xxxii
Trên đường đi Love không thoát khỏi những lời bàn tán như nuốt chửng lấy em, Love đi càng lúc càng nhanh. Em cúi đầu đi thẳng một mạch thì va phải nhóm bạn của mình, Deer, Vee và Kongkwan, cả ba đều đang cầm điện thoại.
-"Cậu có sao không?"
Love liếc nhìn màn hình điện thoại của Deer liền thấy bản tin tức kia. Trong giây lát, Love cảm thấy chính họ cũng đang ném về phía em những ánh mắt hoài nghi. Love lắc đầu, lập tức lách qua ba người nhưng đôi chân chẳng còn hướng về lớp nữa mà đi về phía nhà vệ sinh. Dòng nước mát lạnh từ từ chảy đều trên gương mặt trắng nõn, Love dần bình tĩnh hơn đôi chút, đúng lúc này tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên đã bắt đầu, Love quyết định lần đầu tiên em cúp học sẽ là hôm nay.
Cả người Love ngả mình về phía bệ đá lạnh buốt, em mở điện thoại lên vào SSP, những bình luận mới vẫn không ngừng hiện lên mặc dù đã vào giờ học, đủ để hiểu đề tài lần này đang nóng đến mức nào. Love lướt trên những dòng bình luận liên tục nổi lên.
[Cú sốc giữa đời]
[Ê thật không thế? Đừng có phá thuyền SeanLove của tôi nhé]
[...]
Ánh mắt Love vô định nhìn từng dòng chữ nổi lên.
[Nếu đã không thích Sean thì nói ngay từ đâu, cứ diễn cái vẻ nai tơ như thế cho ai xem? Đã thế còn dây dưa với một đứa con gái. Nghĩ có tởm không?]
Love tắt máy, nhìn bản thân trong gương mà thất vọng cực kì. Em thật chẳng thể làm như những gì em nói.
"Thích một người nào có tội tình gì"
Love từng nghĩ vậy, và chính em cũng từng nói với Milk như thế.
Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới, không thể thấy được và chạm vào được, chúng chỉ cảm nhận được bằng trái tim. Nó không hiện hữu được như khi gió thu thổi làm lá vương đầy trên vai, mà là niềm vui thích khi ngắm nhìn những chiếc lá rực rỡ tô đỏ con đường dài. Tình yêu đơn giản và vẹn nguyên.
Nhớ lại cánh tay bất lực giữa không trung của Milk càng khiến em thất vọng về bản thân mình, hẳn cô cũng buồn và thất vọng về em lắm. Đúng lúc này cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị bật tung ra.
RẦM.
-"Ồ, hóa ra là con chuột nhắt trốn ở đây"
Một nữ sinh bước vào, hùng hồn khí thế.
-"Cái gì?"
-"Tai điếc à, tôi bảo cậu đấy. Con chuột nhắt ô uế cứ bám lấy Sean!"
-"Nói chuyện kiểu gì đấy hả?"
Love hạ giọng, đầy cảnh giác nhìn người trước mặt. Qua những lời vừa rồi em đại khái đoán được đây có thể là fan cuồng của Sean hay gì đó. Những kẻ mê muội sẵn sàng bảo vệ nam thần của mình bằng mọi giá.
-"Tôi rõ ràng yêu Sean hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng hà cớ gì cậu ấy cứ đâm đầu vào lũ người như cậu nhỉ? Hết View rồi đến cậu?"
Love chẳng biết đó là ai cả nhưng em cảm nhận được có gì đó không ổn, lùi xuống một chút.
-"Cậu nói gì tôi chẳng hiểu gì cả"
-"Haha, thôi cần gì hiểu. Cậu chỉ cần biết sau hôm nay cậu nên tránh xa Sean ra"
Bất ngờ một chiếc ô được vung thẳng về phía em. Love nhanh nhẹn tránh được. Chiếc ô rút được cô gái kia kéo tối đa phần thanh sắt ra, toàn bộ lực dồn về phía đầu ô. Thậm chí Love còn nhận ra mũi ô đã được vót nhọn, uy lực gần giống một chiếc giáo.
-"Cậu...Cậu làm cái quái gì vậy..."
Chiếc ô một lần nữa vung đến, Love lùi xuống lại trượt chân va vào đống dụng cụ vệ sinh đằng sau khiến cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống. Gáy Love bị đập mạnh vào thành tường khiến em choáng váng. Người lúc này đã đứng hay trước mặt em, tay cô ta cầm chặt chiếc ô hướng thẳng về Love.
-"Tại sao...Ôi trời tôi đang làm cái gì thế này...Tại sao Sean lại thích cậu mà không phải tôi!?"
Love cuộn tròn thân mình lại, đưa tay lên che chắn, sẵn sàng cho một trận đau nhưng qua một lúc Love vẫn không cảm thấy gì. Em từ từ hé mắt ra thì Milk đã ở đó, đôi vai gầy đã hứng trọn cú đánh.
-"CẬU BỊ ĐIÊN À!?"
..................................................................................................
Milk bất ngờ nhìn đôi tay vừa bị gạt ra, Love đã rời đi từ lúc nào. Milk bần thần chìm trong những suy nghĩ miên man, chẳng lẽ việc yêu một người con gái thật sự là tội lỗi sao? Milk đã từng nghĩ nếu Love là con trai thì liệu cô còn giữ được những rung cảm như ban đầu không.
Nếu Love là con trai, hẳn Love sẽ cao hơn cô nhiều, mái tóc nâu dài sẽ được cắt tỉa ngắn gọn. Có thể cậu ấy sẽ chơi một môn thể thao nào đó, mồ hôi đổ trên trán tựa như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hoặc chơi nhạc cụ cũng không tồi, những ngón tay mảnh dẻ lướt trên những dây đàn mỏng tơ, nhịp nhàng mà uyển chuyển. Nụ cười vẫn luôn nở trên môi, ấm áp diệu kì. Dù Love có là ai, có như thế nào, Milk đều thấy cậu ấy thật tuyệt vời.
June thấy Milk xuất thần, chị lo Milk bị đả kích liền tới xoa nhẹ vào bả vải Milk.
-"Không sao đâu Milk. Love chỉ là hơi sốc chút thôi"
-"Không sao, em hiểu mà"
Milk thu tay về, mỉm cười với June, nhưng lúc này trong mắt June giống như Milk đang gồng mình tỏ vẻ, June đau lòng ôm lấy Milk.
-"Nếu em muốn khóc cứ khóc đi. Chị ở đây rồi"
Milk cảm giác thật lòng hạnh phúc khi có người chị này bên cạnh.
-"Em không sao thật mà, có lẽ hơi bất ngờ nhưng em ổn. Khi còn non nớt, ta dễ đớn đau, chấp nhận bản thân chưa bao giờ đơn giản cả. Chính em cũng từng rất khúc mắc về vấn đề này. Rất nhiều lần em nghĩ nếu Love là con trai liệu em còn thích cậu ấy không và câu trả lời luôn là có ngay từ khi bắt đầu, cậu ấy là ai không quan trọng. Em thích Love vì cậu ấy là Love, chỉ vậy thôi"
Milk tạm biệt June quay về Love, cô gặp được Earn và Ford đang hốt hoảng chạy về phía mình cùng chiếc điện thoại trên tay.
-"Này này, cậu biết tin gì chưa?"
-"Tớ biết rồi"
-"Đây này, trên SSP...À hả? Cậu biết rồi á?"
-"Ừ. Sao nào? Có gì nóng hổi?"
Ford và Earn ngạc nhiên nhìn nhau, Milk mới nâng cấp mạng bao giờ vậy? Bình thường nếu không phải có Ford thì có lẽ trí não Milk đã dừng lại ở Kỷ Băng Hà.
-"Cậu với Love hẹn hò rồi à?"
-"Chưa, cậu ấy cần thời gian, tớ sẽ cho cậu ấy thời gian"
Milk ung dung, mặc kệ khuôn mặt khó hiểu của Ford và Earn. Trong suốt thời gian làm bạn, không biết bao nhiêu lần cả hai đã chứng kiến Milk trốn chui trốn lủi mỗi khi bị nhắc tên, có lẽ chỉ có được nhắc tên trên bảng vàng Milk mới chịu. Thôi thì biết vậy, hai người nhún vai cùng Milk về lớp. Bên cạnh Milk vẫn có người không ngừng chỉ trỏ, Ford giơ điện thoại lên đe dọa.
-"Chỉ cái gì mà chỉ?"
Milk vốn là người ghét bị chú ý nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên bị bế trên trang nhất của trường mà Milk có thể thản nhiên như vậy. Love có vẻ chưa thích nghi được, vậy cô sẽ là người đứng lên bảo vệ Love.
Tiết học đầu tiên của Milk là tiết thể dục, cô nhanh chóng cất sách vở xuống sân tập cầu lông.
-"Ơ, vợt của cậu đâu Milk?"
-"Ấy, chết tớ quên"
Milk xin phép giáo viên đi lấy vợt. Đường đi rất đơn giản, Milk chỉ cần đi thẳng đến cầu thang bên trái của tòa đối diện là có thể lên được lớp nhưng Milk không thích vậy, cô đi vòng sang cầu thang bên phải, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đi thêm một đoạn dài hơn, mà chẳng sao cả vì đầu bên kia chính là lớp học của Love. Kì thực Milk cũng rất lo lắng cho em, cô muốn xem em thế nào. Dẫu vậy, dù đã làm đủ trò để nán lại cửa lớp 10-2 lâu hơn, cô vẫn không hề nhìn thấy Love.
Có cho tiền Milk cũng không dám nghĩ Love trốn học, Love là gương mặt của trường, là học sinh ba tốt điển hình, nhưng giờ thật sự không thấy em trong lớp. Milk Pansa sốt ruột rồi! Cảm giác hóa thành kiến ngồi trên chảo nóng. Nhưng tiết học vẫn đang diễn ra, cô không thể chậm trễ thêm đành đi về lớp lấy vợt. Cầm vợt quay về sân, đột nhiên Milk nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà vệ sinh, ban đầu cô không chú ý lắm nhưng bỗng lại nghe thấy tiếng của Love, cô ghé vào thì thấy Love đang ngồi khuỵnh xuống đất, còn có một học sinh đang vung tay lên, Milk chẳng nghĩ nhiều liền xông vào.
....................................................................................................
Tiếng hét của Milk thành công thu hút sự chú ý từ các lớp khác, học sinh nhao nhao trước cửa, giáo viên cũng đến để giải tán học sinh.
-"Mau mau về lớp đi, đang giờ học ồn ào cái gì? Ba em theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng trình bày"
-"Milk, sao cậu lại ở đây?"
-"Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Gan lắm dám trốn học, tớ đi ngang qua nghe thấy tiếng cậu nên mới vào"
Milk cười cười cố tình xoa rối phần tóc sau gáy em như một lời cảnh cáo. Love lại đau lòng không thôi, nhìn cánh tay vẫn băng bó vì vết thương cũ nay lại hứng thêm một cú đánh, đầu nhọn của chiếc ô đã làm vai Milk xước mà chảy máu.
-"Cậu chảy máu rồi Milk"
-"Không sao, vết thương ngoài da ấy mà"
-"Thưa thầy, bạn Milk bị thương, em xin phép dẫn bạn ấy đến phòng y tế trước"
Giáo viên liếc nhìn vai của Milk bèn phất tay đồng ý, dẫn cô bạn kia đi trước.
Cả hai bước vào phòng y tế nhưng đúng lúc giáo viên lại đi đâu đó, Love chỉ có thể để Milk ngồi xuống mà xử lý vết thương.
-"Nếu đau thì bảo tớ nhé"
Thật sự nhìn Milk bị thương đau lòng chết em rồi, cô cứ vì em mà khiến mình lâm vào nguy hiểm khiến em rất tự trách, hành động cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn. Love đổ thuốc sát trùng ra bông chấm lên vết thương, nhẹ nhàng như một con mèo tự liếm láp vết thương của mình, Milk nghĩ thế. Dù vậy thỉnh thoảng Love vẫn không quên thổi một chút để Milk đỡ xót. Quấn băng và tất cả đã xong, Love tự hào trước thành quả của mình.
-"Này"
-"Hửm?"
-"Cậu không hôn tớ à?"
Love ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột, dính chiêu hai Điêu Thuyền đóng băng cứng ngắc, ấy vậy mà mặt em lại nóng lên như lửa. Nhìn con người mỉm cười trước mặt, mặt Love đã đỏ đến tận mang tai. Thề là bây giờ em chẳng hề bị bỏ bùa mê gì nhưng chính Love lại đang dần tiến gần đến khuôn mặt Milk. Milk đã bảo vệ em nhiều rồi, giờ hôn một cái coi như trả ơn vậy, Milk muốn hôn thì em sẽ hôn.
Đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau đủ một tia sáng lọt vào thì Milk bất ngờ đẩy em ra, Love có chút không hiểu. Mặt cũng đỏ rồi, chuẩn bị tinh thần cũng xong rồi, không hôn nữa à? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của đối phương Milk chỉ biết bật cười, cô véo lấy đôi má đang nóng bừng của Love.
-"Cậu nghĩ gì vậy? Ý tớ là hôn vào vết thương mẹ cậu dạy cậu ý, trước cậu cũng làm thế mà"
Đầu Love chính thức bốc hỏa, giống như có núi lửa phun trào. Môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, em cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Milk. Milk được trận cười nắc nẻ, cô vốn chỉ có ý như thế thật nhưng trêu em như thế này cũng rất vui. Milk cười một lúc, để ý thấy em quá im lặng liền chọc chọc em mấy cái.
-"Love ơi, cúc cu. Tớ trêu thôi, cậu giận tớ hả?"
Cô nâng mặt Love lên thì thấy em đã đầm đìa nước mắt. Lần này đến lượt Milk hoảng hốt, cô gạt đi những giọt nước mắt lăn dài, ôm em vào lòng không ngừng an ủi.
-"Ôi ôi, đừng khóc. Tớ xin lỗi Love nhé, đừng khóc mà. Cậu tức giận thì cứ đánh tớ này"
Milk còn cầm lấy tay em đấm vào người mình, Love rút tay ra cau mày nhìn cô.
-"Làm gì vậy? Bị thương chưa đủ à"
-"Tớ xin lỗi, là tớ suy nghĩ không chu toàn. Love đừng tức giận"
-"Tớ sợ lắm"
-"Đừng sợ, tớ đây rồi. Không ai làm hại cậu hết"
-"Không phải, tớ cảm thấy cậu vì tớ mà chịu quá nhiều nguy hiểm. Tớ...Tớ không làm được gì hết. Nếu tớ cứ thế này, cậu sẽ biến mất sao?"
-"Không phải do cậu mà tớ gặp nguy hiểm. Chuyện này diễn ra vốn chưa bao giờ là mong muốn của cậu, nó là lỗi của người khác và tớ thấy rất vui khi có thể bảo vệ cậu. Tớ sẽ không biến mất đâu, tớ luôn ở bên cạnh cậu"
Milk đưa tay Love áp lên má mình để Love cảm nhận được sự tồn tại của cô. Đừng thuyết trình cho người cần một cái ôm, những lời nói hoa mỹ đến nhường nào cũng không thể so sánh với sự tiếp xúc của thể xác. Hơi ấm dần truyền đến khiến Love yên tâm hơn, em nhìn đăm đăm vào đôi mắt Milk, em thấy trong đó có bóng hình mình phản chiếu lại.
Cố gắng vẽ tình yêu bằng những gam màu hiện hữu, để rồi sau tất cả chỉ là màu mắt đối phương.
Love nắm lấy tay Milk, vươn người hôn nhẹ lên má cô. Milk bất ngờ, muốn mở miệng hỏi liền bị Love chặn lại.
-"Đừng hỏi gì cả. Là tớ muốn hôn"
Milk đỏ mặt, đột nhiên trở nên bận rộn, tay không ngừng vân vê vạt áo. Love buồn cười nhưng cố nhịn lại.
-"Milk, tớ xin lỗi về việc sáng nay"
Milk lúc này mới ngẩng lên, nhìn Love chẳng khác nào chú mèo cam đang giương đôi mắt long lanh ra nhận lỗi. Muốn giận cũng không được, mà kì thật cô cũng không giận.
-"Tớ hiểu mà Love, lúc tớ biết tớ thích cậu, tớ cũng không tránh khỏi xúc động. Cậu không cần phải vội, tớ vẫn luôn ở đây mà, tớ có phải thích cậu mới đây đâu.
Tớ tin cậu Love. Có thể một ngày nào đó trái tim tớ sẽ chỉ đập cho mình tớ, nhưng tớ tin cậu sẽ không làm tớ hối hận vì tớ đã ngỏ lời.
Nếu đến cuối cùng đáp án của cậu không bao gồm tớ, tớ cũng sẽ gìn giữ kỉ niệm này trong những tháng năm thanh xuân êm ái nhất."
Một mảnh thâm tình gửi gắm qua ánh mắt. Milk ghé ngang đời em một cách thật dịu dàng giữa cuộc đời vội vã, mát lành và vẹn nguyên như cơn mưa giữa mùa hạ. Lúc này Love cuối cùng đã hiểu câu nói "Tôi không biết cách để có thể yêu một người đến suốt đời nhưng mà trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn suốt đời chỉ yêu một người". Ngay giây phút này em thật sự yêu Milk Pansa, Milk Pansa Vosbein.
-"Tớ..."
Cốc cốc.
-"Yêu cầu hai em lên văn phòng hiệu trưởng"
-"Vâng ạ"
-"Mình nói chuyện này sau nhé, cùng đi nào"
Milk đỡ Love dậy, em cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hai người rảo bước trên hành lang, đang mùa đông nên thật may vì hôm nay trời có nắng, nắng chiếu lên tạo nên hai chiếc bóng cứ nhấp nhô từng đợt đang quấn quýt lấy nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngọt vậy đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip