HAPPY ENDING * bắn pháo bông *

Vài ngày sau:

Nam đang tập đi , vì sau chấn thương , các dây thần kinh vẫn chua thể hồi phục lại

hoàn toàn.

-Bác sĩ bảo 1-2 tháng nữa anh mới được xuất viện cơ.

-Sữa ở nhà ai lo rồi?

-Có Hà rồi , ngày qua 2 lần sáng và trưa , còn tối thì Khanh qua .

-Hà nào z?

-Hà hàng xóm đó.

-À!!! Không biết bao giờ mới được đi chới với nhau nhờ???

-Khi nào ông xuất viện đi đã ông ạ. Tôi vẫn còn phải ở đây chăm ông dài dài . Tiều viện phí còn đang treo trên đầu tôi đây này.

1-2 Month later

Khanh : mày định xin nghỉ việc thật hã?

-Ừ cả anh Nam nữa luôn , Tao cũng tích cóp được chút tiền rồi . Xong xin tiền mẹ nữa , thì chắc là đủ điều kiện để tự mở quán.

Khanh : Ê hay cho tao làm bên quán mày ik.

-Mày ở lại làm chỗ anh Thịnh cho đến khi ảnh tuyển nhân viên mới đi . Thôi , tao đi nộp đơn xin nghỉ việc đây , bai bai

Khanh : Ò , bai

Ở quán :

-Anh Thịnh!

Thịnh : Sao em?

-Em xin lỗi vì hôm trước anh vào thăm anh Nam em có hơi to tiếng với anh.

Thịnh : không sao đâu. Mà... có chuyện gì thế?

-Dạ...Em xin nghỉ việc cho em và anh Nam ạ* Chìa đơn *

Thịnh : *xét đánh ngang tai* Sao lại nghỉ việc???

-Tại...chỗ làm xa quá ạ. Khanh sẽ làm ở chỗ anh cho đến khi anh tuyển nhân viên mới , anh yên tâm.

Thịnh :  Ờ...ờm. Thôi ,em đi về đi!

- Nhưng...... tại sao anh không nói với em?

Thịnh: Thì em cũng vẫn không chọn anh mà , thôi , anh luôn tôn trọng cảm xúc của em mà , về đi

- Dạ...vâng!

Chiều tối:

-Anh ơi, bé đau bụng!

-Sao đau z bé!

-Em cũng không biết nữa!

-*( nói nhỏ thôi : xoa bụng  bé)* Hết đau chưa bé?

-dạ chưa* làm nũng*

Bàn tay ấm áp ấy dần dần ôm hết cơ thể người đối diện

-Hết đau chưa bé?

-Nhưng mà.....anh mới ra viện đó!

-Không sao đâu! 

Rồi....đó đó , tự nghĩ nhen , tui còn trong sáng lắm, iem chưa 18 mờ. 

                                                                         _ THE END _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip