Chương 02
THIÊN ĐƯỜNG CÓ SÂN BAY.
"Sau khi anh và em đều rời đi,
Dòng thời gian vẫn miệt mài chảy
Xuân, hạ, thu, đông. Mùa nối mùa.
Và tình yêu mình sẽ không kết thúc như vậy".
Cảm giác lơ lững trên chín tầng mây là như thế nào?
Là mắt không mở nhưng vẫn cảm nhận được một màu xanh êm đềm chảy, gió nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dài trên má.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ hoài vọng về kiếp sau, cũng không tha thiết với cuộc sống hiện tại, nhưng không ngờ bản năng của con người lại trỗi dậy, giây phút từ trên không rơi xuống, những tưởng cảm xúc tất thảy đều đã biến mất nhưng lại khao khát một điều.
Dù biết là không thể, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn được cùng Tiêu Chiến trở lại những tháng ngày bình dị, được cười cùng nhau khóc cùng nhau.
Thanh xuân sẽ nở rộ trên những con đường chúng ta đi qua, tất cả mờ ảo, xa xăm, nhưng cũng thật gần tầm với.
Nơi này là nơi nào?
Những tưởng khi mình chết đi sẽ được gặp lại người đó, nhưng tại sao xung quanh chỉ là một mảng mờ mịt?
Có mùi của nắng, có gió vẫn hôn nhẹ lên má, oi bức và ồn ào.
Tàn phai đời gió thổi, nắng đi, vẫn không thể nhận định ra đây là đâu.
Vương Nhất Bác cần một câu trả lời.
Bàn tay rất nhanh bị nắm lấy, lôi kéo.
Thật nhanh, thật nhanh.
Chen lấn, chen lấn.
Sợ hãi bị đánh thức, Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, trong tầm mắt cậu, có chút mơ hồ, nhưng tồn tại một thứ duy nhất chính là bóng lưng quen thuộc của người đó.
Tay đang nắm chặt tay bước dài về phía trước, bỏ lại sau lưng đám đông đang chen lấn.
Tâm thức mơ hồ còn chưa chịu vận động, Vương Nhất Bác theo vô thức chùn lại lực kéo. Chỉ thấy người đó quay lại, ánh nắng nhàn nhạt dọc theo đường nét quen thuộc mà phản chiếu long lanh, từng chút từng chút in lên đáy mắt cậu, Tiêu Chiên.
Cuối cùng cậu đã gặp được Tiêu Chiến rồi.
Đây chính là thiên đường có nắng dành cho cậu?
Và thiên đường cũng tồn tại hay sao?
Đột nhiên nhận được sự chống đối, Tiêu Chiến mạnh mẽ quay đầu, nhăn nhăn gương mặt nhỏ nhìn ra phía sau. Ánh mắt màu trà sáng lên trong nắng.
. Nhất Bác, đi nhanh lên.
Đi?
Đi đâu?
Lực kéo lớn dần, cuối cùng Vương Nhất cũng bị lôi vào cửa thoát hiểm, lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra, nơi cậu đang đứng thật sự là sân bay nha. Fan của cả hai người đang ở bên ngoài gào thét, thiên đường thật sự cũng có sân bay?
. Tiêu Chiến, chúng ta đi đâu?
. Chạy trốn.
. Chạy? Thiên thần không phải có cánh sao?
. Vốn dĩ định bay như đã bị phát hiện rồi. Mà ... em đang nói ngốc gì vậy? Thiên thần gì?
. Hả?
. Lại còn hỏi đi đâu? Vương Nhất Bác, làm sao thế?
. Em ...
Mình không phải đã chết rồi sao? Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh, đây thật sự là sân bay, cậu đang đứng ở đây, Tiêu Chiến cũng đang đứng ở đây, còn có ...fan hâm mộ?
Không suy nghĩ được mối liên kết dù là rời rạc, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu nổi hiện tại là như thế nào, và đang có chuyện gì xảy ra.
Đường nét mờ nhạt nhưng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt, đưa tay đẩy hai người vào trong xe. Vương Nhất Bác nhíu mày thật lâu mới nhìn rõ, là A Dĩnh.
A Dĩnh sao lại ở thiên đường?
Thiên đường tại sao lại có sân bay?
Quanh quẩn hồi lâu, sau khi nhận được cuộc gọi của Lý tỷ mắng như hát vào mặt. Vương Nhất Bác vẫn không thể tin được.
Cậu không phải đã chết rồi sao?
Tiêu Chiến cũng đã ...
Trợ lý A Dĩnh đang nghỉ phép.
Còn có cuộc gọi khi nãy của Lý tỷ có nhắc cái gì mà cậu và Tiêu Chiến đã bị lộ rồi?
Mọi người vẫn còn sống tại sao lại có mặt trên thiên đường?
Hay đây chính là thế giới phải đến sau khi con người ta chết đi?
. Nhanh một chút, fan rất đông.
Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài một chút rồi lại nói với A Dĩnh.
A Dĩnh quan sát phía trước rồi tăng tốc, thỉnh thoảng ngước nhìn gương chiếu hậu, nhịn không được nên mở miệng.
. Nhất Bác, sao cứ lơ cơ thế?
. Cậu ấy rất kỳ lạ, ban nãy còn hỏi em dẫn cậu ấy đi đâu.
. Không phải bị doạ sợ luôn rồi?
. Thật tình cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Vương Nhất Bác nghe được cuộc hội thoại của Tiêu Chiến cùng A Dĩnh, nhưng vẫn không hiểu được.
Sao cậu lại bị doạ sợ?
Tiêu Chiến muốn giải quyết chuyện gì cơ?
Để che giấu sự lúng túng của bản thân, Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hiển thị hôm nay là ngày 19.O5.2O26.
Cậu có chút sửng sốt, quay sang Tiêu Chiến đang đẩy lại gọng kính mà hỏi.
. Hôm nay là ngày mấy?
. Nhất Bác, hôm nay em làm sao vậy?
. Hôm nay là ngày mấy?
. Mười chín tháng năm.
. Mười chín tháng năm, mười chín tháng năm. Không phải chúng ta đi Thanh Đảo sao?
. Đúng rồi, nhưng không đi được. Tại sân bay bị fan bắt gặp, chuyện chúng ta hẹn hò đã bị lộ rồi. Em sao cứ ngớ người ra vậy? Không tin em cứ mở điện thoại vào weibo mà xem tin tức đi.
Lúc này A Dĩnh ngồi lái xe ở phía trước mới nói vào một câu.
. Không vào được đâu a ~ Weibo sập rồi.
Thật sự không hiểu được. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ ràng ngày mười chín tháng năm hai người bắt máy bay đến Thanh Đảo đón lễ tình nhân 52O. Chơi rất vui vẻ, còn đốt rất nhiều nến phát sáng. Làm gì có chuyện sập phòng?
Im lặng không nói, trong tâm trí của Vương Nhất Bác hiện tại chỉ chứa đựng một thắc mắc duy nhất.
Không phải cậu đã chết rồi sao?
Không phải cậu đã chết rồi sao?
Không phải cậu đã chết rồi sao?
Không phải cậu đã chết và được lên thiên đường?
Thiên đường có sân bay, và Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã đi một chuyến bay dài để đáp xuống, gặp lại Tiêu Chiến, nhưng ...
Đây liệu có phải là Tiêu Chiến của cậu?
Đây có phải là thế giới sau khi chết đi của cậu?
Xe dừng trước đại sảnh một toà nhà cao cấp, Vương Nhất Bác cố nén mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu lại rồi bước vào thang máy. Dù mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng đối với cậu lắm, nhưng bên cạnh vẫn là con người quen thuộc - Tiêu Chiến.
Vậy còn chưa đủ sao?
Anh ấy vẫn như vậy, gối đầu lên đùi cậu mà lướt weibo, thỉnh thoảng sẽ dùng đôi bàn tay gầy nhu nhu bàn tay lòng bàn tay của cậu.
. Bị chụp được rất nhiều hình, đi cùng nhau, nắm tay còn mặc đồ đôi, cùng nhau xuất hiện ngay tối ngày 19.O5 ở sân bay, nhìn vào liền biết đang cùng nhau đi hẹn hò, lần này mà nói "tình huynh đệ" đánh chết người ta cũng không tin đâu.
. ...
. Em nghĩ xem, phải làm thế nào?
. Sao anh lại phải cố giải thích những điều không có thật chứ?
. Nhất Bác, ý em là gì?
. Họ biết cả rồi thì xác nhận thôi.
Dù chỉ là một câu nói bâng quơ của đối phương như cũng đủ làm Tiêu Chiến cảm thấy lựa chọn cùng người này ở cùng một chỗ quả thực chưa bao giờ là sai.
. Để anh bàn bạc với phòng làm việc xem.
. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
. Mười một giờ bốn mươi tám phút, sao vậy? Đói à?
. Cũng có một chút.
. Để anh nấu cái gì đó ăn tạm.
. Phiền phức lắm, đặt thức ăn giao đến là được.
. Vậy em muốn ăn gì?
. Thật sự thời khắc này em vô cùng muốn ăn anh, nhưng em sẽ cố kìm nén lại. Nên anh tuỳ tiện gọi món gì cũng được.
Giọng nói của Vương Nhất Bác cứ đều đều quanh quẩn trong đầu, khiến Tiêu Chiến nhất thời không thể ứng phó nổi.
Sau đó Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mở điện thoại vào weibo, sự kiện lần này xảy ra quá chấn động cho nên phải mất vài giây mới truy cập được.
Lượt chia sẻ và bình luận dưới bài đăng "Tình huynh đệ năm ấy quả thực đã trở thành chân tình thực cảm sao?" cứ tăng đến chóng mặt. Anh thấy Vương Nhất Bác lướt xem bình luận nên cũng không để ý nữa, chính mình lại nằm xuống vừa đặt món ăn vừa nhắn tin với quản lý bàn bạc kế hoạch nên xử lý tin tức lần này thế nào.
Đợi thêm tầm ba mươi phút sau, thức ăn được giao đến. Tiêu Chiến vừa đặt hai phần thức ăn lên bàn thì điện thoại của anh reo lên, là phòng làm việc gọi đến.
. Alo.
. A Tán, lần này các cậu bị điên à? Sao không bàn bạc trước mà đã hành động rồi?
. Hửm, em vẫn đang bàn bạc với mọi người kia mà.
. Cậu đang ở cùng Nhất Bác sao lại không ngăn cản cậu ta lại? Đúng là điên mất, lần này nếu còn lật được thì tôi con mẹ nó trở thành người đầu tiên đạt giải Nobel trong lĩnh vực xử lý "dưa" luôn.
. Anh làm sao mà kích động vậy?
. Tôi phải hỏi cậu làm sao mà bình tĩnh như vậy được đó. Đừng nói là cậu còn không biết Vương Nhất Bác đã xác nhận mối quan hệ của hai người rồi nhá.
. CÁI GÌ?
. Đừng có mà hét vào tai người khác, mở weibo lên mà xem thành quả của hai người đi.
Cúp máy, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, xác nhận trên gương mặt đối phương không có chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ đơn giản là đang ngồi lướt weibo xem bình luận mà thôi. Anh truy cập vào weibo, thông báo bị tag bởi tài khoản UNIQ-王一博 trong bài đăng mới nhất.
Chần chừ mất mấy giây Tiêu Chiến mới thu hết can đảm mà ân vào xem.
UNIQ-王一博✔️👑
5-2O 00:23 来自 Note 10 Pro
Không phải rất lâu trước đây tôi đã nói với mọi người rằng giữa chúng tôi chính là CHÂN TÌNH THỰC CẢM rồi hay sao?
@ X玖少年团肖战DAYTOY
Như không thể tin vào mắt mình, Tiêu Chiến hết nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn màn hình điện thoại, sau đó có lẽ vì xúc động mà tay run rẩy không giữ được, chiếc điện thọai cứ thế trượt xuống sàn nhà. Anh cúi người nhặt lên, nghĩ đối phương đã nói như vậy rồi, bản thân anh không thể cứ im lặng. Vì thế Tiêu Chiến cũng đăng một dòng lên weibo để xác nhận.
@ X玖少年团肖战DAYTOY ✔️👑
5-2O OO:38 来自 iPhone 12 Pro
Phải, chúng tôi đang yêu nhau.
@UNIQ-王一博
Vương Nhất Bác đặt điện thoại trên bàn, mở hộp thức ăn ra rồi chậm trải xúc một muỗng to ụ cho vào miệng. Là cơm chiên xá xíu, còn nóng ấm ăn mới ngon làm sao.
Xong cậu lại xúc tiếp một muỗng vừa, đưa đến bên miệng người đang trợn mắt lên nhìn cậu kiểu "không thể tin được kia".
. Ngon lắm, anh cũng ăn đi.
Tiêu Chiến hé miệng, cảm giác cơm chiên hôm nay ông chủ cho đường hơi quá tay, vị ngọt từ trong miệng anh tràn ra đến tận từng đầu ngón tay.
Anh nghĩ, có lẽ lần sau nên đổi quán khác.
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã hiểu. Hoá ra bao nhiêu năm nay người đó cũng chỉ chờ đợi duy nhất một điều đơn giản như thế này mà thôi. Cậu cũng không biết ngày mai phải đối mặt thế nào với ba mẹ, với fan, với công ty, với cái xã hội luôn xem đồng tính luyến ái là một cái gì đó thật bẩn thỉu này.
Nhưng cậu biết, có một điều thật khác biệt, đó là Vương Nhất Bác thật sự đã chết rồi.
Ai có thể giải thích cho cậu rõ được không?
Hết 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip