thay đổi

Yujin's pov

Hơi lạnh từ sàn nhà thi đấu vẫn phả lên cổ chân mỗi khi cậu bước, nhưng cơ thể thì nóng ran vì adrenaline sau trận. Yonsei thắng, khán đài còn ồn ào phía sau, đồng đội đang ôm nhau ăn mừng, nhưng cậu lại mất tập trung một cách lạ lùng.

Vì hình như cậu... đã nhìn thấy ai đó.

Cô gái đứng ở rìa cầu thang, dài và mảnh như một nhánh tuyết, đôi mắt to tròn nhìn xuống sân. Yujin chỉ kịp thấy thoáng qua, nhưng cái thoáng qua ấy lại đọng trong đầu cậu rõ đến mức khó chịu.

Là sinh viên mới sao?
Hay người quen của ai đó?

Cậu còn đang cố nhớ lại thì đột nhiên, có người tiến lại gần.

Là cậu nam sinh bên KAIST — kiểu người luôn xuất hiện trong các sự kiện, ai cũng biết tên. Cậu ta đang cầm khăn lau mồ hôi, dáng đi tự tin quá mức, như thể trận đấu vừa rồi là của riêng cậu.

"Yujin."

Cậu ta gọi tên như những người thân thiết lắm. Yujin chỉ gật nhẹ.

"Hay lắm đấy. Nhưng cú xoay người cuối cùng... suýt nữa thì tôi cản được."

Yujin nhìn thẳng vào cậu ta.

"Nhưng cậu không cản được."

Cậu ta bật cười, có chút khó chịu bị chạm tự ái. Nhưng rồi, ngay lập tức, ánh mắt cậu ta liếc về phía cầu thang — nơi cô gái ấy vừa đứng.

Yujin đáp nhẹ, không hề mang ý trêu ngươi, nhưng lại khiến nụ cười đối phương khựng lại một nhịp.

Cậu ta nuốt sự khó chịu xuống, rồi liếc về phía cầu thang — nơi cô gái khi nãy đứng.
Nụ cười của cậu ta đổi sắc.

"Cậu nhìn lên khán đài lúc đó nhỉ?"

Yujin hơi bất ngờ.
"...Nhìn đại thôi."

"Đại mà nhìn đúng chỗ cô ấy à?"
Giọng đối phương đột nhiên trở nên sắc hơn.
"Cô ấy xuống vì tôi đấy."

Yujin nhíu mày, không che giấu sự ngạc nhiên.

"Vì cậu?"

"Tôi gửi thư. Mời cô ấy chiều nay ra đây gặp."
Cậu ta cười tự mãn. "Và cô ấy đến thật."

Yujin chưa kịp phản ứng thì cậu ta lại nói thêm, giọng hạ thấp, như cố tình gợi chiến:

"Nhưng hình như... ánh mắt cô ấy lại hướng về cậu nhiều hơn."

Câu nói làm Yujin đứng yên một thoáng.
Cậu không biết vì sao tim mình lại rung lên rất nhẹ — không đủ để ai thấy, nhưng đủ để bản thân nhận ra.

Cậu chẳng biết tên cô gái ấy.
Không biết khoa, không biết khóa.
Chỉ biết đôi mắt ấy tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu cả lúc đang thi đấu.

Yujin giấu cảm xúc của mình sau vẻ bình thản quen thuộc.

"Nếu cô ấy đến vì cậu," cậu nói chậm rãi, "thì đi mà gặp cô ấy."

Nam sinh kia siết chặt chiếc khăn trong tay, rồi nhướn mày:

"Tất nhiên rồi. Tôi chỉ muốn nói để cậu khỏi hiểu nhầm trong đầu."

"Cậu đang tuyên chiến với tôi?" Yujin hỏi thẳng.

"Không hẳn."
Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười đầy căng thẳng.
"Chỉ là muốn nhắc để cậu biết... cô ấy là người tôi nhắm đến trước."

Yujin không đáp nữa.
Nhưng đôi mắt cậu hơi nheo lại, như đang gắng hình dung lại khoảnh khắc ánh mắt cô gái ấy chạm vào mình từ trên cao.

Có những chuyện, người ta vốn không định dính dáng vào, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi

đã đủ để mọi thứ... bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip