One shot
Căn biệt thự luôn tối tăm và lạnh lẽo, ngay cả vào những ngày nắng đẹp. Khi còn nhỏ, vào những dịp cuối tuần, Phí Độ luôn dừng lại ở ngưỡng cửa, hít một hơi thật sâu không khí ấm áp rồi mới bước vào. Cậu không biết điều gì ở nơi này lại khiến mình sợ hãi đến thế. Không thể nhớ bất cứ điều gì có thể gợi lên sự kinh hoàng như vậy trong mình. Nhưng mỗi khi bước qua cánh cửa chính nặng nề, tâm hồn Phí Độ lại run rẩy không ngừng, cố gắng tìm cách để thoát ra.
Vì một lý do nào đó, ngôi nhà ấy luôn mang đến cảm giác thật khó thở.
Phí Độ không thích nơi đó. Cậu ghét nó. Cậu nhìn thấy nó trong tất cả những cơn ác mộng của mình, những kí ức quay trở lại hết lần này đến lần khác trong tâm trí, sống lại cái ngày mà không còn ai chờ đợi mình ở đó nữa. Một nơi Phí Độ lẽ ra phải trở thành một con quái vật.
Nhưng đồng thời, đó cũng là nơi linh hồn mẹ vẫn còn. Dù căn biệt thự có vẻ ghê tởm đến đâu đối với Phí Độ, đó vẫn là nơi lưu giữ ký ức cuối cùng của mẹ. Phí Độ muốn giữ gìn nó để ký ức về mẹ sống mãi, cùng với ngôi nhà.
Cậu đã không trở lại biệt thự này trong vài năm, nhưng ngay cả sau ngần ấy thời gian, bước qua ngưỡng cửa vẫn là một sự tra tấn. Phí Độ hít một hơi thật sâu như mọi khi, cố gắng tận hưởng không khí trong lành, rồi bước vào nhà. Đứng ở ngưỡng cửa cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, nhấn chìm hành lang ngắn ngủi vào bóng tối.
Ngôi nhà vẫn luôn sạch sẽ. Công ty dọn dẹp đến mỗi cuối tuần và lau rửa nó sáng bóng. Phòng khách vẫn còn mùi hương của các sản phẩm tẩy rửa có mùi hoa. Phí Độ cố gắng không hít quá sâu. Cậu đi đến bàn và đặt những bông hoa vào một cái bình rỗng. Mọi cử động được làm một cách máy móc. Cậu biết chính xác mình đang làm gì.
Phí Độ ngẩng đầu lên, nhìn lên nơi mà mình đã từng tìm thấy một thi thể vô hồn. Nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể hình dung ra khung cảnh khi ấy. Nhưng Phí Độ đã không làm thế. Thay vào đó, cậu từ từ quay về phía cầu thang tối dẫn xuống tầng hầm.
Đây là mục đích cậu đến hôm nay.
Kể từ khi nhớ lại tất cả những bí mật mà tầng hầm che giấu, Phí Độ đã không dám xuống đó. Không phải vì sợ, mà vì sau khi nơi này tiết lộ tất cả bí mật của nó, Phí Độ lẽ ra không nên quan tâm đến nó nữa.
Những vết sẹo trên da đã lành, gần như không thể nhận thấy. Những cơn ác mộng của ngày càng ít đi, nhưng ngay cả khi chúng vẫn làm phiền, Phí Độ không còn phải thức dậy và đối mặt với chúng một mình nữa. Tất cả nỗi đau trong quá khứ, tất cả những bí mật đã giữ từ thời thơ ấu, không còn quan trọng nữa. Phí Độ có một cuộc sống khác, một cuộc sống không còn chỗ cho nỗi đau. Không có chỗ cho những bức tường tối tăm và những bí mật gia đình. Nó có mọi thứ mà Phí Độ từng chắc chắn không dành cho mình.
Cuộc sống bây giờ là điều mà cậu không bao giờ dám mơ tới. Nhưng cậu sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì khác.
Lần đầu tiên, Phí Độ chắc chắn về tương lai của mình. Nơi có một mái nhà. Có Lạc Văn Chu chăm sóc. Bọn họ có hai con mèo ngốc nghếch, điều này sẽ là điên rồ đối với Phí Độ khi còn nhỏ. Đôi khi Phí Độ ước gì mình có thể quay ngược thời gian, dù chỉ một giây, trước khi ba gặp tai nạn, trước khi mẹ mất, khi Phí Độ chắc chắn rằng cuộc sống mình đang sống là bình thường. Cậu sẽ ngồi xổm trước phiên bản trẻ hơn của mình và nói với em rằng ngôi nhà này sẽ không phải là nhà tù vĩnh viễn. Phí Độ sẽ nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng cậu sẽ không nói gì thêm, vì Phí Độ biết rằng để đến được nơi đang ở lúc này, cậu cần phải đi con đường đó. Dù khó khăn đến đâu.
Phí Độ tập trung ánh mắt vào cánh cửa tầng hầm, bước xuống đó với những bước chân đều đặn. Cậu không sợ căn phòng này. Không sợ bất cứ thứ gì trong đó. Con quái vật từng trú ngụ ở đó không còn thở nữa. Không ai có thể làm hại Phí Độ nữa.
Trừ chính Phí Độ. Cậu không sợ căn phòng này mà sợ chính những gì mình làm trong đó.
Phí Độ từ từ nhập mật mã, nắm lấy tay nắm và mở cửa. Đèn trong phòng bật sáng, chiếu sáng căn phòng rộng rãi. Phí Độ đã cấm dọn dẹp căn phòng này, vì vậy mùi bụi bặm và ẩm mốc bao trùm lên khắp nơi. Nó không bao giờ mang vẻ chào đón.
Căn phòng này... Nó không đáng sợ như Phí Độ đã thấy trong giấc mơ của mình. Cậu bước vào, nhìn chán nản vào những bức tường và tủ đứng thành một vòng tròn. Ba đã sưu tập đồ cổ trong nhiều năm, trưng bày chúng như những chiến lợi phẩm. Phí Độ không vứt chúng đi chỉ vì chúng có giá trị, và cậu sẽ bán chúng ngay khi có thể tự mình chạm vào những thứ thuộc về ông ta mà không khiến mình cảm thấy ghê tởm.
Phí Độ đi một vòng quanh phòng, giả vờ như thứ ở giữa không tồn tại. Khi đã sẵn sàng, Phí Độ dừng lại và nhìn vào những tấm vải che đi chiếc ghế tựa bên dưới. Nó đứng như một bia mộ ở trung tâm căn phòng. Phủ một lớp bụi dày, những tấm vải không còn màu trắng nữa. Màu của chúng đã chuyển sang màu xám xấu xí. Lớp bụi bẩn này trông đủ khó chịu để khiến Phí Độ tự hỏi liệu mình có muốn chạm vào nó chút nào không.
Cậu nắm lấy tấm vải bằng đầu ngón tay, nhăn mũi, rồi giật mạnh. Miếng vải bay lên không trung và nhẹ nhàng rơi xuống sàn. Trong vài giây, Phí Độ nhắm mắt lại và ngừng thở, chờ đợi lớp bụi lắng xuống. Ngay cả khi không nhìn, Phí Độ biết rằng chiếc áo sơ mi của mình chắc hẳn đã bám đầy bụi.
Khi Phí Độ mở mắt đã phải chớp vài lần trước khi có thể nhìn rõ trở lại. cậu phủi tay rồi cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn chiếc ghế trước mặt.
Cảm giác của cậu khi nhìn nó là....
Thật ngạc nhiên, đó không phải là hoảng sợ. Không phải ghê tởm hay lo lắng.
Cậu cảm thấy bình tĩnh. Kiểu bình tĩnh đến khi gặp một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Trái tim cậu giữ nhịp đập đều đặn, và hơi thở vẫn ổn định, theo cách cậu luôn cố gắng giữ mỗi khi bước vào căn phòng này.
Ngay cả sau bao nhiêu năm, ẩn mình dưới những tấm vải, chiếc ghế vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo. Tai nghe vẫn ở đúng vị trí, chiếc vòng kim loại nằm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế, và điều khiển điện vẫn nằm cạnh nó. Phí Độ đã không nghĩ về tất cả những thứ này trong một thời gian dài đến nỗi chúng đã tan thành tro bụi trong tâm trí. Nhưng bây giờ ở ngay trước mặt cậu, chúng là thật. Quá thật.
Chỉ cần nhìn chiếc vòng kim loại, Phí Độ đã nhắm mắt lại vài giây và quay đầu đi, cố gắng đối phó với những hình ảnh cũ kỹ hiện lên trong tâm trí. Phí Độ siết chặt răng hơn, cảm thấy tức giận. Đã bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu công sức đã bỏ ra. Phí Độ muốn tin rằng em mạnh mẽ hơn tất cả những ký ức đó. Em muốn biết rằng mình là một người bình thường, không thể bị quấy rầy bởi những thứ như những vết thương cũ nữa.
Chiếc vòng kim loại đó dường như đang chế giễu cậu. Nó lấp lánh trong ánh đèn, chờ đợi Phí Độ nhìn lại nó.
Để tránh nghĩ về nó, Phí Độ chuyển sự chú ý sang tai nghe, tự hỏi liệu bài hát cũ có còn đang phát trong đó không. Cậu đã không nghe nó trong nhiều năm. Không phải tự cấm mình nghe, mà chỉ đơn giản vì không muốn nữa. Cậu có một chương mới trong cuộc đời mà Phí Độ muốn tách biệt khỏi mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ. Bao gồm cả bài hát luôn đưa cậu trở lại một ngày cụ thể nhiều năm trước. Cái ngày đã bắt đầu quá trình không thể đảo ngược đã dẫn Phí Độ đến con người hiện tại.
Phí Độ tự hỏi liệu bây giờ cậu nghe bài hát đó, phản ứng của mình sẽ như thế nào? Sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu ngồi vào chiếc ghế đó một lần nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu tự nguyện đeo chiếc vòng quanh cổ...
Phí Độ bước đến gần hơn, xem xét chiếc ghế một lần nữa. Sau nhiều năm như vậy, Phí Độ biết rằng mình mạnh mẽ hơn. Cậu chỉ muốn chứng minh điều đó. Cậu vẫn chưa biết chính xác việc muốn chứng minh điều đó cho ai. Có lẽ là muốn tầng hầm này biết rằng Phí Độ không còn sợ hãi nữa. Muốn ngôi nhà này biết rằng nó không còn làm Phí Độ gần như không thở nỗi mỗi khi bước vào nữa. Phí Độ muốn Phí Thừa Vũ biết rằng không còn một dấu vết nào của ông ấy trong mình.
Phí Độ chỉ muốn biết bản thân sẽ cảm thấy thế nào nếu làm điều đó thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng.
Ngay khi bàn tay sắp chạm vào chiếc ghế thì điện thoại reo. Cậu chỉ đặt bài hát này cho một trong những liên hệ của mình, vì vậy Phí Độ không cần nhìn cũng biết ai đang gọi.
Phí Độ dừng lại, như thể cuối cùng đã nhận ra mình đang làm gì. Cậu rụt tay lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhấc máy.
"Sư huynh!" Một chút ho khan với giọng nói hơi khàn khàn.
"Bé yêu ơi, em về nhà chưa?"
Phí Độ nhìn quanh, để ánh mắt lướt qua những bức tường tối tăm của tầng hầm biệt thự của mình. Buồn cười, cậu chưa bao giờ gọi nơi này là nhà.
"Chưa, có việc phát sinh, phải ở lại làm thêm." Cậu không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật, Lạc Văn Chu sẽ nổi giận.
"Xin lỗi, anh không có ý làm phiền em." Lạc Văn Chu bắt đầu nói nhanh hơn.
"Không sao đâu, bây giờ em rảnh mà. Anh cần gì à?"
Phí Độ chạm vào chiếc ghế bằng đầu ngón tay, một tay cầm điện thoại, rồi từ từ ngồi xuống, tựa vào lưng ghế. Chiếc ghế da kêu kẽo kẹt nhẹ, và âm thanh đó khiến Phí Độ cảm thấy buồn nôn. Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn tập trung vào giọng nói của Lạc Văn Chu.
"Anh gọi để hỏi thiếu gia có yêu cầu gì cho bữa tối không. Mình hết đồ ăn rồi mà dạo này ăn đồ mua ngoài nhiều quá, anh muốn nấu gì đó tối nay. Anh tan làm sớm, nên em có cơ hội hiếm có để được chiều chuộng và chọn bữa tối. Nhưng đừng món nào quá phức tạp nhé, sáng mai anh vẫn phải dậy sớm."
Chỉ đến cuối câu nói của anh, Phí Độ mới nhận ra rằng mình đã tập trung vào giọng nói của Lạc Văn Chu đến mức quên mất việc lắng nghe lời anh nói. Nhưng vẫn có thể hiểu được đại khái Lạc Văn Chu đang nói về điều gì.
"Anh cứ bất ngờ em đi, anh nấu gì em cũng thích." Phí Độ im lặng vài giây. Mở mắt ra và nhìn vào màn hình đen trước mặt. Hình ảnh cũ về những cảnh máu me chợt lóe lên trước mắt. Cơ thể cậu bất giác rùng mình. Phí Độ thậm chí còn nghĩ mình cảm thấy những dư âm của nỗi đau đã bị lãng quên từ lâu.
"Đồ ngọt" Phí Độ nói, hít một hơi thật mạnh. "Em muốn đồ ngọt."
"Tất nhiên rồi, nếu có lựa chọn, em sẽ chỉ ăn bánh thôi." Lạc Văn Chu cằn nhằn, nhưng vẫn nói, "Vậy anh sẽ mua bánh mà em thích, được không?"
"Hoàn hảo."
Phí Độ nghe thấy một tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia và tập trung vào âm thanh đó để giữ mình bình tâm.
"Nhân tiện, đám nhóc nhà mình còn đồ ăn không nhỉ?"
"Mình vẫn còn một hộp thức ăn mèo mà bố mẹ mang sang. Chúng đủ cho bọn nó ăn trong một tháng."
"Phải rồi, anh quên mất." Lạc Văn Chu cười khúc khích. "Anh phải bắt đầu ghi chép lại thức ăn của chúng, nếu không mình lại có một năm nguồn cung cấp thức ăn nữa."
Phí Độ mỉm cười, nhắm mắt lại lần nữa, và cố gắng phớt lờ việc chiếc ghế này quen thuộc với cơ thể mình đến mức nào. Người bạn cũ này đang ôm chặt cậu, không muốn buông. Mặc dù Phí Độ biết có thể đứng dậy bất cứ lúc nào, cậu vẫn cảm thấy như cơ thể mình bị xích vào chiếc ghế.
"Anh có đặt thiết bị theo dõi trên điện thoại của em không?" Phí Độ hỏi.
Lạc Văn Chu im lặng một giây, rồi ngạc nhiên hỏi, "Gì cơ?"
Giọng anh nghe chân thành. Phí Độ cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ đến điều đó.
"Anh gọi đúng lúc em đang nghĩ về anh. Chúng ta thực sự có thần giao cách cảm, anh nghĩ sao?"
"Đồ nghịch ngợm, em làm anh sợ đấy. Đừng nói nhảm nữa."
Phí Độ mỉm cười. "Sư huynh, em yêu anh."
Ngồi trong căn phòng này, trong ký ức giống như miệng của một con quái vật muốn nuốt chửng Phí Độ, cậu cảm thấy trống rỗng. Như thể có ai đó đã lấy đi nội tạng của và siết cổ, cố gắng hủy hoại cậu.
Lời thú nhận ấy như một luồng không khí trong lành.
"Anh cũng yêu em." Giọng Lạc Văn Chu nhỏ dần để không ai xung quanh có thể nghe thấy anh. "Được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhắn tin cho anh khi em xong việc nhé?"
"Vâng."
Phí Độ im lặng thêm vài giây, kinh hoàng nghĩ rằng mình sắp mất liên lạc với Lạc Văn Chu. Khi có tiếng sột soạt từ điện thoại – dường như Lạc Văn Chu sắp cúp máy – Phí Độ đột ngột nói, "Văn Chu."
"Gì vậy?"
"Anh có thể đến đón em không? Em sẽ gửi địa chỉ cho anh sau khi em rảnh."
Lạc Văn Chu không thích Phí Độ yêu cầu đón đột ngột như vậy, vì điều đó có nghĩa là bây giờ Lạc Văn Chu sẽ phải ngồi chờ Phí Độ gọi cho anh.
Nhưng lần này, dường như Lạc Văn Chu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không tranh cãi, chỉ nói, "Được rồi, vậy đừng quá lâu nhé."
"Em sẽ không đâu," Phí Độ nói và cúp điện thoại, ngửa đầu ra sau.
Phí Độ biết rõ cái nhìn từ góc này. Sau một số buổi tối khi đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể mình, khi không còn sức để đứng dậy khỏi ghế. Cậu sẽ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể di chuyển. Nếu may mắn, cậu có đủ sức để tắt màn hình. Nếu không cậu phải xem đi xem lại những đoạn phim đẫm máu, không cảm thấy buồn nôn chỉ vì cơ thể không còn sức để làm vậy.
Đôi khi cậu sẽ ngủ thiếp đi trên chiếc ghế đó, hoặc có thể là đã bất tỉnh. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ về những ngày đó, bởi vì khi đó Phí Độ sẽ phải thừa nhận sự yếu đuối mà mình đang cho phép bản thân.
Bây giờ Phí Độ cảm thấy thoải mái. Cơ thể đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Tâm trí ... Phí Độ muốn tin rằng bây giờ nó bền bỉ hơn hẳn so với nhiều năm trước.
Phí Độ nhặt điều khiển từ xa, nhìn nó một cách chán nản. Suy nghĩ vài giây, rồi nhấn nút. Căn phòng vẫn yên tĩnh. Không có nỗi đau nào theo sau, cũng không có tiếng điện xẹt. Dường như pin đã hết. Phí Độ nhún vai và vứt điều khiển sang một bên, cảm thấy một chút chiến thắng rằng thứ nhỏ bé này không còn có thể kiểm soát tâm trí mình nữa.
Căn phòng này không làm cậu sợ hãi. Chiếc ghế này không làm cậu sợ hãi.
Cái điều khiển này không làm cậu sợ hãi.
Chiếc vòng kim loại...
Phí Độ suy nghĩ hơn một phút liệu mình có muốn làm điều này không. Kẻ thù lớn nhất của, những ký ức tồi tệ nhất. Chiếc vòng cổ đã giữ cậu chặt chẽ suốt thời thơ ấu, ngăn mọi hơi thở. Phí Độ muốn đánh bại nó.
Nhưng ngay khi cậu muốn chạm vào kim loại, Phí Độ nhớ lại lần cuối cùng chiếc vòng này nằm quanh cổ. Nhớ nỗi đau khắp cơ thể và lá phổi kiên cường chiến đấu vì sự sống, cố gắng ngăn Phí Độ cuối cùng rơi vào vực sâu.
Phí Độ nhớ đôi mắt của Lạc Văn Chu, sợ hãi, sắp khóc, khi anh tìm thấy Phí Độ. Cậu nhớ rằng, khi tỉnh lại rồi lại ngất đi, cậu cảm thấy mình dễ thở hơn. Và rồi rơi vào cái ôm thật chặt của Lạc Văn Chu, anh cầu xin cậu hãy giữ tỉnh táo. Điều ước duy nhất của Phí Độ lúc đó là trở về nhà. Về nhà của cậu và Lạc Văn Chu. Phí Độ không muốn nhìn thấy anh sợ hãi như vậy. Phí Độ không muốn trở thành nguyên nhân của nỗi sợ hãi này nữa.
Khoảnh khắc Lạc Văn Chu tháo chiếc vòng ra khỏi cổ, anh đã cho Phí Độ một cơ hội khác để sống. Lạc Văn Chu đã nhìn thấy phần xấu xí nhất trong cuộc đời Phí Độ, và anh vẫn tiếp tục giữ chặt cậu, như thể không có gì quan trọng hơn trong cuộc đời anh ngoài Phí Độ.
Ít nhất trong cuộc đời Phí Độ, không có gì quan trọng hơn Lạc Văn Chu.
Phí Độ cuối cùng đã quyết định và chạm vào kim loại, lướt ngón tay trên nó. Chiếc vòng lạnh lẽo, nhưng cậu đã biết điều đó rồi. Không có gì đặc biệt về nó, chỉ là một chiếc vòng kim loại đơn giản. Phí Độ thậm chí còn cảm thấy một chút thất vọng. Thứ mà mình sợ hãi khi còn nhỏ không đáng sợ như trong ký ức. Phí Độ chỉ chưa bao giờ thực sự nhận ra rằng nó không thể làm cậu đau trừ khi nó nằm trong tay một con quái vật.
Không còn dấu vết của con quái vật trong Phí Độ nữa. Chiếc vòng này không còn bất kỳ sức mạnh nào. Nó vô dụng.
Phí Độ đứng dậy và phủi quần áo. Cậu quay lại nhìn chiếc ghế và mỉm cười nhẹ khi nhìn nó. Cậu vẫn cảm thấy bình tĩnh, thậm chí tự tin. Không có gì trong căn phòng này có thể kiểm soát em nữa. Phí Độ không còn cảm thấy mình đang chạy trốn khỏi những nỗi sợ hãi cũ, bởi vì những nỗi sợ hãi đó không còn tồn tại nữa.
Khi rời khỏi căn phòng, cảm giác như một lời tạm biệt.
Tạm biệt, người bạn cũ, cậu không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa.
Phí Độ muốn về nhà.
Khi Lạc Văn Chu nhận được tin nhắn có địa chỉ, anh phải đọc lại để chắc chắn rằng mình không tưởng tượng ra. Anh lập tức gọi số của Phí Độ, nhưng không có sự trả lời. Lạc Văn Chu khởi động xe và phóng đi, lại gọi số đó lần nữa. Phí Độ vẫn không trả lời.
Căn biệt thự là một chủ đề mà họ không thảo luận. Đó là nguồn gốc của nỗi đau và chấn thương của Phí Độ. Đó là nơi ám ảnh những cơn ác mộng của Lạc Văn Chu, nơi anh sẽ luôn xông vào nhà và chạy xuống tầng hầm, chỉ để tìm thấy thi thể Phí Độ bị trói vào ghế. Lạc Văn Chu luôn đến muộn.
Tuy nhiên, bây giờ, anh đang lái xe với tốc độ tối đa, tận dụng đèn nháy cảnh sát trên xe. Trái tim Lạc Văn Chu đập điên cuồng, và tay anh nắm chặt vô lăng đến mức chúng run rẩy. Anh nhớ rõ đường đi mặc dù anh đã không đến biệt thự đó trong năm năm. Anh hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải ở đó nữa.
Chết tiệt, Phí Độ tại sao em lại đến đó?
Lạc Văn Chu sợ hãi ngay cả khi nghĩ đến việc bước vào nhà và đi xuống tầng hầm, sống lại những cơn ác mộng của chính mình. Anh sợ hãi khi nhìn thấy Phí Độ ở khoảng cách gần hơn mười mét so với nơi bị nguyền rủa đó.
Lạc Văn Chu rất sợ bị muộn lần nữa.
May mắn cho Lạc Văn Chu, Phí Độ đang ngồi trên bậc cửa, trên những bậc đá cẩm thạch bẩn thỉu. Lạc Văn Chu bỏ xe lại và chạy đến chỗ em nhanh nhất có thể.
"Phí Độ, em điên rồi sao? Em làm gì ở đây một mình? Chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi, em không nên quay lại đây một mình. Tại sao em không nói gì với anh? Em cần điện thoại để làm gì nếu em không nghe máy?! Em nghĩ việc làm anh lo lắng nhiều như vậy là vui sao? Em có biết anh đã nghĩ gì không..."
Phí Độ đứng dậy khi nhìn thấy anh. Nhận lấy những lời la mắng không ngừng, bước một bước về phía Lạc Văn Chu và khó khăn giữ thăng bằng khi Lạc Văn Chu lao đến, vòng tay ôm lấy Phí Độ. Lạc Văn Chu ôm cậu, tiếp tục cằn nhằn.
Phí Độ không nghe thấy một nửa trong số đó, ôm chặt Lạc Văn Chu. Cuối cùng, cơ thể cậu, thứ vốn trở nên lạnh giá vì ở trong tòa nhà này, bắt đầu tan băng, áp sát vào hơi ấm của Lạc Văn Chu.
"Phí Độ, em có nghe anh nói không?"
Lạc Văn Chu nắm lấy vai kéo cậu ra, kiểm tra Phí Độ từ đầu đến chân. Sau đó anh chạm vào cơ thể Phí Độ để đảm bảo cậu vẫn ổn.
Khi Lạc Văn Chu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Phí Độ, anh thấy cậu hoàn toàn bình tĩnh. Điều này càng làm Lạc Văn Chu sợ hãi hơn, ôm chặt người lần nữa, vô thức xoay người lại để che chắn Phí Độ khỏi căn biệt thự.
"Em xin lỗi" Phí Độ thì thầm. "Em ổn, em không bị thương."
Phí Độ không cảm thấy tội lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là không biết mình sai. Bọn họ thực sự đã nói chuyện này nhiều lần rồi. Lạc Văn Chu chưa bao giờ cấm cậu quay lại biệt thự. Anh chỉ yêu cầu được đi cùng khi Phí Độ quyết định quay lại.
Nhưng lần này thì khác. Chuyến thăm này không gì khác ngoài nỗ lực cuối cùng của Phí Độ để tự chứng minh với bản thân rằng không còn gì níu giữ mình nữa. Khi cậu trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời, Phí Độ đã chỉ có một mình. Khi đứng lên chống lại bố mình, cậu đã một mình. Trong tầng hầm, cũng luôn một mình. Nếu Phí Độ muốn đánh bại nó, cậu phải đối mặt với nó một mình.
Ban đầu, cậu thậm chí còn không định để Lạc Văn Chu biết về chuyến thăm này. Phí Độ muốn giữ điều này làm bí mật cuối cùng của mình liên quan đến ngôi nhà này. Nhưng vì một lý do nào đó, một khi quay lại ở trong căn phòng đó, Phí Độ khao khát Lạc Văn Chu sẽ là người đưa cậu rời khỏi đó. Rời khỏi ngôi nhà đó mãi mãi, cậu không muốn cô đơn nữa.
Lạc Văn Chu lùi lại một bước và quay đi. Phí Độ thấy anh đang tức giận, nhưng anh cố gắng không nói ra những lời có thể gây tổn thương trong cơn tức.
"Sư huynh."
"Phí Độ." Lạc Văn Chu hít một hơi thật sâu. "Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Em chỉ muốn xem một cái gì đó thôi."
"Xem cái gì?! Ý em là sao?" Lạc Văn Chu dừng lại và buộc mình nói chuyện bình tĩnh hơn.
"Em muốn lấy lại những gì căn nhà này đã lấy đi của em."
Lạc Văn Chu không hiểu em đang nói gì. Phí Độ mím môi và nhìn vào căn biệt thự, trông vẫn không mấy chào đón.
"Nơi này là nguồn gốc của tất cả những ký ức tồi tệ nhất của em. Đã năm năm rồi, nhưng em vẫn không thể thoát khỏi nó. Em bị ám ảnh bởi cảm giác rằng dù em có làm gì đi nữa, bóng tối của căn nhà vẫn luôn lảng vảng phía sau em. Em mệt mỏi khi cảm thấy nơi này vẫn làm em sợ hãi. Em khác rồi, cuộc sống của em khác rồi, em không muốn bị gắn liền với căn nhà này và tầng hầm này nữa."
"Tại sao em không nói với anh?" Lạc Văn Chu nghe có vẻ hơi tuyệt vọng. "Em biết rõ hơn ai hết những tổn thương đã từng xảy ra như thế nào. Rất nguy hiểm khi quay lại đây một mình."
Phí Độ mỉm cười, cố gắng trấn an anh. "Sư huynh, em biết giới hạn của mình. Em thực sự cần phải đến một mình."
Lạc Văn Chu tựa trán vào vai Phí Độ. Phí Độ cảm thấy cơ thể anh hơi run rẩy.
"Em không thể tưởng tượng anh đã sợ hãi đến mức nào khi nhận được tin nhắn của em," Lạc Văn Chu thừa nhận. "Phí Độ, anh rất sợ lại đến muộn và mất em."
Phí Độ đặt tay lên lưng Lạc Văn Chu, trấn an anh. "Em ổn. Em nhờ anh đến vì em cần anh. Và anh đã đến đúng lúc. Anh không đến muộn."
Lạc Văn Chu cần nghe điều này để trái tim có thể thả lỏng, cơ thể cũng không còn căng cứng vì sợ hãi. Anh nhìn vào mắt Phí Độ. "Em có xuống tầng hầm không?" Phí Độ gật đầu. "Em có..."
Lạc Văn Chu không nói hết câu, nhưng Phí Độ đã biết anh đang hỏi về chiếc ghế. Trong giây lát, Phí Độ muốn nói dối, chỉ để tránh làm Lạc Văn Chu lo lắng hơn nữa. Nhưng từ giờ trở đi, Phí Độ đã tự hứa với mình rằng sẽ không nói dối Lạc Văn Chu khi điều đó không quá quan trọng.
"Vâng." Phí Độ gật đầu và em ghét cách đôi mắt Lạc Văn Chu tràn đầy đau đớn. "Em đến để chắc chắn rằng nơi này không còn bất kỳ quyền lực nào đối với em nữa. Em không muốn bất cứ thứ gì trong tầng hầm đó vẫn là điểm yếu của mình."
"Em có... Em có sử dụng bất cứ thứ gì trong đó không?"
"Em đã muốn." Phí Độ quay mắt đi để tránh nhìn vào mặt Lạc Văn Chu. "Nhưng em nhận ra một điều. Nếu em làm vậy, điều đó có nghĩa là em vẫn yếu đuối đến mức để nơi này kiểm soát em và tâm trí em. Tầng hầm chỉ có thể làm hại em nếu em cho phép nó làm hại em. Và em đã không làm vậy."
Có một khoảnh khắc im lặng. Lạc Văn Chu đặt tay lên má Phí Độ và vuốt ve. Phí Độ dựa vào cái chạm.
"Anh tự hào về em. Phí Độ, anh yêu em và rất tự hào về em."
Điều này khiến Phí Độ bật cười. "Sư huynh, đây là lần đầu tiên em nghe anh nói như vậy."
"Im đi. Anh chỉ do phát điên trong nhất thời thôi đấy."
Phí Độ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi nhìn thấy Lạc Văn Chu mỉm cười, mặc dù đôi mắt anh trông mệt mỏi.
"Anh biết em cảm thấy thế nào khi ngồi trên chiếc ghế đó không? Không có gì cả. Anh đã gọi đúng lúc em cần. Vì vậy, khi em ngồi trên chiếc ghế đó, anh đã ở bên em. Và nó không còn làm em sợ hãi nữa." Phí Độ mỉm cười. "Em cảm thấy anh ở đó vì em, và nơi này không còn bất kỳ quyền lực nào đối với em nữa. Nó không còn quan trọng nữa."
Lạc Văn Chu không thể kiềm chế được và ôm chặt em lần nữa. Qua cái ôm này, Phí Độ có thể cảm nhận được Lạc Văn Chu đã sợ hãi đến mức nào. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Phí Độ tự hứa với mình.
"Lần tới em muốn đến đây, làm ơn hãy để anh đi cùng em. Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ em ở đây một mình."
"Sẽ không có lần tới đâu," Phí Độ nói. "Em muốn tự chứng minh với bản thân rằng em không còn sợ căn nhà này nữa. Bây giờ em biết rằng không còn gì ở đây để níu giữ em. Em sẽ không quay lại đây nữa."
"Tốt."
Phí Độ thì thầm, "Sư huynh, anh có thể đưa em về nhà bây giờ không?"
"Làm ơn đi, em ghét nơi này."
Trước khi vào xe, Phí Độ nhìn căn biệt thự lần cuối. Những bức tường màu sáng trông vẫn tối tăm như mọi khi. Những cửa sổ lớn giống như đôi mắt đang nhìn. Phí Độ nghĩ rằng tòa nhà trông thật ngớ ngẩn và lỗi thời. Không còn gì để níu giữ nữa.
Đã đến lúc Phí Độ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip