46
Vương Hạo quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Cậu là người mà Nhất Bác nhà tôi thích phải không?"
"Vâng, chào chú, con là Tiêu Chiến cũng là bạn trai của Điềm Điềm"
Vương Hạo khẽ nở một nụ cười buồn, "Điềm Điềm...? Cái tên này cũng chỉ có những người thật sự thân thiết, thật sự quan trọng mới được gọi, chứ bình thường thằng bé không thích bị gọi bằng cái tên đó"
Thấy Vương Hạo quay lưng rời đi, Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng, "Con có thể nói chuyện riêng với chú được không?"
Vương Hạo với Tiêu Chiến đi ra ghế đá ở vườn hoa bệnh viện, hắn không vòng vo mà hỏi thẳng ba Vương rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Nhất Bác? Vương Hạo từng nghe Châu Túc nói Nhất Bác thích một người con trai, mà người này đối với cậu còn rất quan trọng, ông nghĩ có thể Tiêu Chiến sẽ giúp được mình trong việc hàn gắn lại mối quan hệ với Nhất Bác.
"Cháu thực sự yêu thích Nhất Bác nhà ta sao?"
"Vâng, đúng là vậy"
Vương Hạo gật đầu rồi từ từ kể lại. Lúc Nhất Bác khoảng bảy, tám tuổi thì một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình cậu. Mẹ của Nhất Bác là Hàn Như Ý đã qua đời vì tai nạn, nói đúng hơn là vì cứu cậu nên bà mới bị như vậy.
Nhất Bác phải chứng kiến cảnh mẹ mình một thân toàn máu nằm co giật trên mặt đường, đôi mắt đau buồn của bà cứ nhìn xoáy vào cậu cho đến khi nó hoàn toàn nhắm chặt lại và không bao giờ mở ra được nữa. Cũng bởi vì cú sốc lớn đó Nhất Bác đã bị trầm cảm một thời gian, khoảng kí ức đau thương cũng bị cậu quên lãng.
"Bị tai nạn sao? nhưng khi đó chú đang ở đâu? Tại sao em ấy lại sợ hãi chú như vậy?"
Vương Hạo không nhìn Tiêu Chiến, phải mất một lúc lâu sau ông mới lại bắt đầu kể tiếp.
Trước kia gia đình Vương Hạo vô cùng hoà thuận và hạnh phúc, mọi người ở bên ngoài nhìn vào luôn khen hai người thuận vợ thuận chồng còn sinh ra được một đứa nhỏ kháu khỉnh, xinh đẹp như thiên thần. Không hiểu sao thời gian sau này Vương Hạo lại trở nên lạnh nhạt với vợ con, thậm chí ông còn thường xuyên mắng chửi, lăng mạ Như Ý bằng những lời lẽ vô cùng tàn nhẫn, những lần không kìm nén được sự tức giận ông lại ra tay đánh đập bà.
Tiêu Chiến quay trở về phòng bệnh, hắn chạm tay lên khuôn mặt xinh xắn rồi đặt lên đôi môi nhợt nhạt một nụ hôn nhẹ. Thì ra Nhất Bác yêu hắn cũng giống như tình yêu của Như Ý dành cho Vương Hạo, dù có bị đối phương đối xử tệ bạc như thế nào cũng không từ bỏ, nguyện ý chịu đựng tất cả chỉ mong được ở bên cạnh người mình yêu.
Trong cơn mê man Nhất Bác nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó là sinh nhật của mẹ Vương, nhưng vì không khí trong gia đình không mấy vui vẻ nên buổi tiệc sinh nhật bị huỷ bỏ. Không muốn con trai đáng yêu thất vọng, Như Ý lái xe chở Nhất Bác đến đón bà Minh Lan rồi cả ba tới một nhà hàng ăn trưa.
Bữa ăn đang vô cùng vui vẻ thì sự xuất hiện của Vương Hạo và người phụ nữ kia đã phá hỏng nó, ông đứng trước bàn ăn của ba người nhìn chằm chằm rồi chẳng nói một câu gì mà lặng lẽ dắt tay người phụ nữ ấy rời đi, người phụ nữ ở cạnh Vương Hạo còn quay lại mỉm cười đắc ý và dùng ánh mắt chế giễu để nhìn Như Ý.
Nhất Bác không thể tiếp tục ngồi yên nhìn mẹ Vương phải chịu uất ức thêm nữa, hơn một năm qua cậu đã chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt này quá nhiều rồi.
Bữa tiệc sinh nhật của mẹ Vương năm trước cũng bị người phụ nữ này phá hỏng, cô ta lấy cớ theo mẹ Vương vào bếp phụ giúp rồi bất ngờ tự cầm chiếc bánh sinh nhật lớn úp lên đầu mình. Nghe tiếng la hét Vương Hạo với một vài người bạn thân được mới tới dự tiệc chạy vào, Như Ý hoàn toàn chết lặng trước tình huống này và không nói được một câu nào để thanh minh bản thân trong sạnh. Chiếc bánh là do người phụ nữ ấy mang đến, giờ nói sự tức giận và ghen tuông đã khiến bà hành động như vậy thì ai chẳng tin.
Người phụ nữ điêu ngoa kia cứ luôn miệng hỏi vì sao Như Ý lại đối xử với mình như thế? còn nói bản thân thật lòng muốn tới đây chúc mừng sinh nhật của bà. Khách mời lần lượt lấy cớ bận việc để ra về, Vương Hạo cũng đưa người phụ nữ kia đi đâu mất để lại một mình Như Ý với Nhất Bác ở lại trong ngôi nhà lớn lạnh lẽo ấy.
Dù đã cố gắng nhưng Như Ý vẫn không kìm nén được sự đau lòng mà bật khóc trước bàn ăn, bà đã rất vui vẻ chuẩn bị các món ăn mà Vương Hạo yêu thích, rồi bày biện chúng trông thật đẹp mắt vì không muốn ông bị mất thể diện trước những người bạn, cũng muốn nhân cơ hội này hàn gắn lại mối quan hệ của hai người.
Nhất Bác đứng bật dậy đuổi theo Vương Hạo, Như Y thấy đứa con nhỏ chạy đi cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên bảo cậu đứng lại. Nhất Bác vừa chạy vừa quan sát tìm kiếm bóng dáng của ba Vương, đến khi nhìn thấy ông với người phụ nữ xấu xa ấy đang chuẩn bị lên xe ở phía bên kia đường, cậu liền thục mạng đuổi theo mà chẳng chịu quan sát xung quanh. Mọi chuyện tiếp theo Nhất Bác không biết nó xảy ra như thế nào, chỉ biết mẹ Vương đã thét lên gọi tên cậu và ngay sau đó là một cú đẩy mạnh khiến Nhất Bác ngã sấp vào lề đường, đầu đập vào thành vỉa hè chảy máu.
Cơn choáng váng qua đi, Nhất Bác nhổm dậy xoay người lại thì đập vào mắt là hình ảnh của mẹ Vương một thân đầy máu nằm co giật trên mặt đường, đôi mắt đau thương của bà vẫn đang nhìn về phía của cậu, đôi môi run rẩy như muốn nói nhưng không thể được. Trước lúc Nhất Bác ngất đi đã nhìn thấy một người đàn ông chạy tới ôm lấy mẹ mình, vì nước mắt khiến cho hình ảnh bị nhoè nên cậu không nhận ra đó chính là Vương Hạo.
Nhất Bác tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh cậu liền bật khóc. Hắn lo lắng hỏi người yêu nhỏ cảm thấy thế nào? Nhưng cậu vẫn cứ khóc mà không nói. Bà Minh Lan mang ít cháo vào cho Nhất Bác, thấy cậu đang khóc nấc lên bà lập tức chạy tới cầm tay an ủi
"Điềm Điềm, bà ngoại ở đây, con đừng khóc"
Nhất Bác nhìn bà ngoại bằng ánh mắt đau đớn, hai cánh môi run run mấp máy mãi mới thốt lên được
"Bà ngoại, con... con đã hại chết mẹ rồi... Chính con đã giết mẹ rồi... phải làm sao đây? Mẹ bị xe đụng là vì con... giờ con phải làm gì đây? Lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con.. Con xin lỗi, mẹ ơi... con xin lỗi..."
Bà Minh Lan đau lòng không kìm nén được cũng khóc theo, "Không phải là lỗi của con đâu, con đừng tự trách mình nữa, đó chỉ là sự cố thôi, con hiểu không?"
"Không... lỗi của con, chính con đã khiến mẹ bị chiếc xe đó đâm phải. Đáng lẽ người nên chết đi phải là con mới đúng, vậy mà... tại sao lại thế? Có phải mẹ đang trách con không? Trách con bướng bỉnh không chịu nghe lời, rõ ràng mẹ đã kêu con đứng lại rồi mà, nếu khi đó con dừng lại thì mẹ đã không phải cứu con, cũng không bị chiếc xe đó đâm trúng..."
Nhất Bác bị mất kiểm soát, cậu dừng gào khóc rồi ngồi bật dậy đối diện với bà Minh Lan, "Đúng rồi, tất cả là lỗi của con, chỉ vì con nên mẹ mới chết, là do con... chính con đã hại chết mẹ rồi... con đã hại chết mẹ rồi..."
Vương Hạo từ bên ngoài chạy vào giữ chặt lấy Nhất Bác, không để cho cậu vùng vẫy, "Nhất Bác, con bình tĩnh lại đi có được không? Giờ con đã nhớ lại mọi chuyện rồi thì xin con hãy nghe ba nói"
Nhất Bác giãy giụa hét lên, "Không nghe... không nghe gì hết, tất cả là lỗi của ba, chính ba đã làm cho mẹ đau lòng. Tại sao ba phải xuất hiện ở đó? Tại sao lại phải đi tới nhà hàng đó chứ? Tại sao lại đi cùng với người phụ nữ xấu xa kia trong ngày sinh nhật của mẹ? Con hận ba, con ghét ba... Tại sao chiếc xe đó không đụng vào ba chứ? Tại sao....?"
Vương Hạo bất ngờ đứng lên, thẳng tay giáng cho Nhất Bác một bạt tai khiến Tiêu Chiến đứng bên cạnh không kịp ngăn cản. Bà Minh Lan đẩy Vương Hạo ra, lớn tiếng quát
"Anh làm cái gì thế hả? Anh biết tình trạng sức khoẻ của Điềm Điềm như thế nào rồi mà còn ra tay đánh thằng bé được sao? Người như anh không đủ tư cách dạy dỗ thằng bé, tôi thật hối hận khi đồng ý để anh gặp mặt Điềm Điềm, anh không xứng làm ba, không xứng được nhận tình yêu của Ý Nhi nhà tôi. Mau ra khỏi đây, ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt anh nữa"
Châu Túc đi tới kéo Vương Hạo ra ngoài, còn Nghệ Hiên đỡ bà Minh Lan ngồi xuống ghế sofa, sự tức giận khiến huyết áp tăng cao làm bà chóng mặt. Tiêu Chiến ngồi xuống giường kéo Nhất Bác ôm vào lòng, hắn xoa tấm lưng gầy của cậu, nhỏ giọng nói
"Nhất Bác, không sao rồi, em bình tĩnh lại đã"
"Em đã hại chết mẹ của em..."
Tiêu Chiến dùng ngón tay đặt lên môi Nhất Bác, "Em không hại chết ai cả, bất cứ người mẹ nào khi thấy con mình gặp nguy hiểm đều sẽ làm như vậy. Em quên rồi sao? Em kể với anh là mẹ của em từng nói, yêu một người là sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì người đó, có đúng không?"
Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến, những kí ức thời thơ bé lại ùa về trong trí nhớ của cậu. Nhất Bác khi đó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi không hiểu chuyện, thấy mẹ bị đánh liền chạy tới ôm lấy bà và tất nhiên cũng không tránh được việc bị Vương Hạo đánh trúng.
Có lần vì một cú đánh mạnh của ba Vương giáng xuống tấm lưng nhỏ nhắn làm cậu đau tới khó thở, ngất lịm đi trong sự hoảng sợ của Như Ý. Cùng vì sự việc lần đó mà Vương Hạo không còn đánh Như Ý, nhưng đối với Nhất Bác ông không còn là một người ba luôn yêu thương, chiều chuộng mình vô điều kiện nữa, mà thay vào đó lại thấy ông là một người vô cùng đáng sợ. Mỗi khi thấy mẹ Vương khóc Nhất Bác đều tới ôm lấy bà an ủi.
Một ngày thấy Vương Hạo bước vào trong nhà với một người đàn bà lạ mặt, còn ngang nhiên ôm ấp cô ta trước mặt Như Ý, cậu liền cảm thấy tức giận. Nhất Bác chạy tới hỏi Vương Hạo người đàn bà này là ai? thì lại bị ông xô ngã lăn ra nền nhà. Mẹ Vương vội vàng chạy tới đỡ Nhất Bác lên rồi đưa cậu vào trong phòng, bà đau lòng tới mức không thể thốt nên lời nào, chỉ biết ôm chặt lấy đứa con nhỏ mà khóc.
Không dừng lại ở đó người làm trong nhà cũng bị Vương Hạo đuổi đi hết, toàn bộ việc nhà đều do một mình Như Ý quán xuyến. Nhiều đêm đang ngủ không thấy mẹ Vương đâu, Nhất Bác đi tìm lại thấy bà đang ngồi giặt một chậu quần áo to đùng dưới trời đông rét buốt, thỉnh thoảng cái lạnh khiến đôi tay mất đi cảm giác, bà lại xoa chúng vào với nhau hay là đưa lên miệng thổi rồi tiếp tục công việc của mình.
Có những hôm đang ngồi ăn cơm thì Vương Hạo lại mang theo người phụ nữ kia về nhà, ông bắt Như Ý đứng lên đi lấy thêm bát, bới thêm cơm rồi làm các món ăn theo sở thích của nhân tình. Như Ý không những không tỏ thái độ mà còn rất vui vẻ mỉm cười nhận lời, đến khi mang đồ ăn ra Vương Hạo lại hất xuống đất rồi lên tiếng chửi mắng bà thậm tệ. Có nhiều lần bà bị bỏng đến rộp da nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, phục vụ mọi thứ theo yêu cầu của người phụ nữ kia.
Nhất Bác rất thương mẹ, một đứa trẻ chưa hiểu gì như cậu còn nói Như Ý hãy rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này đi, cho dù là đi đâu cậu cũng sẽ đi cùng với bà. Những lúc nghe Nhất Bác nói vậy mẹ Vương đều mỉm cười ôn nhu
"Điềm Điềm ngoan, đợi đến lúc con lớn và yêu một ai đó thì con sẽ hiểu tâm trạng của mẹ lúc này"
"Yêu là gì hả mẹ?"
"Yêu là sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì người đó, cho dù có bị người đó đối xử tệ bạc như thế nào cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là đủ"
"Nó cũng giống như mẹ yêu con phải không?"
"Đúng rồi, vì ba và Điềm Điềm, mẹ có thể chịu đựng tất cả. Chúng ta là gia đình nên phải ở bên cạnh nhau mới có được hạnh phúc, con hiểu không?"
"Vâng, con cũng yêu mẹ nhiều lắm, sau này lớn con sẽ làm tất cả mọi việc thay mẹ, như vậy mẹ sẽ không phải vất vả nữa, mẹ sẽ hạnh phúc đúng không? Mẹ sẽ không khóc nữa chứ?"
"Điềm Điềm, sau này lớn lên khi con yêu một người nào đó thì con phải đối xử chân thành với họ, đừng bao giờ khiến họ bị tổn thương. Trên đời này không có ai là không biết yêu thương, chỉ là họ không biết cách để thể hiện nó mà thôi, con hãy yêu họ bằng tất cả chân tình và sự bao dung của con, chỉ có như thế con mới không thấy hối tiếc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip