xxx
Quy luật sinh lão bệnh tử vốn là điều không thể né tránh. Con người, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, thống trị muôn loài lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết trước lưỡi dao của tử thần. Bởi vậy, chết già đôi khi là phước lành đối với rất nhiều người.
Love gào khóc đến tê tâm liệt phế, thu hút rất nhiều người vây quanh.
-"Cháu bé, cháu đau ở đâu sao? Cô là bác sĩ, có thể giúp cháu"
Love ngước mặt lên, mắt mũi đều đỏ đến thương tâm, đầu tóc rối bời. Em bám chặt vào bác sĩ, không ngừng van xin.
-"Xin cô hãy cứu bạn cháu. Cậu ấy không thể chết, cậu ấy còn quá trẻ"
-"Cháu bé, cô thành thật chia buồn với cháu. Nạn nhân bị thương quá nặng, vỡ hộp sọ và gãy xương vai, trước khi chúng ta đến nạn nhân đã chết vì mất máu"
Bên tai Love ong lên một tiếng, không thể nghe thêm gì, chỉ có thể nhìn người trước mặt không ngừng mấp máy môi. Mắt em mở to sững sờ, em đứng dậy lững thững tiến về phía trước, mọi người xung quanh không biết em định làm gì chỉ có người bác sĩ kia sợ em quẫn quá hóa liều bèn giữ chặt tay em lại. Lúc này Love như bị chạm vào dây thần kinh, liều mạng giãy giụa.
-"Buông tôi ra, mau buông ra!"
-"Cháu bé, xin hãy bình tĩnh"
-"Milk, cậu ra đây mau. MILK PANSA!"
-"Ơi ơi, tớ đây. Cậu sao vậy Love?"
Love lúc này giống như một con mèo hoang xù lông trước lòng tốt của các mạnh thường quân, khè ra những âm thanh giận dữ để xua tan nỗi sợ hãi trong mình bỗng nghe được âm thanh quen thuộc, Love bất ngờ nhìn thấy thân ảnh mình mong muốn đứng trước mặt. Love kích động không thôi, lao tới người kia ôm thật chặt như thể cô sẽ hóa thành bong bóng mà biến mất.
-"Làm sao đây, tớ không sao, tớ ổn mà. Đừng khóc"
-"Tớ...Hức...Tớ tưởng cậu chết rồi. Vừa nãy bác sĩ nói có người chết, tớ tưởng người đó là cậu"
Milk hoang mang nhìn người đứng sau lưng Love. Cô bác sĩ chỉ có thể ngượng ngùng ho mấy cái rồi quay đầu rời đi.
-"Tớ tránh kịp, chỉ bị xây xát chút"
Khoảnh khắc đó, Milk thật sự như hóa đá không thể nhúc nhích. Chú mèo cam kia như linh tính được điều gì, lập tức cắn mạnh vào tay cô. Milk bị đau mà giật mình, lập tức phản ứng nhảy dựng ra chỗ khác, vừa vặn tránh được chiếc xe. Tuy vậy cô vẫn bị những mảnh vỡ cứa qua chân, tay phải cũng bị bỏng nhẹ.
Thấy Love có vẻ không tin, cô cố tình xoay một vòng để chứng minh. Love lại sợ cô không cẩn thận va quệt lung tung, nhanh chóng giữ người lại, mắt vẫn không ngừng chảy lệ. Lần đầu tiên em hiểu rõ ranh giới của sinh tử mong manh đến nhường nào, nếu Milk không tránh kịp, rất có thể người được đưa lên cáng sẽ là Milk. Love vẫn không ngừng ôm lấy Milk, đang tiết trời mùa đông nhưng lưng áo em lại ướt sũng khiến Milk không thể không đau lòng.
-"Aida, đang băng bó mà em chạy đi đâu vậy?
June hấp tấp chạy đến, chị lúc này đang khoác trên mình chiếc áo lông trắng, trông rất giống một chú thỏ bông. Tay chị cầm băng gạc cùng thuốc sát trùng, mặt đầy oán trách nhìn Milk và Love.
-"À, ra là đến tìm bạn gái". June nói vừa đủ cho hai người nghe
Love đỏ mặt, nhanh chóng tách ra. Milk thấy em mặc áo mỏng lưng lại dính mồ hôi, sợ em bị cảm liền gỡ chăn trên người mình quàng cho em.
-"Tớ vẫn đang băng bó vết thương, cậu mau vào trường lấy đồ. Xong xuôi quay lại tìm tớ, được không?"
Giọng nói ôn nhu của Milk làm tim Love đập thình thịch, ngoan ngoãn đáp ứng, lon ton chạy đi. Milk bật cười, quay sang lại giật mình vì khuôn mặt hằm hằm của June.
-"Nhong nhuôi nhay nhại nhìm nhớ, nhược nhông. Eo ơi, chị bên em gần một thập kỷ rồi còn chẳng được nghe mấy lời như này. Phát sợ". June nhè giọng nhại lại, đầy sự châm biếm
-"Chị thích thì về bảo View nói cho chị nghe"
-"Này, chị nể tình em đang bị thương nên không làm gì. Liệu hồn"
Đợi đến khi Love quay lại thì mọi việc đã xong xuôi, em cũng không còn tâm trạng đến lớp học thêm nữa nên xin mẹ về nhà. Hai người rảo bước, Love nghe Milk kể những gì đã xảy ra. Đại khái tên kia là trộm xe, nhưng không biết vì sao phanh xe lại hỏng, hắn không thể thắng lại chỉ có thể không ngừng phóng đi trên đường phố, do vậy mới xảy ra tai nạn, xe đã nát bấy được cơ quan chức năng đưa về chờ tìm chủ. Milk còn tiện khoe ân nhân cứu mạng nãy giờ vẫn đang ngủ say trong lòng mình, thật may vì có chú mèo. Love cúi xuống nâng chú mèo lên, chú mèo bị động cũng lơ mơ mở mắt, một người một mèo bốn mặt nhìn nhau. Milk phì cười vì trong mắt cô lúc này chẳng khác gì hai con mèo nhìn nhau cả. Tạm thời hai người sẽ gửi nó cho bác bảo vệ của trường rồi tính sau.
Love tiễn Milk về đến tận cổng nhà, cả nhà cũng được nghe tin tức từ June nên đã đứng ở cửa chờ sẵn, ông bà Vosbein lập tức kiểm tra xem con gái mình có mất miếng thịt nào không rồi trở nên đau xót khi thấy những dải băng bó. Ciize và View giúp Milk cầm cặp vào trong.
-"Ơn trời, cháu không sao"
Sau lưng ông bà Vosbein có một giọng nói lạ phát ra, Milk nhìn sau thấy hai vị khách, người đàn ông mặc bộ đồ tây lịch thiệp còn người phụ nữ diện một chiếc váy đen cao cổ vô cùng quý phái, hẳn là thuộc tầng lớp trí thức. Cô chưa từng gặp họ trước đây nhưng cậu bé bên cạnh họ chắc chắn Milk biết. Đó là Sean!
-"Thành thật xin lỗi gia đình. Tên nhóc nhà tôi nằng nặc đòi học lái xe, cuối cùng không cẩn thận bị trộm mất rồi gây ra tai nạn"
-"Chiếc xe đó cũng bị hỏng phanh, thôi thì trong cái rủi có cái may. Hai cháu không ai có vấn đề nghiêm trọng gì hết"
-"Sean, con mau xin lỗi đi" Người phụ nữ lên tiếng.
-"Cháu thành thật xin lỗi gia đình" Hắn cúi gập người thành khẩn.
-"Thật vô ý quá. Tôi xin giới thiệu chúng tôi là nhà Leblond, vốn là sinh sống ở Anh nhưng hiện chuyển sang Thái Lan nên có thêm đuôi Korranid. Mọi người gọi sao cũng được"
Ra tên đầy đủ của Sean là Sean Leblond Korranid.
-"Chúng tôi ở đây vốn muốn bồi thường cho gia đình..."
-"Ôi dào, bồi thường gì chứ? Đều là sự cố ngoài ý muốn, chi bằng hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa, coi như kết duyên"
Ông Vosbein lập tức phủi tay ra đề nghị. Ông Vosbein vốn là quân nhân nên tính tình rất hào sảng. Nhà Leblond cũng vui vẻ đồng ý.
-"Milk, hôm nay nhà Leblond sẽ dùng bữa cùng chúng ta. Con mau vào nhà đi"
Milk bị đẩy vào nhà, lúc này mọi người mới chú ý đến Love đang đứng ở đấy, em vẫn còn đang cầm hộp bánh sáng nay Milk đưa.
-"Ồ, chào cháu, cháu là...?"
-"Ôi chào Love, thưa bác Love là bạn của cháu, chúng cháu học chung trường. Cậu đến đây làm gì?"
Love nhìn Sean, đây là lần đầu em nhìn kĩ Sean và thấy nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Ngay lập tức em nhớ ra em đã từng thấy nó ở đâu, là trên người đàn ông trong giấc mơ, không nhầm đi đâu được. Em cố định thần lại ngăn bản thân suy đoán lung tung.
-"Thưa bác, cháu đến trả Milk chiếc hộp này ạ" Love trực tiếp phớt lờ Sean
-"Bố, đây là Love, bạn của con. Cảm ơn Love nhé, cậu về cẩn thận". Milk nghe tiếng Love lại chạy bật ra cạnh bố mình.
-"Cháu chào bác, tạm biệt Milk"
Sean bị hố rất tức giận nhưng không dám thể hiện ra mặt, hắn chỉ có thể hậm hức trong lòng, quay vào nhà với bố mẹ.
Bữa cơm trôi qua khá êm đẹp. Ông bà Leblond cùng ông bà Vosbein ra phòng khách cùng nói chuyện. Milk lấy cớ đã mệt mà xin phép lên phòng trước, thành thật mà nói vốn vết thương không quá nghiêm trọng nhưng tại vì có mặt tên Sean mà Milk chỉ ước gì mình vào ăn cơm bệnh viện. Đúng lúc đó cô nhận được điện thoại của Love, ban đầu Love chỉ hỏi thăm về vết thương rồi nhanh chóng tiến vào đại sự.
-"Milk này, tớ nghĩ cậu nên tránh xa Sean"
-"Sao vậy? Cậu ghen à?" Milk bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc
-"...."
-"Rồi rồi, tớ ăn nói bậy bạ. Nhưng mà tại sao?"
Đột nhiên bên ngoài phòng của Milk vang lên tiếng gõ cửa. Milk nghĩ có thể là View hoặc chị Ciize, vội bảo với Love rằng em giúp cô tắt máy rồi lên tiếng bảo người bên ngoài có thể vào.
-"Sean?"
-"Số của cậu dai thật, Milk. Cũng phải nói tên kia quả là vô dụng"
-"Cậu nói cái quỷ gì vậy?"
Sean gãi đầu mất kiên nhẫn, Milk tuy căng thẳng nhưng cũng không sợ. Đây là nhà cô, hắn dám làm gì? Sean đương nhiên cũng hiểu nên chỉ có thể bực dọc thở hắt.
-"Thật là mệt mỏi, vốn định để dành phần hay đến cuối nhưng em phiền phức thật đó, Kaew"
-"Kaew? Cậu, cậu nói nhảm cái gì thế?"
-"Ôi trời, lâu không gặp em gái tôi lại không nhận tôi. Đừng có giả ngu, anh biết em hiểu và chính anh cũng đã cảm nhận được. Chỉ còn kiếp này nữa thôi Ying sẽ được cứu nhưng không biết vì lí do gì lại có trục trặc, mấy cái giấc mơ nhảm nhí của em lại cản đường anh. Em luôn như vậy, luôn rất phiền phức!"
-"Niall?"
-"Haha, vẫn còn nhớ cơ đấy, giỏi! Tưởng trong mắt em vốn chẳng có cái tộc Lingthernitty này nữa rồi" Giọng của Sean đầy mỉa mai
-"Chuyện đã trôi qua cả ngàn năm rồi anh vẫn chưa buông bỏ được sao?"
-"Không bao giờ đâu, Kaew. Chính sự bại hoại của em đã khiến gia tộc Lingthernitty sụp đổ, xác cha mẹ thì bị ném cho chó gặm, em liên lụy đến cả Ying!"
-"Tôi cảnh cáo anh. Dù giờ anh là Niall hay Sean, anh có hiềm khích gì có thể giải quyết với tôi. Đừng có động đến người khác"
Sean ôm bụng cười ngặt nghẽo, như thể vừa được nghe câu chuyện khó tin nhất trên đời.
-"Ồ không Kaew. Không chỉ em, mà cả cô bé Love kia cũng sẽ phải tham gia. Thật đáng tiếc, trông giống Ying đến vậy mà"
Giọng điệu của Sean dần trở nên nghiêm túc.
-"Ying trên đời này chỉ có một, chỉ có duy nhất một công chúa Fao Ying. Cô bé kia dù giống đến đâu cũng không phải Ying. Như anh đã nói, đây là kiếp cuối cùng, anh chỉ còn cách Ying một bước chân nữa thôi.
Coi như anh đây có nghĩa khí, nể chúng ta từng chảy chung một dòng máu. Anh nói trước cho em biết, không chỉ em mà cả Love cũng sẽ phải chết. Em phải trả giá cho những gì mình đã làm, anh sẽ cho em hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào"
-"Vậy...Vậy vụ tai nạn hôm nay là do anh dàn xếp?"
-"Đúng vậy. Phanh xe là do anh cắt, tên kia cũng xấu số thật, mới thế đã chết rồi. Hahaha"
Sean rời đi để lại cho Milk một mớ hỗn độn. Đồng tư Milk co lại, cô không thể tin những gì mình vừa nghe. Cả người cô nổi da gà, cô ghê tởm tên coi mạng người như cỏ rác.
-"Milk"
Bỗng giọng nói từ trong điện thoại vang lên, Milk bị giật mình. Hóa ra từ nãy đến giờ Love vẫn chưa hề cúp máy. Em đã định kết thúc cuộc gọi nhưng ngay khi nghe đến từ Sean, em lại nhớ ra nốt ruồi, bèn im lặng nghe lén cuộc nói chuyện.
-"Cậu...Cậu đã nghe hết rồi?"
-"Ừm"
-"Cậu đã biết trước được cái gì nên mới bảo tớ tránh xa Sean?"
-"Đúng vậy"
-"Tớ xin lỗi, Love"
-"Sao cậu lại xin lỗi?"
-"Vì tớ làm liên lụy đến cậu"
Milk đỡ trán thở dài.
-"Không phải lỗi của cậu Milk. Vốn từ đầu chuyện tình của Kaew và Ying bị ngăn cấm nên sự việc mới thành ra thế này. Số phận một lần nữa giúp chúng ta đồng hành cùng nhau qua rất nhiều kiếp sống. Tớ rất vui vì được gặp cậu, tớ trân trọng sự xuất hiện của cậu. Cậu đừng buồn bực được không nào? Chúng ta cùng nghĩ cách nhé"
-"Được"
Giọng nói dịu dàng của Love không biết đã bao lần khiến trái tim Milk trở nên mềm tan. Ít nhất khi được em an ủi, Milk liền không còn thấy chuyện gì nghiêm trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip