CHƯƠNG 3: KẺ NÀO ĐANG CHƠI MÈO VỜN CHUỘT
Sáng hôm đó, ánh nắng nhạt nhoà xuyên qua lớp kính mờ của phòng họp tổ chuyên án. Trên bảng trắng là những tấm ảnh thi thể, sơ đồ tuyến đường, các bản ghi pháp y được ghim cẩn thận. Cả căn phòng phủ một bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Lưu Sênh bước vào với tập hồ sơ mới trên tay, ánh mắt sắc lẻm như dao cạo. Cô đặt chúng xuống bàn, lặng lẽ quan sát các thành viên trong đội.
Cảnh Lâm Vĩ ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, giọng nói bình tĩnh nhưng có phần nghiêm trọng: "Tôi đã có kết quả từ phần xương đùi nạn nhân."
Lưu Sênh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hướng về anh: "Nói đi."
"Lượng sunfat và mangan trong xương cao bất thường, đặc biệt là sunfat. Đây là chỉ dấu của một môi trường đất có độ ẩm cao, nhiễm khoáng, thường thấy ở những khu công nghiệp cũ hoặc khu vực có nguồn nước thải chưa xử lý."
Lưu Sênh nhìn xuống bản ghi chú. "Hiện trường phát hiện thi thể là đất khô, nghèo chất, không có dấu hiệu nhiễm độc. Không phù hợp."
"Chính xác," Cảnh Lâm Vĩ gật đầu, "có khả năng thi thể từng nằm ở nơi khác vài ngày trước khi được đưa tới hiện trường."
Tấn Thụy Điềm cau mày. "Tại sao hung thủ lại phải đưa xác đi? Nếu muốn phi tang, sao không giấu kỹ hơn?"
Lưu Sênh im lặng một lát rồi đáp, giọng đều: "Không phải hắn muốn giấu. Hắn muốn chúng ta tìm thấy."
Cô đứng dậy, chỉ vào bản đồ treo trên tường, nơi đánh dấu khu vực nhà máy dệt đã đóng cửa phía Tây thành phố.
"Nơi này từng là cơ sở nhuộm vải. Hệ thống nước thải xuống cấp, nồng độ kim loại nặng cao, phù hợp với dấu tích tìm thấy trong xương."
Cảnh Lâm Vĩ bổ sung thêm một chi tiết: "Trong mẫu bùn đất lấy từ miệng nạn nhân, tôi phát hiện vi khuẩn Pseudomonas putida, một chủng chỉ phát triển trong môi trường đất ẩm và nhiễm độc hữu cơ. Hoàn toàn không thể có ở hiện trường giả."
Tấn Thụy Điềm rùng mình: "Nơi đó... rất có thể là chỗ hắn tra tấn nạn nhân."
"Gửi người rà soát toàn bộ kho hàng bỏ hoang quanh nhà máy cũ. Ưu tiên nơi có lối vào kín, không camera, nền đất ẩm thấp. Liên hệ Sở Tài nguyên lấy bản đồ hệ thống thoát nước và khu xả thải." Lưu Sênh ra lệnh không cần suy nghĩ.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Không chỉ là một vụ giết người, đây là một màn thách thức rõ ràng. Hung thủ không đơn giản là kẻ bạo lực. Hắn am hiểu pháp y, hiểu tâm lý phá án, và quan trọng nhất, hắn đủ kiên nhẫn để dẫn dắt cuộc chơi từng bước một.
***
Buổi tối, khu đất trống phía sau dãy nhà kho đổ nát được giăng dây phong tỏa tạm thời. Ánh đèn pin quét qua những bụi cỏ rậm rạp, soi lên lớp rác thải và mảng gạch vụn loang lổ ẩm mốc.
Lưu Sênh khom người bên nền đất, đeo găng tay cao su, cẩn thận dùng nhíp gắp một đầu mẩu thuốc lá dính máu nhạt cho vào túi bảo quản. Cạnh đó, chiếc bật lửa rỉ sét nằm lẫn trong đám đất ướt. Cô ghi chú cẩn thận, đôi mắt không rời khỏi chi tiết nào, từng động tác nhanh gọn, lạnh lùng như một cái máy.
Gió đêm lạnh len lỏi qua từng khe gạch vỡ, mang theo thứ mùi ngai ngái của rêu ẩm và kim loại. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh thổi sát qua gáy khiến cô khựng lại.
Cô quay người theo phản xạ.
Không có ai.
Tĩnh mịch đến đáng ngờ.
Nhưng đúng lúc cô đang đứng lên, từ phía sau, một bóng đen phóng đến như một mũi tên. Cô chưa kịp xoay người thì cánh tay đã bị vặn ngược, người bị khóa chặt từ phía sau. Một cú đè nặng lên vai khiến cô mất thăng bằng, khuỵu gối.
Lưu Sênh nghiến răng, xoay người dùng cùi chỏ đánh vào ngực hắn, rồi ngay lập tức tung cú đá vòng vào đầu gối đối phương. Hắn tránh dễ dàng, phản đòn bằng một cú đấm thẳng vào bụng khiến cô lùi về sau, hơi thở chệch nhịp.
Cô lùi lại, dựng thế thủ, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Bàn tay trái giật lấy con dao mini giấu ở thắt lưng, lao đến tung một đường chém theo hướng xiên lên.
Hắn nghiêng người, tay phải chộp lấy cổ tay cô, vặn mạnh khiến con dao rơi xuống đất. Không cho cô có thời gian xoay thế, hắn dùng chân đá ngang vào sau gối khiến cô ngã nhào ra phía sau.
Trước khi cô kịp phản ứng, cổ đã bị giữ chặt, người bị áp vào tường bê tông lạnh ngắt. Lưu Sênh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô cố giãy khỏi, nhưng lực siết tay hắn quá mạnh, chính xác, như được huấn luyện đặc biệt.
Không khí nồng đặc mùi thuốc lá nhạt nhạt. Thứ hương quen thuộc cô từng phát hiện trong hiện trường cũ. Giọng hắn cất lên, trầm và khàn như lưỡi dao cắt qua không khí.
"Tại sao lại đi tới đây?"
Đôi mắt Lưu Sênh trợn lên.
Người đàn ông trước mặt, gương mặt chìm một nửa trong bóng tối, nhưng ánh mắt đen sâu như giếng cạn đang nhìn thẳng vào cô, không chớp.
Căn phòng tối ẩm, không rõ là tầng hầm hay một kho chứa cũ. Ánh sáng vàng nhợt nhạt từ một bóng đèn trần yếu ớt lắc lư, hắt xuống bóng cô gái bị trói chặt trên chiếc ghế sắt cũ kỹ giữa phòng. Sợi dây dù siết quanh cổ tay, vai cô hơi run vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không một gợn sợ hãi.
Người đàn ông đứng phía đối diện, bóng lưng dựa hờ vào mép bàn. Áo khoác dài, cổ áo dựng cao, tóc rũ xuống che mất một bên mắt. Mùi thuốc lá quen thuộc vẫn vương trong không khí, như một dấu ấn khó phai.
Lưu Sênh liếc nhìn hắn, giọng đều: "Không có gan giết tôi thì thả tôi ra. Còn không, cứ việc bắt đầu tra khảo theo kiểu của anh đi."
Hắn bật cười nhẹ. Một nụ cười không có chút vui vẻ, mà đầy giễu cợt: "Cô không sợ chết à?"
"Sợ thì đã không làm cảnh sát hình sự."
Người đàn ông bước đến gần hơn, đôi mắt sâu như vực tối. Hắn cúi xuống, ánh nhìn quét qua từng đường nét trên khuôn mặt cô: "Tôi không thích giết người. Nhưng tôi lại rất muốn biết... vì sao cô cứ dính lấy vụ này."
"Đó là công việc của tôi."
"Không, không phải chỉ vì công việc." Hắn dừng lại, giọng trầm xuống. "Ánh mắt của cô khi nhìn thi thể. Thái độ của cô khi thu thập mẫu vật. Sự chính xác đến ám ảnh trong từng động tác. Cô không giống người chỉ đang làm cho đủ nhiệm vụ."
Lưu Sênh nheo mắt, giọng vẫn lạnh băng.
"Anh theo dõi tôi?"
"Là cô tự cho tôi lý do để quan sát."
"Anh là ai?"
Người đàn ông cười nhạt, không trả lời. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi tay đan vào nhau, nhìn cô như đang phân tích một bài toán phức tạp.
"Vụ án này... có nhiều thứ không đúng. Ngay cả hiện trường ban đầu cũng là một sân khấu. Một cái bẫy tâm lý."
Lưu Sênh khựng lại một nhịp. Cô nghiến răng: "Anh biết rõ vậy... Chứng tỏ anh có liên quan."
Người đàn ông gật nhẹ, ánh mắt tối sầm: "Có thể. Nhưng liệu cô có đủ khả năng chứng minh không?"
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề như sắp nổ tung. Cả căn phòng chỉ còn tiếng đèn trần lắc lư lạch cạch. Hắn đứng dậy, quay lưng bước vài bước, rồi dừng lại.
"Ai phái cô tới?"
Hắn cười khẽ, ánh mắt thoáng qua vẻ hứng thú. "Thật thú vị. Vậy thì tôi sẽ cho cô thời gian để tự tìm ra câu trả lời."
Hắn bước ra khỏi phòng, cánh cửa kim loại đóng sầm lại sau lưng. Lưu Sênh nhìn theo, hơi thở chậm lại. Cô biết, người đàn ông đó không đơn giản. Mỗi câu nói của hắn đều được cân nhắc kỹ như đang dựng một kịch bản. Và nếu cô muốn thắng trong cuộc đấu trí này... thì không được phép mắc sai lầm nào.
Tiếng khóa kim loại vang lên như một lời tuyên bố giam cầm. Căn phòng trở lại trạng thái im lặng, chỉ còn hơi thở của Lưu Sênh, chậm rãi nhưng nặng nề. Cô đưa mắt nhìn quanh. Không có cửa sổ, không có lối thoát phụ. Trần thấp, tường xi măng lởm chởm. Mùi ẩm mốc, hoen gỉ của sắt thép ngấm sâu vào không khí.
Cô thử lắc cổ tay. Dây dù siết chặt, nhưng không phải không có sơ hở. Gáy tay phải cô có một đoạn xương cứng hơn bình thường vết gãy cũ chưa bao giờ là vô dụng.
Cô xoay nhẹ cổ tay, ép xương trượt dưới sợi dây. Mỗi lần chuyển động là một lần đau thấu óc, nhưng Lưu Sênh không kêu. Mười phút trôi qua, cô rút được tay phải ra.
Một tay đã tự do.
Cô tháo dây tay còn lại, đứng dậy, xoa cổ tay đã sưng đỏ. Từng bước di chuyển lặng lẽ. Căn phòng không khóa từ bên trong, nhưng chắc chắn có camera hoặc bẫy theo dõi. Hắn không ngu ngốc.
Cô quay lại nhìn chiếc ghế sắt, nhớ lại tư thế hắn trói mình: chuẩn xác, không quá chặt nhưng đủ để khóa khớp. Một kiểu thắt nút đặc biệt được huấn luyện.
Lưu Sênh rút điện thoại giấu trong ống tay áo, đã bị tháo pin. Nhưng thẻ nhớ còn. Cô thầm cảm ơn bản năng đề phòng cố hữu của mình: camera ngụy trang trong khuy áo đồng phục vẫn đang ghi lại đoạn trò chuyện ban nãy.
Cô ngồi lại ghế, mở tấm áo khoác bị ném sang bên, đưa lên mũi ngửi. Vẫn còn vương mùi thuốc lá. Không phải loại phổ thông ngoài tiệm. Loại hương gỗ nhẹ, có thể là thuốc lá thủ công hoặc xì gà mini.
Cô khẽ lặp lại trong đầu giọng nói trầm thấp ấy: rõ ràng có ngữ điệu mang sắc thái phân tích, ngôn từ chọn lọc. Giống... một nhà nghiên cứu. Hoặc một chuyên gia tâm lý.
Từng chi tiết nhỏ hắn nhắc đến ánh mắt khi cô nhìn thi thể, hành vi tại hiện trường, thậm chí cả cách thu thập mẫu tất cả đều được quan sát từ một khoảng cách rất gần. Quá gần để là người ngoài cuộc.
Cô thì thầm, ánh mắt sắc lại: "Anh ta... không phải tội phạm thông thường. Anh ta là người hiểu quá rõ tâm lý con người."
Cô rút con dao nhỏ giấu dưới lớp đế giày, siết chặt trong lòng bàn tay. "Và nếu anh ta biết tôi là ai... thì tôi nhất định cũng sẽ biết anh ta là ai."
Đèn trần bất ngờ nhấp nháy, rồi tắt phụt.
Trong bóng tối, một tiếng khóa vang lên lần nữa. Có ai đó đang quay trở lại.
Tiếng bước chân vang lên phía ngoài hành lang, đều đặn và không hề vội vã. Lưu Sênh lập tức trở lại tư thế cũ, khéo léo giấu con dao nhỏ trong lòng bàn tay, hai tay đặt lên đùi như thể vẫn bị trói. Đôi mắt cô nhắm hờ, hơi thở chậm, nhưng từng cơ bắp trong cơ thể đều đang căng như dây đàn.
Cánh cửa mở ra. Hắn bước vào, dừng lại vài bước trước mặt cô rồi cúi xuống quan sát như thể đang phân tích một mẫu vật.
"Cô thông minh. Nhưng cũng liều lĩnh."
"Anh thì định làm gì?" Lưu Sênh lạnh nhạt hỏi, đôi tay vẫn giữ nguyên vị trí.
"Không phải bắt cóc, không phải giết người. Vậy là gì? Một màn kịch để thử phản ứng của tôi?"
Hắn hơi khựng lại. Có một thoáng ánh mắt sắc lên rồi lại dịu xuống ngay lập tức.
"Cô cảnh sát," hắn chậm rãi nói, "tôi đang cứu cô khỏi một sai lầm."
"Thế trói tôi, khóa tôi lại, gọi là hành vi cao thượng à?" Cô nheo mắt, đôi môi nhếch lên giễu cợt.
"Cô đang điều tra sai hướng. Mỗi bước chân cô đi đều đang đạp lên một vùng nguy hiểm."
"Và anh thì ở trung tâm của cái vùng nguy hiểm ấy?" cô hỏi vặn lại.
Hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Trong vài giây ngắn ngủi, hai người nhìn thẳng vào nhau, như hai con thú dữ đang quan sát đối phương trước khi lao vào cắn xé. Cô nghiêng đầu, đổi giọng mềm hơn nhưng không kém phần châm biếm: "Anh có vẻ thích đóng vai người giấu mặt. Nhưng nếu là đàn ông thực sự thì nên để tôi biết tên. Hay sợ tôi sẽ tra ra lý lịch?"
Hắn cười khẽ, lần này là nụ cười thật ngắn gọn và có phần bất cần: "Cô sẽ biết sớm thôi."
Hắn đứng dậy, xoay người, nhưng cô lên tiếng: "Một người bình thường không thể biết cách thắt dây chuyên nghiệp như vậy. Cũng không biết cách đánh vào đúng huyệt đạo như anh vừa làm."
Hắn dừng lại, không quay đầu.
"Anh đã được huấn luyện. Rất bài bản. Cảnh sát? Quân đội? Pháp y? Hay..." Cô dừng, mắt lóe sáng: "...chuyên gia về tâm lý tội phạm?"
Lần này, vai hắn hơi cứng lại một chút. Vài giây im lặng trôi qua, rồi hắn quay lại, chậm rãi bước về phía cô. Khoảng cách chỉ còn một bước chân, hắn cúi xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cô: "Đừng đi quá nhanh, cô cảnh sát. Cô chưa sẵn sàng để biết toàn bộ."
Lưu Sênh không lùi. "Anh nên nhớ, bất cứ điều gì anh nói... đều có thể trở thành chứng cứ buộc tội anh."
Hắn bật cười khẽ, rồi nghiêng người thì thầm sát tai cô: "Chỉ khi cô còn sống."
Câu nói khiến không khí đặc quánh. Nhưng hắn chỉ đứng dậy, rời đi như chưa từng có gì xảy ra. Cánh cửa đóng lại. Lưu Sênh siết chặt con dao trong tay. Cô biết: lần tới, cô sẽ không để bị động nữa. Và cô nhất định sẽ tìm ra: kẻ đó là ai. Và hắn thực sự có mục đích gì.
Khi tiếng bước chân hắn khuất dần, Lưu Sênh lập tức hành động. Cô mở cúc áo ngực, gỡ ra một mảnh vi mạch nhỏ được giấu kỹ giữa lớp vải thiết bị định vị loại quân sự, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cô cắn nhẹ vào đầu móc khóa, kích hoạt chế độ truyền tín hiệu. Đèn xanh chớp một lần rồi tắt. Tín hiệu đã phát.
"Thụy Điềm, nhận được thì nhanh lên." cô thì thầm, luồn thiết bị vào khe nhỏ dưới gầm bàn.
Chưa vội rời đi, cô rà soát lại căn phòng. Từng vết trầy xước trên tường, mùi khói thuốc hòa lẫn thứ mùi hương gỗ nhẹ, và đặc biệt một vết giày in trên sàn đất khô, gần cửa.
Lưu Sênh cúi xuống, soi kỹ. Đế giày kiểu Anh, size 43. Vết in khá mới, không có dấu hiệu mòn chứng tỏ hắn thay giày thường xuyên, hoặc luôn giữ sạch sẽ. Người cẩn trọng. Hoặc mang đặc tính nghề nghiệp đặc biệt.
Một góc bàn còn vương một sợi tóc màu nâu đen, dài khoảng 3cm. Cô nhanh tay rút găng tay từ túi áo, kẹp sợi tóc vào ống nghiệm lấy từ giày phải.
"Đừng để tôi biết anh là ai. Nếu không... tôi sẽ không tha."
Cô kiểm tra cánh cửa. Khóa điện tử, nhưng khe cửa bên dưới hơi rộng. Cô luồn thanh thép nhỏ từ trong đế giày, móc vào lẫy chốt. Một phút trôi qua trong hồi hộp. Tạch. Cửa mở.
Cô bước ra ngoài hành lang tối om. Mỗi bước chân đều cẩn trọng như mèo săn chuột. Cô không biết hắn là ai. Nhưng từng hành vi, lời nói, ánh mắt và cả hơi thở... đều đang nằm trong bộ nhớ của cô. Lưu Sênh không quên gì cả.
Về phía tổ chuyên án, Thụy Điềm vừa nhận được tín hiệu định vị đã tái mặt, lập tức liên hệ hỗ trợ.
Còn ở nơi đó, Lưu Sênh vừa thoát khỏi cửa phụ thì đột nhiên, một chiếc xe con màu đen trờ tới chắn ngang. Cô vội quay lưng, nhưng cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy cô từ phía sau. "Không đơn giản như vậy đâu."
Vẫn là giọng nói ấy trầm thấp và chắc chắn. Nhưng lần này, cô đã kịp rút con dao găm, đâm ngược về phía hắn. Hắn tránh được trong tích tắc, đẩy cô lùi lại, ánh mắt tối sầm.
Trong khoảnh khắc khi hắn quay lưng, Lưu Sênh dồn toàn lực bẻ nghiêng người. Cô xoay cổ tay, trượt bàn tay ra khỏi nút dây bằng kỹ thuật tháo thoát đặc vụ từng được huấn luyện. Sợi dây rơi xuống đất.
Chưa đầy hai giây sau, cô đã bật dậy, lao tới như một mũi tên. Tay cô vung lên cú đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn hơi bất ngờ, nhưng kịp nghiêng đầu tránh đòn. Hắn bật lùi ra sau, nhưng Lưu Sênh không để hắn kịp thở. Cô xoay người tung cú đá xoay vòng ngang hông.
Bốp! Hắn giơ tay đỡ, thân người chao đi một bước. "Khá lắm." Hắn nghiến răng.
Cô không đáp. Đòn tiếp theo tới ngay sau đó một cú chỏ ngang vào cổ, chuẩn xác và đầy lực. Hắn ngửa đầu, nhưng nhanh chóng bắt được cổ tay cô, kéo ngược lại, ép cô vào thân xe. Cô phản ứng ngay tức thì: co gối thúc thẳng vào bụng hắn, rồi dùng khuỷu tay đánh ngược lên cằm.
Cả hai lao vào nhau như hai con thú săn. Không ai nhường ai.
Hắn dùng lối đánh cận chiến, đòn khóa cổ và vật ngã thiên về thực chiến. Cô thì uyển chuyển, ra đòn nhanh, lợi dụng tốc độ và sự linh hoạt để thoát thế. Mỗi cú đá, cú đấm đều dứt khoát, không thừa động tác.
Một giây sơ hở hắn chụp được vai cô, vật ngược xuống đất. Cô đập mạnh lưng, nhưng vẫn kịp tung chân đá văng hắn ra. Tay run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
"Anh là ai?" cô gằn giọng, thở dốc.
Hắn chỉ im lặng, ánh mắt không còn sự chế giễu, mà là một thoáng do dự.
Chính khoảnh khắc ấy, cô ném mũi dao quân đội về phía hắn không nhằm giết, chỉ để tạo khoảng trống. Hắn nghiêng người tránh, và cô vụt chạy ra ngoài, lao qua cửa phụ còn hé.
Gió đêm táp vào mặt. Phía trước là con đường đất hun hút. Tiếng còi xe vang lên phía xa. Đèn pha rọi thẳng tới. Một chiếc xe cảnh sát phanh "két" bên vệ đường.
Thụy Điềm lao ra khỏi xe: "Lưu Sênh!"
Cô không quay đầu lại. Phía sau, không có ai đuổi theo. Người đàn ông bí ẩn không còn trong bóng tối nữa. Nhưng trong lòng cô, bóng hắn chưa từng rời đi.
***
Phòng hội họp của tổ chuyên án, đèn sáng suốt đêm. Trên màn hình lớn là hình ảnh hiện trường vụ án và hồ sơ nạn nhân Hồng Mai. Một bảng trắng kín đặc những dòng chú thích bằng bút đỏ địa điểm, thời gian, vật chứng, tình nghi, và giờ... thêm một manh mối mới: "Kẻ lạ mặt".
Lưu Sênh ngồi thẳng lưng. Băng gạc quấn quanh cổ tay phải, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc lạnh, thậm chí còn quyết liệt hơn.
"Có thể là kẻ tình nghi liên quan trực tiếp đến vụ án. Nhưng khả năng cao không phải hung thủ chính." cô nói dứt khoát.
Thụy Điềm gật đầu, tay ghi chép liên tục. "Dựa vào thời gian và hướng di chuyển, hắn xuất hiện gần hiện trường thứ hai. Có thể đang theo dõi chúng ta từ trước."
Một điều tra viên khác đưa tay chỉ vào bản đồ: "Cô ấy khai đã nhặt được đầu lọc thuốc lá gần nơi bị tấn công. Đang gửi đến phòng xét nghiệm để đối chiếu mẫu ADN."
Lưu Sênh chen vào: "Trên người hắn có mùi thuốc lá, rất nhẹ, thuộc loại bạc hà mùi táo không phổ biến, có thể lần theo được nguồn cung."
Một điều tra viên phụ trách pháp y khác tiếp lời: "Phân tích tinh trùng trong âm đạo nạn nhân cho thấy đặc điểm di truyền của nhóm máu AB Rh-, hiếm. ADN so với cơ sở dữ liệu quốc gia không trùng khớp. Rất có thể thủ phạm chưa từng có tiền án."
Cô gật đầu. "Tức là nếu muốn lần ra hắn, ta phải đi theo con đường khác. Tôi nghi ngờ thủ phạm đã quen biết nạn nhân vì cách tra tấn cho thấy sự cá nhân, không phải bạo lực ngẫu nhiên."
"Và việc chặt đầu là để xóa dấu vết nhận dạng, hoặc... là một thông điệp." Thụy Điềm nói nhỏ, giọng chùng xuống.
Căn phòng im lặng một lúc. Lưu Sênh chậm rãi đứng dậy, bước tới màn hình, vạch ra một chuỗi liên kết mới: từ vị trí đầu tiên tìm thấy thi thể, qua hiện trường thứ hai, đến điểm cô bị tấn công.
"Cùng một khu vực bán kính 3 km. Nếu chúng ta khoanh vùng camera giao thông trong thời gian nạn nhân mất tích... có thể sẽ thấy chiếc xe hoặc người liên quan."
Một điều tra viên lập tức thực hiện.
Thụy Điềm đưa cho cô một hồ sơ mới: "Báo cáo pháp y mới nhất. Trên tóc nạn nhân có lẫn đất sét đặc biệt thuộc loại chỉ có ở công trình bỏ hoang phía Tây khu phố Dương Phụ."
Lưu Sênh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt rực sáng. "Chúng ta đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip