Chương 13.2 -Sở hữu

Talkshow được làm theo dạng podcast, chiếu phát trên Spotify hay Youtube và các nền mạng xã hội tương tự. Thời đại này tất cả đều sẽ được tối ưu hoá trong khuôn hình dọc, nó giúp mọi thứ nổi bật hơn trong khuôn hình đó. Mỗi cá nhân, mỗi khung cảnh đều sẽ phải chật hẹp đi. Tú Trân nhận lời tham gia talkshow này là vì nó được quay theo khuôn hình ngang. Cô không quan tâm sau đó họ sẽ cắt sửa hay tinh chỉnh nó thế nào để phù hợp với từng nền tảng, nhưng khi họ đặt máy quay họ sẽ quay ngang. Sẽ có cô và nhiều thứ khác, không chỉ riêng một mình cô.

Một điều nữa khiến Tú Trân nhận lời tham gia một cái gì đó mang tính đại chúng và có độ phổ biến rộng chính là bố cô cũng từng xuất hiện ở đây. Khoảng hai năm trước, trong những số đầu tiên. Họ mời bố đến để nói về những bộ phim không phải của ông. Lần đó bố đã rất hào hứng, trong lần gặp cô ông đã bảo đó là một sự tôn trọng. Họ không đem sự nổi tiếng hay những bộ phim đã nổi của ông làm mồi nhử để thu hút người khác xem. Họ làm ông cảm thấy công bằng.

Họ gửi cho Tú Trân kịch bản từ một tuần trước, họ nói cô không cần phải học thuộc những câu trả lời họ đã bày sẵn nhưng họ muốn cô nói những ý như vậy. Tú Trân gạt đi và không đồng ý. Cô đã chiến đấu với họ suốt ba ngày dù chẳng có gì gay gắt hay giận dữ để được gọi đó là một cuộc chiến, nhưng đó vẫn là một cuộc chiến khi cả hai bên cố gắng giành lấy đặc quyền và thứ mà họ muốn sở hữu. Cuối cùng bên đội talkshow đã thua và chấp nhận yêu cầu của Tú Trân, đó là cô sẽ được nói theo ý cô muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc những câu hỏi trong kịch bản có thể sẽ bị thay đổi để ứng biến với kiểu trả lời của cô.

"Tôi tin là host của các bạn có đủ trình độ để không tỏ ra lúng túng hay bị động trước những gì tôi trả lời. Vì những câu trả lời của tôi vô cùng bình thường nếu các bạn có đủ kiến thức về nó." Tú Trân nói trong một bức mail vô cùng trang trọng.

Tất cả những người trong ekip đều không ngờ một cô gái mảnh dẻ, có khuôn mặt u buồn và dịu dàng lại mang một trái tim kiên định pha lẫn ngạo mạn như thế. Cô không đếm xỉa đến sự nhún nhường hay những lời nói bóng gió của ai, cô ta làm người khác thấy khó chịu hoặc sợ hãi vì cô ta biết cô ta cần gì và sẽ làm tất cả để đạt được nó.

Cuộc thảo luận về chủ đề mà họ đã đưa ra vô cùng dễ chịu. Host là một người phụ nữ đồng tính có vẻ mặt mạnh mẽ. Da của cô ta màu nâu đồng do cô luôn hứng nắng như thể đó là nguồn sống của cô. Khuôn mặt cô góc cạnh như những khối hình vuông đặt chồng lên nhau theo nhiều hướng để tạo ra nó. Vùng hiểu biết của cô rộng! Tú Trân biết rõ điều đó qua ánh mắt sáng, qua vẻ bình thản khi cô nghe Tú Trân nói về những kiến thức chuyên ngành. Cô không sợ Tú Trân như mọi người và Tú Trân cảm thấy thoải mái về điều đó.

Chỉ mất khoảng hai tiếng để hoàn thành buổi ghi hình, thêm hai tiếng để set-up đèn đóm. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và hẹn nhau đi ăn, Tú Trân không từ chối. Người phụ nữ kia ngỏ ý muốn Tú Trân đi cùng xe với cô. Chỉ hai người.

"Tôi đoán là làm thế này cô sẽ bớt ác cảm với chúng tôi." Người phụ nữ nói.

"Tôi không khiếm nhã đến thế. Mọi người đều rất tốt đẹp."

"Cô nói dối dở tệ!" Người phụ nữ cười, đánh vô lăng sang một con đường rất hẹp. "Ánh mắt của cô không khiến chúng tôi cảm thấy tốt đẹp. Cô có vẻ luôn coi thường mọi thứ trong cái nhìn buồn bã và dửng dưng của cô."

Tú Trân bật cười, quay sang nhìn người phụ nữ này. Cô ta được gọi bằng một biệt danh – Rachel. Người ta gọi biệt danh của cô còn hơn cả tên thật. Ngay cả bố mẹ của Rachel cũng gọi cô như thế và dần dà không ai quan tâm đến tên khai sinh của cô là gì. Rachel là một người quảng giao, tất nhiên rồi, giao tiếp là thế mạnh và là thứ nuôi sống cô. Nhưng Rachel khác Hợp ở chỗ cô làm người ta cảm thấy cô chân thành hơn. Với ai cô ta cũng dành cho họ những ánh nhìn trìu mến, làm họ an tâm rằng họ thật sự quan trọng với cô kể cả khi người ấy không bằng cô.

Xe chạy qua những vệt nắng, những vệt nắng lại lướt qua người Tú Trân như trả đũa. Ở Sài Gòn nóng quanh năm, thời tiết chỉ khác nhau về mưa nắng. Thật ra Tú Trân không có nhiều cơ hội để cảm nhận cái nóng khủng khiếp của Sài Gòn vì cô luôn trú trong các toà nhà, các quán cà phê hoặc là ngồi trong xe với máy lạnh mát rượi. Cô chẳng có lý do gì để đi dạo thăm thú, không có cảm hứng nào để làm điều đó.

Tú Trân ngẩng đầu nhìn những toà nhà khổng lồ bên đường. Cô trầm trồ vì những nét kiến trúc tự do, nổi loạn của nó. Không giống Hà Nội, các toà nhà đều rất giống nhau như thể đó là một quy luật. Tất cả đều như một khối hộp trụ được cắm xuống đất. Những toà nhà ấy - chúng làm cho Tú Trân phải phá vỡ quy tắc không đánh giá mọi thứ theo chiều hướng nghệ thuật rằng chúng không hề có tính nghệ thuật.

Rachel không nhìn Tú Trân, nói: "Cô có tự hỏi tại sao chúng tôi lại mời cô không?"

Tú Trân lắc đầu: "Tôi không."

Rachel cười như đã biết: "Bố cô cũng nói con gái ông sẽ không tò mò về những ước muốn của người khác."

"Bố tôi? Tại sao bố tôi phải nói về tôi."

"Cô là báu vật của ông ấy." Rachel nghiêng đầu đánh giá. "Hai năm trước bố cô có một điều kiện khi tham gia chương trình của chúng tôi."

"Đó là mời tôi tham gia chương trình?"

"Phải. Sau khi ông ấy chết!"

Nghĩa là ông biết ông sẽ chết không lâu sau đó. Tú Trân bật cười trước sự thú vị này. Bố là một đạo diễn tài ba, ông luôn có kế hoạch với mọi thứ. Ngay cả khi ông chết thì ông vẫn dành cho cô những sự bất ngờ nhất định.

"Cô không hỏi tại sao?"

"Tôi biết bố tôi sẽ không nói lý do."

"Đúng vậy." Rachel đáp. "Tôi đã hỏi và ông ấy chỉ cười."

Tú Trân cảm thấy thoả mãn với điều đó, khi mà bố không để lộ tại sao ông lại muốn cô tham gia chương trình này. Bởi nó làm cô thấy giữa mình và ông có một điểm chung nào đó. Những sự khó hiểu ông để lại sẽ làm cô nhớ mãi về ông, tự đối thoại với ông trong tiềm thức. Bằng cách đó, bố bất tử với riêng cô.

Rachel là một người thú vị, cô không bao giờ quan tâm đến Tú Trân suy nghĩ thế nào nhưng kể cả có biết thì cô cũng bỏ qua và chấp thuận. Sự không quan tâm của Rachel là một sự bao dung, nó làm người ta cảm thấy yên tâm và đôi phần biết ơn. Tú Trân nghĩ họ có thể là bạn của nhau, Rachel cũng cảm thấy thế. Không có lời mời mọc nào nhưng họ đều hiểu thông qua những cuộc nói chuyện.

Rachel là người miền Tây, nhưng cô nói giọng Bắc để thuận tiện hơn trong công việc. Cô có nền tảng gia đình cơ bản, không lấy gì làm nổi bật hay thú vị. Tuy nhiên Rachel vẫn đề cập đến gia đình mình qua một vài cuộc nói chuyện. Đề cập về gia đình để nhắc cho người đó biết cô là ai, cuộc đời cô được tạo nên thế nào và thông qua đó, cô làm nổi bật bản thân mình bằng cái sự không nổi bật của gia đình. Rachel thích các cuộc họp, thích được bày tỏ quan điểm cá nhân. Cô thích nghệ thuật và liên tục tham gia rất nhiều thứ có liên quan đến nó. Rachel còn có sở thích yêu đương. Tình yêu là một sở thích, một đam mê với cô. Cô yêu nhiều kinh khủng và nhớ hết tên những người đã gặp. Nhưng nếu nói điều gì khiến Rachel quan tâm nhất thì có thể là sự nổi tiếng. Cô luôn muốn mọi người biết đến mình, nghe mình nói, chấp nhận mình như một kẻ ngoan đạo. Cô thích được tung hê, làm mọi cách để dư luận và truyền thông phải nói về cô dù nhiều hay ít. Có thể nói, Rachel là một kiểu người đối lập với Tú Trân nhưng sự thẳng thắn làm cho họ hợp nhau.

Tú Trân ở lại Sài Gòn khoảng bốn ngày nữa, đang là kỳ nghỉ hè nên cô không vướng lịch dạy nào cả. Nhưng những ngày ở Sài Gòn lại là những ngày bận rộn nhất của cô. Rachel đưa Tú Trân đến rất nhiều nơi trong thành phố, gặp nhiều người cả nổi tiếng và không. Có lúc thì là một bữa tiệc sinh nhật của một ca sĩ, một buổi đàm luận của một đám nghệ sĩ gạt bỏ với tất cả ý kiến dư luận, hay đơn giản chỉ là đi ăn và uống cà phê. Cuộc sống của Tú Trân rộn ràng hơn nhờ Rachel. Cô thường về phòng khách sạn khi đã mệt rũ hoặc say chuếnh choáng. Để đến sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới với những hoạt động như thế.

Tú Trân không ngờ rằng dù cô không có một kẽ hở nào để vu vơ nghĩ ngợi thì cô vẫn nghĩ đến Dương Nguyễn. Anh xuất hiện trong khuôn mặt của một người đàn ông nào đó ngồi đối diện với cô, tiếng của anh vang lên khi ai đó cười bằng giọng của họ, mùi cơ thể của anh lẫn trong mùi nước hoa của một cô gái,... Anh ở đó, quanh cuộc sống của cô đầy xuất thần và rõ ràng.

Vì Dương Nguyễn mà Tú Trân hiểu tại sao mình không thể ở lại Sài Gòn đến ngày thứ năm. Rachel lờ mờ đoán ra được những bồn chồn trong cô khi một người đàn ông nào đó tới bắt chuyện. Cô ta cười rồi hỏi: "Cô có người yêu rồi à?"

Tú Trân thẳng thắn nói: "Có thể vậy, nhưng tôi ghét phải dùng từ người yêu cho anh ta."

"Hãy đơn giản thôi. Chấp nhận là một cách để đơn giản mọi thứ."

"Tôi không thích thế."

"Đương nhiên rồi, cô sẽ không thích. Anh ta hẳn cũng không thích như thế."

Họ ngồi trong một Pub kiểu rooftop, trời đêm mở toang trên đầu. Buổi tối ở Sài Gòn rất mát, ở trên tầng thượng thì lại càng mát. Tú Trân mặc một cái áo kiểu gothic với đường ren đính trên những bèo áo điệu đà. Khuôn mặt cô sáng như ngọc, hai mi mắt cụp như đường chân trời chia cắt biển và bầu trời xanh. Mắt cô nhìn vô định, ôm một nỗi buồn không thể lý giải và những sợi tóc của cô thả lỏng hai bên vai, thi thoảng bay bay trong gió. Cô đẹp, một vẻ đẹp siêu thực, một kiểu lạc loài. Dường như vẻ đẹp của cô không có ở trên một ai, hay nói rộng hơn là một ai ở thời đại này. Vẻ thu hút của Tú Trân không quan trọng ở phạm trù giới tính thế nào. Ngay cả phụ nữ, nếu họ tiếp xúc với cô đủ lâu thì họ sẽ ghét cô. Ghét bỏ đôi khi cũng là vì bị thu hút. Vì sắc đẹp của cô làm họ ao ước. Họ biết họ không đẹp được như thế, không có cái phong thái đó nên họ ghét.

Rachel ngắm nhìn cô và tự hỏi như thể hỏi chính bản thân mình: "Rốt cuộc thì ai đã vượt qua được sự thu hút này để được cô yêu... không, không thể dùng từ yêu, như ý cô. Phải là...để được sự cho phép sở hữu cô."

Sở hữu. Tú Trân thích từ này, và nó lý giải cho tất cả những khó chịu trong cô khi nghĩ về mối liên hệ với Dương Nguyễn. Phải rồi, anh ta sở hữu cô, sở hữu mọi thứ của cô dù anh không ở bên cạnh và chưa bao giờ ra lệnh cho cô làm thế. Cô như một đồ vật của anh, bị anh nắm trong tay. Dù cô có cách xa anh bao nhiêu lục địa, bao nhiêu đại dương, bao nhiêu vũ trụ thì anh vẫn kiểm soát được cô, sở hữu cô như thể cô sinh ra để thuộc về anh.

Ngay khi Rachel cho Tú Trân một định nghĩa về mối quan hệ, cảm giác giữa cô và Dương Nguyễn thì Luân đang xuống khỏi máy bay. Tóc anh dài và buộc túm lại sau gáy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen kẻ đỏ gạch, quần skinny màu đen kèm một đôi boot của hãng Dr. Martens. Sau lưng anh là một chiếc ba lô, không có ai biết trong chiếc ba lô đó là toàn bộ tranh anh đã vẽ trong suốt hai năm qua. Toàn bộ tranh chỉ về một người.

Tú Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip