Chương 4: Duyên số

Khi lo hậu sự cho mẹ mình xong, cô phải đối mặt với những đêm gặp ác mộng. Cô rất sợ nhưng chẳng biết chia sẻ với ai hết. Vì chẳng còn ai bên cạnh cô. Nhưng trong lúc đám tang của mẹ mình, cô phát hiện chàng trai mình gặp ở bệnh viện lúc đó ở gần khu cô sống.

Tại sao cô biết ư? Vì khi đi mua chút đồ, cô tình cờ bắt gặp anh ta đang tưới cây ngoài sân. Căn nhà của anh ta rất to và rộng. Nhìn rất sang trọng. Không biết anh ấy có nhìn thấy cô không nhưng cô thì đã nhìn thấy và biết nhà anh ở gần nhà mình. Nhà anh cách nhà cô cũng chỉ khoảng ba ki-lô-mét.

Cuộc sống của cô từ ngày bà Hà mất, cô vẫn sinh hoạt như bình thường. Chỉ là cảm thấy cô đơn, trống vắng vô cùng. Bây giờ mới là tháng Tám, cô còn tận một tháng sau mới bắt đầu khai giảng, chính thức bước vào lớp mười một.

Sáng cô dậy rất sớm, cũng bởi vì cô bắt đầu có tình trạng mất ngủ nghiêm trọng. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc trước vốn đã bị vùi dập bây giờ lại càng thê thảm hơn. Từ khi còn bé, nụ cười không còn xuất hiện trên đôi môi, qua ánh mắt của cô nữa. Bây giờ trông cô vô cùng thảm hại. Sáng thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân và tự làm bữa sáng cho mình. Trước khi mất, bà Hà đã từng dạy cô nấu ăn. Những kí ức khi còn có bà bên cạnh bỗng chốc ùa về.

"Mỹ Hạnh lại đây nào, mẹ chỉ con nấu ăn nhé."

"Dạ"

"Con gái phải biết nấu ăn một chút. Nếu không sau này con sẽ bị gia đình nhà chồng phàn nàn cho mà xem."

Đang cắt dở củ cà rốt, những kí ức xưa ùa về khiến cô mất tập trung và vô tình cắt vào tay mình. Cô bừng tỉnh, vội vàng đi lấy băng keo cá nhân dán lại. Căn nhà của gia đình cô không quá lớn nhưng mỗi khi nấu ăn, mùi thơm của thức ăn sẽ bay khắp nơi, rất rất rất thơm. Vì mẹ cô nấu ăn rất ngon. Và bây giờ cô đã nhuần nhuyễn cách nấu ăn ngon của mẹ.

Cô định luộc trứng để dùng chung với cà rốt luộc và cơm trắng thì trong tủ lạnh không còn quả trứng nào. Cô đành lấy tiền tiết kiệm của bản thân và đi mua trứng. Vì trời hôm nay khá trong lành nên cô chọn đi bộ.

Đang đi giữa chừng, cô bắt gặp anh đang dắt chú cún nhỏ đi dạo. Cô có chút ngại ngùng, cố sải bước thật dài, đi thật nhanh để anh không nhận ra mình. Nhưng đời không như là mơ. Anh đã nhận ra cô. Anh vội nắm bắt cơ hội mà bắt chước với cô.

"Này cô bé, mình lại gặp nhau rồi. Nhà em cũng gần đây à?"

Dù có trốn tránh thế nào thì anh cũng đã nhận ra. Cô đành dừng bước và quay lại chào hỏi anh. Giọng điệu vô cùng ngượng ngùng.

"À... mình lại gặp nhau rồi. Duyên ha? Nhà em cũng gần đây á."

Cô và anh chạm mắt nhau. Cả hai có vẻ khá ngại. Vành tai của anh đang đỏ dần lên. Vì cô chưa biết tên anh nên anh đã chủ động giới thiệu bản thân để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Và cũng muốn "kết thân" với cô.

"Anh tên là Hoàng Thế Huy. Anh sống ở đây một mình thôi vì anh trai cùng mẹ khác cha của anh đi du học rồi. Chắc khoảng vài tháng nữa về nước."

Cô thấy anh giới thiệu bản thân cho mình nên cô cũng đành làm theo.

"Em... em tên là Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh. Trước đây em sống với ba mẹ nhưng giờ chỉ còn mình em thôi..."

Nói đến đây cổ họng cô bắt đầu cảm thấy nghẹn. Nhìn cô thay đổi sắc mặt nên cũng hiểu ra phần nào. Vì mấy hôm trước anh cũng đã thấy đám tang của bà Hà nhưng không biết người mất là mẹ cô. Anh hơi bối rối nhưng vẫn chủ động bắt chuyện với cô.

"Em đi đâu thế? Có cần anh đưa đi không?

Cô chợt nhớ ra mình phải đi mua trứng về còn nấu đồ ăn nữa. Cô hoảng hốt và mở lời tạm biệt anh.

"Ô! Em quên mất, em phải đi mua trứng về nấu đồ ăn. Em xin phép đi trước nha. Có gì mình gặp nhau sau nha."

Định rời khỏi thì cô chợt cảm thấy chân mình hơi ướt và cũng hơi ấm. Cô hoang mang nhìn xuống thì thấy chú cún đáng yêu của anh đã đi tè lên chân cô. Anh và cô đều nhìn nhau. Anh đã bị chú cún của mình làm mất mặt trước người con gái anh có ý định theo đuổi.

Sau sự việc khó lường đó, anh bảo cô sang nhà anh dùng bữa cùng, cũng coi như là đền bù cho việc mà chú cún đó làm. Cô có từ chối rất nhiều lần nhưng đã bị anh thuyết phục thành công.

______________________
Sori mọi người... tui ra truyện hơi trễ. Tại mấy nay tui bận ôn thi ĐGNL nên hong ra chương thường xuyên đượcccc. Thành thật xin lỗi mọi ngườiiiiii.

Nhưng mà tui thi xong roài, tui sẽ cố bù cho mấy bà neee💓

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạaa❤
______________________

P/S: Thế Huy có phải là "sự an ủi" của Mỹ Hạnh hong taaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip