Nhập Viện

Về nhà:

-*Gọi điện cho Nam *Sao giờ này còn chưa ngủ???

-Vì đang nhớ một người á!

-Nhớ ai???

-Ưm...nhớ em á!!!

-Thôi , ngủ đi , mai đi xin việc cùng em, ngủ đi em hứa mai nấu phở cho anh không thiếu gì luôn.

-Ừ , anh ngủ nha !Bai bai. Em cũng ngủ đi nha.

-Vâng.* Cúp máy*

Cậu năm quay đi quay lại một hồi, do lo lắng nên câu đã nhắn tin cho anh Thịnh:

-Anh ơi , mai anh Nam đến làm được không anh?

-Người quen của em à?

-Vâng

-Nhuưng mà có nhất thiết phải như vậy không?Cần việc gì thì anh giúp!

-Em xin anh mà, anh ấy cũng chăm chỉ lắm,mà đẹp trai hư thế sẽ thu hút được nhiều khách nữ á anh .Quán mình sẽ tăng thêm thu nhập

-Ừm

Sáng hôm sau:

-Dạ anh ! Đây là aanh Nam , tên đầy đủ là Võ Đình Nam ạ, anh í 24 tuổi .

-Đã năm rõ luật ở đây chưa?

-Dạ cái đấy để em hướng dẫn anh ấy sau.Nhưng anh ơi, anh bớt nghiêm túc lại được không ?Trông anh nghiêm túc cứ sợ sợ làm sao í

-À rồi, thế thôi đi làm việc đi

-Vâng

Ngoài quầy:

-Ủa luật ở đây là gì zọ?

-Để em list ra cho:-ca sáng từ 7h sáng – 12h trưa

-ca chiều từ 13h- 18h30p

-ca tối từ 19h30p – 23h

Nhưng mà chưa đủ nhân viên nên em , anh , và Khanh phải làm cả ngày , chỉ đc nghỉ giữa các ca 1 tiếng thôi.Sáng thì phải có mặt ở quán trước khi mở hàng 30p. Mà ...nhân viên trong quán không được phép có tình cảm với nhau. Đó , năm rõ chưa???

-.... Rồi.....

-Cầm tờ giấy này , cất đi

-Ờ , chứ đẹp thế

-Thôi ra làm đi, khi nào anh chủ đén thì phải đén xếp hàng ra chào đó.

Tối, cả hai đi dạo trên phố vắng.

-Biết sao anh đi buổi tối không cần đèn không ?

-Vì sao?

-Vì em là mặt trời của anh

-Biết tại sao anh rủ em đi ăm lẩu dê không?

-Tại sao?

-Tại em tên Dương á!

                                                              _HẾT CHAPTER 4_ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip