Hutthuoctocngancuoixinh

Em đứng dưới tán cây phía sau hội trường Yonsei, hơi lạnh tạt qua gáy. Nam sinh gửi thư tình đứng trước mặt, nắm chặt tập giấy đến mức mép thư cong lại. Em nói ngắn gọn, không vòng vo:

"Xin lỗi. Tôi không thể nhận lời."

Không có gì kịch tính. Chỉ là một khoảng im lặng ngắn và tiếng nhạc từ sân trường vọng tới. Anh ta khựng lại một chút, gật đầu rồi quay người đi. Em nhìn theo, thở ra một hơi dài. Tò mò đưa em xuống đây, nhưng mọi chuyện kết thúc nhanh hơn em tưởng.

Em tính đi lên lại thì nghe tiếng cười thấp phía cuối hành lang sau sân bóng. Khi rẽ qua góc khuất, khung cảnh trước mắt khiến em dừng bước.

Yujin.

Cậu ấy đang đứng tựa lan can kim loại, mái tóc wolfcut quen thuộc rối nhẹ sau trận đấu. Áo oversize màu xám tro, quần jean tối màu, dáng vẻ thoải mái hơn nhiều so với lúc trên sân. Một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khói trắng bay lên rồi tan sạch trong gió. Bên cạnh cậu là hai người trong đội bóng, nói chuyện bâng quơ gì đó, tiếng cười trầm đều.

Ngay khoảnh khắc ấy, loa sân khấu phía sân trung tâm đổi sang bài mới.
Âm thanh vọng tới rõ ràng:

"Hút thuốc tóc ngắn cười xinh, áo oversize quần jean..."

Một sự trùng hợp gần như lố bịch - nhưng lại hợp đến mức em bất ngờ muốn bật cười.

Yujin ngẩng lên, ánh mắt chạm trúng em. Không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là hơi nhướng mày, như muốn hỏi "em lạc đường à?" bằng ánh mắt.

Một trong mấy cậu bạn huých khuỷu tay Yujin, nói đủ lớn để em nghe thấy:
"Ê, hình như cô bé đó vừa từ chối cái anh gì đó trên sân."

Yujin liếc bạn mình, rồi bỏ điếu thuốc ra khỏi môi:
"Đừng nói bừa."

Giọng điệu chẳng bênh ai, chỉ mang kiểu không thích xen vào chuyện người khác. Cậu gạt tàn thuốc, thả một vệt khói mỏng, rồi nhìn em lần nữa:

"Cậu tìm ai à?"

Không có nụ cười "xinh như lời bài hát".
Chỉ là một câu hỏi bình thường, một ánh mắt bình thường.

Nhưng cả cảnh tượng - khói thuốc, tóc wolfcut, oversize xám - lại ăn khớp với nhạc đến mức em mất nửa giây mới đáp được:

"Không... Mình chỉ đi ngang."

Bài hát tiếp tục vang lên từ sân trường, còn Yujin xoay người nói điều gì đó với bạn mình. Nhưng trước khi quay đi hẳn, cậu khẽ gật đầu với em, mỉm cười nhẹ - khóe môi cậu nhếch lên rất nhẹ. Một nụ cười nhanh đến mức nếu chớp mắt là sẽ lỡ mất, vừa hay lại điểm xuyết nốt cái "cười xinh" còn đang thiếu trong lời bài hát nọ.

Không kiểu cười rộng hay cố ý làm duyên; chỉ là một đường cong mỏng trên môi, khiến đôi mắt hẹp lại trong đúng nửa giây.
Lạ ở chỗ: với người ít khi cười như Yujin, chỉ cần một chút như vậy đã đủ nổi bật.

Yujin không nói thêm gì, chỉ giữ nụ cười nhỏ đó đúng một thoáng rồi quay đi cùng đám bạn. Nhưng đoạn nhạc phía sân trường vẫn lặp lại câu:

"Hút thuốc tóc ngắn cười xinh..."

Và lần đầu tiên, em hiểu cảm giác khi bài hát vô tình mô tả đúng người mình vừa nhìn thấy.

Một cử chỉ nhỏ, đơn giản.
Nhưng đủ để em biết: từ đây... mọi chuyện có thể bắt đầu rẽ hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip