CHƯƠNG 13: VẾT CẮT SÂU TRONG TÂM LÍ
Khi màn đêm buông xuống, tổ chuyên án vẫn chưa rời khỏi cục. Trong căn phòng họp đặc biệt, đèn huỳnh quang hắt lên những gương mặt căng thẳng. Không khí đặc quánh mùi cà phê nguội và áp lực từ thời gian.
Lục Dư Thần đứng trước bảng trắng, nơi dày đặc sơ đồ tâm lý của nghi phạm và hành vi gây án. Anh nói chậm rãi: "Muốn bước vào đầu hắn, cần hiểu quá khứ. Những kẻ như Hứa Đạo Nham thường không đột ngột trở thành quái vật mà là kết quả của nhiều năm đè nén, biến dạng nhân cách. Hắn thao túng bệnh viện, hệ thống, bệnh nhân... như một vị thần trong cái thế giới hắn tự tạo ra."
Lưu Sênh đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị: "Có thể có thêm đồng phạm, hoặc người bao che trong bệnh viện. Không thể một mình hắn di chuyển thi thể, che giấu dấu vết lâu đến thế mà không bị phát hiện."
Hồ Tấn mở laptop, hiển thị lên một bản đồ vệ tinh. "Dựa trên ADN trong móng tay nạn nhân, tôi đối chiếu với cơ sở dữ liệu, thấy trùng khớp với một y tá cũ từng có liên hệ với Hứa Đạo Nham cô ta mất tích hơn một năm trước. Nhưng không ai tìm thấy xác."
Thụy Điềm kinh ngạc: "Vậy có thể cô ta là nạn nhân đầu tiên?"
Lục Dư Thần lắc đầu: "Không. Là người chứng kiến. Có thể cô ta từng biết một phần sự thật. Sau đó bị thủ tiêu."
Đồ Giang cười nửa miệng, đứng dựa vào cửa sổ, mắt lóe sáng: "Vậy bây giờ là lúc chúng ta vào vai nạn nhân, nhử cá lên bờ?"
Lưu Sênh nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng chứa tia kiên quyết: "Tôi sẽ đóng vai đó."
Cả phòng im bặt. Không khí như ngưng đọng.
Lục Dư Thần lập tức phản đối, giọng trầm và đanh: "Không được. Quá nguy hiểm. Với những gì chúng ta có, hắn sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Phải dùng mồi khác hoặc cách khác."
Lưu Sênh quay sang anh, ánh mắt lạnh như nước đá: "Anh có cách à? Hay chỉ biết đứng phân tích?"
Giữa hai người như có một trận chiến âm thầm, không ai nhường ai. Cuối cùng, Lục Dư Thần rời ánh mắt, quay về phía bảng hồ sơ. "Được. Vậy ít nhất để tôi là người theo sát cô trong suốt quá trình. Nếu cô bước vào hang hổ, tôi sẽ là người cầm dây."
Một khoảnh khắc im lặng. Thụy Điềm thở dài, vừa viết vừa nói nhỏ: "Chưa thấy ai trừng trị tội phạm mà như cãi nhau chuyện vợ chồng thế này..."
Đồ Giang bật cười khẽ. Hồ Tấn lúc ấy bật thêm một hình ảnh lên màn hình là một căn phòng dưới tầng hầm bệnh viện, chưa từng xuất hiện trong sơ đồ thiết kế gốc.
"Phòng này... không có trên bản vẽ. Nhưng camera cho thấy Hứa Đạo Nham từng ra vào đây nhiều lần. Có thể là nơi giam giữ hoặc hành hình."
Mọi ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào màn hình.
Lục Dư Thần siết chặt nắm tay. "Chúng ta cần đột kích căn phòng đó. Và trước khi hắn phát hiện, phải lấy được bằng chứng cuối cùng."
Tầng hầm bệnh viện lạnh buốt, ánh đèn pin run rẩy quét qua từng vệt máu khô loang lổ trên nền gạch cũ kỹ. Không khí ở đây đặc quánh mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi tanh nồng của thứ gì đó đã chết từ lâu. Từng bước chân của Lưu Sênh đều nhẹ như mèo săn mồi, khẩu súng trong tay chĩa thẳng về phía trước. Tai nghe chỉ còn tiếng thở đều, không một tín hiệu nào từ tổ chuyên án cô biết, mình đã vào sâu hơn dự kiến.
Đột ngột, một giọng nói vang lên trong bóng tối: "Cuối cùng em cũng đến."
Lưu Sênh khựng lại, ngón tay siết chặt cò súng. Giọng nói ấy... không thể nhầm lẫn Hứa Đạo Nham.
Từ phía sau cánh cửa kim loại, hắn bước ra, vẫn trong chiếc áo blouse trắng, sạch sẽ đến kỳ lạ, đối lập hoàn toàn với không gian xung quanh. Khuôn mặt hắn điềm đạm, ánh mắt như thể nhìn thấy một người thân lâu ngày mới gặp lại.
"Em vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy... khi em đứng trong phòng khám nghiệm, ánh mắt lạnh lùng nhưng đẹp đến phát ngợp thở." Hắn mỉm cười. "Tôi biết không thể có em. Nhưng tôi muốn em hiểu, mọi thứ tôi làm... là để em thấy được."
"Im đi!" Lưu Sênh gằn giọng, khẩu súng vẫn nhắm ngay trán hắn. "Anh đã sát hại bao nhiêu người, hành hạ bao nhiêu sinh mệnh chỉ để thỏa mãn cái ảo tưởng bệnh hoạn trong đầu?"
Hứa Đạo Nham bước thêm một bước, mắt tối lại: "Không. Tôi không bệnh hoạn. Tôi là người duy nhất thực sự hiểu em. Em giống tôi... lạnh lùng, lý trí, không ràng buộc. Em không khóc trước cái chết, em dissect nỗi đau một cách logic. Tôi yêu điều đó."
"Yêu?" Lưu Sênh bật cười lạnh. "Tình yêu của anh là cầm dao xẻ thịt người khác à?"
Hắn nhếch môi, nhưng ngay sau đó lao đến nhanh như cắt. Cuộc chiến nổ ra trong không gian hẹp của tầng hầm. Lưu Sênh tránh đòn đầu tiên, xoay người quét chân hắn, nhưng Hứa Đạo Nham nhanh chóng đáp trả bằng một cú đá vào sườn. Cô lùi lại, tay vẫn giữ súng, nhưng hắn đã dùng một dụng cụ kim loại đánh bật khẩu súng khỏi tay cô.
Bàn tay hắn chộp tới như loài thú hoang. Cô nghiêng người, gối vào bụng hắn, rồi lùi lại, rút con dao găm bên giày đâm thẳng về phía vai. Máu bắn ra, nhưng Hứa Đạo Nham như không cảm thấy đau. "Em quá giống tôi... chính vì thế, em mới không thể chống lại tôi."
Lưu Sênh nghiến răng, ánh mắt lạnh buốt như băng. "Tôi khác anh. Tôi còn nhân tính." Cô bất ngờ tung cú đá vào đầu gối hắn, khiến hắn lảo đảo. Nhân cơ hội, cô nhảy lên, khóa cổ hắn từ phía sau, dùng lực siết chặt.
Nhưng Hứa Đạo Nham vẫn cố vùng vẫy, quét mạnh người khiến cả hai ngã lăn ra sàn. Trận chiến dường như không có hồi kết.
Phía xa, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang lên. Lưu Sênh nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy phản chiếu qua khe cửa tầng hầm.
Cô siết chặt hàm, máu từ trán chảy xuống mắt, nhưng tay vẫn giữ dao: "Lần này, anh không trốn được đâu."
Ánh mắt Hứa Đạo Nham cuối cùng cũng dao động. Hắn khựng lại, và rồi đổ gục xuống khi liều thuốc mê mà cô giấu trong dao găm đã phát huy tác dụng.
Cánh cửa tầng hầm bật mở, tổ chuyên án tràn vào.
Lưu Sênh ngồi thở dốc bên cạnh cơ thể chưa hoàn toàn bất tỉnh, đôi mắt cô vẫn sắc lạnh, nhưng sâu trong đáy mắt có chút mỏi mệt. Một cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng bóng tối còn chưa rút hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip