PHIÊN NGOẠI

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 1

Cố Mang trong chính văn chịu nhiều khổ sở tại học cung, năm đó vì xua độc trừ tà cho một thôn trấn mà vi phạm giới luật, bị Mộ Dung Liên trách phạt. Nhưng nếu thuở thiếu niên Mộ Dung Liên không đày đọa Cố Mang, nếu Mặc Tức vào học cung muộn vài năm, thí luyện đầu tiên là Cố Mang đi cùng, vậy thì chặng đường trừ ma đó sẽ như thế nào?

Một bắt đầu hoàn toàn khác, một Mộ Dung Liên vẫn còn khoan dung độ lượng, một Cố Mang chưa từng bị đạp xuống bùn lầy, một ảo mộng của thiếu niên về thời đại học cung...

...

Trọng Hoa, cuối mùa xuân.

Tiết trời thế này, hoa hòe trong Mặc phủ nở rộ, cánh hoa trắng nõn và nhụy non vàng nhạt treo chi chít đầy cây, tỏa mùi hương ngọt ngấy.

Thiếu niên Mặc Tức đứng bên cửa sổ, lúc ấy hắn còn chưa cao lớn vạm vỡ như sau này, song đã vô cùng cao ráo và tuấn tú, mắt phượng lạnh buốt, màu mắt u tối, môi mỏng nhạt màu, sống mũi thẳng tắp. So với các quý công tử cùng lứa, mặt mũi của hắn không còn sót lại quá nhiều nét trẻ con. Nghe tiếng gõ cửa "cốc cốc", Mặc Tức nghiêng đầu, nói một câu: "Vào đi."

"Thiếu chủ, ngày mai ngài phải đến học cung tu chân tu hành, phu nhân chuẩn bị cho ngài rất nhiều quần áo để thay giặt, còn có sách vở, bản đồ sao, giấy vẽ bùa mà học cung yêu cầu..."

"Đặt lên bàn đi."

"Vâng." Gia phó làm theo lời hắn, sau đó lại nói: "Ngoài ra phu nhân còn hỏi tối nay ngài có rảnh không, phu nhân muốn dẫn ngài đến Tê Hà các, ăn tiệc với Thế Vinh quân."

Mặc Tức nói: "Ta còn rất nhiều đồ đạc phải thu dọn, khỏi cần dẫn ta theo."

"Chuyện này..."

"Nếu ngươi không còn gì khác thì ra ngoài đi."

Gia phó ngượng ngập lui xuống.

Mặc Tức phất tay, bọc hành lý mà mẹ hắn chuẩn bị cho hắn bỗng chốc ngập trong lửa, ngọn lửa ấy phẫn nộ cháy hừng hực, rọi lên gương mặt thanh nhã rét lạnh của thiếu niên. Chưa đầy bao lâu, trên bàn chỉ còn một đống tro tàn...

Thế Vinh quân trong miệng gia phó chính là bá phụ của Mặc Tức, cũng là đệ đệ của cha hắn, tên là Mặc Nhàn Đình.

Huyết mạch của nhà họ Mặc đơn bạc, Mặc Thanh Trì không có anh em ruột, Mặc Nhàn Đình là con nuôi do cha mẹ ông nhặt về, địa vị không thể so được với huynh trưởng. Năm Mặc Tức bảy tuổi, Mặc Thanh Trì chết trận sa trường, Mặc Nhàn Đình thường xuyên đến phủ hỗ trợ, làm chút chuyện thay cho góa phụ của nghĩa huynh.

Ban đầu Mặc Tức còn ôm lòng cảm kích với vị bá phụ này, ngờ đâu có một ngày, hắn đọc sách đến khuya, trên đường trở về từ phòng sách, hắn trông thấy cửa phòng của mẹ mình hé mở, ánh nến lay lắt rọi ra ngoài. Mặc Tức đi qua, toan cất tiếng gọi mẹ, nào ngờ tay vừa đụng đến cửa, chợt nghe bên trong truyền đến những tiếng động khác thường.

Lúc đó Mặc Tức nào biết tiếng động này có ý nghĩa thế nào, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nhìn vào trong dù chỉ là một lần.

Nhưng hắn nhìn thấy rồi.

Trong đồng tử co rút phản chiếu hai bóng người quen thuộc, thân mật quấn lấy nhau, đó là mẹ của hắn, tóc đen xõa đầy vai, và nghĩa đệ của cha hắn, gã đàn ông được hắn gọi là bá phụ, cả hai đều đắm chìm trong đó.

Đầu óc của Mặc Tức nhất thời kêu "ong ong", hai tai như ù đi, gã đàn ông này... thế mà lại dám làm nhục mẹ hắn như vậy, thế mà lại dám làm ra chuyện hoang dâm vô đạo như vậy!

Một cơn buồn nôn mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực, Mặc Tức vừa muốn xông vào giết chết gã đàn ông không bằng cầm thú kia, vừa muốn lập tức xoay người rời khỏi đây, ngặt nỗi máu thịt của hắn đã lạnh cóng, tay chân cũng như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng làm được gì cả. Có lẽ vì ánh mắt của Mặc Tức quá phẫn hận, Mặc Nhàn Đình trong phòng như thể cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên!

Ánh mắt của thiếu niên và gã đàn ông bất ngờ chạm vào nhau!

Giây lát sau, trên mặt Mặc Nhàn Đình thế mà lại xuất hiện một loại thù hận biến thái, gã chẳng hề xấu hổ, cũng chẳng hề sợ hãi, trái lại càng thêm càn rỡ, làm cho nữ nhân không rõ đầu đuôi kia phát ra những tiếng kêu chói tai.

Gã nhìn thẳng vào mắt của Mặc Tức, nhếch miệng cười cay độc, dường như đang điên cuồng khiêu khích nghĩa huynh dưới suối vàng của mình cách hai bờ sống chết.

Mặc Tức không biết cuối cùng mình rời đi thế nào, đầu óc hắn trống rỗng, tay chân cũng lạnh buốt.

Nhưng hắn là một đứa trẻ thông minh từ rất sớm.

Vì vậy sau khi trở về, Mặc Tức không khóc cũng không làm ầm ĩ, dẫu cho vì quá đỗi ghê tởm mà bệnh nặng một phen, ốm đau liệt giường suốt nhiều tháng liền, hắn cũng không thốt nửa lời về chuyện này.

Tiếc rằng tâm sự như nước lũ, chỉ chặn thôi sẽ chặn đến đổ bệnh. Mặc Tức từ từ khỏe lại, song tâm lý lại càng thêm vặn vẹo, tính cách vốn đã lạnh lùng càng cực đoan gấp bội, trở nên lầm lì, cố chấp, thô bạo, còn mắc phải chứng khiết phích nghiêm trọng, hắn không tin bất cứ người nào nữa, cũng không kết bạn với bất cứ ai, triệt để tách mình khỏi hoàn cảnh xung quanh. Có lần nọ, một công tử thế gia chòng ghẹo Mặc Tức trong buổi tiệc cuối năm, cho hắn xem một quyển đông cung đồ. Mặc Tức không nói hai lời, lòng bàn tay phực lửa, dứt khoát đốt trụi quyển sách kia.

"Ngươi làm gì thế?!" Tiểu công tử môi hồng răng trắng kia tức khắc nhảy dựng lên, giận dữ mắng: "Sách của bản thiếu gia mà ngươi cũng dám đốt?!"

Mặc Tức lạnh lùng giương mắt: "Mắc gì ta không dám."

"Ngươi, ngươi có biết ta là ai không hả?! Ngươi đúng là láo xược!"

"Ta mặc xác ngươi là ai, chỉ cần ngươi lại đưa thứ này cho ta." Mặc Tức nói: "Cái ta đốt sẽ là tay của ngươi."

Mặc Tức không phải giả vờ đứng đắn, hắn thật sự căm ghét trăng hoa ong bướm và lời dâm ý dục từ sâu tận đáy lòng. Chỉ e chúng đã trở thành căn bệnh mà đời này hắn không thể chữa lành.

Với gia cảnh như thế, thật ra Mặc Tức đã muốn rời khỏi ngôi phủ nước ngầm rục rịch này để đến học cung tu luyện từ lâu rồi. Ngặt nỗi gã bá phụ kia nhất quyết không để hắn sống yên, viện đủ mọi cớ không cho Mặc Tức rời phủ trước mặt lão Quân thượng ——

"Tức Nhi là một đứa trẻ hiếu thuận, nó bảo muốn túc trực bên linh cữu của cha nó ba năm."

"Thể chất của Tức Nhi yếu lắm, đến học cung tu chân sợ rằng không chống được quá lâu, mong Quân thượng cho phép nó điều dưỡng một năm nữa."

Đủ mọi lý do thế nọ thế kia, tóm lại kéo được sẽ kéo tiếp.

Lúc đó Mặc Tức chỉ là một thiếu niên non nớt, còn Mặc Nhàn Đình từng là phụ tá đắc lực của cha hắn, lại là Thế Vinh quân do triều đình sắc phong, Mặc Tức biết cho dù mình cáo trạng với Quân thượng, Quân thượng cũng sẽ không tin lời của một đứa nhóc, trái lại có khi còn bị Mặc Nhàn Đình mượn cớ để đẩy mình vào rọ.

Thế nên trong đại tiệc giao thừa, khi lão Quân thượng ân cần hỏi han: "Tức Nhi, bá phụ của con nói cứ ba ngày hai bữa là con lại đổ bệnh, không thường xuyên rời phủ, cũng tạm thời không thể đến học cung, con có điều dưỡng cho tốt không? Nếu y tu nhà con mời về không dùng được, con cứ tự đến đài Thần Nông chọn người. Con là con trai độc nhất của Thanh Trì, nếu con mắc phải mầm bệnh nào đó, trăm năm sau cô làm sao còn mặt mũi đi gặp trung lương nữa."

Mặc Nhàn Đình ở bên cạnh nhìn chòng chọc, thấy tình thế không ổn, sợ Mặc Tức đột ngột nổi loạn, gã vội vàng mỉm cười định cướp lời nói trước.

Ngờ đâu Mặc Tức lại rũ mi đáp: "Đa tạ Quân thượng quan tâm, đã khỏe hơn nhiều rồi."

Dứt lời liếc nhìn Mặc Nhàn Đình, răng môi va nhẹ: "Có bá phụ dốc lòng chăm sóc, làm sao con không khỏe cho được."

Mặc Nhàn Đình giật mình, những lời dối trá đã chuẩn bị sẵn kẹt bên miệng, không ngờ lại cứ thế mất sạch đất dụng võ, nhất thời chẳng rõ Mặc Tức muốn thế nào. Chỉ thấy đôi mắt kia bình thản, trấn định, chậm rãi tỏa sáng rừng rực như dung nham, khiến gã lạnh cả sống lưng, sợ đến túa mồ hôi hột.

Ngoài miệng vẫn cố làm bộ yêu thương từ ái: "Ha ha, đều là người trong nhà, Tức Nhi sao lại nói vậy..."

Sau khi trở về, Mặc Nhàn Đình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình bị một thằng ranh dọa sợ quả thật hơi mất mặt, thế là càng căm hận Mặc Tức.

Có một lần Mặc phu nhân không ở nhà, Mặc Nhàn Đình đi dạo loanh quanh, tình cờ trông thấy Mặc Tức khoác áo ấm thêu hoa văn đằng xà ngồi dưới mái hiên trong vườn hoa đọc sách.

Thiếu niên tuy nhỏ tuổi, mặt mũi lại giống hệt vị huynh trưởng áp đảo gã mọi nơi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng mà nghiêm túc như thế. Trong lòng đột nhiên bùng lên một luồng ác khí, Mặc Nhàn Đình bước về phía Mặc Tức, bóng hình in ngược trên sách của Mặc Tức, hỏi: "Đang làm gì đấy?"

Ngón tay của Mặc Tức khựng lại, nhưng không ngẩng đầu lên, lát sau tiếp tục tự đọc sách.

Mặc Nhàn Đình càng thêm phẫn nộ, buông lời mỉa mai: "Ồ, đang tự học à? Tự học có thể học ra trò trống gì, mày miễn cưỡng kết ra được linh hạch đã nên cảm ơn trời cao có mắt rồi. Còn vọng tưởng thăng tiến à, ha ha ha, mày còn không biết trời cao đất rộng hơn cả thằng cha Mặc Thanh Trì đã ngỏm đời của mày!"

Lúc gã nói đến Mặc Thanh Trì, sắc mặt trông có phần vặn vẹo, hệt như cái tên này làm bỏng lưỡi của gã, khiến gã hận không thể phun ra ngay lập tức.

"Bây giờ mẹ mày là của tao, nhà họ Mặc cũng là của tao, tuy rằng tao không giết được mày, nhưng tao có thể làm mày buồn nôn đến chết. Mày cũng thấy rồi đấy, chỉ cần tao cản trở, mày đừng hòng giương cánh mà bay cao —— Nếu mày thức thời thì quỳ xuống dập đầu cầu xin tao, gọi tao ba tiếng cha nuôi đi, có khi tao sẽ mở lòng từ bi, năm sau xin Quân thượng phê chuẩn, thả mày đến học cung tu chân."

Lời còn chưa dứt, chợt thấy ánh lửa bùng lên từ lòng bàn tay của Mặc Tức, một sợi roi phép đỏ thẫm nghe lệnh phóng ra, Mặc Nhàn Đình không kịp đề phòng, bị sợi roi này quất thẳng vào mặt, máu tuôn như suối!

"Mày! Mày —— !" Dưới cơn sửng sốt, Mặc Nhàn Đình vừa sợ vừa giận mắng: "Thằng nhãi ranh, mày lại dám đánh tao?! Tao là trưởng bối của mày đấy!!"

"Mặc Nhàn Đình."

Ngược ánh mặt trời, Mặc Tức chậm rãi ngước đầu lên.

Sóng ngầm nơi đáy mắt cuộn trào, thịt băng xương tuyết lạnh như cắt: "Ông đừng quên rốt cuộc mình là ai."

Roi phép trong tay bắn tia lửa "xèn xẹt", thình lình hóa thành đằng xà cao cỡ chừng bốn người!

Mặc Nhàn Đình nhìn đằng xà thè lưỡi "xì xì" nằm bên chân Mặc Tức, nhìn cặp mắt rắn giăng đầy sương máu kia, không khỏi kêu thất thanh: "Roi Hóa Xà?! Mày lại triệu hoán được... triệu hoán được roi Hóa Xà??!"

"Hóa Xà tuy không phải thần võ, nhưng bao đời nay đều nhận con trai trưởng nhà họ Mặc làm chủ. Nó không nghe lời ta..." Mặc Tức vừa nói vừa khép sách lại, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve trán đằng xà, thế rồi đột ngột ngước mắt lên, gằn giọng quát: "Chẳng lẽ lại nghe lời ông?!"

"Không thể nào... không thể nào!" Mặc Nhàn Đình lắp bắp, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch: "Mày... mày mới mấy tuổi đầu, làm sao có được linh lực như thế?!"

Mặc Tức không đáp, hắn lại đặt tay lên quyển sách, đằng xà từ từ trườn lên trên men theo ủng da rồng đen của thiếu niên, cuối cùng dừng bên người Mặc Tức, đầu lưỡi đỏ như máu, rục rịch định tấn công. Mặc Tức khẽ nhấc tay, ngăn cản động tác nóng lòng tập kích của nó, nói với gã đàn ông mặt mày xám ngoét kia: "Trên đời này không phải người nào cũng nghĩ giống như ông, không phải người nào cũng mong chờ những điều ông mong chờ."

"Mặc Nhàn Đình, tuy ông sống lâu hơn ta vài thập niên, nhưng nhà họ Mặc có rất nhiều thứ, cả đời này ông cũng không hiểu được."

Mặc Nhàn Đình nuốt nước miếng, miễn cưỡng dằn nỗi sợ trong lòng, ánh mắt lấp lóe những tia hung ác gần như là cố chấp: "Có cái gì mà tao không hiểu nào? Thằng cha của mày chết mất rồi, cho dù mày là dòng chính thì sao chứ?! Cho dù mày thiên chất trác tuyệt triệu hồi được roi Hóa Xà thì sao chứ?!"

Hoảng sợ và xấu hổ đan xen khiến cần cổ của gã ta đỏ lên, gân cổ nảy thình thịch: "Đúng vậy, mày là Mặc thiếu chủ —— Ha ha, nhưng Mặc thiếu chủ à, mày giết tao được không? Mày đi cáo trạng với Quân thượng được không? Cho dù mày lợi hại hơn nữa, mày cũng chỉ là một thằng oắt con chưa ra nhà tranh đã chết cha mà thôi! Mày làm được cái gì?!"

Gã đột nhiên ngửa đầu cười sằng sặc, nước miếng văng tung tóe: "Mày còn chẳng phải không thể vạch mặt tao, phải nhìn mẹ ruột của mày nằm rạp dưới người tao như con chó, bị nhốt trong Mặc phủ không thể rời một bước! Ha ha, ha ha ha!"

Tiếng cười của gã dữ tợn như thế, sắc mặt độc địa như thế, đến mức khiến người ta cảm thấy sự hung ác của gã không phải nhằm hù dọa thiếu niên ngồi trước mặt, mà chỉ nhằm tăng thêm can đảm cho linh hồn ti tiện đến cùng cực của mình.

Mặc Tức không nói gì, nếu hắn chỉ vừa phát hiện mẹ mình dan díu với bá phụ, lời này đích thực sẽ đánh sập lý trí của hắn. Thế nhưng chuyện đã qua khá lâu, trái tim của hắn sớm đã bị xé nát, máu chảy ngập khoang ngực, cuối cùng kết thành lớp vảy cứng. Vì thế hắn chẳng hề nao núng, vẫn ung dung tựa vào ghế dài bên hành lang, hai chân bắt chéo, khuỷu tay gác trên mép lan can, ánh mắt khi nhìn Mặc Nhàn Đình trông vừa bình tĩnh vừa nghiêm nghị, thậm chí còn có phần thương hại.

Ánh mắt giống hệt người cha đã từ trần của hắn.

Chờ Mặc Nhàn Đình tự cười xong, Mặc Tức mới hờ hững nói: "Phải. Ta không thể giết ông, cũng như ông hận ta đến chết mà chẳng thể giết ta. Đúng là ông có thể kéo chân ta, hại ta không thể bước vào cổng lớn của học cung tu chân. Nhưng Mặc Nhàn Đình à ——"

Mặc Tức bất chợt nghiêng người về phía trước, Hóa Xà trên vai kêu "xì xì".

Mặc Nhàn Đình không khỏi lùi về sau một bước.

Mặc Tức nheo mắt đầy hăm dọa: "Ông cho rằng, ta sẽ thật sự để bụng sao?"

"..."

"Ông cho rằng, ta không ở học cung thì không thể tu luyện? Ông cho rằng, ông làm những chuyện bỉ ổi đó với mẹ ta, ta sẽ nghĩ quẩn tự tử chắc? Hay là ông cho rằng ông kéo chân ta một lúc có thể hủy hoại cả cuộc đời của ta."

Mỗi lần Mặc Tức nói một câu, sắc mặt của Mặc Nhàn Đình lại tái đi một phần, cuối cùng môi gã run bần bật, không thốt được chữ nào.

Mặc Tức ngồi thẳng dậy, nắng ban mai rọi xuống, nửa bên mặt tuấn tú của hắn bị bóng râm bao phủ, nửa còn lại lộ ra ngoài ánh sáng. Môi mỏng của hắn khép mở, bật ra hai chữ lạnh thấu xương.

"Nằm mơ."

Mặc Tức nói vậy, cũng thật sự làm như vậy.

Mặc Nhàn Đình kiêng kỵ Mặc Tức nên càng thêm uất hận, dù rằng không thể làm gì Mặc Tức quá lộ liễu, gã lại ngấm ngầm giở không ít trò xấu, kéo chân Mặc Tức hết năm này đến năm khác, thế nhưng Mặc Tức vẫn bình tĩnh như nước, chưa từng có nửa phần chịu thua. Đến cuối cùng, vẫn là Quân thượng cảm thấy công tử nhà họ Mặc không thể trì hoãn việc học nữa, thế là tự mình hạ chỉ, yêu cầu Mặc Tức vào học cung tu hành.

--------------------------------------------------------------------

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 2

"Thiếu chủ, chúng ta đến nơi rồi, xuống xe thôi."

Mặc Tức vén mành trúc, bước xuống xe ngựa.

Tiết trời đang độ oi bức, ánh nắng rọi xuống, học cung tu chân trông càng ngờm ngợp khí thế, cầu bắc ngang trời, Li Vẫn ngậm nóc, hùng vĩ đồ sộ.

"Học cung quản nghiêm, không đeo ngọc bội không thể ra vào. Lão nô chỉ có thể tiễn thiếu chủ đến đây thôi." Quản gia Mặc phủ đứng cạnh cổng kết giới: "Thiếu chủ còn lời gì cần lão nô bẩm cho Thế Vinh quân hay Mặc phu nhân không?"

"Không có gì cả."

Lão quản gia thở dài, muốn nói lại thôi: "Thiếu chủ..."

"Trương thúc, thúc không cần nói nữa." Mặc Tức cầm bọc hành lý đơn giản của mình: "Về đi."

Dứt lời bước nhanh qua kết giới, không quay đầu lại đi thẳng vào học cung tu chân.

Học cung phân thành sáu khu vực lớn gồm khu giáo trường, khu tu hành, khu nghỉ ngơi, khu đồng cỏ săn thú, khu sau núi và khu sau hồ. Mặc Tức vào từ cổng lớn, nơi đầu tiên nhìn thấy chính là khu giáo trường.

Lúc này đang là giữa trưa, hầu hết các đệ tử đều đang ăn cơm trong nhà ăn nằm ở khu nghỉ ngơi, nhưng cũng có những kẻ dở hơi không chịu lo ăn cơm. Dưới nắng nóng chói chang, hai tu sĩ thiếu niên đang đánh nhau nảy lửa. Hai vị này đánh thì đánh đi, miệng mồm cũng thiếu đòn không kém, hở ra là mắng người, còn mắng nghe ấu trĩ muốn chết.

Một người ăn bận như quý công tử hét lên: "Mẹ nhà ngươi! Ngươi dụ dỗ Lan muội của ta! Ngươi không biết xấu hổ!"

Người còn lại vóc dáng cao lớn, mặt mày ngang ngạnh, có lẽ vì ngại tiết trời quá nóng, hoặc vì muốn thể hiện bản thân, người nọ lại không mặc áo trên, để lộ hình thể cường tráng dũng mãnh, trên vai xăm đồ đằng hình dơi. Người nọ bực dọc ra mặt, nhíu sống mũi cao thẳng, khinh bỉ nói: "Lục muội Lam muội cái khỉ gì, ông đây không cần mở phường nhuộm!"

(1) Lục: xanh lá. Lam: xanh biển. Đồ đằng hình dơi là biểu tượng nhà Liên đó.

"Ngươi còn dám xảo biện? Rõ ràng ngươi đã làm chuyện cẩu thả với Lan muội của ta!"

"Ngươi thôi ngay đi nhé, ta đập ngươi còn ngại không đủ nhét răng đấy."

Một lời không hợp lại đánh càng quyết liệt, một người dùng roi, một người dùng kiếm mỏng, chiến lực của hai bên thoạt nhìn không chênh lệch bao nhiêu, tuy nhiên phẩm cấp của roi cao hơn kiếm mỏng nhiều. Sau khi so vài chiêu, kiếm mỏng của thanh niên cao lớn phát ra một tiếng "rắc" giòn vang, không thể chịu nổi nữa, bỗng chốc hóa thành từng đốm linh lực, tiêu tán trong gió.

Thanh niên cao lớn sửng sốt, mắng một tiếng: "Mẹ nó..."

"Ngươi có phục hay không?!" Quý công tử gằn giọng, quất một roi lên mặt thanh niên kia: "Sau này còn dám dụ dỗ câu kéo cô nương mà bản thiếu gia chọn trúng không?!"

Thanh niên kia bụm miệng vết thương chảy máu ồ ạt ở sườn bụng, cười lạnh: "Ta phục cái gì? Ta dụ dỗ câu kéo người khác hồi nào? Là cô nương của ngươi tự nhìn về phía ta, sao hả, chẳng lẽ ta phải móc mắt nàng không cho nàng nhìn ta?"

"Ngươi còn dám mạnh miệng! Nếu hôm nay ngươi không quỳ xuống gọi bản thiếu gia ba tiếng gia gia, có tin thiếu gia ta rạch nát mặt ngươi không!"

Thanh niên hung hăng lau máu bên khóe miệng, từng câu từng chữ quật cường ngang bướng, nghiến răng nói: "Gia con mẹ ngươi! Ngươi rạch đi!"

"Ngươi tưởng ta không dám à?!" Quý công tử giận dữ quát: "Cái mạng quèn của ngươi, hôm nay thiếu gia ta có giết chết ngươi cũng không cần phải đền!" Dứt lời cầm roi quất thẳng vào đầu thanh niên kia —— Thế mà lại là sát chiêu đoạt mệnh!

Học cung tu chân không cấm luận võ, nhưng tuyệt đối không cho phép đánh nhau, tuy nhiên lệnh cấm là lệnh cấm, nói cho cùng giai cấp sang hèn rõ rệt ở Trọng Hoa cũng sẽ không thay đổi. Đúng như quý công tử này nói, nếu một tu sĩ xuất thân cao quý thật sự làm gì đó với đồng môn xuất thân nghèo khổ, cái giá phải trả cũng sẽ không quá đắt.

Nào ngờ đúng lúc này, một tia sáng xanh thẫm đột nhiên giáng xuống từ trên không! Cỏ cây trên giáo trường lay lắt, tia sáng sắc bén kia như giao long rời biển phóng về phía sợi roi, dưới gió lốc rít gào, sợi roi ấy thế mà lại mất sạch nhuệ khí, lơ lửng giữa không trung chốc lát, cuối cùng "keng" một tiếng rơi xuống đất!

"Kẻ nào? Kẻ nào mẹ nó lo chuyện bao đồng thế?!"

Quý công tử gân cổ rống to.

"Muốn chết à?!"

Bốn phía lặng ngắt, không ai đáp lại.

Ngay lúc quý công tử dời mắt về phía Mặc Tức ở đằng xa, bắt đầu hoài nghi Mặc Tức, cây táo sau lưng gã đột nhiên phát ra tiếng "sột soạt", một người vừa cắn táo rồm rộp vừa vắt ngược trên cây nhìn bọn họ.

Tu sĩ trẻ tuổi như con lười kia buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo gọn nhẹ màu xanh ngọc viền bạc, giáp mỏng sáng lấp lánh, chân dài bọc trong ủng da tối màu, đai lưng bằng bạc đeo hộp Càn Khôn lập lòe tỏa sáng theo động tác đu đưa của y.

Quý công tử sợ đến mức lùi về sau một bước, mặt mày đỏ gay: "Ngươi, vừa rồi ngươi vẫn núp trên cây?!"

"Không nha, trước khi hai người cãi nhau ta đã ở trên cây rồi."

"Trưa trời trưa trật ngươi không đến nhà ăn ăn cơm, núp trên cây làm gì!"

Tu sĩ trẻ tuổi giơ quả táo trong tay, cười nói: "Ta đang ăn đây nè, cây này từng được rót nước tiên, chẳng những một năm bốn mùa đều có trái, hơn nữa trái kết ra còn ngọt ơi là ngọt, ngươi muốn thử không? Nếu ngươi muốn thì chỗ ta còn nè." Nói đoạn, y còn thật sự lấy một quả táo đỏ tươi mọng nước từ trong hộp Càn Khôn, chà chà vào ngực, sau đó cứ vắt ngược như thế đưa cho quý công tử.

Quý công tử phẫn nộ quát: "Ta mới không thèm ăn cái thứ rác rưởi đó! Rốt cuộc ngươi là ai! Tại sao phải lo chuyện bao đồng! Ngươi muốn tìm chết à?!"

Thiếu niên thở dài, đôi chân từ từ nới lỏng, trở mình nhảy xuống khỏi cây.

"Ta hả? Ta là Cố Mang." Người nọ đứng thẳng dậy, lúc này có thể thấy được y là mỹ nhân với thân hình săn chắc, đôi mắt xinh đẹp, đuôi mắt thon dài, trông vừa yêu kiều vừa hoang dã, bờ môi cũng rất gợi cảm, mang nét mềm mại đầy phong tình. Người có tướng mạo này hẳn là rất thích cười, cười lên cũng sẽ khiến người ta yêu thích. Do vừa rồi cứ vắt ngược trên cây, đến giờ mới đứng dậy, thế nên gò má cũng phơn phớt đỏ hồng, màu môi cũng tươi tắn.

Y nghiêng đầu qua, liếc nhìn tu sĩ bị thương đứng sau lưng, thế rồi quay đầu cười với quý công tử giận đến thở hồng hộc:

"Có điều ta không phải tìm chết, ta đến tìm anh em của ta."

Thanh niên cường tráng kia chính là anh em của Cố Mang, nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt: "... Rõ ràng đệ đang trộm trái cây."

Cố Mang mặt dày như tấm thớt, bị bạn mình vạch trần cũng không hề chột dạ, y chớp chớp mắt, định bụng kéo quý công tử nhập bọn: "Vị huynh đài này, ngươi không ăn thật hả? Thanh nhiệt hạ hỏa đó, còn ngọt lịm á nha."

Quý công tử kia vẫn không nhận trái cây, sau khi nghe tên Cố Mang, gã bỗng dưng biến sắc, ánh mắt trở nên cảnh giác. Xem ra gã biết Cố Mang là nhân vật thế nào, chẳng qua ngại mất mặt nên vẫn cười gàn dở hai tiếng: "Ha ha, ta còn tưởng là ai? Thì ra là nhân tài kiệt xuất của học cung, Cố sư huynh Cố Mang đến từ nhà Mộ Dung. Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Cố Mang cũng khách sáo cười với gã: "Không dám nhận. Huynh đài, học cung cấm đánh nhau, trái cây ngươi có thể không ăn, đánh nhau thì ngươi xem có thể dừng được không? Ngươi nhìn đi, anh em của ta cũng bị ngươi đánh cho chảy máu rồi này."

"Chính hắn tài không bằng người, xuất thân tiện chủng, đánh không lại thiếu gia ta, chảy máu cũng đáng đời!"

Thanh niên cường tráng tức giận mắng: "Ngươi nói bậy —— !"

Cố Mang nâng tay cản đối phương, miệng vẫn cười lấy lệ: "Nói đúng lắm, nói đúng lắm, nếu ngươi lợi hại như thế thì xin ngươi giơ cao đánh khẽ nha, ta thay mặt sư đệ nhận sai vậy. Xin lỗi ha." Nói xong hành lễ một cái, sau đó xốc thanh niên kia dậy, xoay người bước thật nhanh: "Nếu huynh đài không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi giải sầu sau bữa trưa nữa, tạm biệt."

"Đứng lại!"

"..."

Quý công tử nghiến răng sau, nói: "Cố đại sư huynh, vậy là xong à? Lời xin lỗi của huynh cũng quá thiếu thành ý rồi."

Cố Mang ngoảnh đầu với vẻ rất hứng thú, chớp mắt vài cái, hỏi: "Ồ? Vậy ngươi muốn thế nào."

"Huynh bảo hắn quỳ xuống, dùng mặt mũi của Mộ Dung công tử nhà huynh, khỏi cần gọi gia gia, dập đầu ba cái là được rồi!"

Thanh niên cường tráng nói: "Hừ! Ngươi nằm mơ! Lục Triển Tinh ta có bị đánh chết cũng sẽ không quỳ xuống trước mặt ngươi!"

Quý công tử không để ý tới hắn, trái lại cười lạnh với Cố Mang: "Cố sư huynh, huynh cũng thấy rồi, người anh em này của huynh không biết tôn ti sang hèn, rõ ràng xuất thân bẩn thỉu đến cực độ, vậy mà cứ tưởng mình cao sang quý phái lắm. Loại huyết thống của hắn, đừng nói bảo hắn quỳ xuống, cho dù bảo hắn liếm đế giày của ta, ta nghĩ cũng không quá đáng nhỉ?"

Cố Mang nhìn vào tròng mắt ngập tràn ác ý của đối phương, vẫn tươi cười như trước: "Lời tuy chói tai nhưng lý lẽ rất đúng, nhưng mà huynh đài đừng quên, nơi này là học cung tu chân, học cung có quy củ của học cung."

"Nơi này là Trọng Hoa." Quý công tử rặt vẻ tiểu nhân ti tiện, nói với giọng ngả ngớn: "Cố sư huynh cũng đừng quên, Trọng Hoa có lễ chế của Trọng Hoa."

Yên lặng giây lát, Cố Mang chợt lên tiếng: "Ngươi nói rất có lý." Thế rồi chìa tay kéo thanh niên cường tráng tên Lục Triển Tinh qua, rõ ràng thanh niên đó cao hơn Cố Mang nửa cái đầu, vậy mà lại bị Cố Mang ấn xuống, Cố Mang tăng chút lực tay, Lục Triển Tinh không kịp đề phòng bị Cố Mang bắt cúi nửa cái đầu.

"Nào, Triển Tinh, mau cúi đầu trước vị công tử này." Cố Mang cười tủm tỉm nói với Lục Triển Tinh, Lục Triển Tinh giận tím mặt, thế nhưng lại không nói tiếng nào.

Mặc Tức đứng nhìn ở cách đó không xa, ban đầu cảm thấy kỳ lạ, sau đó lại phát hiện lòng bàn tay của Cố Mang có pháp chú tuôn chảy, thì ra lúc ấn cái đầu ngang bướng của Lục Triển Tinh, y còn thi chú cấm nói, Mặc Tức nhìn mà không khỏi nghẹn lời.

Cố Mang ngẩng đầu, nói với quý công tử: "Huynh đài, huynh ấy cũng xin lỗi rồi, mỗi bên lùi một bước, quỳ thì miễn đi nha. Nói sao cũng là đệ tử học cung với nhau mà."

Mọi khi quý công tử đã quen kiêu căng xấc láo, hôm nay bị mất thể diện, tất nhiên không muốn dễ dàng tha cho Lục Triển Tinh, thế là cười khùng khục: "Cố sư huynh, huynh cũng là người hiểu đạo lý, ông đây đã nói phải quỳ, vậy nhất định phải quỳ, đã nể mặt công tử nhà huynh cho hắn bậc thang rồi đấy nhé, sao hả, còn muốn ta nhượng bộ à? Các ngươi tưởng Tôn mỗ ta dễ tống cổ vậy sao?"

Lục Triển Tinh nghển cổ, giãy khỏi tay Cố Mang, mắng to: "Mẹ nó ngươi buồn nôn vừa thôi!"

"Gì đấy! Bọn ta nói chuyện đến lượt ngươi xen vào chắc?!" Quý công tử thừa cơ giơ tay định tát vào mặt Lục Triển Tinh, nào ngờ tay còn chưa rơi xuống đã bị người túm lấy.

Cố Mang nắm cổ tay của gã, giọng nói tràn đầy từ tính, rồi lại thoang thoảng chút mềm mại trời sinh. Lúc này y vẫn còn đang cười, dù nụ cười đã có phần miễn cưỡng: "Tôn công tử, ngươi nhất định phải bắt huynh ấy quỳ xuống sao?"

"Đúng vậy! Ta xuất thân từ dòng dõi quý tộc Tôn thị, bảo tên tiện chủng như hắn quỳ một cái cũng không được hay gì?"

"Được chứ." Cố Mang gật gật đầu, buông tay gã ra, rũ hàng mi dài.

Lúc người khác cho rằng y định chịu trận buông xuôi, Cố Mang thình lình đẩy Lục Triển Tinh ra, đẩy ra cách mình hơn một thước, tiếp theo chợt xòe lòng bàn tay, trong tay lại lập lòe ánh sáng, gió lốc bỗng cuồn cuộn nổi lên, một thanh loan đao màu xanh sẫm rực lửa nghe lệnh phóng ra ngoài!

(3) Loan đao: Đao cong.

"... Huynh muốn làm gì!?!"

Bấy giờ ngay cả nụ cười hời hợt có lệ trên mặt của Cố Mang cũng biến mất. Y sải chân dài bọc ủng chiến bước về trước hai bước, đến gần vị quý công tử kia.

"Khó nhìn ra lắm à?" Cố Mang tháo khóa da trên giáp cổ tay, mở hộp ám khí ra, giương mắt nói: "Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ta thay Mộ Dung công tử nhà ta đánh ngươi chứ gì nữa."

Lục Triển Tinh chẳng sợ roi quất ngực giờ đây lại có phần lo lắng: "Cố Mang, đệ đừng làm loạn, sẽ bị quở trách đấy."

Cố Mang nhìn hắn, trợn mắt khinh bỉ: "Ôi chà. Lúc huynh gây họa sao không nghĩ cho anh em của huynh hả."

Dứt lời cầm ngang thanh đao, lúc xoay mặt lại nhìn quý công tử, thần thái trông lưu manh thấy rõ: "Nào, huynh đài, để Cố Mang ca ca của ngươi dạy cho ngươi —— Ăn nhiều quả táo, thanh nhiệt hạ hỏa, buông đồ đao xuống, lập tức thành Phật."

Lục Triển Tinh: "..."

Gió cuốn ngọn cỏ.

Mắt thấy sẽ là một trận đại chiến hết sức căng thẳng.

Thế mà đúng lúc này, một lá bùa cấm chú nổ ầm trên không trung, giọng nói uy nghiêm của trưởng lão học cung phát từ trong lá bùa đó:

"Cố Mang, Lục Triển Tinh, Tôn Lâm, ba đứa không biết quy củ các con đang làm gì trong giáo trường vậy hả?! Còn không mau dừng tay cho lão phu?!"

Cố Mang giật mình, ngừng linh lực sắp phóng, ngửa đầu nhìn lá bùa dẫn âm, bỗng nhiên cười mắng: "Xía, ông già này, sớm không phát hiện muộn không phát hiện, phải phát hiện ngay lúc này mới chịu."

Giọng nói của trưởng lão vẫn còn vang lên đầy giận dữ: "Còn không lập tức ngừng đánh nhau, mạnh ai người nấy tự về học điện của mình kiểm điểm đi!"

Quý công tử họ Tôn kia vốn dĩ đánh không lại Cố Mang, trước đó gã khiêu khích như vậy cũng vì chắc mẩm Cố Mang không dám đắc tội với vương thân quý tộc, ngờ đâu Cố Mang lại không chơi kiểu này, cậy vào chủ tử Mộ Dung Liên nhà mình, thế mà lại còn muốn ra tay đánh gã. Đang cuống cuồng không biết nên làm sao cho phải, lúc này nhặt được bậc thang để leo xuống, tất nhiên không còn gì tốt hơn, gã vội vàng chỉ vào Cố Mang mà la lối: "Hôm nay để huynh thoát được một kiếp, lần sau không còn may mắn vậy đâu nhé! Đừng có mẹ nó rơi vào tay thiếu gia ta nữa đấy!" Dứt lời cắp giò chạy như trốn.

Lục Triển Tinh: "..."

Cố Mang nhìn bóng lưng của Tôn công tử nhanh chóng biến mất bên rìa giáo trường, sau đó giơ tay vỗ đầu Lục Triển Tinh. Lần này y thật sự đang cười, quả nhiên trông xinh đẹp mà rạng ngời khó tả, mặt mũi sáng sủa phấn chấn, hệt như hoa quỳnh nở rộ, chẳng qua lời nói lại có phần thô lỗ: "Ầy, nghe nói huynh chơi cô nương của Tôn công tử, vậy nên gã mới đến tìm huynh gây chuyện?"

"Hoàn toàn không phải vậy." Lục Triển Tinh khoanh tay hầm hừ: "Là chính cô nương đó tự đến trêu chọc ta, ta được nhiều cô nương thích như vậy, cần gì phải tìm hoa có chủ."

Cố Mang thân thiết ôm đầu Lục Triển Tinh, cười cợt nghiến răng sau: "Tài giỏi quá ha, nhưng mà mẹ nó huynh nghe kỹ cho ta, lần sau gặp phải loại hoàng thân quốc thích không chịu nói lý này, huynh làm ơn đi đường vòng giùm ta, nếu lại cự nự với bọn họ, biết đâu chừng đầu huynh sẽ phải vĩnh biệt thân xác của huynh đấy."

"Đệ còn nói ta nữa! Chẳng phải vừa rồi đệ cũng không chịu được gã, định đánh nhau với gã sao!"

Cố Mang thở dài thườn thượt: "Ta thì không sao. Ta đẹp trai thế này, ai mà nỡ đánh ta."

"... Đệ đúng là không biết xấu hổ..."

Không có thuật pháp để xem, Mặc Tức cũng không nán lại nữa. Lúc đi ngang qua nghe được câu này, hắn không khỏi đưa mắt nhìn bọn họ, trong lòng cũng tán đồng.

Ừm. Đúng là không biết xấu hổ thật.

Cố sư huynh không biết xấu hổ nghe được tiếng bước chân, vô thức quay đầu lại, vừa khéo chạm phải tầm mắt của Mặc Tức —— Hai người vốn dĩ cũng chỉ tùy tiện nhìn một cái, không phải có ý gì, nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương, lại kìm lòng không đặng nhìn lâu thêm chốc lát.

Cố Mang nghĩ rất đơn giản: Ớ? Lạ thật, sao mình chưa gặp sư đệ này bao giờ?

Mặc Tức nghĩ càng đơn giản hơn: Nhìn cái gì mà nhìn?

Lục Triển Tinh cũng thấy Mặc Tức lạ mắt, tính tình của hắn thẳng như ruột ngựa, trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng cũng định hỏi thế nấy, hắn bèn cất tiếng chào Mặc Tức: "Vị sư đệ này, đệ..."

Nào ngờ lời còn chưa kịp hỏi, đột nhiên bị Cố Mang bụm miệng, Cố Mang mỉm cười gật đầu với Mặc Tức, sau đó kéo Lục Triển Tinh về: "Đi thôi đi thôi, về chép sách nào."

Lục Triển Tinh ú ớ: "Ta định hỏi cậu ta là ai, vừa rồi cậu ta cứ đứng đằng kia nhìn mãi."

"Đồ ngốc, cậu ta còn khó chơi hơn Tôn công tử đó." Giọng nói của Cố Mang nhỏ dần theo bước chân càng đi càng xa, chẳng qua Mặc Tức vẫn loáng thoáng nghe được vài ba câu: "Huynh không thấy huy hiệu của cậu ta sao? Cậu ta là người nhà họ Mặc, duỗi một ngón tay cũng có thể nghiền chết huynh..."

Lục Triển Tinh lại ngoái đầu nheo mắt nhìn Mặc Tức lần nữa, nhưng quả nhiên không nói thêm tiếng nào.

Cố Mang xoay đầu hắn về, lằng nhằng lải nhải: "Người ta là lão gia quý tộc, phi lễ chớ nhìn. Đừng gây chuyện đừng gây chuyện."

"Đệ ba xạo ghê, hồi nãy chính đệ còn nhìn cậu ta cả buổi trời!"

"Ta? Ta thì không sao, ta đã nói rồi ta đẹp trai lắm người khác không nỡ đánh ta đâu..."

Giọng nói của bọn họ nhỏ dần trên đồng cỏ, cuối cùng cũng trở nên xa xăm khó thấy như bóng lưng.

Mặc Tức đứng tại chỗ chốc lát, thế rồi mặt không đổi sắc đi về một hướng khác.

Là tu sĩ mới vào học cung, Mặc Tức không thể bắt đầu tu hành ngay. Những chuyện hắn phải làm rất nhiều, bái thần, nhập tịch, nghe giảng quy củ của học cung, phải học thuộc hai trăm quyển ngọc giản, đệ tử mới cần nhớ hết nội dung trong ngọc giản, sau khi vượt qua bài kiểm tra của trưởng lão huấn quy mới có thể chính thức được nhập môn. Vì thế trong vẻn vẹn vài ngày, Mặc Tức phải gặp vô số người, học vô số nội dung, chẳng mấy chốc đã quên mất lần chạm mặt ngắn ngủi giữa mình và Cố sư huynh, thậm chí ngay cả cái tên "Cố Mang" cũng bị ném ra sau đầu từ lâu.

Không thể trách hắn được, ai lại đi nhớ tên của một người xa lạ mà mình tình cờ nghe được chứ?

Nhưng nếu cho Mặc Tức một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ cố gắng nhớ kỹ hai chữ này, cùng với đôi mắt mềm mại như lá hoa đầu xuân ấy.

Vậy thì lần đầu tiên hắn giao thủ với Cố Mang cũng sẽ không đến mức xảy ra hiểu lầm lớn như thế.

"Mặc công tử không hổ là hậu duệ liệt sĩ, quả nhiên thiên tư thông tuệ."

Trưởng lão huấn quy vừa lật bài thi của Mặc Tức, vừa phát ra tiếng tặc lưỡi hài lòng.

"Chữ viết đẹp đẽ, trả lời xuất sắc, mới bảy ngày ngắn ngủi đã thuộc lòng hai vạn tám nghìn bảy mươi bốn điều học sử của học cung, thật sự khiến lão phu bội phục, bội phục."

Nói đoạn, lão đạo sĩ vuốt chòm râu hoa râm, lòng bàn tay tụ linh lực, hạ ấn ký "đặc giáp" (điểm hạng nhất đặc biệt) lên bài thi của Mặc Tức, cười nói: "Con thông qua rồi, đêm nay về nghỉ ngơi cho tốt, giờ Dần (3 – 5 giờ sáng) ngày mai đến điện của Tiềm Linh trưởng lão, ông ấy sẽ nói kỹ càng về vấn đề vũ khí cho con biết."

Là hậu duệ của danh môn vọng tộc, tất nhiên Mặc Tức biết "vấn đề vũ khí" rốt cuộc ám chỉ cái gì. Một vị tu sĩ, bất luận là dược tu, tu sĩ phòng ngự hay tu sĩ công phạt, một thanh binh khí thuận tay đều cực kỳ quan trọng. Những loại đao kiếm côn roi làm bằng sắt hoặc đúc bằng đồng mua trong tiệm vũ khí thông thường chỉ dành cho dân chúng không có tuệ căn dùng cho vui, tu sĩ tuyệt đối không sử dụng. Các tu sĩ đều dùng binh khí ngưng tụ từ linh thể, chẳng hạn như "roi Hóa Xà" tổ truyền nhà họ Mặc, hoặc roi của Tôn công tử, song kiếm của Lục Triển Tinh, loan đao dài mỏng của Cố Mang.

Mà đệ tử mới muốn lập khế ước thần võ mạnh hơn, trước tiên phải hoàn thành một cuộc thí luyện, tuy rằng đều là thực chiến, nhưng sẽ không quá khó, hơn nữa nhằm phòng ngừa vạn nhất, sẽ có một sư huynh hoặc sư tỷ đi cùng.

Người đi cùng này được chọn thông qua rút thăm, trong phòng của Tiềm Linh trưởng lão phụ trách việc này có một chiếc hộp sơn đủ màu, trưởng lão tiện tay rút một tấm ngọc bài từ bên trong, trên ngọc bài sẽ hiện tên của đệ tử học cung nào đó, lần này cũng không ngoại lệ.

Lúc này đây, cung Tư Nhận.

Tiềm Linh trưởng lão chưởng quản binh khí liếc nhìn chữ trên tấm bài, suy tư một lát rồi đưa nó cho tiểu đồng bên cạnh.

"Con, đến điện Yến Biệt một chuyến." Ông nói: "Tìm người này đến cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip