xxviii
Nhờ sự săn sóc nhiệt tình của Milk mà Love đã hoàn toàn khỏi bệnh. Milk rất vui mừng về điều đó, thậm chí sáng sớm nay Milk còn lái con "chiến mã" của mình đến đón Love. Cụ thể là cái xe đạp từ thời bố tán mẹ mà cô đã ngã liền mấy lần để tập đi. Nghe vậy thôi nhưng bố của Milk rất yêu quý chiếc xe, bảo dưỡng rất tốt, giờ vẫn đi ngon lành. Milk gửi một tin nhắn rằng mình đang trước cửa nhà và yên tĩnh chờ đợi.
Love đã thấy tin nhắn của Milk từ lâu nhưng vẫn chần chừ mãi chưa xuống. Em thấy hối hận vì hành động bộp chộp hôm qua. Thân con gái bố mẹ giữ 16 năm trời mà hôn người ta cái bụp vậy á, may là mới hôn vào khóe môi không thì hôm nay em sẽ ốm tiếp.
-"Love, xuống nhanh lên, bạn con đợi được một lúc rồi"
-"Con biết rồi, con xuống ngay đây"
Love cột lại chiếc nơ trắng mà em chưa kịp cho Milk chiêm ngưỡng vì cô bị ốm. Love chợt nhớ lại lần đó vì muốn gặp Milk, Love đã háo hức đến độ mua hẳn một chiếc nơ mới, em chưa từng như thế với ai và chính em cũng khó hiểu về hành động của mình. Em tự hỏi có khi nào em đã thích cô từ khi ấy rồi không.
Love chưa từng yêu ai, thật khó để em biết tình yêu có nghĩa là gì. Em chỉ cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình và bạn bè. Tình yêu gia đình được hiện qua những bữa ăn ngon do mẹ dày công chế biến hay những tiện nghi vật chật do bố kiếm về. Tình yêu của bạn bè là những trò nghịch ngợm khiến em vui vẻ và bao che lẫn nhau mỗi khi bị bố mẹ tóm gọn. Vậy tình yêu kia khác gì với những tình yêu còn lại? Em chẳng biết, em chỉ biết Milk đã được em khắc sâu chỉ qua một cái chạm tại triểm lãm, biết rằng Milk là một người tốt và em được thoải mái thế nào khi được bên cạnh Milk. Nếu đây là yêu, có lẽ em đã yêu Milk trước cả khi em biết tình yêu là gì.
-"Chào buổi sáng, Love"
Milk mỉm cười tươi rói khi thấy Love xuất hiện, tim Love hẫng một nhịp khi nụ cười đó va vào mắt em.
-"Chào buổi sáng, Milk"
-"Lên xe nào, chúng ta muộn học mất"
Bánh xe quay tròn, lướt đi phăm phăm trên đường phố, trời đang cuối thu nên những tia nắng chỉ có thể chen chúc nhau qua những kẽ mây mà tranh đua với gió trời. Những ngọn gió se lạnh lướt qua gò má Milk khiến cô đôi lúc run lên nhưng sẽ nhanh chóng bình tâm lại vì đang có một mặt trời nhỏ sưởi ấm sau lưng. Love biết Milk lạnh nên thỉnh thoảng chà tay sau đó áp lên lưng cô mong phần nào đó sẽ giúp được cho Milk. Hai người một xe lướt đi rẽ đôi những hàng lá rụng, thả lại từng chút sức sống tuổi trẻ mỗi ngõ ngách họ đi qua.
-"Milk lái lụa ghê. Cậu hay lái xe lắm hả?"
-"Không đâu, tớ vụng về lắm nên tớ hay đi bộ. Với cả, cậu là người đầu tiên được ngồi sau xe tớ đấy"
Love chỉ định hỏi vu vơ thôi mà Milk thở ra câu làm em ngượng ngùng quá chừng.
-"Nhưng...Nhưng tớ lại chở rất nhiều người rồi"
-"Tớ biết chứ. Cậu giỏi giang xuất chúng, lái xe máy giỏi như vậy, hẳn rất nhiều người muốn được cậu chở. Trong đấy có cả tớ nữa..." Milk ngoảnh lại nhìn Love "...Nhưng đây hẳn là lần đầu cậu được ai đó chở đi, hừm, có lẽ trừ bố mẹ ra nhỉ?"
Milk cười tươi rói khi nhận được cái gật xác nhận của Love. Cô quay lên tập trung lái xe, thậm chí còn ngâm nga lời bài hát. Cả hai đến trường kịp lúc, Milk và Love chia tay nhau để quay về lớp.
-"Khoan đã"
-"Sao vậy Milk?"
-"Đây, bánh Waffle. Lần trước cậu mới ăn có một miếng đã bỏ đi rồi, lần này tớ làm lại, nhớ ăn hết đấy nhé"
-"À...Ừ, tớ cảm ơn"
Love nhận lấy chiếc hộp đựng bánh rồi chạy vụt đi.
Milk mang tâm trạng vui vẻ lên lớp, cảm giác như đầu cô sắp mọc mấy bông hoa. Milk mỉm cười suốt cả quãng đường, điều này lại khiến Earn và Ford rợn cả người.
-"Này, cậu ta hôm nay bị làm sao vậy?". Ford sát lại Earn
-"Chịu thôi, cậu mau chạy đi thì hơn"
-"Hả, sao lại thế?"
-"Chào buổi sáng, Forddddd"
Chưa kịp dứt câu thì Milk đã tiến tới bá vai cậu khiến Ford nổi cả da gà. Ford cứng ngắc quay lại nhìn khuôn mặt hớn hở kia, trông như chó cưng khi thấy chủ nhân mình quay về. Ford thấy hiện thân của Samoyed đâu đây.
-"Bỏ ra bỏ ra. Làm sao? Có chuyện gì?"
-"Ỏ, không phải vì tớ nhớ cậu quá sao"
-"Xùy xùy, thôi đi"
Ford cổ gắng đẩy khuôn mặt đang ngày gần mình ra. Mau tránh ra, thân thể này chỉ dành cho các anh chàng đẹp trai thôi. Earn ngồi im bên cạnh không dám gây ra tiếng động, sợ rằng chỉ thở hơi mạnh một chút là Milk sẽ chú ý đến mình, chỉ biết không ngừng lẩm nhẩm kinh trong đầu nhưng có vẻ hôm nay ánh sáng nơi chư Phật đã không chiếu tới Earn.
-"Earnnnn, tớ cũng nhớ cậu lắm á"
-"Nhớ cái khỉ gì, mau tránh ra"
Milk lao tới muốn ôm Earn thì bị Earn đầy ghét bỏ né đi. Milk bị cả hai dí xuống ghế, bắt ngồi im, nom có khác gì chó bị cột dây không.
-"Cho phép bị can nói". Ford thay búa bằng bút gõ xuống bàn.
-"À, thì chuyện là vậy..."
Milk đem toàn bộ chuyện hôm qua ra kể, tất nhiên là bỏ qua đoạn đi chùa rồi mơ thấy cô chết hay gì gì đó vì chuyện này vẫn phải giữ bí mật với Ford.
-"Hihihihihi"
Milk kể mà cái mặt song song với bầu trời, được mấy ai được người mình thích thích lại đâu chứ. Nói thêm mấy câu nữa chắc Milk mọc đuôi mà vẫy vẫy luôn mất.
-"Nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy chắc chắn thích cậu đâu nhỉ?"
-"Hả?"
Một lời của Ford như tảng đá đè xuống đầu của Milk, nụ cười đã tắt.
-"A, ý Ford chắc không phải vậy đâu. Cậu ấy..."
Earn nhìn biểu cảm Milk như sắp khóc đến nơi phải ra mặt chữa cháy.
-"Tớ biết hơi tàn nhẫn nhưng đây là sự thật, Milk. Mọi thứ chỉ dừng lại ở cảm giác, chưa có sự chắc chắn nào cả". Ford cắt ngang Earn
-"Ồ...". Milk ỉu xỉu, Samoyed đáng yêu đã hóa thành Ngao Tây Tạng buồn rầu.
-"Đừng chán nản Milk. Đôi khi quá chắc chắn sẽ làm chuyện đó bớt đáng tin đi một nửa"
-"Nghĩa là sao?"
-"Việc Love càng cẩn trọng chứng tỏ cậu ấy rất trân trọng mối quan hệ này. Cậu ấy cần thời gian để xem xét kĩ lưỡng thay vì hấp tấp cam kết với cậu. Tớ nói vậy để cậu hiểu rằng cậu đừng có vội ăn mừng chiến thắng, hãy làm sao để Love thấy được việc yêu cậu và chọn cậu là hoàn toàn xứng đáng"
Ford nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Milk, xoa nhẹ như xoa đầu một đứa trẻ. Milk ngẩn người nhìn Ford đang chống tay nhìn mình. Đôi lúc Ford sẽ giống như một người anh lớn, kịp thời đưa ra lời khuyên cho Milk, Milk rất cảm kích điều ấy.
.................................................................................................
Hết giờ học, Milk định qua lớp của Love để lấy lại chiếc hộp và tiện hỏi Love liệu em có muốn về cùng cô không. Đang vui vẻ thì cô thấy Love và Sean đang đứng nói chuyện cùng nhau, sắc mặt Milk lập tức trầm xuống. Love đang nói chuyện quay sang liền thấy Milk, em chào tạm biệt Sean rồi chạy nhanh ra chỗ cô. Sean thấy Milk cũng đen mặt, cô nhìn chằm chằm vào Sean. Cô đặc biệt nghi ngờ hắn trong vụ bùa Phúc Quán nhưng chưa từng nói với ai bởi chính cô cũng không dám chắc.
Ngay khi Love quay lưng đi Milk đã thấy hắn miệng lẩm nhẩm, vươn tay ra muốn nhét gì đó vào cặp em thì bị cô ngăn lại. Cô nhanh chóng bắt được lấy tay hắn.
-"Này, cậu đinh làm gì vậy? Cậu muốn nhét vì vào cặp của Love?"
-"Cậu bỏ ra. Cậu có bằng chứng không?"
-"Có, nó đang nằm trong tay cậu"
Nhưng ngạc nhiên thay khi Sean mở tay ra lại chẳng có gì trong đấy, cô quay sang kiểm tra cặp của Love cũng không thấy gì. Sean ném cho cô cái nhìn khinh khỉnh rồi bỏ đi. Milk đứng nhìn hắn rời đi một cách không cam tâm dẫu vậy cũng chẳng thể làm gì khác, cô siết chặt váy của mình.
-"Sao vậy Milk?"
Love tiến đến nắm vào cánh tay cô, Milk giật mình quay lại nhìn Love đang lo lắng cho mình.
-"Không sao, tớ nghĩ..."
Cô muốn nói em hãy tránh xa Sean nhưng lại nghĩ đến lần trước cãi nhau, lời đến đầu môi đành phải nuốt ngược lại.
-"Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi kẻo muộn"
-"Cậu ghen à?"
-"Hả?"
-"Chữ khó chịu đang viết đầy trên mặt cậu kia kìa"
-"Làm...Làm gì có, cậu nghĩ nhiều rồi"
Milk đỏ mặt, tay chà xát vào má như thể sợ rằng cái chữ "khó chịu" kia đang thực sự được viết lên mặt mình. Love buồn cười con người ngô nghê trước mặt, em tiến đến thân mật khoác tay cô, áp cả người em vào cô.
-"Tớ và Sean chỉ là bạn bè không hơn không kém. Nếu cậu khó chịu, tớ sẽ hạn chế"
-"Cậu không cần phải vậy đâu. Chúng ta chỉ là..."
Chỉ là bạn thôi.
-"...Chỉ là bạn thôi"
Đúng vậy, chỉ là bạn thôi. Chưa danh phận gì thì lấy đâu tư cách mà cấm đoán chứ. Milk rầu rĩ nghĩ vậy.
-"Nhưng cậu rất đặc biệt và quan trọng với tớ. Tớ không muốn cậu khó phải khó chịu"
Love mím môi một chút, quan sát biểu cảm của Milk mới tiếp tục lên tiếng.
-"Với lại, ai bảo tớ coi cậu là bạn"
Bùm. Đầu Milk như có núi lửa đang phun trào bên trong, vừa bùng nổ vừa nóng. Mặt Milk giờ đỏ đến không thể đỏ hơn, cô ho khụ khụ mấy cái rồi chẳng biết làm gì nữa. Love cười sảng khoái, kéo cái người đỏ lè cả thân kia đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip