Đền bù (H nhẹ)

Sau một lúc im lặng ngượng ngùng, Wonyoung đột nhiên đứng dậy kéo tay Yujin

"Được thôi... nếu cậu muốn đền bù..."
Giọng em lúc này nghe nhỏ nhưng quả quyết:
"...thì đi theo mình."

Yujin hơi ngạc nhiên, để mặc cho đôi bàn tay mềm mại đó dắt mình ra khỏi quán cà phê, bước dọc theo con đường phủ đầy bóng hoa sơn trà.

Hai bóng người kéo dài dưới ánh đèn đường, cuối cùng cũng dừng lại ở góc tối sau sân bóng rổ - nơi chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu qua tán cây.

Wonyoung đột nhiên nhún chân lên
"Đây là... đền bù cho lần nhìn trộm đầu tiên."
Rồi khẽ hôn lên má Yujin.

Yujin hoàn toàn choáng váng, lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy

Wonyoung bước lùi lại một bước, hai tay vòng ra sau lưng
"Còn đây là đền bù cho lần thứ hai..."
Ánh mắt em lấp lánh dưới ánh trăng, như một con mèo con tinh nghịch.

"Thấy chưa? Đây mới là thực lực của Heartbreaker Jang Wonyoung đó nha."

Không thể để cậu ta đắc ý mãi thế được

Nhưng trước khi em có thể thực hiện hành động tiếp theo, Yujin đã kéo em vào lòng. Hơi thở của cậu phả xuống tai em:
"Vậy thì... để tớ tự mình lấy phần thưởng vậy."

Bàn tay thô ráp nắm lấy tay em, kéo thẳng vào phòng thay đồ

Tấm lưng trắng nõn của em bị áp chặt vào tủ thay đồ lạnh ngắt đằng sau

Cánh tay rắn chắc kia nhẹ nhàng đỡ ở hông em rồi từ tốn dùng miệng để kéo khoá chiếc áo Quarter zip của em xuống

Cạch... cạch...

Mỗi nấc khoá được kéo xuống như muốn chạm vào dây thần kinh căng thẳng của em

Tiếng khóa kéo chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng thay đồ, như từng nhịp tim đập loạn xạ của Wonyoung. Mỗi "cạch" là một lần hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng.

Yujin không vội. Đôi mắt cậu tối sầm, ánh trăng hắt qua khe cửa sổ cao chiếu lên gương mặt góc cạnh, làm nổi bật đường nét sắc lạnh hiếm khi em được thấy. Bàn tay cậu vẫn đặt ở hông em, không siết chặt, chỉ đủ để em cảm nhận được sức nặng và nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy.

Khoá kéo dừng lại ngay dưới xương quai xanh.
Wonyoung nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Em vốn định trêu cậu thêm một lần nữa, định nói gì đó thật ngông cuồng kiểu "Heartbreaker không bao giờ thua cuộc"... nhưng giờ đây, mọi câu chữ kiêu ngạo đều tan biến. Chỉ còn lại hơi thở dồn dập và đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng vào Yujin.

"Cậu... bảo là để tớ tự lấy phần thưởng mà?"
Giọng Yujin khàn khàn, mang theo ý cười rất khẽ, nhưng lại khiến sống lưng Wonyoung chạy dọc một dòng điện.

Rồi cậu cúi xuống, không phải hôn môi, cũng không phải hôn cổ, mà chỉ đơn giản là đặt môi mình lên đúng chỗ khóa kéo vừa dừng lại, ngay trên xương quai xanh lộ ra của em. Một cái hôn nhẹ, nhưng đủ nóng để em bất giác rùng mình.

"Phần thưởng lần một..." Yujin thì thầm, hơi thở lướt qua da em như lửa, "...là cái này."
Em chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào em, không còn chút đùa cợt nào nữa.

"Còn lần hai..."

Tay cậu trượt xuống, nhẹ nhàng kéo hẳn khóa xuống tận cuối. Chiếc áo Quarter zip bung ra hai bên, để lộ lớp áo lót mỏng manh màu trắng bên trong và làn da trắng đến phát sáng dưới ánh trăng.

Wonyoung theo bản năng đưa tay lên che ngực, nhưng Yujin đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ xuống, giữ chặt bên hông.
"Đừng che." Cậu nói, giọng trầm đến mức em cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn lại âm thanh ấy. "Tớ đã nhìn trộm cậu hai lần... giờ cậu phải để tớ nhìn cho đã chứ."

Mặt Wonyoung đỏ bừng, nhưng lần này em không lùi nữa.

Em nhếch môi, cố lấy lại chút khí thế cuối cùng:
"Ahn Yujin... cậu mà dừng lại giữa chừng là tớ giết cậu đấy."

Yujin bật cười, thật sự cười, nụ cười toe toét hiếm hoi làm tan chảy cả góc phòng thay đồ lạnh lẽo.
"Ừ, tớ biết."

Rồi cậu cúi xuống lần nữa.

Lần này không còn là trêu đùa nữa.

Môi cậu chạm vào môi em, mạnh mẽ, chiếm đoạt, như thể muốn bù đắp cho tất cả những lần chỉ dám nhìn trộm từ xa. Wonyoung vòng tay qua cổ cậu, nhón chân lên đáp lại, không còn là cô mèo con tinh nghịch nữa, mà là một Jang Wonyoung thực sự bị kéo vào cơn bão tên Ahn Yujin.

Tiếng khóa kéo đã im lặng từ lâu.

Nhưng nhịp tim của hai người thì vẫn còn vang rất lâu trong đêm.


Nên viết cảnh H k nhà mình ơiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip