Chương 5: Bữa cơm trưa

Không thể từ chối vì anh ấy quá nhây. Cô đành phải quay về nhà thay đồ. Nhưng anh lại ngỏ ý muốn đưa cô về. Cũng vì anh muốn biết nhà cô ở đâu. Dù có từ chối thêm lần nữa thì anh vẫn dùng chiêu nhõng nhẽo với cô.

"Thôi màaaa, để anh đưa em về cho. Em đi bộ hong thấy mỏi hả? Để anh đưa em về."

Cô bất lực trước giọng điệu trẻ con của anh và đồng ý để anh đưa về nhà. Nhà cô không cách anh bao xa nên đi xe một chút là đến. Cô bảo anh đứng ngoài đợi, còn mình thì vào tắm rửa và thay quần áo. Cô bắt anh đợi gần một tiếng. Nhưng anh không hề giận cô mà còn rất hớn hở, mong ngóng.

Một lát sau, cô bước ra khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận. Mùi hương trên cơ thể cô đã làm anh say mê. Vẫn là mùi dâu tây và có chút the mát của bạc hà ấy.

Anh không thể rời mắt khỏi cô. Quần áo của cô không có gì đặc sắc nhưng lại khiến anh nhìn cô đắm đuối. Cô thấy anh cứ nhìn mình mãi nên giơ tay qua lại mặt anh và nói.

"Này! Anh bị sao vậy? Mình... không đi hả?"

Anh bừng tỉnh, thoát khỏi sự chìm đắm bởi mùi hương cơ thể của cô. Anh đèo cô về nhà mình bằng chiếc Vision đời mới màu xanh đen. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe gắn máy hiện đại, cô khá bất ngờ. Anh thấy cô chuẩn bị lên xe thì liền  gạt chỗ gác chân giúp cô. Khi thấy cô đã ngồi ổn định trên xe.Anh quên mất mình chưa đội nón bảo hiểm và cô cũng vậy. Vì thế anh đá chống xe và bước xuống lấy nón đội cho cô. Đã vậy còn giúp cô đeo nón bảo hiểm rất cẩn thận. Bởi chỉ có một cái nên anh không đội. Nhà cũng gần nên không có cũng chả sao. Sau khi lên xe lại, chuẩn bị di chuyển, anh lên tiếng.

"Bây giờ mình đi nhé? Nhớ bám chặt vào anh đấy nghe chưa? Ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu."

Cô vừa bị anh làm cho ngại đỏ hết cả mặt nhưng lát sau lại bị anh nhắc nhở. Cô rất nghe lời, vậy nên cô bám chặt vào phần áo quanh eo anh. Anh cố tình vặn ga mạnh và sau đó thắng gấp lại. Vì mất tập trung nên cô đã mất kiểm soát mà ôm lấy anh. Cả cô và anh đều rất đỏ mặt nhưng có vẻ anh ấy rất thích cảm giác này.

"Anh xin lỗi nhé, em có sao không? Anh quên mất mình đang chở em. Xin lỗi vì đã làm em sợ nhé? Anh sẽ cẩn thận hơn."

Anh vội nói lời xin lỗi nhưng trong thâm tâm anh rất muốn cô ôm mình lần nữa. Cô bị anh trêu ghẹo đến mặt đỏ còn hơn cả quả cà chua ngoài chợ. Cô gật đầu và không nắm lấy phần áo quanh eo anh nữa mà chuyển sang bám vào hai thanh sắt đằng sau. Sau năm phút di chuyển, cuối cùng cũng đã đến nhà anh. Cô khá bất ngờ vì không nghĩ một mình anh lại ở trong một ngôi nhà lộng lẫy như vậy. Cảnh tượng trước mắt làm cô không nói nên lời. Bên trong nhà anh có một bức tranh gồm bốn người. Cô tò mò định lại xem thì bị anh cản lại. Khuôn mặt anh biến sắc.

"Đừng động vào thứ này!"

Cô khá hoảng sợ vì bỗng dưng anh quát lớn vào mặt mình. Cô có chút run rẩy, anh thấy vậy thì liền nhận ra mình đã vô tình làm cô hoảng sợ. Anh vội vàng xin lỗi và giải thích.

"Ừm... anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng em đừng động vào bức tranh này."

Anh tìm tạm lí do nào đó để cô không đến gần bức tranh bốn người này nữa.

"Ờ... anh trai của anh không cho ai động vào bức tranh này. Xin lỗi em nhé."

Cô biết mình vừa gây ra lỗi lầm nên đành gật đầu và cùng anh đi vào phòng bếp. Cô cứ tưởng anh sống một mình như lời đã nói, nhưng ngoài anh còn có một dì giúp việc cho nhà anh. Dì đã giúp chúng tôi bày biện thức ăn lên bàn.

Chưa bao giờ được chứng kiến bữa ăn ngon như vậy, cô có vẻ hơi thèm thuồng nhưng lại cố gắng kiềm chế, không muốn để lộ biểu cảm xấu đó ra ngoài. Nhưng có lẽ cô đã bị anh nhìn thấu. Anh cười nhẹ và nói.

"Em cứ ăn thoải mái đi, chỗ này là của em."

Cô bất ngờ và đáp lại lời anh nói.

"Anh không ăn sao? Chỗ này sao mình em ăn hết được? Anh cũng nên ăn đi chứ."

Nói xong cô liền gắp miếng thịt gà chiên vào bát của anh. Thấy vậy anh cũng gắp lại miếng khác vào bát của cô. Cả hai đang dùng bữa thì có ai đó gọi đến. Dì Tú - dì giúp việc vội chạy xuống phòng bếp và nói.

"Thế Huy, anh con gọi này. Ra đây nghe máy đi. Dì thấy hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng."

Dì Tú vừa nói hết câu, sắc mặt anh dần trở nên căng thẳng hơn và nụ cười trên môi đã không còn. Anh đưa mắt nhìn cô và rồi lại nhìn dì Tú.

"Chuyện gì thế dì?"

Dì Tú ấp úng, ghé tai anh và nói nhỏ.

"Là chuyện của ba con đấy"

Hàng chân mày của anh bắt đầu co lại, cổ anh xuất hiện những sợi gân màu xanh rõ rệt. Cô không dám hó hé gì. Anh nhìn cô ngồi im lặng nhìn mình liền nói.

"Đợi anh chút nhé? Anh đi nghe điện thoại đã, anh sẽ quay lại sau. Cứ thoải mái."

Cô gật đầu và tiếp tục dùng bữa nhưng ánh mắt cô luôn hướng về bóng lưng của người con trai kia.

________________________

Mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này của mình nhaaaa. Mình sẽ cố gắng bù đủ cho mọi người ạaa💓
________________________
P/S: Thế Huy ơiiiii, anh bít iu rùi. Hành động lộ liễu quáaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyen