Chương 17.1 - Mưa thấm đời nhau
Hà Nội, 2024
Cơn mưa cuối mùa hạ bao giờ cũng dai dẳng, xối xả, giận dữ như một sự níu kéo tuyệt vọng. Mà Hà Nội khi gặp phải một cơn mưa tuyệt vọng thì... sẽ biến thành một hoang đảo trong thoáng chốc. Các cống ngầm ầm ào chảy mà vẫn không đủ chỗ chứa cho lượng nước đang liên tục trôi xuống. Các cung đường dập dềnh sóng nước. Một màu nước màu vàng nâu, ngà đục vỗ vào vỉa hè mỗi khi có xe bus hoặc chiếc xe ô tô nào đó lướt qua.
Để mà nói về sự ngập lụt của Hà Nội vào mùa mưa thì có lẽ phải cần đến nhiều giấy mực hơn, nhiều thời gian hơn. Nhưng nếu muốn trực quan, ngắn gọn, chi tiết, ấn tượng thì xin cứ lên mạng tìm về trận lụt lịch sử 2008. Lần đầu tiên ở đồng bằng, đất liền mà người ta phải dùng xuồng, dùng phao để di chuyển.
Năm 2008 Tú Trân vẫn chỉ là một cô bé mười hai mười ba tuổi, không có quá nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời ngoài những nỗi buồn cố hữu. Tính ra với Tú Trân, quá khứ không đến mức bi luỵ và dậy hương tàn úa mỗi lần nghĩ đến. Đó chỉ là những tháng ngày buồn tẻ, im ắng như chiều hè tháng bảy mà thôi.
Mưa đã ngớt đôi chút, để lại đống nước tù đọng trong toàn thành phố. Tú Trân không bắt được chiếc xe nào cả, tất cả đều nhận rồi huỷ cuốc rất nhanh chóng. Bởi khu đô thị mà Tú Trân ở nằm trong vùng lòng chảo của Hà Nội, chỉ cần mưa lớn kéo dài trong nửa tiếng là mọi phương tiện đều không di chuyển được vào đây. Nước ngập đến đầu gối, tràn vào xâm xấp bậc thềm những ngôi nhà móng thấp. Năm 2016 đã có những đề xuất cải tạo đường ống thoát nước nhưng vì có một tuyến đường sắt cắt ngang nên việc đào xới bị cự tuyệt. Mãi đến khi con đường cửa ngõ được duyệt xây dựng, các lối thoát nước được làm thêm hoặc làm lại thì khu mới thoát khỏi cảnh mưa rơi mười lăm phút nhưng phải ở nhà cả một ngày vì bị làn nước cách li.
Tú Trân quyết định không gọi Dương Nguyễn đến đón. Anh đã nói về Luân trong lần gặp mới đây nên cô không muốn họ chạm mặt. Không phải cô sợ có sự khó xử nào, mà cô e sợ Dương Nguyễn nhìn cô bằng một đôi mắt thất vọng. Phải, quen Luân sẽ là một sự thất vọng. Đời sống của cô đã thay đổi kể từ khi gặp Nguyễn. Anh là tượng đài, là nhát chặt ngọt cho tất cả sự phóng khoáng trước đó của cô. Anh là nụ cười giễu cợt vào đời sống tình cảm đáng thương đến mức phi lý của cô. Vì vậy cô không muốn anh, Luân và cô ở trong một bàn tiệc, trong một chiếc xe hay một nơi nào đó đủ để cả ba nhìn thấy nhau một cách trực diện nhất.
Luân gọi điện cho Tú Trân vào sáng sớm, năm giờ rưỡi sáng, khi mọi thứ đều say sưa trong sự riêng tư của mình.
"Tú Trân." Anh gọi tên cô đầy tha thiết, nhuốm vẻ mỏi mệt nữa. "Anh muốn được gặp em."
Tú Trân đưa máy xa khỏi tai để nhìn giờ, nhưng rất nhanh cô lấy lại được tỉnh táo trong cơn buồn ngủ: "Anh là Luân, phải không nhỉ?"
Tú Trân cố tình nói như vậy để anh biết cô không có chút tình yêu, thương nhớ nào với anh. Cô không ruồng rẫy hay ghê sợ anh, cô chỉ không muốn dính lứu gì đến một người đã cũ.
Luân bật cười, một nụ cười cay đắng: "Em thất vọng à? Em đang chờ đợi ai vậy?"
"Em đang ngủ." Tú Trân chỉ giải thích có vậy.
"Anh đã về rồi."
"..."
"Hình như anh lại nghe thấy một tiếng thất vọng ở nơi em." Sao những người đầu tiên biết anh trở về đều không có chút gì bất ngờ, không quan tâm thế này nhỉ? Luân tự cười trong lòng, có lẽ đó là lý do lúc nào anh cũng chú ý đến họ. Vì họ không cần anh.
Tú Trân không cười hay đáp lại. Cô không cảm thấy gì cả, ngay cả thương hại hay sợ anh sẽ hiểu lầm cô. Chính vì vậy cô không biết phải nói gì với sự trở về này. Tú Trân đang nghĩ, nếu Luân trở về sớm hơn thì sao? Trước khi cô quên hết thế giới vì Dương Nguyễn chẳng hạn. Biết đâu cô sẽ có nhiều lời để nói hay một trạng thái cảm xúc nào đó đối với anh hơn.
"Anh muốn gặp em không?" Tú Trân đề nghị, có lẽ cô cần kết thúc tất cả. Chính cô, cô không thể đợi Luân làm điều đó vì anh không hề có ý muốn vậy.
Giọng của Luân vui tươi hơn: "Tối nay được chứ?"
Tú Trân nhìn ra bên ngoài trời, thấy những đường mây xám trên nền trời xanh thẫm, thấy những ánh sáng le lói ở đằng sau những lớp nhà còn ngợp trong bóng tối. Cô không ngủ được nữa nên quyết định rời khỏi giường. Tú Trân kẹp điện thoại bằng vai và đầu của mình, khoác lên vai chiếc áo lụa dài mỏng.
Cô nói: "Lúc nào thì tiện cho anh?"
"Anh trở về chỉ là để thấy em."
"Vậy tám giờ nhé?"
"Anh chưa về nhà nên chưa lấy được xe..."
"Không sao, em tự đi được."
Một cuộc hẹn đã được tạo ra như thế, với Tú Trân, đây là cuộc hẹn để giết chết một mối quan hệ.
Từ chiều trời đã nổi một cơn giông lớn làm cây cối nghiêng đổ, bụi cát mịt mùng. Những tấm biển hiệu lật phật như muốn rời khỏi mặt đất. Quần áo, vải vóc đều căng mình ra theo hướng gió. Tú Trân ở nhà để đọc luận văn tốt nghiệp. Cô được mời làm giảng viên hướng dẫn cho một anh chàng chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận, phê bình Mỹ thuật bên trường đại học Kiến Trúc. Anh ta không có quan điểm cá nhân nào rõ ràng nhưng vẫn muốn đi theo ngành này. Cũng không biết từ đâu mà anh ta có thông tin liên hệ với Tú Trân, anh còn nói đã xem những bài viết về lịch sử Mỹ thuật và các chương trình cô tham gia cùng với quan điểm về Mỹ thuật của riêng cô.
Anh nói: "Em thích nó, em ngưỡng mộ kiến thức của chị."
Tú Trân thấy mơ hồ, nhưng cô vẫn nhận lời vì đây là việc nằm ở phạm trù chuyên môn. Cô thích người ta tìm đến cô vì chuyên môn của cô, hơn là sự hào nhoáng bề ngoài của cô.
Khoảng hai tiếng giành giật tơi bời thì trời cũng đổ mưa, cho đến khi tạnh thì toàn bộ phần đường bao quanh chung cư đã ngập hết cả. Tú Trân không muốn huỷ cuộc hẹn với Luân. Cô phải kết thúc tất cả chuyện này và làm anh hiểu ra cô không phải người xứng đáng với tình yêu lớn của anh.
Thật ra khi Luân nói anh đã trở về, không, phải là khi Dương Nguyễn nói ra cái tên Luân thì cô đã biết anh trở về. Cô đã phần nào nhẹ nhõm. Vì cô vẫn nhớ lời mà chị họ của Luân đã bảo với cô, Luân nhất quyết không trở về nước vì một người con gái. Cô cảm thấy trách nhiệm của mình quá lớn trong chuyện này, nếu anh mãi mãi không trở về thì sao? Cô sẽ nghĩ về anh suốt cả đời. Vậy nên cô phải kết thúc với anh nhanh chóng, bằng mọi giá. Cho dù trời có mưa thêm nữa, chung cư có bị nhấn chìm trong biển nước này thì cô cũng phải gặp được anh.
Tú Trân tự mình lội ra bên ngoài đường lớn rồi lên tạm một chuyến xe bus mà không cần nhìn tuyến. Cô chỉ cần ra khỏi khu vực này là có thể gọi được một chiếc taxi đến điểm hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip