9
Nhận ra thái độ của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác có phần thay đổi, Hạ Tử bắt đầu thấy bất an. Có thể Tiêu Chiến không biết bản thân hắn thay đổi ra sao nhưng cô ta ở bên cạnh lại trông thấy rõ điều đó.
Việc làm Hạ Tử khó chịu nhất chính là việc Tiêu Chiến không còn đụng vào cô ta nữa, cho dù người chủ động là cô ta thì hắn vẫn nhẫn tâm cự tuyệt.
Những lần bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, khoé môi hắn vô thức cong lên khi thấy cậu làm ra một hành động ngốc nghếch. Chân tay bồn chồn, ngồi trong lớp học không yên khi chưa thấy âm báo tin nhắn kêu lên... Tất cả những điều đó đã khiến cho Hạ Tử nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét Nhất Bác.
Nhìn thấy một màn kêu oan giả dối của Hạ Tử, Vu Bân không nhịn được liền lấy ra điện thoại trong túi áo đưa cho Tiêu Chiến. Ở trong thư mục hình ảnh có chứa những đoạn video ghi lại hình ảnh ân ái của Hoàng Lương và Hạ Tử.
Lúc thì ở trong phòng thay đồ, lúc thì ở trong nhà vệ sinh nam, lúc lại ở trên tầng thượng... Bọn họ làm tình cuồng nhiệt đến mức không để ý tới những khu vực xung quanh, đến cả việc bị quay lén cũng không phát hiện ra.
"Chiến ca, anh nghe em giải thích đã, là do cậu ta ép em, cậu ta doạ sẽ giết em nếu như em không chịu làm tình với cậu ta. Em sai rồi, hãy tha cho em"
Tiêu Chiến giận dữ xô ngã Hạ Tử xuống mặt đất, hắn đi tới xách cổ Hoàng Lương lên rồi liên tiếp giáng những cú đấm như sắt thép lên mặt cậu ta. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta biến dạng hắn mới buông tay. Đi tới trước mặt của Hạ Tử, Tiêu Chiến gằn giọng nói
"Từ giờ cô nên cách xa tôi ra, đứa con gái bẩn thỉu như cô không có tư cách ở cạnh tôi. Tốt nhất là nên biến mất khỏi tầm mắt của tôi, nếu không cô nhất định sẽ hối hận"
Tan học Tiêu Chiến lái xe đến hẻm nhỏ, nhìn thấy quán ăn đóng cửa hắn liền tấp xe vào lề đường rồi đi thẳng vào bên trong. Đứng trước căn nhà nhỏ màu xanh, hắn ngập ngừng muốn gõ cửa rồi lại thôi, lúc quay lưng muốn rời đi thì gặp phải đám lưu manh.
Buổi tối Nhất Bác mang túi rác đi vứt lại gặp Lưu Thiện cùng một tên đàn em đứng trước cửa nhà mình. Cậu hỏi bọn họ đứng đây làm gì? Thì bọn họ lại nói để bảo vệ an toàn cho cậu và bà ngoại. Mặc kệ Nhất Bác khuyên nhủ thế nào Lưu Thiện khăng khăng sẽ đứng trước cửa nhà để canh gác, còn nói đây là yêu cầu của đại ca, không thể không nghe theo.
Vứt xong túi rác Nhất Bác quyết định về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho Nghệ Hiên, bảo anh ta nói người của mình đừng tiếp tục đứng ở trước cửa nhà cậu nữa, như thế làm cậu thấy không được thoải mái.
Vừa bước chân vào trong nhà, nghe thấy tiếng đổ vỡ đã làm cậu quên sạch mọi thứ mà vội vàng chạy vào phòng của bà ngoại. Nhất Bác hối hả chạy tới bên cạnh bà, nhẹ nhàng đỡ bà dậy dựa lưng vào thành giường.
"Ngoại có sao không? Con xin lỗi"
"Bà không sao, đâu phải chuyện gì to tát mà con phải xin lỗi, chỉ tại bà không cẩn thận trượt tay nên cốc nước mới bị rơi xuống đất"
Nhất Bác đau lòng nắm lấy bàn tay khẽ run của bà Minh Lan. Sau chuyện xảy ra ở tiệm ăn bà ngoại của cậu vì giận dữ mà để ảnh hưởng đến huyết áp. Bác sĩ mà Nghệ Hiên đưa đến còn nói thật may khi đã cho bà uống thuốc kịp thời, nếu để bà lên cơn đột quỵ thì hậu quả khó mà lường được. Có điều từ giờ sức khoẻ của bà sẽ không thể hồi phục được như trước nữa, những cơn chóng mặt, choáng váng sẽ thường xuyên ghé thăm, chân tay cũng sẽ yếu và chậm chạp hơn nhiều, việc để người ở bên cạnh chăm sóc cho bà là rất cần thiết.
Không còn cách nào khác Nhất Bác quyết định nghỉ học để ở nhà chăm nom bà ngoại một thời gian. Mỗi buổi sáng cậu đều tranh thủ lúc bà chưa ngủ dậy nhận làm thêm công việc đưa sữa kiếm thêm thu nhập, tiện thể trên đường về sẽ mua đồ ăn sáng cho bà.
Từ trước tới giờ việc nấu nướng đều do một tay bà ngoại lo liệu, bảo cậu dọn dẹp nhà cửa thì còn có thể, chứ nấu ăn thì Nhất Bác xin giơ hai tay đầu hàng.
Suốt một tuần liền không nhìn thấy bóng dáng của Nhất Bác đâu, đi đến cửa tiệm nhỏ cũng thấy đóng cửa, tâm tình của Tiêu Chiến trở nên bực bội. Hắn cho người dò hỏi bạn học của cậu thì biết được cậu đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập.
Trải qua cuộc đấu tranh lý trí, Tiêu Chiến quyết định sau khi tan học sẽ tới nhà của Nhất Bác xem thử. Đứng trước cửa nhà, đang lúc phân vân không biết có nên gõ cửa hay không thì nghe thấy tiếng brum...brum của xe motor. Tiêu Chiến nhanh chân núp vào vách tường ngăn cách gần đó quan sát.
Nghệ Hiên cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi gõ cửa, vài phút sau Nhất Bác đi ra mở cửa cho anh ta. Đứng ở khoảng cách không xa lắm nên cuộc đối thoại ngắn của hai người Tiêu Chiến đều nghe thấy rõ ràng.
Nhất Bác hỏi Nghệ Hiên tới đây có việc gì không? Anh ta đưa tới trước mặt cậu một chiếc hộp to bự, nhìn ở bên ngoài có thể đoán đó là một loại thuốc bổ đắt tiền. Anh ta nói đây là tấm lòng của mọi người gửi đến bà ngoại, mong Nhất Bác đừng tiếp tục từ chối.
"Hiên ca, lần trước em đã nói rồi mà, mọi người cứ như vậy sẽ làm em cảm thấy áy náy, tấm lòng của mọi người em xin nhận, nhưng mà..."
Không để Nhất Bác nói hết, Nghệ Hiên liền cắt ngang, "Em cứ hành xử như vậy mới khiến mọi người buồn, chính vì không thể trực tiếp ở bên cạnh chăm sóc cho bà nên mọi người mới phải làm thế này. Em cũng biết bọn anh luôn xem bà như bà của mình, chẳng lẽ muốn bày tỏ tình thương yêu của mình với bà cũng không được hay sao? Điềm Điềm, anh biết em không thích mắc nợ ân tình của người khác, nhưng em có thể nghĩ thoáng hơn một chút được không?"
Nhất Bác thở dài, từ lúc bà ngoại ốm nhóm người Nghệ Hiên đã giúp đỡ hai bà cháu của cậu rất nhiều, vậy nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn họ.
Mấy ngày trước Nghệ Hiên liên tục mang thuốc bổ cùng đồ ăn dinh dưỡng đến nhà, Nhất Bác đều một mực từ chối, giờ anh ta nói những điều này khiến cậu tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Người ta có ý tốt giúp đỡ mình không chút toan tính, hà cớ gì bản thân lại phải so đo giữa việc cho và nhận, lòng người làm sao mà cân đo đong đếm được, chỉ có thời gian mới nói lên được tất cả.
Sau khi Nghệ Hiên rời đi Nhất Bác quay người đi vào nhà lại bị Tiêu Chiến giữ lại. Cậu đứng đối mặt với hắn, trên khuôn mặt không có chút biểu tình gì nhưng trong lòng lại dậy sóng.
"Anh tới đây làm gì? Tại sao lại biết nhà của tôi?"
Thấy sự thờ ơ, lạnh nhạt của Nhất Bác dành cho mình, Tiêu Chiến cảm thấy tức giận
"Tôi muốn cậu xin lỗi tôi"
"Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Chẳng lẽ anh không thấy việc anh làm là sai sao?"
"Chuyện đó không phải do tôi làm"
"Không phải là anh thì là ai? Cũng có thể không phải do chính tay anh làm nhưng anh đã sai khiến những người bạn của anh, trên đời này có việc gì mà anh không dám làm cơ chứ"
Nhất Bác nhếch miệng cười, giờ phút này cậu cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng sợ, việc không phải tự tay hắn làm thì coi như đó không phải là lỗi của hắn, cho dù hắn thuê một kẻ đi giết người thì người có tội là kẻ giết người kia còn hắn vẫn là vô tội.
Cảm nhận được ánh mắt coi thường của Nhất Bác dành cho mình, lửa giận trong lòng Tiêu Chiến bốc lên, hắn nắm lấy hai bên vai của cậu bóp mạnh, gằn giọng nói
"Tôi nói không phải tôi là không phải tôi, cậu dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi sao? Cậu không sợ à?"
"Sợ sao? Không, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước những trò đùa của anh cả, ngược lại tôi cảm thấy anh thật đáng thương, đáng thương vì ở bên cạnh anh không có đến một người dạy cho anh biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tốt thế nào là xấu? Không một ai đối đãi với anh bằng tình cảm chân thật, chỉ biết cố gắng nịnh nọt lấy lòng làm cho anh vui, nhưng tất cả điều đó đều là giả dối, anh quả thật rất đáng thương...."
Những lời nói của Nhất Bác thực sự vượt qua giới hạn kiểm soát của Tiêu Chiến, hắn không suy nghĩ gì liền giáng cho cậu một bạt tai khiến khoé môi cậu rỉ máu.
"Cậu mau rút lại những lời nói đó, mau rút lại những lời nói đó cho tôi"
"Anh tức giận vì những lời nói của tôi đã đánh trúng tim đen của anh chứ gì? Nhưng sự thật đúng là như vậy đấy"
"Vương Nhất Bác... Cậu nghe cho rõ đây, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận vì những gì cậu đã nói ngày hôm nay. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, cậu sẽ phải trả giá đắt vì dám đối xử với tôi như thế"
Một lần nữa bám chặt tay vào hai bên vai của Nhất Bác, Tiêu Chiến gằn giọng nói rõ từng câu từng chữ như muốn cậu phải ghi nhớ rõ trong đầu.
Nhìn sâu vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu đỏ, Nhất Bác cảm nhận được trong đó còn chứa đựng cả sự tổn thương cùng nỗi đau rất lớn. Trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹn lại, hai bên bả vai bị siết chặt cũng không có cảm giác đau đớn như nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip