Vết thương quá khứ

Hắn bước vào đại học với những thành tích bất hảo trong tình yêu: cưa gái mười lần thì cả mười lần đều không thành. Lần gần đây nhất có lẽ là thành tích nổi bật nhất trong những lần cưa gái không đổ kia.

Ngay từ ngày đầu tiên, ả đã chủ động nói chuyện với hắn. Họ cứ đi đi về về cùng nhau và thân nhau rất nhanh. Ngày nào đi học, họ cũng nói chuyện với nhau và dường như những câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết. Thời gian ấy, "mỗi ngày đến trường là một ngày vui." Những ngày nắng to, việc đi chung ô về cùng nhau là một điều thường xuyên xảy ra. Dần dần, hắn nhận ra một điều rằng mình đã thích ả. Mất mấy tháng sau, hắn mới đủ dũng cảm để tỏ tình; nhưng không may, ả chẳng có chút tình cảm nào với hắn. Từ hôm ấy, hai người không còn ngồi cạnh nhau do ả xin chuyển chỗ, và rồi chẳng mấy chốc trở thành người dưng trong suốt mấy năm trung học ròng rã.

Nàng bước vào đại học cũng với một chuyện tình không thành. Chàng và nàng ngồi cạnh nhau. Vì trêu nhau nên đánh nhau chí choé là chuyện thường; tất nhiên là không sứt đầu mẻ trán. Ấy thế mà chẳng ai biết được chữ ngờ: nàng thích chàng từ lúc nào không hay. Chàng từ chối tình cảm ấy một cách phũ phàng. Lòng nàng buồn vời vợi suốt mấy ngày liền. Rất may, vài ngày sau thì bế giảng nên nàng không còn phải giáp mặt với chàng nữa. Một tháng sau, chàng đã bị tẩy khỏi trí nhớ của nàng.

Vào đại học, hắn và nàng gặp nhau. Hắn thua nàng một tuổi. Họ ngồi cạnh nhau từ buổi đầu tiên một cách ngẫu nhiên do không hề quen nhau từ trước. Hai người làm quen với nhau một cách dễ dàng sau những cuộc nói chuyện xã giao trong lớp. Dần dà, bởi nói chuyện nhiều nên họ thân với nhau rất nhanh, có lẽ chính hai người không nhận ra điều đó.

Một buổi trưa nắng nhẹ, nàng rủ hắn kiếm một chỗ ghế đá để ăn trưa vì buổi chiều phải học sớm. Vừa ăn, họ vừa nói chuyện và nhìn nhau cười sảng khoái. Vài đứa cùng lớp đi qua, nhưng hai người chỉ mặc kệ và cười với nhau; dù gì thì cũng quen nhau được những một năm rồi cơ mà. Đi học với nhau 10 buổi thì 9 buổi là phải ngồi cạnh nhau.

Sau hôm ấy, mỗi khi chán, nàng lại rủ hắn đi chơi cùng. Đã có lúc, từ cầu Nhật Tân, hắn đèo nàng ra sân bay Nội Bài nhìn máy bay hạ cánh, rồi quay về qua cầu Thăng Long, tạo thành một lộ trình khép kín. Cả một chuyến đi dài ấy kéo dài có hai tiếng rưỡi.

Rồi kì nghỉ hè năm thứ ba cũng đến. Hắn rủ nàng về quê hắn chơi một hôm. Nàng hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Con đường dường như đang rực cháy bởi những tia nắng chói chang do mặt trời chiếu xuống. Hắn đi xe máy, nên phải phóng thật nhanh để trốn tránh cái nóng. Nàng hơi sợ mặc dù đường không đông lắm. Nàng bảo hắn đi chậm lại. Hắn vừa "ừ" một tiếng thì bỗng nhiên một chiếc ô tô từ phía bên phải lao ra. Hắn phanh gấp lại khiến nàng buộc phải ôm lấy hắn. Nàng thì thích hắn sẵn nên lợi dụng lúc này để ôm được một lúc lâu. Còn hắn thì hú hồn vì suýt nữa thì cả hai cùng chết; cái ôm của nàng hầu như không có tác dụng gì đối với hắn vì hắn chỉ nghĩ đơn thuần rằng nàng vô tình ôm hắn do phanh gấp. Hắn có thích nàng thì cũng không dám nói cho nàng biết, bởi vết thương quá khứ vẫn còn đọng lại trong trái tim hắn.

Một tiếng đồng hồ sau, hai bên con đường đã là những cánh đồng rộng bát ngát. Một cơn gió thoảng qua làm cả cánh đồng gợn sóng. Bố mẹ hắn đang làm việc quần quật ngoài đồng ngay sau khi ngủ trưa được nửa giờ. Nàng chào bố mẹ hắn và hỏi thăm xã giao họ rất nhanh, và rất đậm chất thủ tục.

Hắn rủ nàng ra cái ao gần nhà hắn. Nàng không biết rằng hắn ra đó để bắt rắn. Hắn cầm gậy, ép chặt một con rắn vào thành ao và hất lên mặt đất. Nàng sợ quá, nhưng chỉ biết nép sau lưng hắn. Vẫn với cây gậy kia, hắn đánh từng nhát thật mạnh vào đầu con rắn cho đến khi nó không còn cử động nữa. Hắn cầm con rắn lên rồi quay mấy vòng liền, bỗng nhiên một con cóc chui ra khỏi mồm rắn. Nàng hét toáng lên. Hắn lại đặt con rắn xuống, rồi dùng tay nắn cho con rắn thành hình trái tim. Nàng cứ nghĩ rằng hắn làm vậy để tỏ tình với mình. Hắn nhìn nàng, bảo: "Đẹp không mày?" Nàng nhìn hắn, cười và đáp: "Đẹp. Mày lãng mạn kiểu đó chắc gái chạy mất dép!"

Sau đó, hắn mới dẫn nàng về nhà hắn. Trước khi vào nhà, hắn dẫn nàng ra vườn sau để hái khế. Con chó chạy quanh, sủa gâu gâu, rồi lại về chỗ cũ khi nhận ra hắn. Hắn trèo lên cái cây cao gần hai mét, và nhanh chóng bứt được hai quả khế xuống cho nàng. Chẳng may, hắn đứng ngay trên cành yếu nên cái cành gãy làm hắn ngã nhào xuống. Hắn "ái dồi ôi" một tiếng, nhưng ngay sau đó nhìn nàng và cười hề hề, coi như không có chuyện gì to tát lắm. Họ ăn khế, chuyện trò và cười với nhau rất vui vẻ. Trời dù nắng to nhưng cũng không thể ngăn cản họ ngồi dưới bóng mát cây khế ngoài vườn.

Hai người vào trong nhà. Theo thói quen, hắn hỏi nàng: "Mày uống nước chanh nhé?" Nàng "ừ" rất khẽ, rồi nhìn hắn chui vào trong bếp. Một lúc sau, hắn mang lên nước chanh trong chiếc cốc sứ màu trắng và mời nàng uống. Nàng chưa uống hết một hơi thì chạy thục mạng ra ngoài để nôn. Vừa nôn xong, nàng nửa đùa nửa thật bảo: "Định mức nhà mày, lần sau đừng có rủ tao lên nhà mày nữa!" Thì ra, nhà hắn hết chanh nên hắn dùng nước rửa bát thay cho chanh để cho nàng uống. Trước đây hắn vẫn hay nghe quảng cáo nước rửa bát với sức mạnh như 100 trái chanh nên hắn cứ nghĩ là nước rửa bát đấy có thể thay chanh pha nước được.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng chó kêu ăng ẳng ở trước nhà. "Bỏ mẹ rồi," hắn kêu lên vì thấy một tên trộm chó ở trước cổng. Hắn vừa đuổi theo vừa hô hoán lên. Tên trộm quay ngoắt lại, lấy ra con dao và chém một nhát vào trán hắn. Máu đỏ cứ tuôn ra đều đều xuống mặt đường bê tông. Rất may, nàng nhìn thấy nên nhanh chóng cõng hắn vào bệnh viện gần đó mà nàng thấy trên đường tới nhà hắn. Hắn mất rất nhiều máu, nhưng vì đến bệnh viện kịp thời nên không chết. Nàng nắm lấy bàn tay hắn và khóc. Tỉnh dậy rồi, hắn cứ bảo: "Mày yên tâm. Tao không chết dễ được như thế đâu. Tao sống dai lắm."

Về phần tên trộm chó, gã chạy thục mạng ra khỏi làng sau khi chém dao vào trán hắn. Không may cho gã, mọi người trong làng nghe thấy tiếng hô hoán đã nhất tề chuẩn bị dao và gậy để chặn đầu gã. Một người phụ nữ trung niên đạp cho gã ngã xuống, rồi cầm con dao chặt thịt to tướng chặt một cánh tay gã. Mọi người đứng xúm lại và cảm thấy cực kì hả dạ. Họ coi gã như vàng bạc châu báu vậy. Nói như vậy đâu có sai, bởi gã bị chôn sống ngay sau khi bị chặt tay không lâu.

Chiều tối hôm ấy, hắn trở về nhà với một vết băng bó trên trán. Con chó đã chờ sẵn ở nhà trong trạng thái nguyên vẹn. Nàng đã bắt xe buýt để về quê vì quê hai người gần nhau. Hắn đã thực sự thích nàng từ khi nàng chăm sóc cho hắn lúc hắn nằm viện, nhưng hắn chẳng biết nói sao. Hắn nghĩ rằng nàng hơn tuổi hắn nên khó mà yêu nhau được, nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ ngay tới nhà hàng xóm có vợ hơn tuổi chồng. Đêm ấy, hắn cứ nghĩ mãi, và quyết định ngay khi đi học, hắn sẽ nói rõ tình cảm của mình cho nàng.

Mùa hè qua đi nhường chỗ cho mùa thu tới. Một năm học mới lại đến. Tan học buổi đầu tiên, hắn đi cùng nàng và một lần nữa nhẩm lại những gì hắn định nói. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại vết thương quá khứ hồi học phổ thông nên lại không tỏ tình với nàng nữa. Ngay cả nàng cũng vậy, nàng cũng thích hắn, nhưng không dám nói ra mà chờ hắn chủ động tỏ tình; nàng sợ rằng hắn sẽ từ chối phũ phàng và rồi bỏ nàng đi.

Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp ra trường cũng phải đến. Hắn gặp nàng và bí mật nhét một lá thư vào trong cặp nàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm và mong nàng đọc được lá thư của mình.

Về nhà, nàng bứt rứt vì không thể nói ra tình cảm của mình cho hắn vào ngày cuối cùng. Trước lúc đi ngủ, nàng lấy hết sách vở trong cặp ra và bỗng nhiên thấy một lá thư bị gấp trong đó. Nàng đọc và nhận ra nét chữ của hắn. Trong bức thư ấy, hắn viết: "Chị à, em cảm ơn chị vì đã chăm sóc em hồi hè năm ngoái. Nếu không có chị thì chắc em cũng đã chết lâu rồi, chị nhỉ? Chị còn nhớ hồi em bắt rắn rồi xếp hình trái tim cho chị xem không? Chị biết tại sao em nói thế không? Vì em muốn nói với chị một điều mà em đã ấp ủ mấy năm nay: Em yêu chị."

Hắn trở về nhà và cũng bứt rứt không yên vì không dám thổ lộ tình cảm với nàng. Hắn bỏ hết tiền trong túi áo quần ra để giặt, và bất ngờ tìm thấy một mảnh giấy vở học sinh. Hắn tò mò mở ra đọc và nhận ra chữ viết của nàng. Nàng viết: "Anh còn nhớ cái lúc em ôm anh lúc anh đèo em về quê anh không? Anh còn nhớ cái lúc em đưa anh vào viện để chăm sóc anh không? Anh biết tại sao em hỏi thế không? Tại vì em nhớ anh. Em yêu anh từ lâu lắm rồi."

Hắn vừa đọc xong thì những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Đã mấy hôm rồi trời nắng to nên mưa là phải thôi. Hắn nghĩ đến nàng và thầm tự trách mình. Tại sao hắn dũng cảm khi bắt rắn nhưng lại nhút nhát khi thổ lộ tình cảm? Hắn nhìn ra cửa sổ; cơn mưa rào ập đến rất nhanh. Tiếng mưa não nề như đang khóc thương cho hai người không chạm được đến tình đầu bởi vết thương quá khứ mà họ cứ giữ mãi trong lòng.


— T.D. Stoneheart
24/08/2015

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: