CHƯƠNG 4: TẦNG HẦM BỎ HOANG

Trời chưa sáng hẳn. Bầu trời phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo như những bí mật chưa kịp lộ diện. Chiếc xe chuyên dụng của tổ chuyên án dừng lại trước cổng một công trình bê tông nứt nẻ, bị bỏ hoang gần bốn năm. Những cánh cổng hoen gỉ, dây leo quấn quanh như cố giữ lấy tàn tích quá khứ.

Lưu Sênh bước xuống xe, ánh mắt quét một vòng. Da cô trắng gần như phát sáng dưới ánh sáng buổi sớm mờ nhạt, tương phản hoàn toàn với vẻ lạnh băng không cảm xúc nơi đôi mắt phượng.

"Khóa gỉ, nhưng có dấu hiệu bị phá gần đây." Thụy Điềm cẩn thận kéo căng găng tay, cúi xuống quan sát móc khóa. "Không phải dân lang thang."

Cô gật đầu, rồi cùng đội vào trong. Bên trong là tầng trệt trống trải, cột xi măng loang lổ, sàn đầy bụi và dấu giày hỗn tạp.

"Ở đây có lối xuống tầng hầm." một điều tra viên gọi lớn.

Lối đi xuống là một cầu thang bê tông nhỏ hẹp, không ánh sáng. Mùi ẩm mốc và... thứ gì đó nồng nặc hơn, nặng hơn, lập tức ập vào mũi khi cửa được mở ra.

Lưu Sênh rút đèn pin, xuống trước.

"Có mùi máu." cô khẽ nói, giọng trầm hơn thường lệ.

Cả đội lặng im. Mỗi bước chân xuống cầu thang như dẫm lên chính nhịp tim họ.

Tầng hầm tối đen. Tường loang lổ vết máu khô đã đổi màu nâu đen. Một chiếc bàn gỗ dài nằm giữa phòng trên mặt bàn còn dính một số vết cháy, xước và cả dây thừng mục nát.

Trên sàn, là những vệt kéo lê rõ ràng từng mảng bùn đất lẫn tóc người dính đầy nền gạch vỡ. Lưu Sênh cúi xuống. Tay cô nhặt lên một sợi tóc dài.

"Có dấu hiệu bị giam giữ ở đây. Và rất có thể là nơi nạn nhân Hồng Mai từng bị tra tấn."

Một điều tra viên phía sau thốt lên: "Tìm thấy dấu tay mờ, bên vách."

Thụy Điềm đưa túi mẫu. "Lấy hết các dấu vết, tóc, máu khô, bùn. Mọi thứ."

Lưu Sênh tiến tới một góc tối, nơi sàn đất bị cày xới nhẹ. Cô cẩn thận quỳ xuống, lấy dao gạt từng lớp bùn mỏng. Một vật kim loại nhỏ hiện ra một chiếc khuyên tai hình cánh bướm, gãy đôi, còn dính vệt máu.

Cô nhìn nó thật lâu, rồi cho vào túi vật chứng, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

"Chúng ta cần biết đây có phải nơi đầu tiên hung thủ giữ nạn nhân không. Hay chỉ là một điểm trung chuyển." cô nói, giọng không một chút cảm xúc.

Bất chợt, một điều tra viên hét lên: "Ở đây có camera!"

Cả tổ lập tức đổ dồn ánh nhìn vào chiếc camera cũ kĩ được gắn lén sau một khe tường nứt.

"Chúng ta có thể có được hình ảnh hung thủ." Ánh mắt Lưu Sênh ánh lên tia sáng lạnh buốt. "Và lần này, hắn không trốn được đâu."

Chiếc camera cũ được tháo rời một cách cẩn thận và mang về phòng kỹ thuật. Lúc này, cả tổ chuyên án gần như không chớp mắt khi từng khung hình được chiếu lên màn hình lớn.

Hình ảnh ban đầu nhiễu, rung lắc. Nhưng sau vài thao tác chỉnh sửa, một đoạn video rõ ràng dần hiện ra. Một người đàn ông xuất hiện trong khung hình dáng người cao, vai rộng, mặc áo khoác dài màu sẫm. Bước đi của hắn rất bình tĩnh, thậm chí có phần trầm ổn lạnh lẽo. Trong tay, hắn kéo theo một bao tải lớn, khả năng cao là thi thể.

Cả phòng họp lặng đi.

Thụy Điềm thì thào: "Dáng người này... sao giống..."

Lưu Sênh không đáp. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, mí mắt hơi động, nhưng giọng vẫn lạnh như thép: "Phóng to khuôn mặt."

Kỹ thuật viên tuân lệnh, nhưng khung hình lập tức vỡ hạt. Chiếc camera quá cũ, độ phân giải thấp, lại chỉ ghi được một bên mặt bị khuất bởi vành mũ sụp xuống và ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trần yếu ớt.

"Hắn cố tình tránh góc quay." Thụy Điềm nghiến răng.

Lưu Sênh dựa nhẹ lưng vào ghế, tay đan vào nhau. Ánh mắt không rời khỏi hình ảnh đang dừng lại trên màn hình: dáng đi ấy, sự bình thản ấy... quen thuộc đến gai người. Cô nhớ lại luồng khí lạnh sau lưng, trận đấu kịch liệt, và ánh mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông đêm đó.

Không phải trùng hợp. Nhưng vẫn chưa đủ để kết luận.

Cô khẽ nói, không nhìn ai: "Lấy mẫu vân tay, nếu có. Phân tích dáng đi bằng phần mềm đối chiếu cơ sở dữ liệu tội phạm. Tìm kiếm camera giao thông cách hiện trường bán kính 5 km trong khung thời gian từ 1 giờ đến 4 giờ sáng."

Một thành viên khác lên tiếng: "Cô nghĩ hắn đã lường trước việc chúng ta đến đây?"

Lưu Sênh gật nhẹ. "Không chỉ lường trước. Mà còn đang theo dõi từng bước của chúng ta."

Sau một vài giờ điều tra, một đồng nghiệp từ phòng xét nghiệm chạy vào, tay cầm một chiếc thẻ có tên Lục Dư Thần.

"Lưu Sênh, chúng tôi phát hiện chiếc thẻ này tại một trong những khu vực gần hiện trường. Đây là thẻ của Lục Dư Thần. Chúng tôi đã thử tra cứu nhưng anh ấy không thể nào..."

Tấn Thụy Điềm cũng nghe thấy và đưa mắt nhìn thẻ ngân hàng. "Lục Dư Thần? Không phải là chuyên gia phân tích tâm lí tiếng tăm lừng lẫy ư?"

Lưu Sênh nhíu mày. "Lục Dư Thần... Cái tên này tôi nhớ ra rồi. Hắn là một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tâm lý. Đã từng hỗ trợ nhiều vụ án. Nhưng tôi không hiểu tại sao thẻ của hắn lại xuất hiện ở hiện trường."

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Thụy Điềm hỏi.

Lưu Sênh không vội trả lời. Cô mở máy tính, gõ tên Lục Dư Thần vào công cụ tìm kiếm. Những thông tin hiện lên, nhưng không có gì đặc biệt. Một người có vẻ như đã từ bỏ công việc cảnh sát, chuyển sang làm tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, hồ sơ này chỉ có những thông tin cơ bản và không có gì liên quan đến vụ án.

"Chắc chắn là có điều gì đó không ổn," Lưu Sênh lẩm bẩm, ánh mắt của cô dán chặt vào màn hình.

"Chị nghi ngờ Lục Dư Thần có liên quan đến vụ án này?" Cảnh Thụy Điềm hỏi.

Lưu Sênh không trả lời ngay. Cô đã có cảm giác này từ lâu, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ theo dõi hắn. Có thể hắn là mối liên hệ giữa tất cả những vụ án này."

Cô tiếp tục ngồi đó, suy nghĩ về những chi tiết mà cô đã thu thập được. Mùi thuốc lá bạc hà. Dáng đi của người tình nghi. Chiếc thẻ ngân hàng. Tất cả những yếu tố này dường như liên kết với nhau một cách kỳ lạ. Cô cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến một bí mật lớn mà chưa thể mở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip