Màu thời gian

  Tôi lớn lên trong một ngôi nhà cấp bốn lụp sụp nấp mình dưới bụi tre già,con đường dẫn vào nhà tôi đơn độc giữa một vùng quê đang đổi mới.Anh em họ hàng nhà tôi đều thuộc dạng khá giả hoặc cũng có thể gọi là ông này bà kia nên từ lâu đã lên thành phố an cư lạc nghiệp.Chỉ còn gia đình tôi vẫn bám víu lấy mảnh đất này hoặc có lẽ do chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
   Tôi lớn lên giữa những tiếng chửi rủa của bà nội vì bà luôn cho rằng vì tôi mà bố mới mất, hơn nữa, bà là người chịu ảnh hưởng của phong kiến nên luôn giữ tư tưởng "trọng nam khinh nữ", cái ý nghĩ mà tôi luôn căm ghét.Bà thương anh tôi bao nhiêu thì càng ghét tôi bấy nhiêu.Chẳng hiểu sao bà luôn có định kiến về tôi, mắng mỏ tôi là thứ giời đày . Nhưng lâu dần tôi cũng đâm ra chán ngán trước những lời nói cay nghiệt ấy, lớn lên tôi ghét bà, ghét những thứ bà nghĩ, những điều bà làm,tôi bắt đầu phản kháng nhưng lại bị mẹ lôi về với phận làm cháu, giữa ngọn lửa căm phẫn bừng bừng, mẹ đã dập tắt ngọn lửa ấy và cho tôi một trận đòn nhớ đời.Từ hôm đó, tôi bắt đầu sống thu mình lại cũng chẳng quan tâm đến những lời nói của bà nữa.
   Thế nhưng trong gian nhà nhỏ của tôi vẫn có mẹ và một người anh trai đã mang đến những tiếng chim ca giữa màn đêm mịt mờ u uất ấy.
   Suốt những ngày ấu thơ, thế giới của tôi chỉ thông qua cái tivi cũ vỏn vẹn hai màu đen trắng được mua từ những năm 90,tôi không có lấy một người bạn, có lẽ anh trai là người tri kỷ duy nhất trên đời.Anh che cho tôi những ngày mưa không chỗ trú, những ngày nắng chẳng có ô che,anh che cho tôi bao trận đòn của mẹ,bao mắng nhiếc của bà.Tuổi thơ tôi là những chiều chập tối đứng đợi anh đến đón, là những trưa hè hai anh em kéo nhau đi bắt ve,đào dế , là anh tôi giữa những ngày đông giá rét kiếm củi lửa để sưởi ấm cho em . Nhà tôi nghèo lại còn là đứa mồ côi nên bị người ta bắt nạt, chính anh đã đứng ra để bảo vệ tôi . Từ nhỏ anh đã phải học cách trưởng thành, không chỉ đỡ đần cho mẹ mà còn là chỗ dựa, người nâng cho tôi cả một vùng trời.Mãi là thế và sẽ luôn là thế, người anh như đại dương như biển cả, như tán cây dang rộng bóng mát của đời tôi.
   Còn mẹ, người phụ nữ với đôi lưng còng ngày qua ngày vẫn gánh hàng rau rong ruổi trên thị trấn để tích góp từng đồng nuôi hai đứa con ăn học và còn đáp hiếu với mẹ chồng.Thời thơ là những chuỗi ngày dài sống trong tiếng quát tháo của mẹ, tôi hay bị mẹ đánh,đôi bàn tay thô ráp đã chai sần của mẹ ấy lại là thứ mà tôi sợ nhất     nhưng cũng là thứ mà tôi trân quý hơn bất cứ điều gì.Sợ mẹ sẽ đánh đòn nhưng cũng sợ một ngày đôi bàn tay ấy mỏi, chẳng còn ai chải tóc xoa đầu, chẳng còn ai nấu những bữa cơm ngon, chẳng còn ai nhẫn nại, nắn nót dạy tôi viết tiếp hai chữ "cuộc đời". Từ đôi bàn tay mẹ mà hai anh em tôi dần lớn khôn, lớn lên rồi mới hiểu được những vất vả của người đàn bà đơn độc ấy, mẹ dạy tôi biết yêu thương, biết giữ mình trước những cám dỗ nhưng mẹ vẫn chưa kịp dạy cho tôi rằng làm sao để sống tiếp mà không có hơi ấm của mẹ.Nhiều lúc nghĩ mẹ cũng thật tồi khi bỏ mặc hai đứa con lạc lõng giữa cuộc sống này.
   Tin vào những câu chuyện cổ tích ư? Thật ngớ ngẩn vì trên đời làm gì có ông bụt bà tiên nào.Chỉ có chúng ta đang cố giữ mình giữa guồng quay bất tận của kiếp người.Bà tôi đã mất được nhiều năm và mộ mẹ cũng đã xanh cỏ, chỉ còn tôi và anh vẫn đang tiếp tục chống chọi với bão dông của đời.
   Thời gian màu gì nhỉ? Nó hiện hữu trong tôi như ánh nến lay lắt, có khi vui nhưng chẳng thiếu lúc buồn, là những mảnh kí ức rời rạc vương vãi khắp đường đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip