Chương 06

HỒI NIỆM.

"Hạnh phúc đến nói với tôi.
– Tôi sẽ không thể ở cạnh bạn lâu hơn được nữa.
Tôi mỉm cười nhìn hạnh phúc, rồi nắm chặt tay người bên cạnh mình.
– Không sao, tôi có người này, thế là đủ. "

Cuối cùng, như dự đoán.

Tám giờ tối ngày năm tháng tám.

Tin tức Vương Nhất Bác sắp kết hôn tựa như một quả pháo hoa nổ tung làm đỏ thẫm bản Hotsreach.

Mẹ Vương gọi điện đến, nói phía Tiểu Nhu làm lộ tin tức ra. Còn hỏi cậu có bị ảnh hưởng gì không.

Vương Nhất Bác cười trừ, lần thứ nhất quả thực rất ảnh hưởng.

Nhưng bây giờ thì khá bình thường.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ rằng khoảng thời gian này chính là địa ngục với cậu, đến bây giờ hồi niệm lại, vẫn thấy đáng sợ. Lúc đó, cậu và Tiêu Chiến đã chia tay, nhưng hiện tại, rất khác.

Có vẻ như mục đích của Vương Nhất Bác khi được đưa trở về chính là thay đổi điều làm cậu hối hận nhất?

Nghĩ nghĩ, cậu lại mở weibo đăng một cái gì đó để đính chính cho bản thân mình.

UNIQ-王一博✔️👑
5-8 23:18 来自 Note 10 Pro

Nếu không phải là Chiến ca, tôi sẽ không lái xe hoa đến đâu.

Rất nhanh, phía bên dưới xuất hiện một dòng bình luận.

@ X玖少年团肖战DAYTOY : Cậu cứ ngồi ở nhà chờ, tôi lái xe hoa đến là được rồi. Không cần phiền phức.

Không cần phải nói, chỉ sau vài phút dân cư mạng đã ầm ầm gào thét, xoát bình luận đến mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ đều đổ xuống.

Sau đó Tiêu Chiến còn nhận được một tin nhắn từ quản lý.

" Chiến ca ca, ngài là đang sợ tôi đạt được giải Nobel hay sao?".

Vương Nhất Bác khi đọc được tin nhắn này, đã ôm bụng cười ha hả không ngừng.

Hôm nay bên ngoài trời ủ dột đến đáng thương, Tiêu Chiến đang nướng mấy lát bánh mỳ, bữa sáng muộn lúc mười một giờ trưa. Còn Vương Nhất Bác thì đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời nhỏ giọt, to to nhỏ nhỏ thi nhau rơi xuống, làm ướt tất thảy mọi vật nó chạm tới.

Sau đó chiếc mũi khịt khịt ngửi mùi bánh mỳ thơm phức, Vương Nhất Bác xỏ dép loẹt xoẹt bước xuống bếp cầm lấy hủ mức dâu và bơ đậu phộng đặt lên trên bàn, có ghé đầu qua xem Tiêu Chiến đang làm một chút rồi mới trở lại vị trí, chờ đợi.

Nướng xong bánh mỳ, Tiêu Chiến chiên hai quả trứng, sau đó bưng bánh mỳ, nước chanh cùng đĩa trứng vừa mới chiên xong đến phòng khách, liếc xéo người lười nhác đang ngồi trên sô pha nhịp nhịp chân một cái, giơ chân đá chân đối phương xuống, bước qua.

. Thái độ gì đây?

. Hửm??

. Bị hắc mà không buồn à?

. Lần đầu tiên rõ ràng em đã buồn mà.

. Em ...thật hết nói. Vậy đến lúc anh chết em cũng sẽ không buồn?

Như vừa nói đến việc không nên nói, Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, nhìn phiến bạc hà trôi dạt trong cốc nước chanh. Sau đó cảm nhận có bàn tay lớn kéo mình đem ấp vào trong ngực.

. Chúng ta rồi sẽ không chết.

. Nhưng ...rõ ràng mọi việc vẫn như vậy xảy ra, không có thay đổi.

. Chiến ca, anh còn không nhận ra thay đổi sao? Chúng ta đang ở bên nhau, còn lúc đó thì không, đó là thay đổi. Tin em, dù là nhỏ nhặt, nhưng nếu quá khứ thay đổi, tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng, trong chúng ta không ai sẽ phải chết.

Thân người Vương Nhất Bác có chút kích động mà run rẩy. Mặc dù Tiêu Chiến biết rằng đây chỉ là vài lời trấn an nhưng anh cũng không bóc mẽ. Chăm chỉ hưởng thụ cảm giác bị ôm lấy rồi cũng tự lừa dối chính mình.

Phải, quá khứ thay đổi thì tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chúng ta, không một ai phải chết.

Không có một ai phải chết.

Cuối cùng, bữa sáng đáng lẽ vui vẻ lại nhạt nhẽo trôi qua.

Đầu giờ chiều, cả hai cùng quyết định ra ngoài, hai người đã thực lâu không cùng nhau đi đâu đó. Phần vì phải hạn chế xuất hiện, phần vì muốn tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người, mặc dù đây được coi là 'thời gian nghỉ ngơi không thoải mái'.

Cả hai tạt vào quán cà phê bên đường, chọn một góc khuất người ngồi xuống. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mặt bàn gỗ bị mấy vị khách nhỏ vẽ nguệch ngoạc. Đột nhiên lại nghĩ không biết lần sau có còn cơ hội đến đây hay không, anh lấy trong ba lô cây bút bi, theo thói quen vẫy vẫy rồi nhanh chóng ký xuống mặt bàn một cái tên.

Xem như là thứ để người khác hồi niệm đi.

Sau đó cây bút bi bị Vương Nhất Bác cướp lấy, cậu gõ gõ nó xuống mặt bàn. Âm thanh 'tách, tách, tách' lại vang lên. Thật có chút không cam tâm, tại sao lại không nhớ được đoạn tiếp theo của lời bài hát nhỉ?

Hai người vẫn đang cố gắng hoàn thành nó trong thời gian này, nếu không, nó vẫn sẽ trở thành một điều làm hai người hối tiếc.

Hay nói đúng hơn, hai người đang cố gắng sửa chữa lại số mệnh, từng chút một.

. Chiến ca, có muốn đi xem phim không?

. Sẽ bị phát hiện.

. Sợ?

Tiêu Chiến gật gật mái đầu, vậy nên sau đó hai người chỉ đi loanh quanh khu mua sắm rồi lại trở về nhà, ngồi trên sô pha cùng nhau xem bộ phim nhàm chán trên ti vi.

Một ngày nữa lại trôi qua, thế nhưng hai người không hối tiếc, vì hai người luôn ở bên nhau.

Buổi tối, trên radio phát ra một bài hát tiếng quen thuộc, Tiêu Chiến ngồi lẩm nhẩm theo lời bài hát, đầu tựa thành giường, cảm thấy bài hát thực hay.

"Quay về thời điểm bắt đầu của chúng mình...
Gương mặt non nớt của em trong kí ức
Cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay
Bức ảnh cũ giấu trong ngăn bàn
Biết bao hồi ức cứ đan chặt vào nhau
Hôm nay chàng trai đã đến gặp cô gái trong cuộc hẹn cuối cùng.

Nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình...
Ngốc nghếch đứng trước gương
Vụng về thắt gút chiếc cà vạt đỏ
Chải kiểu tóc giống như người lớn
Khoác lên mình bộ vest lịch lãm
Lát nữa gặp mặt, em nhất định còn đẹp hơn trong tưởng tượng.

Rất muốn được trở lại thời gian của những năm tháng ấy
Trở lại với chỗ ngồi thân thuộc
Cố ý gây chuyện để nhận cái mắng diu dàng của em
Dãy số tổ hợp trên bảng đen
Em có lỡ giải đáp không ?
Ai ngồi cạnh ai, cậu ấy đã nỡ yêu cô ấy mất rồi.

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy
Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy
Rất muốn ôm lấy em
Ôm lấy dũng khí đã để trôi xa
Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới
Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại
Tất cả thế giới này từng chút từng chút đều là em.

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy
Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy
Rất muốn nói cho em biết
Nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên
Bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao
Có lời hẹn ước giữa hai thế giới song song
Nếu có một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt
Ôm em thật chặt."

Bài hát vừa kết thúc, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến thực chặt trong lòng, rất may mắn là vì cậu đã có được cơ hội này.

. Chiến ca, em ...

. Anh yêu em.

Câu nói chưa hoàn chỉnh của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cướp lời, anh biết rằng Vương Nhất Bác sẽ nói điều đó, điều mà hai người đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lâu không nói cho nhau nghe, nên hiện tại, phải nói, dù đối phương đã biết cũng phải nói, nói để bản thân mình không hối tiếc.

. Em cũng thế, em cũng yêu anh, vô cùng tha thiết yêu anh.

Nói xong, Vương Nhất Bác thấy trước mắt đã là một màn nước mắt, cậu không phải là người yếu đuối, nhưng thật sự khi một người chết đi sống lại, có nhiều chuyện đã trải qua và vĩnh viễn không dám nếm thử nữa, giống như việc phải đánh mất Tiêu Chiến trong đời.

Hôm sau, cả hai người lại ra ngoài, cùng nhau bước đi trên con đường cũ kỹ lát bằng gạch nung, con phố cổ nhỏ nằm trong lòng thành phố nhộn nhịp, vẫn không mất vẻ thanh bình.

Cả hai đến đây ăn chút thức ăn vặt, mấy món nướng ở đây cực kỳ cực kỳ ngon. Đa phần ở đây là du khách nước ngoài, nên cả hai điều không sợ sẽ bị phát hiện.

Đến lúc cảm thấy đủ, chân cũng đã mỏi, cả hai quyết định trở về, còn mua thêm mấ phần gà rán để phòng khi đói bụng.

Trạm xe buýt thưa người, Vương Nhất Bác thì đứng, còn Tiêu Chiến thì ngồi, thỉnh thoảng chun môi hút cà phê trong ly giấy.

" Đoạn duyên tình này trôi theo làn mây
Lời hứa năm ấy chúng ta còn chưa thực hiện
Đã an tĩnh nằm trên mặt giấy bạc màu
Tôi tự hỏi, ngày gió ngưng trôi, phiến bạc hà thôi rơi có còn xa nữa?
Hay là mười tám giờ hai mươi ba phút ..."

Cả hai không hẹn mà lại cùng nhìn về phía phát ra âm thanh này, tự hỏi tại sao có người biết đến nó? Một người đàn ông mặc áo đen trùm kín, cúi đầu bước đi về phía họ nên không thể nhìn thấy mặt. Âm thanh khàn đục đang vang lên hòa theo gió, nhưng âm thanh này bất giác lại làm hai người có thể đông cứng lại, nổi sợ hãi dâng lên chiếm lấy hết tâm can.

Người mặc áo đen kỳ dị đó sắp đi đến, xe buýt đã dừng nơi trạm. Vương Nhất Bác lấy hết sức lực kéo Tiêu Chiến lên xe, như đang muốn chạy trốn.

Không hiểu tại sao hai người lại sợ hãi như thế.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh, Tiêu Chiến lén nhìn lại phía sau, thấy người áo đen kỳ lạ kia vẫn đứng đó.

Gió thổi những chiếc lá khô từ mặt đất tung lên không trung, xuyên qua người hắn rồi đáp xuống.

Một tầng mồ hôi lạnh đổ ra, Tiêu Chiến chỉ còn biết nắm bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác thật chặt.

Hắn có thể là ai?

Là ai?

Hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip