồ máu này bỗng dưng sôi ùng ục ——

Nước máu bất ngờ văng khắp nơi, bên trong phát ra một tiếng rống giận khiến người ta sởn ốc, tiếp theo một con dị thú toàn thân tỏa ánh đỏ trồi lên!

Cố Mang sửng sốt: "Cái gì thế kia?!"

Giữa sương máu lượn lờ, chỉ thấy dị thú đó tuy có cơ thể của loài người, song ngũ quan lại giống hệt con nhím, răng nanh nhếch lên, màu lông toàn thân đỏ rực như lửa, tròng mắt lại càng đỏ tựa mặt trời. Nó giơ một chiếc rìu phá núi, hất tung máu trong hồ, sau đó hắt mạnh một hơi, mở miệng mắng oang oảng:

"Ôi con mẹ nó, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì thế? Năm lần bảy lượt có người xông vào tháp, lẽ nào mụ nội nó sống chán chê cả rồi nên muốn tới làm điểm tâm cho Dơi Vương điện hạ ăn?"

Giang Dạ Tuyết bỗng chốc trợn to mắt: "Sơn Cao..."

Con này là quái thú mà tất cả mọi người ở đại lục Cửu Châu đều biết, nhưng Cố Mang thiếu ký ức nên hoàn toàn không biết. Thấy ba người còn lại đều ra chiều hiểu rõ, y không khỏi cảm thấy sốt ruột, nhưng lại không tiện hỏi người khác, bèn nhỏ giọng hỏi Mặc Tức: "Sơn Cao là gì vậy?"

Mặc Tức đáp: "Là một loại ác thú từ xưa đã có, ngoại hình giống heo, đỏ rực như lửa, thường ngày không có sở thích gì, chỉ thích mắng người thôi."

Cố Mang nghĩ thầm, sở thích của con heo này giống y hệt ngươi luôn, không biết hai ngươi cãi nhau một trận thì ai sẽ thắng nhỉ.

Sơn Cao thở hổn ha hổn hển, dùng cặp mắt heo ti hí của nó nhìn lướt qua bốn người, quả nhiên vừa mở miệng là mắng to: "Thằng què quặt, thằng mặt than, yêu quái mắt xanh và thằng ẻo lả, bốn thằng các ngươi tự tiện xông vào tháp Dơi, quấy nhiễu mộng đẹp của ta, đúng là đáng ghét quá cỡ!"

Nghe nó gọi nhóm bên mình như thế, Cố Mang lập tức đối chiếu từng tên, y lặng lẽ xòe ngón tay ra đếm: Thằng què quặt là Giang Dạ Tuyết, mắt xanh là mình, công chúa và Tiểu Long Nữ đều mặt đơ như tượng, có điều công chúa cao to vạm vỡ, thế nên thằng ẻo lả chắc là nói Mộ Dung Sở Y lùn hơn Mặc Tức nửa cái đầu, vậy Mặc Tức là thằng mặt than rồi.

"Các ngươi tới đây vì chuyện gì?! Còn không mau trình bày!"

Dù sao đối phương cũng là linh thú viễn cổ, Giang Dạ Tuyết hành lễ một cái rồi mới nói: "Mấy ngày trước xá đệ (em trai ta) có tới đảo Mộng Điệp, từ đó bặt vô âm tín, tin tức duy nhất lại liên quan đến hòn đảo Dơi này, vì vậy chúng ta mới tự tiện xông vào quý bảo địa (vùng đất quý của ngài)."

"Đệ đệ của ngươi?" Sơn Cao nheo mắt: "Ha ha, ngươi là thằng què lớn, vậy chẳng lẽ đệ đệ của ngươi là thằng què nhỏ à?"

Giang Dạ Tuyết quả là người tốt tính, vui giận không biểu hiện trên mặt: "Xá đệ cơ thể lành lặn khoẻ mạnh."

"Ồ, vậy là thằng nhãi không què à... mấy ngày nay đích thực ta từng gặp một đứa. Có phải là phế vật thiểu năng mặc áo trắng viền vàng, miệng mồm lanh chanh lách chách, vừa nhìn là biết đầu chứa não lợn không?"

Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết đều biến sắc. Sơn Cao nói năng khó nghe thật, nhưng miêu tả xác thực rất giống Nhạc Thần Tình. Giang Dạ Tuyết lập tức hành lễ cái nữa, nói: "Thỉnh giáo tiên sinh, không biết hiện giờ vị thiếu niên này đang ở đâu?"

Giang Dạ Tuyết cũng lợi hại quá rồi, gặp con heo này mà cũng có thể mặt không đỏ tim không đập gọi "tiên sinh" cho được, nhưng Sơn Cao lại chẳng lấy làm vui, nó hầm hừ nói: "Thằng què quặt nói ngọt cũng vô dụng, câu mà lão phu vừa hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời đấy nhé. Ta hỏi ngươi lại lần nữa, có phải đệ đệ của ngươi là phế vật thiểu năng miệng mồm lách chách vừa nhìn là biết đầu chứa não lợn không?"

"..." Giang Dạ Tuyết không muốn hùa theo nó mắng em mình, giữa lúc đang do dự, chợt nghe Mộ Dung Sở Y đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Đúng thế. Vụng về dong dài, áo trắng viền vàng. Chính là nó. Ngươi biết tung tích của nó."

"Há, thằng ranh nhà ngươi thừa nhận thẳng thắn thật." Sơn Cao dời cặp mắt như đậu đỏ về phía Mộ Dung Sở Y: "Có điều bậc nam tử hán như ngươi, eo thon mặt đẹp chẳng khác gì tiên tử, dương cương không đủ đúng là xấu khiếp đảm."

"Ta hỏi ngươi bây giờ thiếu niên đó đang ở đâu." Mộ Dung Sở Y không có tính nhẫn nại, chưa chi đã mất sạch kiên nhẫn, chất vấn từng chữ đanh thép.

Có lẽ vì Mộ Dung Sở Y mắt như lửa điện, khí thế hùng hồn, Sơn Cao thế mà lại ngây ngẩn cả người, sau đó mới nói: "Nếu ngươi hỏi thì ta trả lời ngay, vậy ta đây còn mặt mũi gì nữa?"

Mộ Dung Sở Y khẽ híp mắt: "Ngươi muốn thế nào."

"Vậy dĩ nhiên tất cả đều phải theo quy củ Sơn Cao đại gia ta!"

Mộ Dung Sở Y nhướn mày: "Quy củ gì."

Sơn Cao hầm hừ hai tiếng, nói: "Hừ hừ! Việc này nói ra còn có ngọn nguồn sâu xa! Ta hỏi các ngươi trước, các ngươi có biết ban đầu tháp này dùng để làm gì không?"

"Tháp Tế Người, hẳn là dùng để giam giữ người sống." Giang Dạ Tuyết đáp.

"Thằng què quặt nói không sai, có điều đảo Mộng Điệp của ta dồi dào linh khí, chúng yêu trên đảo đã dần dần tu được đạo Tích Cốc. Dơi Vương một lòng muốn đắc đạo phi thăng, trăm năm qua hiếm khi hành sát nghiệt, càng không cần phải bắt loài người làm thức ăn nữa. Toà tháp này ấy hả, từ từ cũng trở nên hoang phế, hiện giờ đã biến thành chỗ bế quan tu luyện của đám dơi tinh."

(2) Tích Cốc: Không ăn ngũ cốc, đạo gia xem nó như một cách tu luyện thành tiên.

Giang Dạ Tuyết dịu giọng nói: "Nếu đã như vậy, xá đệ ở lại trên đảo cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, có thể xin điện hạ nhà ngươi rộng lòng thả xá đệ về với bọn ta không?"

"Há, thằng què quặt nhà ngươi nghĩ hay quá. Tuy Dơi Vương không chủ động lùng bắt tu sĩ, nhưng thằng em óc heo của ngươi tự mình đưa tới cửa, còn đụng vào đại kỵ của Vương thượng, thả nó? Chậc chậc chậc, làm sao dễ dàng như thế được."

Giang Dạ Tuyết hỏi: "Nó phạm vào đại kỵ gì?"

Sơn Cao cười khà khà: "Vẫn là câu kia, chẳng lẽ ngươi hỏi thì ta nên trả lời? Tất cả đều phải theo quy củ của ông nội ngươi tức ta đây."

Mộ Dung Sở Y đã bị chọc vào điểm giới hạn, hắn thình lình vung phất trần một cái, mặc dù chưa có ý định ra tay, nhưng hai mắt đã tóe lửa rồi. Mộ Dung Sở Y nhíu chặt lông mày, giận dữ quát: "Đã hỏi ngươi là quy củ gì rồi, sao còn không mau nói?!"

Sơn Cao nhe răng nanh: "Thằng ẻo lả này trông thì da mịn thịt mềm, tính tình lại thô lỗ hơn cả đại lão gia như ta, thú vị đấy. Được rồi, đại gia ta cho ngươi biết là được."

Nó ngừng một lát rồi nói: "Đại gia ta thay Dơi Vương trấn thủ tòa tháp này, cũng không tùy tiện tổn thương người. Nếu gặp tu sĩ như các ngươi đến thăm, có việc muốn hỏi, ta có thể đại phát từ bi trả lời các ngươi ba câu hỏi. Chẳng qua để lấy được đáp án của mỗi câu hỏi, các ngươi phải trả một cái giá tương ứng. Thế nên các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ được hỏi ba việc, cái giá có thể dao động từ một cọng lông cho đến ba hồn bảy vía... Thế nào, các ngươi định làm vậy thật sao?"

Mộ Dung Sở Y chẳng buồn chớp mắt: "Câu hỏi thứ nhất, bây giờ Nhạc Thần Tình đang ở đâu."

"Ơ, thẳng thắn nhỉ, chưa chi đã hỏi rồi." Sơn Cao bấm đốt ngón tay tính toán, nói: "Thật ra câu hỏi thứ nhất của ngươi chẳng đáng giá gì cả, đại gia ta cũng không gạt người, vậy đi, trao đổi nhé, ta sẽ nói tung tích của nó cho ngươi biết."

"Ngươi muốn đổi cái gì."

Sơn Cao liếm cặp môi phì nộn: "Đại gia ta thích ăn nỗi đau của con người. Quá khứ của người khác càng đau khổ, ta đây nhấm nháp càng ngon miệng." Dứt lời, nó liếc nhìn bốn người một cách đầy gian manh: "Nếu đám các ngươi chịu ngoan ngoãn đứng yên, để ta hút ra một ít bí mật đau khổ trong đầu các ngươi để tẩm bổ một phen, ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất của các ngươi."

Do việc này liên quan đến ba người còn lại, Mộ Dung Sở Y không đồng ý ngay mà quay đầu nhìn bọn họ.

Mặc Tức nghĩ thầm, nếu Sơn Cao có thể trả lời tổng cộng ba câu hỏi, vậy thì tuyệt đối không nên thỏa mãn tất cả yêu cầu của Sơn Cao ở câu thứ nhất. Nếu không sang câu thứ hai thứ ba biết lấy gì tới đổi? Thế nhưng chẳng đợi hắn mở miệng, chợt nghe Cố Mang đứng bên cạnh lên tiếng:

"Heo huynh, chúng ta không nên tính như thế ha?"

Sơn Cao trợn to mắt: "Tại sao không nên tính như thế?"

Cố Mang nói: "Huynh nhìn đi, chúng ta chỉ hỏi huynh một câu, huynh lại muốn thu một đợt ký ức đau khổ từ mỗi người chúng ta, huynh cũng quá không phúc hậu rồi."

Sơn Cao không phục: "Đại gia ta không phúc hậu chỗ nào?!"

Cố Mang nói: "Vừa rồi chính huynh đã nói, huynh chỉ trao đổi với chúng ta thôi. Một vật đổi một vật, vậy thì mỗi câu chúng ta hỏi, huynh chỉ nên hút một đợt ký ức. Đúng không?"

"..."

"Thế nên mỗi câu huynh trả lời, huynh chỉ có thể chọn một người để hút ký ức chứ không phải bốn người. Huynh đường đường là đại thần thượng cổ, chắc sẽ không đầu cơ trục lợi, nói không giữ lời đâu nhỉ."

"Ngươi —— !" Sơn Cao bị Cố Mang làm nghẹn họng, mặt heo căng đỏ ké.

Thể diện bị sỉ nhục, lẽ ra Sơn Cao định hạ lệnh đuổi khách, đuổi đám người kia về, nhưng nó cũng lờ mờ cảm nhận được bốn vị này đều là khổ chủ, hút nỗi đau của bọn họ tất sẽ đậm đà ngon miệng, mỹ vị tột đỉnh.

Vịt béo dâng đến miệng nào có đạo lý thả đi chứ?

Sơn Cao đành phải hùng hổ nói: "Được được được! Vậy mỗi câu hỏi đổi một đoạn ký ức đau khổ! Có điều không phải do các ngươi tự tiến cử, đại gia ta muốn tự mình chọn!"

Cố Mang học giọng điệu của nó, cười hì hì nói: "Được được được, tự mình chọn thì tự mình chọn. Tới đi, huynh muốn thằng què quặt, thằng mặt than, thằng ẻo lả hay mắt xanh nào?"

Sơn Cao quan sát bốn người một cách thật tỉ mỉ, mũi heo hít hít ngửi ngửi, ngửi mùi đau khổ từ sâu trong hồn phách của bọn họ. Nó càng hít càng thèm —— Cố Mang xuất thân nô lệ, thiếu mất hai phách. Mặc Tức cha mất sớm, mẹ phản bội, còn bị người yêu đâm một nhát vào ngực. Mộ Dung Sở Y cha mẹ vứt bỏ, mồ côi từ bé. Giang Dạ Tuyết thì càng khỏi phải nói, quả thật là mạng thiên sát cô tinh.

Sơn Cao không khỏi nuốt nước miếng, nó thật sự rất muốn lật mặt bội ước, nuốt hết ký ức của bọn họ vào bụng!

Có điều người cần mặt mũi cây cần vỏ, Sơn Cao cũng sĩ diện lắm. Tuy những người này ngửi mùi sao ngon miệng lạ thường, nhưng vẫn chưa đến mức khiến nó không kiểm soát được mình, nó bèn hắng giọng đưa ra quyết định:

"Vậy ngươi đi, ngươi đấy thằng què quặt, ngươi qua đây."

Giang Dạ Tuyết cười nhạt: "Sao vậy. Tiên sinh cảm thấy ta sống khổ nhất à."

"Thiếu cánh tay thiếu cẳng chân, là ngươi chứ còn ai. Lẽ nào ngươi không bằng lòng?"

"Nếu cứu được Thần Tình khỏi vòng vây, ta có gì mà không bằng lòng." Giang Dạ Tuyết nói: "Có điều thứ tiên sinh muốn ăn là bí mật, tất nhiên ta cũng không mong người khác biết. Tiên sinh có thể hút ký ức đau khổ, nhưng tiên sinh tuyệt đối không thể tiết lộ nó. Điều này, tiên sinh đồng ý được không?"

Sơn Cao nói: "Ký ức đã vào miệng của ta, tức đã trở thành thức ăn của ta rồi, nào có đạo lý nhổ ra chứ? Yên tâm yên tâm, đại gia ta tuyệt đối sẽ không nói."

Giang Dạ Tuyết hiền lành nhưng không hề ngu ngốc, hắn hỏi: "Nói suông không bằng chứng, tiên sinh lập lời thề của yêu tộc được không?"

Dù sao nguyên thân của Sơn Cao cũng là heo, nó cực kỳ tham ăn, nóng lòng muốn hút nỗi đau của người khác, hơn nữa từ đầu cũng không có hứng thú nói lung tung về ký ức hút ra, thế là tức khắc dựng hai ngón tay, lập lời thề của yêu tộc.

"Vậy chắc được rồi chứ? Cái thằng què quặt nhà ngươi lắm chuyện thật!"

Giang Dạ Tuyết cười điềm đạm: "Vậy tùy người ngắt hái."

Cố Mang và Mặc Tức cũng không từ chối, Sơn Cao bèn ngửa đầu há mồm, đứng giữa hồ máu phát ra tiếng gầm rú. Gió lốc xung quanh nổi lên theo tiếng rống của nó, từng luồng khói đen toát ra từ lồng ngực bốn người, tuôn hết vào trong miệng Sơn Cao.

Chờ gió tắt sóng ngừng, Sơn Cao mở mắt ra, thèm thuồng liếm liếm môi.

"Ồ, không tệ, ngon đấy. Chỉ là thằng què quặt nhà ngươi, không ngờ ký ức đau khổ của ngươi lại liên quan đến ——"

Giang Dạ Tuyết mỉm cười cắt lời nó: "Tiên sinh đã quên vừa rồi mình hứa gì sao?"

Sơn Cao ngậm miệng không nói, nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi nhấm nháp hết nỗi đau của Giang Dạ Tuyết, đường nhìn của nó liên tục lia về phía Mộ Dung Sở Y, đôi mắt ti hí lập lòe những vầng sáng gian giảo.

Mộ Dung Sở Y phất tay áo, nói: "Ngươi đã có được thứ ngươi muốn, nói đi, Nhạc Thần Tình ở đâu."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Quái vật Sơn Cao có thật nha ~~

Sơn Cao, tên quái thú trong truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc. Ngoại hình như lợn, giỏi mắng chửi người. Đây không phải là phổ cập khoa học do tôi viết, là bách khoa Baidu viết hahahaha ~

Cố Mang Mang: Sơn Cao ơi Sơn Cao, ngươi nhìn nè, ngươi là yêu quái, ta từng bị tôi luyện, trên người cũng có máu của yêu thú, hai ta là đồng bào đó! (ý nói cơ thể của Mang đã bị nước Liệu tôi luyện lại thành sói á)

Sơn Cao: Ngươi muốn thế nào?

Cố Mang Mang: Vậy nên ngươi dạy cho ta kỹ năng ăn ký ức của người khác được không?

Sơn Cao: Ngươi muốn học kỹ năng này làm gì?

Cố Mang Mang: Vậy thì ta có thể ăn ký ức, khỏi ăn cơm, tiết kiệm tiền cho công chúa Tây Tây nha!

A Liên: Ọe, lúc ngươi ở biệt uyển của ta sao không biết tiết kiệm tiền cho ta? Hỏa Cầu giàu nứt đổ vách có được không!! Ngươi có cần bảo vệ hắn như thế không! Cẩu nam nam rác rưởi! Mù mắt hợp kim titan của ta rồi!

-------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 80: GƯƠNG THỜI GIAN 

Mộ Dung Sở Y phất tay áo, nói: "Ngươi đã có được thứ ngươi muốn, nói đi, Nhạc Thần Tình ở đâu."

"Nó hả..." Mũi heo của Sơn Cao khụt khịt hai cái: "Hiện giờ nó đang bị nhốt trong phòng tối thứ tư trên đỉnh tòa tháp này, bên ngoài có hai con dơi tinh cấp cao trấn giữ, trên người buộc mười hai dây mây cổ hút máu, chỉ bằng bốn người các ngươi mà muốn cứu nó, ha ha, khó đấy."

Mộ Dung Sở Y cười lạnh: "Chẳng qua chỉ là hai con yêu tinh và mười hai sợi dây thừng, cản được cái gì?" Dứt lời vung tay một cái, phất trần trong cổ tay thình lình hóa thành một thanh trường kiếm lấp lánh ánh bạc. Sấm sét lửa điện chạy xèn xẹt trên thân kiếm, Mộ Dung Sở Y khép hai ngón lại, quát: "Chiếu Tuyết, cưỡi gió!"

Trường kiếm Chiếu Tuyết chớp lóe đủ mọi sắc màu, ánh kiếm rọi sáng gương mặt của Mộ Dung Sở Y.

Chiếu Tuyết mỏng nhẹ, thế nên cách ngự kiếm của Mộ Dung Sở Y cũng không giống người khác. Kiếm không bị đạp dưới lòng bàn chân mà biến thành từng cụm ánh kiếm màu bạc, hệt như gió thổi tuyết bay, lượn lờ quanh người Mộ Dung Sở Y, tụ thành kiếm khí giúp hắn cưỡi gió bay lên.

Sơn Cao thấy vậy, cặp mắt đậu đỏ nhất thời trừng to như đậu tương: "Các, các ngươi thế là đi rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi không hỏi câu thứ hai thứ ba?!"

"Không cần thiết."

Sơn Cao nóng nảy: "Các ngươi không muốn biết thằng óc heo đó phạm vào đại kỵ gì sao?"

Mộ Dung Sở Y cứu người nhanh gọn lẹ, dứt khoát nói: "Không có hứng thú biết."

Ngươi lên đầu ta ngồi luôn đi? Sơn Cao tức thì nổi cáu: "Bà ngoại ngươi! Vậy chẳng phải ông đây lỗ nặng sao? Chỉ ăn ký ức đau khổ của một người, không đủ cho ta nhét kẽ răng nữa! Không được! Các ngươi không được đi! Nhất định phải hỏi cho ta! Không thì ngoan ngoãn dâng cho ta thêm hai phần ký ức, bằng không đại gia ta nhất quyết không tha cho các ngươi!"

Giang Dạ Tuyết kiên nhẫn giải thích: "Tiên sinh làm sao lỗ được? Đã thỏa thuận tối đa hỏi ba câu, chứ đâu có nói nhất định phải hỏi đủ ba câu, bây giờ Sở Y cảm thấy một đáp án đã đủ để cứu người, vậy tất nhiên ——"

Giang Dạ Tuyết còn chưa nói xong, chỉ thấy Sơn Cao vung rìu phá núi, giận không thể át bổ xuống đất, sóng đỏ trong hồ máu tức khắc bắn tung tóe, gió tanh nổi lên khắp bốn phía. Giang Dạ Tuyết đứng gần Sơn Cao nhất, mắt thấy sẽ bị lưỡi rìu gây thương tích, Mặc Tức đang định triệu hồi kết giới Thôn Thiên, chợt nghe nổ "đùng" một tiếng!

Một lá bùa vàng hừng hực linh lực bắn tới trước mặt Giang Dạ Tuyết, tạo ra một lá chắn bảo vệ vững chắc, ngăn cản mọi uy lực từ rìu lớn của Sơn Cao.

Mặc Tức bỗng chốc mở to mắt: "Cố Mang..."

Người ném bùa chú không phải bản thân Giang Dạ Tuyết, cũng chẳng phải là Mộ Dung Sở Y, không ngờ người phản ứng nhanh nhất trong số họ lại là Cố Mang!

Giữa hào quang chói lọi tản ra từ bùa chú bảo vệ, Cố Mang đứng ngược chiều sáng, gió lốc linh lực thổi vạt áo của y bay phần phật. Khoảnh khắc đó đừng nói là Mặc Tức, ngay cả Giang Dạ Tuyết cũng sững sờ nhìn bóng lưng của Cố Mang ——

Ấy vậy mà giống hệt Cố soái nhiều năm trước từng kề vai chiến đấu.

——

"Ngươi cho ta thêm một cơ hội đi."

"Lần này, ta sẽ không làm ngươi thất vọng nữa."

Trên đỉnh núi Chiến Hồn, lời khẩn cầu của Cố Mang dành cho hắn vẫn còn văng vẳng bên tai. Mặc Tức nhìn bóng hình Cố Mang giờ đây như hòa với ánh vàng, khí quan trong ngực bất ngờ quặn đau như bị một cái tay đầy gai nhọn bóp chặt.

Cố Mang thật sự vẫn luôn cố gắng về với mình của ngày trước.

Về với Cố soái chưa từng phản bội, đồng sinh cộng tử với bọn họ...

"Heo huynh à, huynh muốn ăn ký ức đau khổ thì nói là được rồi, động thủ làm gì chứ?"

Dứt lời, Cố Mang phất ống tay áo, kết giới vàng rực thình lình tiêu tán.

"Tới đi, của ta cũng cho huynh lấy luôn, vậy chắc được rồi ha."

Nói đoạn, Cố Mang bước lên vài bước, giẫm lên hòn đá nứt nẻ cạnh hồ máu, nhấc tay chỉ vào đầu mình: "Cứ ăn thỏa thích."

Sơn Cao lòng tham không đáy rắn đòi nuốt voi, nó lại chỉ vào Mặc Tức và Mộ Dung Sở Y đứng giữa ánh kiếm: "Vậy bọn họ thì sao? Ta cũng muốn của bọn họ!"

Cố Mang nhướn mày: "Bọn họ thì ta không làm chủ được. Chi bằng huynh tự hỏi đi?"

Hiện giờ bốn người họ ở trên đảo biệt lập, trong tháp toàn là yêu vật, nếu không cần tranh chấp thì tốt nhất là đừng nên tranh chấp. Mộ Dung Sở Y phất tay áo rộng, mặt mày lạnh toát: "Muốn lấy thì lấy đi, mau lên."

Sợ bọn họ đổi ý, Sơn Cao vội vã hấp thu từ xa, đầu tiên hút khí đen tuôn nhè nhẹ từ lồng ngực của Mộ Dung Sở Y, nuốt vào trong bụng mình, sau đó lại cướp đoạt nỗi đau tích tụ trong lòng Mặc Tức.

Nhưng sau khi nuốt những nỗi đau đó vào bụng, lửa nóng trong lòng Sơn Cao chẳng những không lụi tắt mà đâm ra còn thèm khát hơn —— Vì khế ước của yêu tộc, nó đã cố thủ tòa tháp này mấy ngàn năm. Lúc Dơi Vương đời trước tại vị thường giết chóc ăn người, nó cũng hút ké được không ít nỗi khổ. Nhưng vị Nữ Dơi Vương hiện giờ lại một lòng muốn thoát khỏi xác yêu, phi thăng thành tiên, vì vậy hàng trăm năm qua chưa từng chủ động lấy mạng của người sống. Lâu như vậy rồi, tu sĩ duy nhất mà Sơn Cao từng tiếp xúc trực tiếp chỉ có Nhạc Thần Tình mấy ngày trước chạy tới đây mà thôi.

Nhạc Thần Tình từ nhỏ cơm no áo ấm, tính tình lại phóng khoáng thiện lương, trong đầu thật sự không có thù sâu oán nặng nào, Sơn Cao cắn nuốt cũng chẳng ngon nghẻ gì.

Nhưng hôm nay thì khác.

Sau khi hút nỗi khổ của Mặc Tức và Mộ Dung Sở Y vào miệng, Sơn Cao hệt như một người nhịn đói lâu ngày đột nhiên nếm được thịt tươi nóng hôi hổi thơm nức mũi, thế mà lại không muốn buông tay.

Có điều nói sao đi nữa nó cũng là linh thú viễn cổ, ít nhiều cũng còn một chút lực khống chế. Nó hạ quyết tâm, dời mắt heo khỏi hai vị này rồi chuyển sang Cố Mang, hùng hổ nói: "Được! Mùi vị không tệ! Cuối cùng ăn thêm ngươi nữa rồi đại gia ta sẽ mặc các ngươi đi!"

Cố Mang cười nói: "Ây chà, vậy đúng là đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình mở một con đường."

Giọng điệu và thần thái khi y nói câu này thật sự rất giống Cố Mang của quá khứ. Thật ra trong quãng thời gian qua, Mặc Tức vẫn cảm thấy Cố Mang liên tục tiếp cận Cố sư huynh ngày trước, mà giờ phút này đây Cố Mang mỉm cười mặc cả với Sơn Cao, quả thật cứ như năm tháng chảy ngược vậy.

Sơn Cao ngu si không nghe ra được ý mỉa mai, còn tưởng Cố Mang thật lòng thật dạ khen ngợi mình, thế là hợm hĩnh hừ một tiếng, làm bộ cao sang quý phái xua tay với Cố Mang: "Tất nhiên rồi, đại gia ta nói là làm, đã bao giờ nuốt lời đâu?"

Nói xong bắt đầu hấp thu nỗi đau của Cố Mang.

Khí đen tuôn ra từ sâu trong lồng ngực của Cố Mang, hóa thành một luồng khói đen lơ lửng giữa không trung, sau đó chảy vào cái miệng há to của Sơn Cao.

Sơn Cao chỉ hút ngụm thứ nhất rồi đột ngột ngậm miệng, tiếp theo trợn mắt nhìn Cố Mang với vẻ không thể tin, trong cặp mắt đậu đỏ chớp lóe những tia sáng ma mãnh khác thường. Tia sáng ấy cho Cố Mang một cảm giác —— Hình như con heo này muốn ăn tươi nuốt sống mình!

Cố Mang vô thức lùi về sau một bước, cười thăm dò:

"Nghẹn rồi hả?"

Mũi heo của Sơn Cao hộc khí ra ngoài, nó há to miệng, lời còn chưa nói, nước bọt đã chảy ròng ròng.

Làm thế nào nó cũng không ngờ rằng, trong cơ thể của thanh niên thoạt nhìn chỉ tầm hai ba chục tuổi trước mặt lại chất chứa nỗi đau không thua gì hàng ngàn hàng vạn người gộp lại! Nhưng mà kỳ lạ thật, nó không thể nào dò được ký ức hoàn chỉnh của Cố Mang, nó cảm nhận được nỗi khổ của y, nhưng chẳng thể biết được nguyên nhân đằng sau nỗi khổ đó.

Việc này giống như ngửi được mỹ vị thơm ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng cuối cùng vẫn cách một khoảng xa nên không thể ăn được, giày vò đến mức bụng nó sôi ùng ục, tim gan cũng quặn thắt theo dạ dày.

"Ngươi mất đi quá nhiều ký ức..." Sơn Cao lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ngay cả quên rồi cũng thấy đau đến vậy, nếu ngươi có thể nhớ ra... mùi vị đó, quả thật..."

Nó đột ngột hút nước bọt trở vào, đôi mắt heo lóe sáng.

Thấy nó lộ vẻ hung ác, Mặc Tức bỗng dưng rùng mình, quát lớn: "Suất Nhiên, tới đây!"

Chính trong lúc này, Sơn Cao vứt câu "nói là làm, chưa từng nuốt lời" mà mình vừa tuyên bố ra sau đầu. Nó nhảy khỏi hồ máu như ác thú vồ mồi, mặt mày dữ tợn nước bọt giàn giụa lao về phía Cố Mang!

Mặc Tức nghiêm giọng quát: "Cẩn thận!" Dứt lời ném bùa chú ra, bọc Cố Mang bên trong kết giới, sau đó có ánh lửa "xèn xẹt" phực lên, rọi sáng cả đại sảnh tháp cổ.

Suất Nhiên ngang trời xé gió, Mặc Tức giơ cao roi dài, đứng thẳng trước mặt Sơn Cao, ánh mắt sắc lạnh: "Nghiệt súc, ngươi đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Sơn Cao ngửa đầu cười như điên: "Được một tấc lại muốn tiến một thước? Thì sao nào!"

Nó lia cặp mắt đỏ tươi gian ác qua người Mặc Tức, nhìn chằm chằm Cố Mang đứng sau lưng hắn, liếm môi nói: "Không ngờ lại có người mang oán lệ thượng đẳng như thế đưa đến trước mặt ông! Ông đây trúng nhầm bẫy rập của tộc Dơi, trăm ngàn năm qua buộc phải ở trong hồ máu trấn tháp canh phòng thay Dơi Vương! Nếu ta nghĩ cách giúp ký ức của ngươi lóe về, thừa dịp ngươi đau đớn, ta sẽ xé xác ngươi ra nuốt vào bụng —— Vậy thì ta —— Vậy thì ta... ha ha ha! Ta sẽ được tự do! Ta sẽ được tự do!!!"

(1) Lóe về: ý nói về chớp nhoáng, không lâu dài.

Mặc Tức rùng mình: Ký ức lóe về? Có ý gì, lẽ nào nó có thể... khôi phục ký ức của Cố Mang?

Điều này sao có thể?!

Cố Mang thiếu hai phách, không phải mất trí nhớ bình thường, làm sao...

Hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy Sơn Cao đột nhiên vung cánh tay.

Chỉ nghe nổ "ầm" một tiếng, hồ máu như bị rồng lặn khuấy sóng, cá voi lật nước, sóng máu dâng lên còn dữ dội hơn lúc trước. Giữa trận thế hết sức hung hiểm này, một vật lạ khổng lồ cao cỡ mười người bất ngờ trồi lên từ sâu dưới hồ máu! Theo vật kia nổi lên khỏi mặt nước, sóng máu bốn phía cuộn trào càng mãnh liệt, từng đợt sóng triều tràn lên trên bờ hồ, hệt như hàng vạn bông tuyết vỡ tan trên gạch đá.

Nước máu chảy ồ ạt, vật khổng lồ đó lộ rõ nguyên hình giữa một vùng đỏ thẫm. Mặc Tức thoáng chốc sửng sốt, sau đó máu toàn thân như đông lại tức thì ——

"Gương Thời Gian?!!"

Sau khi sắc đỏ tan mất, tấm gương đẫm máu này tỏa ánh vàng chói lọi, rìa gương dùng cách khắc chìm khắc phù văn thượng cổ. Mặt gương không phản chiếu bất kỳ bóng người nào, chỉ phủ một lớp sương mù mịt, trong sương lấp lóe ánh sáng chập chờn của thời không.

Đúng thật là... gương Thời Gian...

Mặc Tức chỉ từng đọc về tấm gương này trong các bộ sách ở học cung, nó liên quan đến tam đại cấm thuật lưu truyền trong đại lục tu chân, tam đại cấm thuật đó theo thứ tự là: Thuật Trùng Sinh, ván cờ Trân Lung và cửa Thời Không Sinh Tử. Trong suốt tháng năm mênh mông đằng đẵng, truyền thuyết liên quan đến thuật Trùng Sinh có ở khắp mọi nơi, ván cờ Trân Lung xếp thứ hai, còn cửa Thời Không Sinh Tử chính là thứ thần bí nhất trong tam đại cấm thuật.

Tương truyền chỉ cần có người nắm giữ cấm thuật này, tất sẽ có thể xé rách thời không, trở về quá khứ, nghịch chuyển tương lai. Thế nhưng cách này thật sự quá tà đạo, tài liệu về nó còn thất lạc hư hỏng, chỉ có ghi chép rải rác đứt đoạn nên cũng khó phân biệt thật giả. Hơn nữa nghe nói kẻ dám cả gan thi hành cấm thuật cửa Thời Không Sinh Tử, kết cục cuối cùng thường là chết bất đắc kỳ tử, hài cốt không còn, không được chết tử tế. Vì vậy ngoại trừ kẻ điên cực kỳ cá biệt chấp niệm quá mạnh, chẳng ai sẽ hứng thú với cấm thuật này cả.

Nhưng mà gương Thời Gian thì khác.

Trong các loại sách cổ ở đại lục Cửu Châu đều có dấu vết của gương Thời Gian, nghe đồn nó là di vật mà thượng thần Phục Hy để lại khi chế tạo cửa Thời Không Sinh Tử, hiệu quả cũng tương tự cửa Thời Không Sinh Tử, có thể dẫn người quay trở về quá khứ. Có điều do nó chỉ là nguyên mẫu ban đầu, thế nên tuy nó có thể tái tạo ảo ảnh của quá khứ, nó lại không thể thật sự thay đổi được điều gì.

Nói cách khác, sau khi tu sĩ tiến vào thế giới gương, mặc dù có thể sửa chữa tiếc nuối dành cho quá khứ, nhưng loại sửa chữa này đã định sẵn sẽ như công dã tràng. Ngay khi tu sĩ rời khỏi thế giới gương, tất cả thay đổi mà người đó làm trong quá khứ đều sẽ bị xóa bỏ, quá khứ trong gương tựa như một kiếp phù du, sau khi tỉnh mộng, hiện thực vẫn là hiện thực, sẽ không có gì thay đổi.

Vì vậy tấm gương này còn có một cái tên phù hợp với nó hơn:

Gương hoàng lương.

(2) Hoàng lương: Hạt kê màu vàng. Ví một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.

Những chuyện của hôm qua, chỉ tựa bao giấc mộng hoàng lương.

Thân là đại sư luyện khí, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y tất nhiên đã sớm biết về gương Thời Gian. Ngay cả người điềm tĩnh bạc tình như Mộ Dung Sở Y cũng hơi biến sắc: "Gương Thời Gian là bảo khí thần tộc... sao lại ở chỗ này?"

Giang Dạ Tuyết nói: "Chỉ sợ không phải là gương hoàn chỉnh, nhìn bên trái của nó kìa."

Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về bên trái của gương Thời Gian, quả nhiên thấy được vết nứt gãy rõ ràng —— Không ngờ tấm gương cao cỡ mười người này chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của gương Thời Gian!

Nhưng dù là mảnh vỡ, sức mạnh cũng đủ khiếp người, chỉ nghe Sơn Cao nhe răng rống một tiếng: "Khổ hận nhập huyết cốt, tuyền hạ bất đắc tiêu (Khổ hận đã nhập vào xương máu, xuống suối vàng cũng không thể tiêu tan) —— Mở trận!" Rìu phá núi chỉ một cái, luồng khí đen vừa rồi hút ra từ ngực của Cố Mang bay thẳng vào mặt gương!

Theo luồng khí đen chảy vào trong gương, làn sương mịt mờ tuôn ồ ạt như suối, tưởng đâu năm tháng đang nổi gió giục mây. Ngay sau đó, một luồng ánh vàng chói mắt toát ra từ trong gương. Sơn Cao quát: "Khổ chủ rơi vào!"

Tiếng quát ấy chẳng khác nào gọi hồn, người không liên quan đến ký ức đau khổ này không bị ảnh hưởng gì, chỉ có Cố Mang hét lên một tiếng, bỗng dưng quỳ xuống đất, sặc ra một búng máu.

Mặc Tức hoảng hốt gọi: "Cố Mang?!"

Cố Mang như bị mấy ngàn dây rối vô hình trói chặt tứ chi, hai tay của y níu lấy nền gạch xanh, xương cốt và gân mạch gồ lên, nhưng rồi vẫn bị lực hút vô hình đó kéo về phía tấm gương. Đúng lúc này, Sơn Cao lại phát ra vài tiếng rống đinh tai nhức óc.

Mộ Dung Sở Y nhìn quanh bốn phía, nhíu chặt mày kiếm: "Không ổn!"

Chỉ thấy hàng loạt đốm đỏ chi chít sáng lên trong góc tối của tháp cổ, nhìn từ xa cứ như châm vạn ngọn nến giữa đêm dài hoặc ngân hà xán lạn, song cảnh tượng hoa mỹ ấy chẳng nên thơ đến vậy, mà có nghĩa là đám dơi tinh đang ngủ trong tháp cổ đã bị tiếng rống của Sơn Cao đánh thức... Bốn phía bắt đầu vang lên những tiếng rít sột soạt, tiếng rít đó càng lúc càng vang dội càng lúc càng đông đảo, cuối cùng cứ như sóng biển dâng cao xô vào bờ!

Vô số dơi tinh tập kích về phía bọn họ!!

Sát khí lộ rõ trong mắt, Mộ Dung Sở Y nhấc vung tay lên, quát: "Chiếu Tuyết, Tồi Thiên Sơn (phá ngàn núi)!"

Trường kiếm vòng quanh người hắn bất ngờ hóa thành làn sóng linh lực như bông tuyết trào tuôn, đón đầu lũ dơi tinh đầu tiên lao đến! "Ầm" một tiếng, linh lực trắng xóa và biển dơi đen kịt như rồng hổ tranh đấu, quấn chặt lấy nhau, chiến đấu kịch liệt.

Cùng lúc đó, lực hút của gương Thời Gian đối với Cố Mang lại mạnh hơn mấy phần. Cố Mang nằm bò dưới đất, nắm chặt trụ tháp xương trắng bên tay, vậy mà vẫn chịu thua lực triệu hoán đáng sợ của mặt gương.

Xưa nay người lọt vào gương đều cửu tử nhất sinh, Giang Dạ Tuyết vốn đang giúp Mộ Dung Sở Y ngăn chặn bầy dơi, nhưng quay đầu thấy Cố Mang chống cự vất vả như thế, hắn định dành sức giúp Cố Mang một tay.

Nào ngờ Giang Dạ Tuyết còn chưa kịp ra tay, Suất Nhiên của Mặc Tức đã phóng tới, quấn chặt lấy Cố Mang. Mặc Tức nói với Giang Dạ Tuyết: "Đừng lo, có ta!"

Dứt lời, hắn kéo xà tiên Suất Nhiên trở về, ôm Cố Mang vào ngực. Ngay khi ôm lấy Cố Mang, Mặc Tức đã biết lực triệu hoán của gương Thời Gian đáng sợ cỡ nào —— Lực hút vô hình đến từ tấm gương do thần linh chế tạo, thân xác người phàm tuyệt nhiên không chống được quá lâu. Mặc Tức ôm Cố Mang nên cũng bị lôi về phía gương chung với Cố Mang.

Giang Dạ Tuyết gọi: "Mặc huynh —— ! Cố huynh!!"

Đây từng là cách Giang Dạ Tuyết gọi bọn họ khi cùng sánh vai chinh phạt nơi sa trường. Về sau Giang Dạ Tuyết què chân, không tiện viễn chinh nữa, cuối cùng một người trở thành Hi Hòa quân, một người trở thành Thanh Húc trưởng lão, dần dà đã quen gọi nhau bằng quan hàm xa lạ phải phép ấy.

Nhưng vào giờ phút nguy cấp này, Giang Dạ Tuyết lại gọi xưng hô thời còn trẻ...

Ánh vàng càng lúc càng chói lóa, lực hút cũng càng lúc càng lớn, mắt thấy sắp bị kéo vào trong gương, trở về một đoạn quá khứ cực kỳ đau khổ của Cố Mang —— Cửu tử nhất sinh, cửu tử nhất sinh.

Bao nhiêu người lọt vào tấm gương này mà còn lành lặn trở ra được?!

Tuy Cố Mang không hiểu gì về gương Thời Gian, nhưng dù sao y cũng từng bị nước Liệu tôi luyện lại, trên người có trực giác bản năng của loài thú. Hai người ngày càng gần tấm gương, Cố Mang giãy dụa trong ngực của Mặc Tức: "Buông tay!"

Mặc Tức không hé răng, ngược lại lệnh cho Suất Nhiên quấn hai người chặt hơn.

Cố Mang đột nhiên ngước mắt lên, trong mắt toả ánh sáng khác thường, y nghiêm giọng nói: "Ngươi ở lại bên ngoài có thể giúp đỡ cho bọn họ! Buông ra!"

Mặc Tức cắn răng nói: "Huynh im miệng... cho ta!"

"Buông ra —— Ngươi không cần theo ta —— !"

Mặc Tức giận dữ quát: "Im miệng!!"

Ánh vàng lại chói hơn mấy phần, lần này ngay cả Suất Nhiên quấn cột đá cũng không thể cản được uy lực của gương Thời Gian. Suất Nhiên bỗng chốc vỡ thành những đốm sáng đỏ, hệt như mây đỏ bay lượn, trở vào trong cơ thể của Mặc Tức, biến mất không thấy gì nữa.

Mất đi sự bảo vệ của Suất Nhiên, hai người lập tức bị gương Thời Gian kéo mạnh qua. Gần như cùng lúc đó, hàng vạn dơi tinh bay khỏi bóng tối đánh bại thần võ Chiếu Tuyết của Mộ Dung Sở Y. Thấy vậy, Mộ Dung Sở Y bèn rút dao găm ra, lưỡi dao sáng lóa chiếu rọi mắt phượng quyết tuyệt của hắn, hắn không chút do dự rạch vào lòng bàn tay của mình, sau đó giơ tay vẩy máu vào không trung.

Mộ Dung Sở Y đang dùng linh huyết thu hút lũ dơi khát máu này, dùng chính mình làm mồi...

Giang Dạ Tuyết kêu thất thanh: "Sở Y!!"

Mộ Dung Sở Y vẽ một kết giới, bọc chính mình trong đó, linh huyết mạnh mẽ thu hút toàn bộ bầy dơi, chẳng mấy chốc kết giới đã bị chúng bao vây và tấn công dồn dập. Bóng hình trắng muốt lẫn kết giới bị nuốt trọn, chỉ nghe tiếng hét của Mộ Dung Sở Y truyền ra từ bên trong: "Giang Dạ Tuyết! Nghĩ cách làm cái gương mẻ đó dừng lại đi, nhanh lên! Ta không chống được quá lâu đâu!"

Một trước một sau, một bên là Mộ Dung Sở Y bị biển dơi hút máu vây công, kết giới phòng hộ duy nhất sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Một bên là Mặc Tức và Cố Mang đã bị gương Thời Gian kéo đến sát rìa, mắt thấy sẽ cùng nhau rớt vào gương thần thượng cổ này.

Mặt mũi Giang Dạ Tuyết trắng bệch như tờ giấy, Mặc Tức quát lớn: "Làm sao dễ dàng như thế được?! Giúp Mộ Dung đẩy lùi dơi lửa và Sơn Cao đi! Sau đó hẵng nghĩ cách quay về giải quyết tấm gương này!"

Nói xong câu đó, hai người không thể chống được nữa, bị lực hút kéo mạnh vào tháng năm quay cuồng trong gương ——

Trước khi bị tấm gương cắn nuốt, hình ảnh cuối cùng mà Mặc Tức trông thấy là Giang Dạ Tuyết điều khiển xe lăn gỗ chạy đến bên Mộ Dung Sở Y, mở túi Càn Khôn ra, vài chục người máy gỗ rơi xuống đất, hóa thành những võ sĩ cầm đao đứng thẳng.

Sau đó trước mắt hắn tối đen, cùng Cố Mang ngã vào vực sâu của thời không, không còn ý thức được gì nữa.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi tới rồi ~~ Lên ngồi cỗ máy thời gian của Doraemon, mở ra hành trình máy thời gian ~~ ha ha ha ~~ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!

Đây là tiểu kịch trường chỉ những em từng chơi Kiếm Tam mới đọc hiểu

Cố Mang Mang: Buông ra! Tự ta rơi vào gương là được rồi!!

Tức muội: Huynh tỉnh lại cho ta ngoan ngoãn theo ta đi!

Cố Mang Mang: Hổng muốn!

Tức muội: Ta biết huynh không muốn liên lụy ta, nhưng mà...

Cố Mang Mang: Nói bậy! Ta không muốn đệ giành trang bị với ta thì có! Hai ta đều là quân gia! Đệ đừng cướp thẻ bài Thiên Sách của ta!!! Ông đây nghèo lắm rồi đập trang bị cũng đập không bằng đệ!! Đệ dang ra!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip