Trốn

Quán cà phê buổi chiều hơi đông, tiếng người nói chuyện hòa vào mùi cà phê rang nhẹ. Wonyoung ngồi xuống ghế đối diện, còn chưa kịp mở lời thì Yujin đã đổi tư thế, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhàn nhã.

"Chuyện khi nãy... cảm ơn cậu nhé"

"Cảm ơn gì cơ?"

"Cảm ơn vụ hồi nãy cậu giúp mình thoát khỏi Hwayoung ấy mà"

"Thoát khỏi? Cái bạn hồi nãy á?"

Yujin hơi nghiêng đầu, chống tay lên bàn, ánh mắt cong cong thể hiện ý cười:
"Ừ. Hôm nay không có tâm trạng giả vờ thân thiện."

Wonyoung chớp mắt. "Bạn... bạn Pink girl đó hả?"

Đòn này làm Yujin cười suýt phun luôn cả ly Ame vào cô gái đối diện

"Hơ... cậu hài hước thật đấy, Pink girl à? Cái tên cá tính đó"

"Cậu để ý à?" cậu hỏi nhẹ, nhưng sắc thái như đang thử phản ứng của người đối diện.

"Không phải đâu. Cô ấy chỉ... quá nhiệt tình"

Yujin đưa ly cà phê lên môi, hạ mắt xuống rồi lại nhìn thẳng vào Wonyoung, chậm và cố ý:

"Còn tớ thì không thích kiểu bám dai"

Cách cậu nhấn chữ tớ khiến Wonyoung hơi giật mình, chỉ vào bản thân một giây rồi quay đi, mặt nóng lên.

"...Thế sao cậu nhắn với mình đến đây?" Wonyoung lắp bắp hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Yujin đặt ly xuống, ngón tay khẽ chạm thành ly trong một động tác bình thản nhưng lại có gì đó rất... nguy hiểm.

"Vì cậu không giống vậy," cậu đáp. "Với lại—"

Cậu cúi người về phía trước một chút, giọng thấp hơn, trầm ấm và đầy hàm ý:

"—tớ muốn xem khi không có ai xung quanh... em sẽ nhìn tớ kiểu nào."

Wonyoung ngồi thẳng dậy, trái tim đập thình thịch, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Chẳng có nhẽ... vụ mình lén nhìn người ta trên sân bị phát hiện rồi sao?

Yujin lại dựa lưng vào ghế, như thể chưa hề nói ra câu vừa rồi, mặt thản nhiên đến đáng ghét.

"Cậu... từ bao giờ..."

"Cậu đoán xem, từ bao giờ?"

"À mà... nhắc mới nhớ."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt sang em, giọng như thể chỉ đang kể một chuyện nhỏ... nhưng lại nhỏ đến kỳ lạ.

"Hôm bữa... cậu trai tóc vàng đội KAIST ấy."
Cậu mím môi cười — một nụ cười nhã nhặn nhưng ẩn gì đó rất... khó đoán.
"Sau trận đấu, nhóc đó chặn tớ ở sân bóng"

Wonyoung bàng hoàng.
"Hể!? Chặn... chặn làm gì!?"

Yujin đặt ly xuống, gõ nhẹ ngón tay vào thành ly, từng nhịp như cố tình đẩy tim em chạy loạn.

"Dằn mặt."

"...Hả!?"

"Nhóc đó bảo tớ"—cậu nhẹ nhàng nhấn từng chữ—"đừng có mon men lại gần cậu nữa."

*Au: Xiaolon nha mày :)

Wonyoung muốn xỉu. "Trời đất ơi... mình có làm gì đâu!"

Yujin nhướng chân mày, môi cong cong như đang thưởng thức phản ứng của em.

"Biết mà."
Cậu chống khuỷu tay lên bàn, hơi cúi người xuống.
"Nhưng nhóc đó không nghĩ vậy. Cái kiểu khí thế 'đây là bạn gái tương lai của tôi' ấy..."

Wonyoung nghẹn họng.

"...Rồi sao nữa...?" em hỏi nhỏ.

"Rồi cu cậu tỏ tình với cậu đó. Nhất nhé!"

"Thấy ghét! Mình ghét nhất là kiểu người phô trương như thế."

"Chuẩn òi chuẩn òi, giờ thì đền đi."

"Đền gì cơ?"

"Đền cho người mà cậu dán chặt mắt vào ý."

Cái đồ đểu cáng, lại trêu em nữa

"Wonyoungie mà không đền cho tớ là tớ buồn lắm luônnn."

Ẻo uôi cái cục cún m82 kia thật biết diễn trò mà

Thế này làm sao mà em kìm lòng được đây?

"Cậu muốn đền gì?"

Wonyoung cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo em

Yujin khẽ cười, âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian nhỏ:
"Đơn giản thôi. Mỗi lần cậu nhìn trộm tớ..."
Cậu chậm rãi đẩy chiếc bánh phô mai matcha về phía Wonyoung
"...thì phải mời tớ ăn một miếng bánh."

Wonyoung giật mình nhìn chiếc bánh trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt đang đong đầy sự trêu chọc của Yujin:
"Vậy... vậy thì cả đời cậu cũng không ăn hết được đâu."

Lời vừa thốt ra em đã giật mình, vội vàng cúi đầu xuống cắn một miếng bánh, hy vọng hương vị đắng ngọt có thể che giấu sự bối rối trong lòng.

Yujin nhìn hàng mi dài đang run nhẹ của em, trong lòng bỗng mềm nhũn:
"Vậy thì tốt quá."
Cậu khẽ với tay lau đi chút kem bám trên khóe môi em, cảm nhận được thân hình em khẽ run lên
"Tớ muốn ăn cả đời."

Gió chiều khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hương cà phê thơm nồng quyện với hương vị ngọt ngào khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip