CHƯƠNG 85+86

CHƯƠNG 85: ÂM MƯU 8 NĂM TRƯỚC 

Lục Triển Tinh cười cười, nói: "Ta giết cũng giết rồi, còn gì để nói nữa."

"Lục Triển Tinh!" Mặc Tức giận dữ dựng lông mày, nghiêm giọng nói: "Ngươi có biết bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào không?"

"Tình hình thế nào?"

"Sau thất bại trên núi Phượng Minh, bảy vạn chiến hữu của ngươi chết trận, ba vạn còn lại đến nay vẫn bị giam giữ chờ phán quyết, người đã chết ngay cả bia mộ cũng không có, người còn sống không biết sau này nên đi đường nào! Còn Cố Mang nữa... tất cả công huân đều bị xóa bỏ, từ nay không được Quân thượng trọng dụng nữa, những thứ mà huynh ấy quan tâm gần như bị hủy hoại hoàn toàn, để rồi đổi lấy một câu 'giết cũng giết rồi' của ngươi à?"

Lục Triển Tinh im lặng lắng nghe, ngón tay thô ráp vẫn xoay hai viên xúc xắc, lát sau mới nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười trêu tức.

"Từ nay không được Quân thượng trọng dụng nữa, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?"

Mặc Tức bỗng dưng sửng sốt!

Lục Triển Tinh... có ý gì?

Hắn không hợp với người anh em này của Cố Mang cho lắm, đại khái vì từ nhỏ Lục Triển Tinh và Cố Mang đã lớn lên với nhau, hai người vô cùng thân thiết, Mặc Tức từng vô số lần nhìn thấy Lục Triển Tinh ấn Cố Mang vào ngực xoa đầu cười ha ha, còn thấy Cố Mang băng bó bôi thuốc cho Lục Triển Tinh rất nhiều lần. Trong lòng hắn khó chịu.

Tuy đã được xác nhận hết lần này đến lần khác, biết Lục Triển Tinh mê gái như điếu đổ, Cố Mang cũng không có ý gì khác với hắn ta, nhưng trong lòng Mặc Tức vẫn bức bối, cứ nhìn thấy Lục Triển Tinh là cả người khó ở.

Mà tương tự, Lục Triển Tinh cũng không có thiện cảm gì với Mặc Tức.

Xét theo góc độ của Lục Triển Tinh, bạn thời thơ ấu của mình tự dưng có thêm một thiếu gia quý tộc làm bạn thân, vốn dĩ đã có chút khó chịu vì bị bên thứ ba chen chân, càng khỏi nói thiếu gia quý tộc này cứ thích độc chiếm thời gian rảnh của Cố Mang, tuần tra đêm phải có Cố Mang đi cùng, tu hành cũng phải có Cố Mang đi cùng, đôi khi mình đây bị thương cần Cố Mang chăm sóc nhiều hơn, kết quả quý công tử người ta cũng lập tức trầy da chảy máu theo, hại Cố Mang chạy ngược xuôi hai đầu.

Một lần như vậy là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, Lục Triển Tinh cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng thằng ranh họ Mặc này cố ý.

Thế nên ban đầu Lục Triển Tinh còn lễ độ khách sáo với Mặc Tức, sau này chẳng muốn ngó tới nữa, hai người gặp mặt luôn xem nhau như không khí, hoặc là nể tình Cố Mang đang ở đó nên gật đầu qua loa xem như đã chào hỏi.

Mối quan hệ này trực tiếp khiến cho hiểu biết của Mặc Tức về Lục Triển Tinh chỉ nằm ở mặt ngoài. Mặc Tức cứ ngỡ Lục Triển Tinh ít nhiều cũng sẽ ăn năn hối lỗi về tai họa mình gây ra, làm thế nào hắn cũng không ngờ rằng đối phương lại có thái độ "ta ước gì được thấy kết cục như thế".

Thấy mặt mũi của Mặc Tức tái mét, Lục Triển Tinh nằm trên giường đổi sang tư thế thoải mái hơn, lại tiếp tục ném hai viên xúc xắc của mình, vừa ném vừa nói: "Dù sao ta cũng là người sắp chết, có vài lời ta không ngại nói thẳng với ngươi."

Mặc Tức nghiến răng nói: "Ngươi còn di ngôn hèn mạt gì muốn phun."

Lục Triển Tinh cười ha ha: "Hèn mạt thì không, ta cảm thấy mình lanh lợi dã man, chỉ trả giá bằng một ít hy sinh không đáng trả giá, nhưng mục đích mà ta cần đạt tới, ta đã gần như đạt được rồi."

"... Có ý gì."

Lục Triển Tinh nhe răng như chó săn, khiêu khích liếc mắt nhìn Mặc Tức: "Có phải các ngươi đều cho rằng ta chém chết sứ thần kia là vì nghi ngờ gã bụng dạ khó lường, còn bị lời nói bất kính của gã chọc giận, cho nên mới nhất thời manh động chém đầu gã trong lều quân không?"

Mặc Tức mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Chẳng lẽ không phải?"

Lục Triển Tinh lắc cẳng chân bắt chéo, cười lạnh hai tiếng: "Hi Hòa quân, ngài đang khinh thường ta hay khinh thường Mang Nhi vậy." Giọng điệu của hắn hời hợt ngả ngớn, mặt mũi cũng có chút ngông cuồng: "Từ nhỏ Mang Nhi đã lớn lên với ta, nếu ta thật sự là kẻ ngu si đần độn hành xử manh động như thế, ngài cảm thấy đệ ấy sẽ lệnh cho ta làm phó soái của đệ ấy sao? Đệ ấy là yêu nghiệt của chiến tranh chứ không phải thằng ngốc hành động theo cảm tính."

Ngọn nến mờ tối trong thiên lao lẳng lặng chảy sáp.

Hàm ý trong lời nói của Lục Triển Tinh thật sự khiến Mặc Tức run sợ.

"Ngươi cố ý..."

"Ta theo đệ ấy Nam chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, đã bao giờ vì nhất thời nóng nảy mà làm ra chuyện gì không thể cứu vãn đâu." Lục Triển Tinh nhởn nhơ nói: "Đúng vậy. Ta cố ý đấy."

Thình lình có gió nổi lên, Lục Triển Tinh bị Mặc Tức nhấc bổng đè lên tường đá! Nến trong ngục tắt mất hai ngọn vì luồng gió mạnh này, phòng giam trông càng thêm u ám, ánh mắt của Mặc Tức lại sáng hơn gấp bội, hừng hực tóe lửa trong nhà tù tối tăm, chứa đầy phẫn nộ và không thể tin nổi.

Ngón tay của hắn kêu răng rắc, gần như muốn bóp gãy xương cổ họng của Lục Triển Tinh.

"Lục Triển Tinh! Mẹ kiếp ngươi điên rồi sao?! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?! Ngươi có biết ngươi gần như đã hủy hoại cuộc đời của huynh ấy không!!"

Gương mặt của Lục Triển Tinh căng đỏ bừng dưới bàn tay của Mặc Tức, hắn nấc một tiếng, tròng mắt liếc xuống, đã thế này rồi mà vẫn nặn ra được nụ cười nhạo lộ liễu.

"Ta hủy hoại cuộc đời của đệ ấy, cũng tốt hơn nhìn đệ ấy hủy hoại tính mạng của mình và của càng nhiều người hơn."

Từng chữ một nạy ra từ hàm răng, ánh sáng trong mắt Lục Triển Tinh chớp lóe.

"Cũng tốt hơn... để đệ ấy ấp ôm một giấc mộng hão huyền định trước sẽ không được báo đáp, dẫn một đám ngu xuẩn... thay các ngươi... vào sinh ra tử..." Mặc Tức bóp quá chặt, gân mạch hằn rõ trên trán Lục Triển Tinh, nhưng hắn vẫn tiếp tục mỉa mai: "Ngu dại... bán mạng! Quyền của đệ ấy, Quân thượng tước hay lắm!!"

Hệt như bị một con chó điên cắn trúng, nghe xong câu thét gào trắng trợn cuối cùng của Lục Triển Tinh, Mặc Tức thình lình buông hắn ra, đứng tại chỗ thở hổn hển, giận đến run cả tay, và cũng kinh hãi đến lạnh cả người.

Rốt cuộc tám năm trước còn bao nhiêu chân tướng mà hắn không biết giấu trong máu tanh và chết chóc?!

Mặc Tức vừa buông tay, Lục Triển Tinh lập tức khom lưng cúi người ho khù khụ, há to miệng hít hơi một lúc lâu, cuối cùng mới nghiêng đầu ngước mắt lên.

Giọng Mặc Tức nghe có phần hư ảo: "Ngươi cố ý hại huynh ấy đến nước này sao?"

"Ngươi lầm rồi." Lục Triển Tinh liếm khóe môi, chậm rãi đứng thẳng dậy: "Ta đang cứu đệ ấy."

Mặc Tức nhìn hắn như đang nhìn trò cười hoang đường nhất thiên hạ: "Cứu huynh ấy?"

"Phải." Lục Triển Tinh nói: "Loại quý công tử xuất thân hậu đãi như ngươi làm sao thật sự hiểu được hoàn cảnh của bọn ta? Từ khi được Tiên vương phá lệ trọng dụng đến nay, Mang Nhi đã đánh thắng vô số trận lớn nhỏ, chưa có lần nào thất bại đúng nghĩa cả, nhưng đệ ấy lên càng cao lại gặp càng nhiều lời chỉ trích khó hiểu. Những lời bàn tán của đám người đó, Hi Hòa quân đã nghe bao giờ chưa?"

"..."

Mấy lời đồn đại nhảm nhí đó không biết từ đâu truyền ra, hệt như vô số yêu ma quỷ quái múa may quay cuồng trong màn đêm, làm sao Mặc Tức chưa nghe được.

Ban đầu khi Cố Mang còn là một tướng lĩnh nhỏ nhoi, mấy lời thị phi này chỉ có đôi ba câu. Về sau Cố Mang ngày càng dũng mãnh nổi bật, công cao chấn chủ (1), những lời cay nghiệt ác độc đó cũng tựa như vô số con rắn trun chẳng biết trượt ra từ đầu lưỡi của ai, cuối cùng quấn chặt lấy Cố Mang.

(1) Công cao chấn chủ: Công lao quá lớn uy hiếp địa vị của quân chủ, khiến quân chủ sinh lòng nghi ngờ.

——

"Bồi dưỡng thế lực, một tay che trời."

"Mãnh thú trên thần đàn cái gì, ta thấy chả có bản lĩnh gì hết, thậm chí binh pháp và ảo thuật của y còn có chút xu hướng tà ma ngoại đạo kìa, các ngươi không cảm thấy y sống nguội không kỵ, dường như cũng chẳng hề kiêng dè trước hắc ma quyết của nước Liệu sao?"

(2) Hắc ma quyết: Bí quyết, chú quyết hắc ma.

"Y vốn dĩ chính là nô lệ, không phải tu sĩ xuất thân từ danh môn chính phái gì, tâm chí không thuần khiết cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Nếu Quân thượng còn tiếp tục tin tưởng y như thế, ha ha, nói một câu đại nghịch bất đạo —— Trọng Hoa sớm muộn cũng xảy ra chuyện."

Có kẻ còn quá đáng hơn, thẳng thừng so Cố Mang với ma đầu ngày xưa.

"Y chính là Hoa Phá Ám tiếp theo!"

"Nuôi hổ chuốc họa! Nuôi hổ chuốc họa!"

Lục Triển Tinh nhìn sắc mặt của Mặc Tức, sau đó nhếch cặp môi chếch cười khẽ hai tiếng: "Xem ra Hi Hòa quân cũng không phải hoàn toàn không nghe thấy nhỉ."

Hắn đi đến cạnh chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống đặt hai viên xúc xắc kia lên bàn, thế rồi rót cho mình nửa chén rượu, đưa lên miệng nhấp từ từ.

"Những lời này, chính Mang Nhi hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng nghe qua. Ta tức không chịu nổi, đệ ấy lại luôn bảo ta đừng để bụng, bảo rằng chỉ cần bọn ta làm đủ tốt, sớm muộn gì những âm thanh đó cũng chậm rãi yếu dần, sẽ ngày càng có nhiều người hiểu được nô lệ trên đời không phải chỉ có Hoa Phá Ám, còn có Cố Mang đệ ấy, còn có Lục Triển Tinh ta đây."

Lục Triển Tinh cười sầu thảm.

"Đệ ấy là người ngây thơ như thế đấy, hoặc nên nói không phải là ngây thơ. Là đệ ấy cứ nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp, rõ ràng đang sống dưới vũng lầy mà cứ khăng khăng muốn ngẩng đầu nhìn nắng trời vạn trượng."

Mặc Tức nhẹ giọng nói: "Phải. Huynh ấy vẫn luôn là thế."

"Ngươi cũng nên rõ vì sao đệ ấy là chiến thần." Lục Triển Tinh nói: "Đệ ấy là người không bao giờ nhụt chí, dù trận có khó đánh hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy đệ ấy, mọi người sẽ cảm thấy thật ra cũng không hề chi cả. Đệ ấy như có vô vàn vô tận máu nóng vậy, đủ để..." Lục Triển Tinh ngừng một lát rồi cười nhạo: "Đủ để con đỉa Trọng Hoa hút đến sình bụng trên người đệ ấy."

"Đó là tự ngươi cảm thấy thôi!" Câu này chói tai tột độ, Mặc Tức nhìn Lục Triển Tinh với ánh mắt lạnh buốt: "Thế nên huynh ấy là chiến thần còn ngươi thì không phải. Huynh ấy từng tự nguyện đi khai thác lãnh thổ, huynh ấy từng nói muốn thay mình chứng minh một vài việc."

Lục Triển Tinh chỉ cười khẩy.

"Không phải người nào bước lên chiến trường cũng sẽ cảm thấy mình đang bị hút máu." Mặc Tức nói: "Chính Cố Mang từng nói, huynh ấy có cách nghĩ của mình, huynh ấy cam tâm tình nguyện chọn con đường này."

"Ha ha... ha ha ha, cam tâm tình nguyện... cam tâm tình nguyện..." Lục Triển Tinh ngửa đầu phá lên cười, xiềng xích buộc quanh tay chân của hắn lay "lanh canh": "Bởi vậy ta mới nói đệ ấy ngốc! Ngươi nhìn đệ ấy đi, nhiều năm công danh hiển hách như thế, đệ ấy chứng minh được cái gì? Những âm thanh chỉ trỏ dèm pha đệ ấy đã dừng lại chưa? Đệ ấy chỉ làm cho lão sĩ tộc ngày càng sợ hãi, nhìn thấy gương mặt ngày càng tương tự Hoa Phá Ám —— Nhiều năm như vậy, theo đà đệ ấy không ngừng chứng minh chính mình, ta chẳng hề thấy người ghét đệ ấy quay đầu đối xử tốt với đệ ấy, chỉ thấy người từng khoan dung với đệ ấy cũng bắt đầu nghi ngờ lo sợ đệ ấy. Hi Hòa quân, ngươi nói cho ta biết đi, đệ ấy đã chứng minh mình cái gì? Chứng minh mình có thực lực khởi binh như Hoa Phá Ám à?!"

Mặc Tức cũng đột nhiên nổi giận: "Vậy ngươi muốn thế nào? Vì không để huynh ấy tiếp tục ngốc như thế nữa, ngươi muốn dứt khoát dồn huynh ấy vào đường cùng, ép huynh ấy thật sự bước lên con đường của Hoa Phá Ám sao?!!"

Lục Triển Tinh đập bàn nói: "Ta chỉ hy vọng đệ ấy có thể ngừng nghỉ thôi!!"

Rượu vẩy ra khi hắn đập mạnh lên bàn, xúc xắc cũng lăn lông lốc trên chiếc bàn nhỏ loang lổ cũ nát.

"... Ta chỉ hy vọng cuối cùng đệ ấy có thể ngừng nghỉ thôi." Lục Triển Tinh lặp lại, câu này như chọc trúng chỗ mềm mại nào đó trong trái tim sần sùi thô ráp của chính hắn, ánh mắt của hắn dần trở nên thẫn thờ, giọng cũng nhỏ dần đi, thì thào: "Ta rất hy vọng đệ ấy có thể tỉnh táo lại... ngừng nghỉ đi... đừng ngây thơ thế nữa."

Lục Triển Tinh nhắm mắt lại, mặt vẫn còn đỏ gay vì kích động, giọng nói cũng có chút khàn đặc bất lực vì không thể xoay chuyển được đất trời: "Nhiều năm vậy rồi... Đệ ấy nhìn như phong quang vô hạn, ngươi thấy đệ ấy giải trừ nô tịch, thấy đệ ấy danh chấn thiên hạ vạn người ca tụng, nhưng ta nhìn đệ ấy, ta lại cảm thấy đệ ấy đang đứng trên một ngọn núi băng sắp tan rã, xung quanh đều là cá mập hung hãn chỉ chờ đệ ấy rơi xuống nước là cắn xé đệ ấy thành ngàn mảnh."

"Bốn chữ công cao chấn chủ này, đừng nói là đệ ấy, thử đổi thành ngươi xem." Lục Triển Tinh ngẩng đầu nhìn Mặc Tức: "Hi Hòa quân, ngươi gánh nổi câu nhận xét này không?"

"..."

"Nhưng đệ ấy lại cứ bỏ ngoài tai."

Nói xong, Lục Triển Tinh lại nhấc tay lấy một viên xúc xắc nền trắng chấm đỏ, xoay chầm chậm trên bàn: "Vậy nên ngươi thấy đấy, đệ ấy chưa từng bại trận, đội quân của đệ ấy cũng chưa từng bại trận, không ai thật sự tìm được lý do gì để làm khó đệ ấy —— Nhưng đệ ấy sẽ không bất bại cả đời, mà kết cục của việc đệ ấy thất bại, định trước sẽ thảm hại hơn bất cứ tướng quân công cao chấn chủ nào."

Trái tim của Mặc Tức thắt lại.

Lục Triển Tinh nói huỵch toẹt: "Bởi vì ngay từ đầu, đệ ấy chỉ là một con chó mà các ngươi nhìn trúng thôi."

Nếu là trước khi tiến vào gương Thời Gian, có người dám nói những lời này với Mặc Tức, ắt hẳn bọn họ chỉ nhận được sự phủ nhận của Mặc Tức mà thôi. Nhưng câu "Cố Mang chẳng qua chỉ là một con chó" này, hắn vừa nghe được từ miệng của Quân thượng tám năm trước, thế nên giờ đây hắn chẳng phản bác được chữ nào.

Biết càng nhiều chân tướng, trái tim càng đau đớn, máu lại càng rét buốt.

Ngọn lửa trong lòng dường như đang dần dần lụi tắt.

Lục Triển Tinh thở dài: "Tân vương vừa kế vị, những chỗ Mang Nhi chọc giận ngài ấy còn chưa nhiều. Lúc này bại trận vì sai lầm của ta, chẳng qua chỉ tước quyền biếm truất, còn chưa đến mức muốn mạng của đệ ấy. Nhưng nếu đệ ấy cứ liều lĩnh đi tiếp như thế này, chờ khi đệ ấy lên đến đỉnh cao của quyền lực, lúc đó nếu đệ ấy thất bại, đệ ấy chỉ còn một kết cục chết không toàn thây thôi."

Cổ họng của Mặc Tức đắng chát: "Vậy nên, ngươi mới cố ý..."

"Đúng thế." Lục Triển Tinh cười nhạt, khoanh hai tay nói: "Lục mỗ ta tiên đoán như thần, nhìn thấu thiên đạo. Đúng, là ta cố ý muốn đệ ấy thất bại. Là ta cố ý muốn chặt đứt tiền đồ của đệ ấy. Sự thật cũng chứng minh ta đoán không sai —— Ngươi nhìn đệ ấy đi, quả nhiên đệ ấy chẳng còn cái gì hết."

Ngón tay của Mặc Tức run bần bật, hắn nhìn Lục Triển Tinh chằm chằm, đến tận hôm nay hắn mới hiểu được đôi chút về con người của Lục Triển Tinh.

Một kẻ điên.

Kẻ điên được ăn cả ngã về không.

Từng câu từng chữ nặn ra từ hàm răng: "Lục Triển Tinh! Ngươi có biết... bảy vạn con người nhiệt huyết —— đã chết vì ngươi không?"

Lục Triển Tinh nói: "Dù sao cũng tốt hơn sau này chết mười bảy vạn, bảy mươi vạn."

"Ngươi có biết, mong ước cả đời của Cố Mang... bị hủy vì ngươi không?!"

"Dù sao cũng tốt hơn mai này bị thiên đao vạn quả ngũ mã phanh thây."

Lửa giận bất chợt cuốn lấy Mặc Tức, trái tim của hắn nảy thình thịch, thình lình kéo Lục Triển Tinh dậy, đầu ngón tay run rẩy, nâng tay tát mạnh vào mặt đối phương!

_________________

Tại sao Lục Triển Tinh ghét Tức muộiakaSự tích có chồng quên bạn

Lục Triển Tinh: Mang Nhi, chúng ta đi tuần tra đêm đi.

Cố Mang: Được được.

Mặc Tức: Sư huynh, ta không có kinh nghiệm tuần tra đêm...

Cố Mang: ... Ồ? Thôi để ta dẫn đệ đi vậy.

Lục Triển Tinh: Mang Nhi, chúng ta đi tu hành đi ~

Cố Mang: Được được ~

Mặc Tức: Sư huynh, ta chưa nghiên cứu pháp thuật này bao giờ, sư huynh dạy ta nha?

Cố Mang: À... vậy hả... được rồi, không sao cả ta dạy đệ.

Lục Triển Tinh: Mang Nhi!!! Ta bị thương rồi!!! Qua đây bôi thuốc cho ta đi! (Nghĩ thầm: Lần này thằng họ Mặc không thể phá mình nữa!!)

Mặc Tức: (Cười lạnh, tự lấy quả cầu lửa ném mình) Ta không sao, huynh đi chăm sóc Lục sư huynh đi. (Boy tâm cơ)

Cố Mang Mang: Qua đây ta xem nào, đệ bị có nặng không?

Lục Triển Tinh: Cáo từ!

----------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 86: MONG NGƯỜI GÃY CÁNH CHIM

"Bốp" một tiếng, dùng hết mười phần sức, gò má của Lục Triển Tinh lập tức sưng lên, khóe môi có máu chảy ra.

Mặc Tức lườm hắn, hốc mắt đỏ bừng.

Giọng nói lại run rẩy đến lạ.

"Ngươi dựa vào đâu mà quyết định thay huynh ấy? Ngươi dựa vào đâu mà lựa chọn thay huynh ấy? Ngươi có biết ngươi chết rồi, bảy vạn chiến hữu của huynh ấy chết không yên nghỉ sẽ dồn huynh ấy đến bước nào không? Ngươi muốn đẩy huynh ấy xuống vực sâu sao Lục Triển Tinh?!" Cuối cùng tia lửa trong mắt bắn tung tóe, gần như là rống giận: "Ngươi không muốn huynh ấy chết, nhưng ngươi thật sự hiểu được suy nghĩ của huynh ấy sao?!!"

Lục Triển Tinh cũng cất cao giọng, răng môi rướm máu hé ra khép lại: "Suy nghĩ của đệ ấy viển vông quá, sớm muộn cũng hại chết đệ ấy thôi! Ngươi biết cái quái gì?!"

Hệt như hai thanh binh khí va nhau chan chát, rồng tranh hổ đấu.

"Từ nhỏ ngươi đã cơm no áo ấm, cái gọi là trở ngại chẳng qua chỉ là vài chuyện vớ vẩn trong gia tộc của ngươi thôi! Ngươi có từng trải nghiệm cảm giác bất lực khi người khác không vui là có thể lấy mạng của ngươi chưa? Ngươi có biết từ nhỏ đến lớn Cố Mang vật vã thế nào mới sống được tới hôm nay không?" Vì phẫn nộ và tuyệt vọng, Lục Triển Tinh gần như nghẹn ngào: "Đệ ấy đúng là một con lừa ngốc váng đầu, các ngươi nới vòng Tỏa Nô buộc trên cổ đệ ấy, dùng công danh lợi lộc làm củ cải bắp cải treo trước mắt đệ ấy, nhưng sự thật có thay đổi không?"

"Đệ ấy vẫn đang dùng máu và nước mắt của mình kéo cối xay cho các ngươi, vậy mà còn vui mừng khôn xiết như thằng ngốc..." Nói đoạn, Lục Triển Tinh nhịn không được ngẩng đầu lên, dùng cánh tay che mắt mình, khàn giọng nói: "Nhưng con lừa vẫn chỉ là con lừa, ngày nào đó đệ ấy kiệt sức rồi, mệt mỏi rồi, đệ ấy đi không nổi nữa, đệ ấy cũng chỉ còn nước mặc người tàn sát hài cốt khó giữ thôi!"

Nói đến đây, Lục Triển Tinh hít một hơi thật sâu.

"Đệ ấy nhìn không rõ, ta sẽ giúp đệ ấy nhìn rõ trước thời hạn."

"Đệ ấy rõ rồi mà vẫn không chịu buông tay, ta sẽ ép đệ ấy buông cả mười ngón tay!"

"Nếu đệ ấy cảm thấy lão Quân thượng có ơn với mình, vậy ta vẫn sẽ chờ. Ta chờ đến khi tân vương lên ngôi rồi mới làm việc này, tránh cho đệ ấy và lão Quân thượng trở mặt thành thù. Còn việc gì mà ta không suy xét chu toàn thay đệ ấy đâu nào?"

"... Lục Triển Tinh..." Cảm xúc đè nén trong cổ họng của Mặc Tức như dung nham sục sôi: "Ngươi đúng là đồ điên..."

"Điên rồi không phải ta, là đệ ấy." Lục Triển Tinh thả tay xuống, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe vì kích động, song dịu dàng trong mắt đã tróc hết, chỉ còn mỗi quyết tuyệt mà thôi. Hắn nhìn Mặc Tức chòng chọc: "Mang Nhi phải điên cỡ nào mới có thể cho rằng với sức của một mình đệ ấy sẽ thay đổi được cái nhìn của Trọng Hoa hay thậm chí là toàn bộ Cửu Châu đối với nô lệ? Đệ ấy phải rồ dại cỡ nào mới cảm thấy tất cả những việc này đều có hy vọng chứ!"

Mặc Tức khàn cả giọng: "Ngươi thà rằng huynh ấy hắn mất đi ánh lửa trong đời mình, cũng phải bắt huynh ấy sống như ngươi mong muốn sao?"

"Duệ vĩ đồ trung (1) thì có gì không tốt? Con người chỉ như hạt kê trong biển cả, đệ ấy lại cứ cho rằng mình là phù du lay được trời. Ngươi nhìn đi, bây giờ chính đệ ấy cũng nên biết được kết cục rồi —— Chỉ cần tân vương nói một câu, mộng tưởng hão huyền của đệ ấy sẽ tan tành sụp đổ —— Trả giá bằng bảy vạn người này, từ nay Cố Mang và những tu sĩ nô tịch nghèo hèn khờ dại sẽ không phải liều mạng đổ máu vì Trọng Hoa nữa!"

(1) Duệ vĩ đồ trung (Lê đuôi trong bùn): Ý nói thay vì làm quan to chức trọng chi bằng bảo toàn tính mạng, ẩn cư nơi thôn dã.

Lục Triển Tinh nói đến đây, ý cười bên khóe miệng gần như đã méo mó.

"Giang sơn của ai người đó tự trấn giữ. Hi Hòa quân quý công tử, xin ngươi đấy, xin ngươi đừng nhúng tay vào nữa, để cho đội quân nực cười này giải tán tại đây đi. Chúng ta cũng chỉ muốn sống tiếp còn hơn chết tử tế."

(2) Sống tiếp còn hơn chết tử tế: Ý nói sống còn hơn chết, vì chết có vinh quang cỡ nào thì cuộc đời cũng đã kết thúc, còn sống tiếp là còn có hy vọng, dù sống khổ sở lây lất cũng được.

Chúng ta? Chúng ta?

Từ thuở còn ở học cung, Cố Mang từng nói với vẻ khao khát khôn cùng rằng, hy vọng sẽ có một ngày đủ sức thay đổi được đất trời, hy vọng sẽ thay đổi được thế đạo này dẫu cho chỉ là một chút thôi.

Chỉ cần có thể thắp lên một tia sáng, y bằng lòng đốt hết thân thể tóc da và bốn chi trăm xương của mình.

Lục Triển Tinh lại nói "chúng ta" cũng chỉ muốn sống tiếp còn hơn chết tử tế. Dựa vào đâu chứ?!

Có một thoáng Mặc Tức tưởng như giận điên người, nhưng hôm nay xung đột giữa hắn và Lục Triển Tinh đã gay gắt đến mức chỉ cần nhất thời mất kiểm soát sẽ máu chảy đầu rơi, hắn không muốn gây náo loạn trong gương Thời Gian vào lúc này, vì thế chỉ nhắm chặt mắt lại.

Qua một lúc lâu, lửa giận quá đỗi hừng hực kia mới lụi tắt. Mặc Tức chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt đen láy lại nhìn phía Lục Triển Tinh.

Đang định nói chuyện đàng hoàng, Lục Triển Tinh lại bồi thêm nhát nữa: "Hi Hòa quân, ngươi tránh xa đệ ấy chút đi, từ nay về sau ta không thể ở bên đệ ấy nữa, cầu xin lão nhân gia ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng cho đệ ấy cái hy vọng sẽ lấy mạng đệ ấy."

Mặc Tức phát hiện mình không thể nhìn mặt Lục Triển Tinh được nữa, nhìn một cái là lửa giận vừa áp chế lại bùng lên. Hắn quay phắt đầu đi, nhìn chằm chằm ngọn nến lay lắt bên cạnh.

Lục Triển Tinh nói: "Đừng dẫn đệ ấy đi con đường này nữa."

"..." Ngón tay siết thành đấm, ánh mắt của Mặc Tức dời từ ánh nến chập chờn xuống đến hai viên xúc xắc mà trước đó Lục Triển Tinh mải mê ngắm nghía.

Hắn không để ý nhiều đến hai viên xúc xắc này, chỉ là hắn quá đau khổ và phẫn nộ, tầm mắt muốn tìm một điểm tựa, muốn dừng ở nơi nào đó thôi.

Mặc Tức dán mắt nhìn hai viên xúc xắc nền trắng chấm đỏ kia một lúc lâu.

Thế rồi không lâu sau, hắn đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng, cảm giác kinh hãi xộc lên trước nhất, Mặc Tức bỗng chốc nhận ra được vấn đề!

Sống lưng của hắn thình lình căng cứng.

Xúc xắc này...

Xúc xắc nền trắng chấm đỏ này được khắc từ gỗ hương, kế bên số sáu có một hoa văn nhỏ hình sen cực kỳ kín đáo.

Nó là...

Xúc xắc gỗ của Cố Mang?!

Phải, trước đây còn ở trong quân, Cố Mang thích chơi bài lá (3), cũng thích ném xúc xắc đánh cược. Lúc ấy y hâm mộ nhà họ Mặc nhà họ Nhạc nhà Mộ Dung đều có đồ đằng thuộc về họ, thế là cũng chơi trội lén lút nghĩ ra một cái cho riêng mình.

Đồ đằng mà Cố Mang tự tạo cho mình là một đóa sen Phật, khắc ở nơi khác thì khoa trương quá, khó tránh làm người ta cười chê, vì vậy chỉ khắc lên xúc xắc chơi chung với các anh em thôi.

Lúc đó Lục Triển Tinh còn cười nhạo y, bảo rằng nam tử hán đại trượng phu như đệ, lấy một đóa sen đỏ nhỏ nhắn làm ấn ký là sao thế.

Cố Mang bèn cười giải thích, hoa sen nở bảy ngày, tuy thời gian không dài, mùi thơm lại ngấm cả đất trời, có gì mà không tốt.

Rồi sau đó, Cố Mang và Mặc Tức lén lút lập huyết khế, trên cổ mỗi người đều có một hoa văn hình sen, cũng dùng đồ đằng mà ngày trước Cố Mang tạo ra.

Sau khi phát hiện điều này, giọng nói của Lục Triển Tinh cứ như cách cả đại dương mênh mông, Mặc Tức chẳng còn tâm trí để nghe đối phương nói gì nữa, ngón tay của hắn run bần bật, tưởng chừng muốn nâng tay cầm xúc xắc trên bàn lên để nhìn cho thật kỹ.

"Hi Hòa quân."

"..."

"Ngươi tha cho Mang Nhi đi."

Lục Triển Tinh nói: "Nếu ngươi thật sự quan tâm đệ ấy, xem đệ ấy là người, thì đừng lôi kéo đệ ấy bắt đệ ấy bán mạng chém giết cho các ngươi nữa. Ngươi tha cho đệ ấy đi."

Cổ họng của Mặc Tức giật giật, cuối cùng vẫn cố dằn nỗi kích động của mình. Sau giây lát lặng thinh, Mặc Tức tái mặt dời mắt khỏi hai viên xúc xắc, hắn nhìn Lục Triển Tinh, thấp giọng nói: "... Ngươi mưu tính thay huynh ấy như thế, có thật sự chắc rằng huynh ấy sẽ đi theo con đường mà ngươi đã lót sẵn, từ nay ung dung nhàn hạ đến cuối đời?"

"Chứ đệ ấy còn đường gì để đi?"

Cặp mắt đen láy của Mặc Tức nhìn Lục Triển Tinh chằm chằm: "Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, biết đâu huynh ấy sẽ làm phản không."

Lục Triển Tinh ngây ngẩn cả người, sau đó gần như bật cười: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mang Nhi sẽ làm phản? Chẳng lẽ ngươi không biết đệ ấy là người thế nào sao?"

"Vậy chẳng lẽ ngươi không biết ở trong lòng huynh ấy, ngươi và mười vạn tu sĩ kia quan trọng thế nào sao?"

"..." Lục Triển Tinh xanh cả mặt, hắn im lặng giây lát, nhưng rồi vẫn trơ mặt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Đệ ấy tuyệt đối sẽ không làm thế."

Mặc Tức quan sát từng biểu cảm một trên mặt Lục Triển Tinh, thu hết mọi phản ứng lúc này của hắn vào đáy mắt.

Lục Triển Tinh nói: "Ta hiểu đệ ấy. Đệ ấy đi bước nào chứ cũng tuyệt đối sẽ không đi bước đó... đệ ấy... đệ ấy..."

Mặc Tức nói: "Vậy ư? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, nửa năm ngươi ngồi tù, huynh ấy có gì khác thường sao?"

Lục Triển Tinh lùi về sau một bước, ánh mắt thoáng hiện chút bất an quái lạ.

Quả nhiên...

Từ sự bất an này, Mặc Tức đã nhìn ra hình như Lục Triển Tinh biết điều gì mà mình không hề biết.

Chắc chắn Lục Triển Tinh đang che giấu bí mật nào đó.

Giữa sự im lặng căng thẳng cùng cực này, Mặc Tức đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Lục Triển Tinh, sau khi ngươi vào tù, có phải ngươi từng gặp Cố Mang không."

Lục Triển Tinh như bị một mũi tên bắn lén đâm trúng, thình lình ngẩng đầu lên!

Màu máu lập tức rút sạch, sau đó vội vã quay mặt đi.

Hồi lâu sau, Lục Triển Tinh mới nói: "... Hi Hòa quân đang nghĩ gì vậy? Bây giờ Mang Nhi là người mang tội, làm sao đệ ấy gặp ta được? Ta còn ước gì được ôn chuyện cũ với đệ ấy. Có điều... ha ha." Hắn cười tự giễu: "Chắc là trong mộng thôi, nằm mộng vẫn chân thật hơn."

"..." Mặc Tức không nói nữa, chỉ là những phản ứng liên tiếp của Lục Triển Tinh sau khi nghe câu hỏi của hắn, hắn đã nhìn rõ rành rành rồi, vì thế đáy mắt càng tối hơn.

Mặc Tức gần như có thể xác định, trong nửa năm nay, Cố Mang nhất định đã từng gặp Lục Triển Tinh.

Chính vì thế chuyện này mới càng thêm kỳ lạ. Thử hỏi Cố Mang thân là quyền thần bị giáng chức, ngày ngày đêm đêm đều bị ám vệ của Quân thượng theo dõi, làm sao y có cơ hội đột nhập vào thiên lao canh giữ nghiêm ngặt này để đến phòng giam của Lục Triển Tinh?

"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng." Mặc Tức nói: "Lục Triển Tinh, Cố Mang thật sự không có tới đây tìm ngươi sao?"

"... Không có."

"Ngươi cũng thật sự không có oan khuất gì sao?"

Lục Triển Tinh nói: "Không có."

Thừa biết hỏi kiểu nào cũng không nhận được câu trả lời đàng hoàng, cuối cùng hai người khắc khẩu không vui, không ai thuyết phục được ai, cũng chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Mặc Tức rời khỏi phòng giam lạnh lẽo u ám trong thiên lao.

Phía sau là tiếng xích sắt khóa cửa kêu "đinh đang", xiềng xích đã yểm phép lại khóa chặt gian phòng giam giữ Lục Triển Tinh.

Trước khi rời đi, Mặc Tức quay đầu nhìn Lục Triển Tinh lần cuối.

Lục Triển Tinh ngồi giữa ánh đèn dầu mờ ảo, cúi đầu ngắm nghiền mắt.

Ngay khi hắn thẳng thừng xoay người, Lục Triển Tinh bất chợt ngẩng đầu lên:

"Chờ đã!"

Mặc Tức mím môi mỏng, nghiêng đầu nhìn Lục Triển Tinh: "Thế nào?"

Lục Triển Tinh nghiến răng nói: "Còn có một việc."

"..."

"Nếu ngươi đã đến đây, ta cũng muốn hỏi ngươi."

"Ngươi hỏi đi."

Lục Triển Tinh do dự chốc lát, vấn đề này đã ấp ủ trong lòng hắn quá lâu, sắp ủ thối luôn rồi, hắn cũng biết nếu bây giờ không mở miệng, sau này sẽ không còn cơ hội. Thế là hắn cắn răng, sau cùng mới mở lời: "Nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn biết. Ngươi... rốt cuộc..."

Nhìn nét mặt của Lục Triển Tinh, nghe những lời hắn nói, trong lòng Mặc Tức đã có phỏng đoán. Mặc Tức vẫn đứng thẳng tại chỗ, lẳng lặng chờ Lục Triển Tinh nói tiếp.

"Ngươi đối với đệ ấy... ngươi đối với Mang Nhi... rốt cuộc có phải hai người..." Nội dung muốn diễn đạt quá khó mở miệng, còn liên quan đến bạn thời thơ ấu của mình, dù là người mặt dày như Lục Triển Tinh cũng không khỏi lắp bắp: "Có phải hai người..."

Mặc Tức nói: "Phải."

Lục Triển Tinh như bị câu chính miệng thừa nhận mà Mặc Tức ném ra đấm một cú, tất cả những câu chữ vừa rồi đều chẳng thể làm hắn choáng váng bằng từ "phải" này của Mặc Tức.

Tòng quân nhiều năm như thế, thật ra Lục Triển Tinh đã sớm nhìn được đầu mối từ một ít chi tiết nhỏ nhặt. Chỉ là ngày xưa xuất phát từ lòng tôn trọng với Cố Mang, Lục Triển Tinh cũng không tiện hỏi thẳng. Nhưng mà hắn không hỏi, không có nghĩa là hắn bị ngu hay bị mù.

Hắn đã để ý ánh mắt của Mặc Tức và Cố Mang nhìn nhau rất nhiều lần, một hai lần thì hắn còn cảm thấy mình nghĩ quá hoang đường, nhưng mà số lần quá là nhiều, làm thế nào hắn cũng không thể thuyết phục được mình rằng Mặc Tức và Cố Mang không có gì. Càng khỏi nói đã bao lần hắn bắt gặp Mặc Tức chờ Cố Mang đổi ca đi tuần tra, mà sau khi hai người họ trở về, đuôi mắt của Cố Mang bao giờ cũng đỏ hoe, giọng nói cũng hơi khàn.

Có một lần mượn nhờ ánh lửa trại, hắn thậm chí còn thấy được trên cổ Cố Mang có một ít vết cắn đo đỏ.

Nhưng đoán chỉ là đoán, khi Mặc Tức thật sự đứng trước mặt mình chính miệng thừa nhận điều này, Lục Triển Tinh vẫn cảm thấy thở không nổi. Hắn bỗng dưng lùi ra sau vài bước, ngồi lên trên giường đá, gần như là suy sụp: "... Mang Nhi điên thật rồi... đệ ấy đang yên đang lành, vì sao nhất định phải dan díu với ngươi..."

Lục Triển Tinh khom người vùi mặt lòng bàn tay, dùng sức vò đầu bứt tai, nói với giọng khản đặc: "Đệ ấy không biết mình mang xuất thân gì sao... tại sao... cứ phải đi giành thứ không thể có được nhất... điên rồi... điên thật rồi..."

Ngừng một lát, Lục Triển Tinh uể oải cùng cực nói: "Thiêu thân lao vào lửa có nghĩa lý gì không? Mong muốn cả đời này của đệ ấy, bất luận là việc hay là người, tại sao đều... đều..."

Hầu kết trượt lên trượt xuống, môi nhả ra mấy chữ.

"Hoang đường như thế."

Giữa ánh nến chập chờn, Mặc Tức liếc nhìn Lục Triển Tinh, lát sau mở miệng nói: "Ngươi đừng trách huynh ấy. Chuyện của ta với huynh ấy, không phải huynh ấy bám theo ta, là ta thiêu thân lao vào lửa, ta bám lấy huynh ấy."

Dứt lời xoay người lại, áo bào đen tuyền phất qua thềm xanh, biến mất trong hành lang sâu hun hút.

Buổi tối sau khi trở lại phủ Hi Hòa, Mặc Tức trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng hắn bỗng dưng bật dậy, khoác áo đẩy cửa ra, sao trời sáng trong hệt như vụn kim cương phủ kín cả mảng trời xanh đen.

Hắn lấy một chiếc áo choàng có mũ trùm lên người, đi thẳng đến lầu Hạnh Hoa.

Tuy rằng vì điều tra thêm càng nhiều chân tướng vùi lấp trong quá khứ, lúc này hắn không tiện xuất hiện trước mặt Cố Mang nữa, nhưng hắn vẫn kiềm lòng không đặng muốn gặp Cố Mang của tám năm trước thêm vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip