CHƯƠNG 19: MỘT BỮA TỐI - MỌI ÁNH NHÌN


Kết thúc một ngày muộn hơn thường lệ. Trong văn phòng của Lục Dư Thần chỉ còn lại tiếng lật hồ sơ và tiếng gõ bàn phím lách cách. Lưu Sênh cất tập tài liệu cuối cùng vào cặp, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Lục Dư Thần đang nhìn mình.

"Đói chưa?" anh hỏi, giọng khàn khàn mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng một cách kỳ lạ.

Lưu Sênh khẽ gật đầu. "Cũng hơi đói. Anh thì sao?"

"Đói." Anh trả lời gọn gàng, rồi khẽ cười "Đi ăn với tôi nhé. Tôi biết một chỗ yên tĩnh."

Cô do dự trong một thoáng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Được."

Ngoài trời đã tối, gió thổi nhè nhẹ. Lưu Sênh đi bên cạnh anh, bóng hai người đổ dài trên mặt đường. Ánh đèn từ các cửa hàng hắt lên gương mặt cô, càng làm nổi bật làn da trắng như sứ, sống mũi cao và đôi môi mỏng mang nét kiêu kỳ. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, vài sợi buông nhẹ quanh tai càng khiến vẻ đẹp của cô thêm dịu dàng, nền nã.

Cô là kiểu người mà khi đứng một mình đã khiến người khác phải ngoái nhìn. Vậy mà giờ đây, đi cạnh một Lục Dư Thần cao lớn, sắc sảo và lạnh lùng, hai người lại trở thành một cảnh tượng khiến bao ánh mắt dõi theo không rời.

Nhà hàng anh chọn nằm ở một góc phố yên tĩnh, nổi bật với những mảng tường kính trong suốt và ánh đèn vàng dịu. Nhân viên vừa thấy anh đã lập tức cúi đầu chào, dẫn họ vào một bàn gần cửa sổ.

Lúc cả hai vừa ngồi xuống, một nhóm cô gái ở bàn gần đó bắt đầu thì thầm:

"Trời ơi, anh kia đẹp trai thật sự luôn... nhìn khí chất kìa."

"Ừ, nhưng cô gái đi cùng cũng khuynh quốc, khuynh thành quá. Đúng kiểu đẹp thanh lạnh ấy... hai người họ giống như trong phim bước ra vậy."

"Cặp đôi này mà chụp hình lên chắc viral liền."

Lưu Sênh dường như nghe thấy, nhưng cô chỉ im lặng mở thực đơn, giả vờ không chú ý. Đôi má cô hồng lên nhẹ nhàng như lớp phấn đào, càng làm đường nét trên gương mặt thêm nổi bật.

"Cô ăn hải sản được không?" Lục Dư Thần hỏi, mắt vẫn nhìn menu.

"Có"

Anh gật đầu, đưa menu cho phục vụ. "Một phần cá nướng đặc biệt. Thêm salad dầu giấm và nước khoáng cho cô ấy. Tôi thì gan ngỗng áp chảo. Một chai rượu vang Pháp mở ít nhất trước hai tiếng."

Lưu Sênh nghiêng đầu nhìn anh. "Anh nhớ được tôi thích gì từ bao giờ vậy?"

Lục Dư Thần hơi nhướn mày, khóe môi cong lên: "Chẳng phải Thụy Điềm từng nói trong lần ăn trưa liên hoan với tổ điều tra sao? Tôi không phải người dễ quên."

Cô mím môi, không đáp, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng chùng xuống một nhịp. Lúc nào anh cũng im lặng, nhưng lại để ý từng chi tiết nhỏ.

Khi món ăn được mang ra, anh gắp cho cô phần cá được nướng giòn đều, thịt trắng và thơm. "Phần này không có xương, cô ăn đi."

"Cảm ơn anh." Lưu Sênh nói nhỏ, không dám nhìn vào mắt anh.

Suốt bữa ăn, anh luôn để ý từng hành động nhỏ của cô đưa khăn giấy, đẩy ly nước lại gần, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi: "Cá vừa miệng không?"

"Ừm, ngon lắm. Anh chọn đúng thật."

Giữa lúc cả hai đang trò chuyện, tay cô vô tình chạm vào tay anh khi cùng với lấy ly nước. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim Lưu Sênh khựng lại. Cô rút tay về lập tức, lúng túng đến mức suýt làm đổ ly. "Xin... xin lỗi."

Lục Dư Thần nhìn cô, đôi mắt sâu và bình tĩnh như mặt hồ mùa thu. Anh khẽ lắc đầu: "Không sao."

Lưu Sênh cúi mặt xuống, cảm giác mặt mình nóng ran. Cô biết mình đang đỏ lên, và cô ghét việc đó... nhưng không thể làm gì khác được.

"Cô hay đỏ mặt như vậy à?" anh hỏi, như thể rất tò mò.

"Không... chỉ là..." cô lí nhí "Tay anh lạnh quá."

Anh bật cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày. "Vậy thì lần sau tôi sẽ để tay ấm hơn trước khi chạm vào cô."

Lưu Sênh tròn mắt, rồi vội quay đi, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngay khi người phục vụ vừa lui xuống, ánh đèn vàng trong nhà hàng dịu đi đôi chút. Từ góc sân khấu nhỏ đặt giữa sảnh, tiếng đàn piano chậm rãi vang lên giai điệu êm đềm, trầm lắng của một bản nhạc Pháp cổ điển, nhẹ nhàng như sương rơi trên mặt hồ.

Lưu Sênh hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cây đàn. Một nghệ sĩ trung niên đang ngồi đó, tay lướt trên phím đàn đầy mê say. Tiếng nhạc như vẽ ra một bức tranh: trong trẻo, thanh bình nhưng không kém phần da diết. Cô thì thầm: "Bản này... là Comptine d'un autre été, đúng không?"

Lục Dư Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Cô cũng thích Yann Tiersen?"

Cô gật đầu, môi khẽ cong: "Tôi nghe mỗi tối, đặc biệt khi cần tập trung viết báo cáo. Nhạc của ông ấy vừa đủ buồn để yên tĩnh, nhưng không quá nặng để khiến người ta rơi vào cảm giác tiêu cực."

Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô vài giây. Dưới ánh đèn dịu, gương mặt Lưu Sênh trở nên đặc biệt cuốn hút đôi mắt phượng của cô long lanh, sâu như muốn nuốt lấy cả giai điệu, sống mũi cao thẳng, tóc mái xõa nhẹ che đi một bên gò má đang ửng hồng vì ly rượu vang vừa uống.

"Cô đẹp thật đấy." Anh nói nhỏ, đủ để cô nghe.

Lưu Sênh ngạc nhiên ngẩng lên, hơi khựng lại. "Anh... nói gì cơ?"

"Tôi nói," anh nghiêng đầu, tự nhiên đến mức khiến cô không biết phải phản ứng ra sao "Dưới ánh đèn và trong tiếng nhạc như thế này... cô khiến người ta khó mà dời mắt."

Cô cứng đờ vài giây, rồi cúi đầu xuống, vội đưa ly nước lên môi để che đi sự bối rối đang lan khắp gương mặt. "Anh đang trêu tôi đấy à?" giọng cô nhỏ như gió thoảng.

"Không." Lục Dư Thần lắc đầu: "Tôi rất nghiêm túc."

Tiếng piano vẫn vang lên, dìu dắt cảm xúc của hai người. Trong khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Mọi khoảng cách, mọi lớp phòng bị... như tan ra, nhường chỗ cho sự im lặng dịu dàng giữa hai tâm hồn đang lặng lẽ tiến gần nhau.

Lục Dư Thần khẽ xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt đối diện. Giọng anh trầm, như đang cân nhắc từng chữ: "Không biết có ai từng nói với cô chưa... mắt cô rất đẹp!"

Lưu Sênh khẽ chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng đầu, ánh mắt dường như tối lại một thoáng: "Đẹp đến mức khiến người ta muốn móc ra... ngâm trong formalin, đặt trong lọ thủy tinh, để mỗi ngày đều có thể ngắm một cách trọn vẹn nhất."

Lưu Sênh cứng người. Câu nói đó không giống một lời tán tỉnh. Nó giống như một lời mô tả kỹ lưỡng, rành mạch, và quá mức cụ thể.

Cô nhìn anh chằm chằm, nhịp tim chợt tăng nhanh. Một cảm giác lạnh buốt như có ai đó đổ nước đá dọc sống lưng cô. Trong đầu, hình ảnh một đôi mắt đẹp đến ám ảnh nổi lềnh bềnh trong dung dịch formalin trong suốt hiện lên rành rọt. Những chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ gỗ, ánh đèn trắng phản chiếu vào đó... rợn người.

Cô nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thường: "Anh... đang nói đùa đúng không?"

Lục Dư Thần không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, chậm rãi như thể đang thưởng thức vẻ mặt bối rối của cô.

"Cô nghĩ sao?" Anh nghiêng đầu, đôi mắt không chớp "Tôi chỉ là người thích cái đẹp. Mà cái đẹp thì thường khó giữ được lâu... trừ khi bảo quản đúng cách. Vẻ đẹp của cô không phải là thứ dễ dàng có được, nhưng một khi đã thấy, nó sẽ khiến người ta muốn chiếm lấy, giữ chặt, để mãi mãi không thể quên."

Giữa lúc không khí bàn ăn đang trở nên nặng nề bởi câu nói kỳ quặc kia, Lưu Sênh vẫn còn đang cố trấn tĩnh, thì Lục Dư Thần đột ngột nghiêng người về phía cô.

Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã vươn tay, rút một tờ khăn giấy trên bàn. Động tác dứt khoát nhưng không thô bạo. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua khóe môi cô, lau đi vết sốt còn sót lại trên môi cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lưu Sênh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên gò má mình.

Cô giật mình khẽ lùi lại theo phản xạ. "Cảm... ơn." Giọng cô nhỏ hẳn đi, đôi má không hiểu sao lại nóng bừng.

Lục Dư Thần nhìn cô, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười khó đoán: "Lúc ăn uống không cẩn thận, trông cô đáng yêu hơn bình thường nhiều."

Lưu Sênh mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Cô vừa cảm thấy bối rối trước hành động dịu dàng ấy, vừa không thể nào quên được câu nói về... "lọ tiêu bản".

Tâm trí cô như bị kéo căng giữa hai đầu sợi dây một bên là sự dịu dàng kỳ lạ đến mức khiến tim cô lỡ nhịp, và một bên là cảm giác cảnh giác sâu trong tiềm thức. Cô bỗng tự hỏi: rốt cuộc đâu mới là con người thật của Lục Dư Thần?

Cô quay mặt đi, giấu ánh mắt đang xáo trộn: "Lần sau... tôi sẽ chú ý hơn."

"Không cần." Anh trả lời ngay: "Tôi không phiền khi được lau giúp cô lần nữa."

Bữa tối kết thúc trong không khí lặng lẽ mà ám ảnh. Lưu Sênh bước theo Lục Dư Thần ra khỏi nhà hàng, những tiếng đàn piano cuối cùng vẫn còn vang vọng phía sau như dư âm của một giấc mơ không rõ hình dạng.

Gió đêm dịu nhẹ nhưng khiến lòng cô bỗng lạnh đi vài phần. Cô kéo nhẹ tay áo, bước chân khựng lại khi thấy Lục Dư Thần dừng bên cạnh chiếc xe quen thuộc.

Anh mở cửa xe cho cô. Vẫn là hành động ga lăng, tinh tế không như lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, Lưu Sênh lại thấy bàn tay anh khi kéo cửa. Gầy, dài, thon thả như thể tay của một bác sĩ phẫu thuật lành nghề.

"Lên đi, tôi đưa cô về."

Cô chần chừ vài giây, rồi gật đầu.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trong đêm. Bên trong xe, không khí trở nên trầm mặc. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng chạy dài trên mặt cô.

"Cô có vẻ im lặng hơn bình thường." Lục Dư Thần lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Lưu Sênh khẽ cười, giọng nhẹ như gió: "Chắc là vì... tôi đang tiêu hóa lời nói hơi đáng sợ ban nãy."

Anh quay đầu nhìn cô một thoáng, rồi bật cười khẽ: "Thẳng thắn?"

"Thì... không phải sao?"

Lục Dư Thần không đáp, chỉ im lặng vài giây, rồi lại lên tiếng: "Cô biết không... thứ tôi ghét nhất là những lời dối trá hoa mỹ. Có những điều, khi nói ra bằng sự thật trần trụi, người ta sẽ dễ ghi nhớ hơn."

Lưu Sênh ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn bên đường lướt qua, đôi mắt anh ánh lên những tia sáng lạnh, đẹp nhưng nguy hiểm như lưỡi dao được mài kỹ. Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ quay mặt đi.

Xe dừng lại trước cổng khu nhà của Lưu Sênh.

"Cảm ơn vì bữa tối." Cô nói, tay đặt lên tay nắm cửa.

"Khoan đã." Cô nghĩ: "Lại gì nữa"

Giọng anh vang lên, trầm thấp và chắc chắn: "Mai gặp lại."

Cô cúi đầu khẽ nói: "Mai gặp".

Rồi xuống xe ngay lập tức. Vừa bước xuống xe thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cổng: "Chị!"

Lưu Sênh ngẩng đầu, thấy Lưu Nghiên đang tung tăng chạy lại. Cô bé mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc buộc lệch, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt. Mắt sáng rực khi nhìn thấy chiếc xe sang đang đỗ bên đường.

"Trời ơi, chị đi ăn với ai mà được đưa về tận cửa vậy? Lại còn là xe xịn nữa..." Lưu Nghiên tò mò đảo mắt qua người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe.

Lúc này, Lục Dư Thần đang hút thuốc.

Ánh lửa đỏ lập lòe dưới làn khói mỏng, ngón tay anh kẹp điếu thuốc đầy tự nhiên, động tác thong thả, dứt khoát. Ánh đèn đường rọi nghiêng xuống gò má sắc lạnh, khiến cả gương mặt anh như một bức tượng bán thân tạc bằng cẩm thạch vừa lạnh, vừa cuốn hút.

Anh đưa điếu thuốc ra xa, khẽ gật đầu với cô bé trước mặt, môi nhếch nhẹ một nụ cười nhàn nhạt. "Chào em. Tôi là đồng nghiệp của cảnh sát Lưu. Lục Dư Thần."

Lưu Nghiên như bị đóng băng tại chỗ một giây, rồi đôi mắt cô bé mở to đến mức tưởng chừng sắp rơi ra. "Cái gì!? Đồng nghiệp của chị em hả? Ôi trời, anh đẹp trai quá! Anh còn đẹp hơn cả diễn viên trong phim!"

Lưu Sênh nhíu mày: "Lưu Nghiên."

"Em chỉ nói thật mà!" Lưu Nghiên nháy mắt tinh nghịch, rồi quay sang Lục Dư Thần "Anh làm cảnh sát hả? Em tưởng chỉ có trong phim mới có mấy người như anh. Trông anh đâu có giống người bình thường đâu."

Lục Dư Thần khẽ cười, ánh mắt lướt qua gương mặt Lưu Sênh đang lộ rõ vẻ bất lực. "Cảm ơn. Nhưng tôi hy vọng mình vẫn là người bình thường, nếu không thì sẽ rất khó hợp tác với chị em."

Lưu Nghiên phì cười, còn định hỏi thêm, thì giọng Lưu Sênh cất lên, nhẹ mà dứt khoát: "Muộn rồi. Vào nhà đi."

Cô quay sang nhìn Lục Dư Thần, mắt nghiêm lại: "Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Ngủ ngon."

Lục Dư Thần dập điếu thuốc, hơi cúi đầu: "Ngủ ngon, cảnh sát Lưu."

Lưu Nghiên vẫn còn quay đầu nhìn anh đến khi cửa nhà đóng lại, miệng không ngừng xuýt xoa: "Chị... thật sự quen một người như vậy hả? Trời ơi, mọi cô gái đều có thể xin chết vì ánh mắt của anh ấy luôn á!"

Lưu Sênh lạnh lùng đáp: "Phí lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip