xxvii
Love có một giấc mơ kì lạ. Love mơ thấy bản thân đang đi giữa một đồng cỏ rộng lớn với rất nhiều hoa khiến em vô cùng thích thú. Em cúi xuống ngắt vài bông hoa cho vào chiếc rỏ khoác trên tay, bỗng em thấy từ đằng xa có chú Samoyed trắng muốt đang nghiêng đầu nhìn em đầy tò mò, thỉnh thoảng đôi tai thay phiên nhau nhảy múa.
Love tiến đến gần chú chó trắng, nó ngước đầu nhìn em tựa như hỏi em đang làm gì, cũng đầy cảnh giác lùi xuống. Em buồn cười, lấy một bông hoa cắm vào bộ lông dày của chú, Samoyed thấy vậy liền vui vẻ sủa gâu gâu mấy tiếng rồi nhảy bổ vào em liếm láp như một cảm ơn.
-"Haha, được rồi. Chị nhột quá, em xuống đi"
Love cố gắng đẩy chú Samoyed nặng hơn em nửa tạ kia ra nhưng cục bông trắng nhất quyết không chịu rời bước, nó cứ liếm láp khuôn mặt em cho đến khi em nhận thấy nó đang di chuyển dần xuống dưới.
-"Này, em làm..."
Đột nhiên chú rúc đầu vào áo em khiến Love hét toáng lên. Love bừng tỉnh khỏi giấc mơ, em ngồi bật dậy, cảm thấy lưng mình đã toát mồ hôi. Đầu Love vẫn còn hơi đau, Love để ý ánh sáng cam đã nhuộm cả căn phòng, em nhìn xung quanh thấy Milk đang gục đầu bên cạnh giường ngủ say, thậm chí cô còn ngáy nhẹ, có vẻ Milk đã thấm mệt. Em vuốt ve đôi bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt lấy góc chăn của em, em say mê ngắm nhìn những đường nét sắc cạnh được chạm khắc một cách tinh tế trên khuôn mặt người kia. Em thầm cảm thán nhan sắc của Milk thật quá vi diệu, nhất là góc nghiêng. Không biết có ai chú ý không nhưng em luôn thấy góc nghiêng của Milk thật sự rất xinh đẹp, nhất là khi cô gỡ bỏ chiếc kính dày cộp và thả mái tóc buông xõa. Đẹp giống như hoa trong gương, ánh trăng trong nước.
-"Măm măm, chị gái xinh đẹp ơi..."
Milk nói mớ, cười cười một cách ngốc nghếch.
-"Chị gái xinh đẹp cho em hoa..."
Milk cười ngày càng xáng lạn, thậm chí còn liếm môi liên tục. Love nhìn sao mà giống chú chó Samoyed trong giấc mơ của em ghê. Love lay Milk dậy khi em thấy cô cười sắp chảy cả nước miếng.
-"Ơ...Ơ Love! Cậu dậy rồi hả? Cậu còn thấy mệt không?"
Milk ngơ ngác vì bị đánh thức nhưng nhanh chóng tỉnh táo khi thấy khuôn mặt phiếm hồng của Love đang dí sát vào mình.
-"Tớ đỡ nhiều rồi. Cậu mau lên giường ngồi đi kẻo tê chân"
Milk ngoan ngoãn làm theo, lưng cô hơi đau khi phải ngồi một tư thế suốt nhiều giờ liền. Milk ngồi dựa lưng vào thành giường, Love kéo chăn phủ lên đùi cô. Love ngồi dịch về phía Milk, ngả đầu lên vai cô.
-"Nãy cậu mơ gì mà cười đến chảy nước miếng luôn thế?"
-"Có sao? Nãy tớ mơ được tặng hoa, tớ thích hoa lắm"
Milk hơi ngượng ngùng vì mặt xấu của mình lúc ngủ nhưng nhìn Love cười khiến cô thấy thật đáng!
-"Woa, lúc nãy tớ cũng mơ đi trên một cánh đồng hoa và gặp một chú chó Samoyed rất đáng yêu"
-"Nghe tuyệt thật đấy"
-"Chú rất thân thiện và có vẻ phấn khích khi tớ tới gần. Dẫu vậy hơi phấn khích quá..."
-"Hơi phấn khích quá?"
-"Tớ tặng chú một bông hoa và chú cảm ơn tớ bằng cách liếm láp nhưng về sau chú không hề dừng lại, thậm chí là đã chui đầu vào áo tớ. Điều đó khiến tớ giật mình và tỉnh dậy, giấc mơ thật quá tớ dậy mà thấy bụng và lưng mình cũng ướt, có lẽ là do mồ hôi haha"
-"..."
Milk ngồi nín thinh, cô biết những gì em cảm nhận được không hẳn là ảo. Cô trong giấc mơ của em lại biến thành một con chó Samoyed, rồi mặt cô lại đỏ bừng khi nhớ lại những gì đã làm. Ừ thôi làm chó cũng được. Cô thầm cảm ơn Chúa vì Love không hề nhận ra áo em đã được thay.
Love dựa đầu vào vai Milk nhắm mắt, em hít thở chậm rãi, tận hưởng một cỗ mùi gỗ trầm của người bên cạnh. Milk dịu dàng xoa mu bàn tay em, nhớ em từng nói em rất thích được xoa tay vì nó khiến em nhớ lại những lời ru của bà ngoại.
-"Love, tớ không biết vì sao cậu lại làm vậy, tớ hi vọng cậu đừng hành động liều lĩnh như tối qua nữa được không?"
-"Tớ không nói gì với cậu vì tớ không muốn cậu vướng vào rắc rối. Tớ xin lỗi"
-"Cậu làm thế là ích kỷ lắm đấy nhé! Tớ đã rất lo lắng. Nếu có lần sau, hãy dẫn tớ theo"
-"Cậu không sợ sao?"
-"Có, nhưng tớ sợ cậu gặp nguy hiểm hơn"
Love phì cười trước sự thẳng thắn của Milk, cố che miệng để ngăn tiếng cười lại. Milk bị cười đến phát thẹn, cô chuyển sang siết chặt bàn tay Love.
-"Tớ...Tớ nói thật mà"
-"Tớ bảo gì đâu. Cậu đáng yêu quá"
Love vẫn không ngừng cười, Milk hận không thể đào một cái hố chui xuống, cô nóng ruột dùng cả hai bàn tay Love úp vào mặt mình để trốn đi. Love nhìn một cảnh này vừa buồn cười vừa cảm động. Cảm giác có người quan tâm đến mình thật tốt.
-"Tớ vẫn sẽ không nói cho cậu đâu". Love nhìn con người đang chôn vùi trong lòng bàn tay mình.
-"Tại sao?" Milk hốt hoảng ngước mặt lên.
-"Vì tớ sẽ không làm thế nữa. Cậu sẽ lo lắng cho tớ"
Môi em cong lên nụ cười, mắt xinh híp lại thành sợi chỉ. Em đưa tay chạm vào má Milk, xoa nhẹ như nâng niu một bông bồ công anh, sợ mạnh tay cánh hoa mềm mại sẽ bay đi mất. Mắt Love thâm tình xoáy sâu vào con ngươi Milk khiến mặt cô ngày càng đỏ.
-"Trong vụ bùa Phúc Quán, tớ đã mơ thấy cậu chết, cậu nằm trong vũng máu, máu loang lổ khắp nơi, đôi mắt cậu mở như thể đã rất sợ hãi. Đó là lần thứ hai tớ mơ thấy cậu chết"
Milk để ý lông mi Love hơi run mặc cho đôi môi vẫn đang mỉm cười, cô muốn gỡ tay em ra để an ủi nhưng Love đã bắt lấy tay cô, đặt nó lên má mình. Em thoải mái cọ vào lòng bàn tay mềm mại như một chú mèo mà tiếp tục câu chuyện.
-"Những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, tớ nhận ra mối liên kết giữa tớ và cậu kì diệu đến nhường nào. Có bao nhiêu người như thế và có bao nhiêu phần trăm để chúng ta gặp lại nhau hàng ngàn kiếp sống? Tớ đoán là rất ít, bởi vậy tớ đã rất sợ hãi khi biết cậu có thể chết"
Love mím môi rồi nói tiếp.
-"Số phận là thứ không thể lường trước, nên tớ trân trọng từng cuộc gặp gỡ. Nhất là cậu, cậu đã luôn đối tốt với tớ dù ở bất kì thời gian nào. Chúng ta cũng thật hợp nhau, có thể cậu không để ý nhưng chúng ta trở nên vô cùng thân thiết chỉ trong một thời gian ngắn"
-"Chà, thật bất ngờ" Milk hưởng ứng.
Bỗng em ngừng nói, em cầm lấy đôi bàn tay đang đặt trên má mình, từ từ gỡ ra và đan vào.
-"Đối với cậu tớ như thế nào? Hoặc là đối cậu, tớ là gì?"
-"Hả...Cậu là một người bạn vô cùng tốt bụng. Thỉnh thoảng cậu sẽ giận dỗi tớ nhưng tớ thấy điều đó rất dễ thương. À, với cả..."
-"Cậu có thích tớ không?"
Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái gì cơ? Thích á? Thích chết đi được ấy! Nhưng Milk không thể nói toẹt ra như thế được, với lại cô không hiểu dụng ý của Love. Em hỏi như vậy là có ý gì? Em đã biết chuyện cô thích em rồi sao?
-"Ý cậu là gì?"
-"Cậu có nhớ cậu từng kể với tớ về người bạn cấp hai của cậu không?"
-"Có"
-"Tớ từng nói bạn ấy không hẳn đặc biệt, bạn ấy chỉ là tóc ngắn, đam mê tập võ, yêu những chiếc quần dài và thích một người con gái mà thôi"
Lúc này cái nhìn của em càng dán chặt vào Milk.
-"Vậy nếu tớ...Nếu tớ vẫn có mái tóc dài, tớ thích vẽ tranh và yêu những chiếc váy xinh xắn. Khi ấy liệu có bình thường khi tớ thích một người con gái không?"
Milk ngỡ ngàng, cô đủ lớn để hiểu ánh mắt của em có ý nghĩa gì nhưng vẫn còn ngây dại để chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cô chỉ biết nhíu mày đầy dò xét.
-"Cậu...Cậu thích ai?"
Love không trả lời, em chồm người hôn nhẹ vào khóe môi của Milk rồi nhanh chóng tách ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em khiến Milk phải bất ngờ, người Milk cứng đờ, hô hấp không thông. Love cũng không khá hơn, em ngay lập tức cúi gằm mặt, yên tĩnh ngồi đó như thể chờ đợi một cơn thịnh nộ. Nhìn Love như vậy lòng Milk mềm tan như nước, cô nhẹ nhàng nâng mặt Love lên, thấy mắt em đã hoen đỏ ầng ậng nước. Cô ôm Love vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng.
-"Đừng khóc, chính cậu từng nói với tớ rằng việc thích ai đó đâu có tội tình gì"
-"Nhưng tớ không chắc về tình cảm này. Tớ sợ...Tớ sợ sẽ khiến cậu thất vọng"
-"Sẽ không, tớ tin cậu sẽ không làm tớ thất vọng. Cậu cứ bình tĩnh để hiểu lòng mình, tớ vẫn luôn ở đây đồng hành cùng cậu. Tớ vẫn luôn như vậy mà phải không, tớ luôn bên cạnh cậu ở mọi kiếp sống..."
Giọng Milk đều đều như chiếc radio trên xe buýt giữa đêm khuya, khiến Love chẳng ngăn được nước mắt, cô giúp em lau đi những giọt long lanh.
-"...Và tớ có thích cậu. Nhưng tớ không đòi hỏi cậu phải thích tớ, nếu đến khi cậu hiểu lòng mình và trong đó không có tớ, tớ sẽ vui vẻ chấp nhận"
Milk càng nói Love càng khóc lớn hơn, em lao vào lòng Milk ra sức dụi. Milk cũng mặc em làm càn, không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Khóc chán rồi Love mới lùi ra, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Milk khiến cô bật cười vì trông em giống mèo con quá đi.
-"Cậu hứa nhé. Hứa sẽ luôn bên cạnh tớ"
-"Tớ hứa"
Hai người ngoắc tay, sợi chỉ đỏ lần nữa được kết nối lại với nhau, bừng sáng ở không gian không ai thấy.
Milk và Love ngồi dựa vào nhau, tỉ tê kể chuyện rất nhiều, đến tận khi những ánh đèn đường hắt vào căn phòng tối.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nay mình ngồi đọc lại cả fic Vết nứt thì mình nhận thấy tuyến tình cảm của MilkLove mình phát triển chưa được đặc sắc lắm :v Chắc tại mình quá tập trung vào cốt truyện chính quá. Các bạn có thấy vậy không nhỉ?
Nếu có thì cmt mình biết với nha. Có thể sắp tới mình sẽ viết nhiều chap về tuyến tình cảm của MilkLove hơn và bù vào mấy chap extra chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip