Vết xe đổ - Chap 6
Nó tròn xoe mắt nhìn Hoseok. Ánh mắt anh như đẫm nước, gương mặt tối sầm của anh như bị che đi bởi mái tóc loà xoà trước trán. Và câu nói vừa rồi của anh làm nó ngạc nhiên quá đỗi. Gì? Anh ta vừa nói gì chứ?
- Jung Hoseok...?
Lời nói của nó còn chưa thoát ra khỏi cửa miệng, Hoseok đã nắm tay kéo mạnh nó về phía mình.
Nó giật mình ngã nhào vào lòng anh.
Không chậm một giây, Hoseok đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ.
2 giây sau đó, anh lấy răng mình cắn vào môi nó, làm làn môi mọng đỏ mong manh của nó bật máu.
Nó giật mình mở trừng mắt. Jung...Hoseok?
Anh vẫn tiếp tục chạm môi mình vào môi nó, quyết không buông...
...
Nhưng khi vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó lập tức đẩy anh ra khỏi mình, tức tưởi đến nghẹt thở, hai mắt rớm lệ, long lanh, toàn thân run rẩy. Hoseok mất đà suýt ngã về phía sau. Anh đưa tay quẹt nhẹ vào môi, nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó cắn môi mút lấy dòng máu đỏ đang tuôn, giận đến nỗi không nói được nên lời. Jung Hoseok! Anh ta vừa làm gì vậy? Anh ta lấy quyền gì mà dám làm thế với nó chứ? Nụ hôn đầu tiên trong đời nó vẫn còn chưa kịp thực hiện, anh ta là ai mà dám đối xử với nó như thế? Anh ta là ai mà dám làm thế khi chưa nhận được sự cho phép của nó?
- Min T/b... Tôi xin lỗi...
Nó chạy vụt đi, quyết không nghe anh ta nói thêm gì nữa. Giọng nói của anh ta chỉ khiến nó càng cảm thấy kinh tởm hơn thôi. Cơn giận của nó mắc nghẹn ở cổ họng, làm tiếng khóc của nó đứt quãng. Nó muốn khóc to quá, nhưng không khóc được. Càng chạy nó càng cảm thấy bất lực, cơn nghẹn làm nó bất lực! Cơn nghẹn làm nó đuối sức dần! Càng gắng hết sức để chạy, nó càng khuỵu xuống...
- Min T/b!
Hoseok chạy về phía nó. Anh nhanh tay nắm lấy tay nó vác lên vai toan đỡ nó dậy. Nhưng anh ta càng tỏ vẻ quan tâm nó lại càng thấy nhục nhã. Nó vung tay dằng ra khỏi tay anh, nhưng dường như không còn đủ sức...
- Bỏ tay tôi ra, tôi tự đi được. - Nó thều thào.
- Gì?
- BỎ TÔI RA!!!!!!!!!!!!!!! - Nó tức tưởi nhìn thẳng vào mặt Hoseok gào to, nước mắt tuôn ra hai hàng như suối, đôi mắt đen ngập nước, mặt đỏ lên, môi run rẩy, máu trên môi lại được dịp ứa ra.
- Máu... - Hoseok mấp máy môi ngập ngừng. Cô... - anh nhìn thẳng vào nó như không tin - manh động quá rồi. Tôi...không cố ý...máu...môi...
Nó nhìn anh, cắn chặt môi căm phẫn. Nó quay ngoắt lại che đi sự yếu đuối của mình. Đoạn đưa tay lên lau vội hai hàng nước mắt, lạnh lùng:
- Nếu anh không bỏ tôi ra, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa...
Câu nói của nó có vẻ có hiệu quả, Hoseok bất giác thả tay nó ra, khom người đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đẫm nước của nó.
Nó đứng dậy thất thểu bước đi, hai chân chà xát mạnh xuống mặt đất: nó dường như đã đuối sức rồi.
*********
- A...appa...? Appppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Nó choàng người nhỏm dậy, hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi, tóc loà xoà. Đưa tay lên sờ vào trán, nó nhắm mắt ổn định lại tinh thần...
Hộc...hộc...
- Chị? Chị ơi? Chị sao thế?
Nó quay mặt sang nhìn ánh mắt tròn xoe đáng yêu của cậu em trai Min Yoongi, gượng nở một nụ cười:
- À không có gì đâu? Noona làm em thức giấc hả? Noona xin lỗi em nha! Em ngủ tiếp đi noona thương...
- Em ngủ nhé! - Thằng bé híp mắt cười, đoạn ngả lưng đánh phịch xuống giường.
Chưa đầy 10 giây, nó đã nghe tiếng thằng nhóc ngáy nhẹ, khò khè.
Nước mắt nó lại thoáng rơi ra, rơi ướt tấm chăn len mỏng màu hồng. Tại sao suốt mấy hôm nay, nó lại liên tục mơ thấy giấc mơ kinh khủng ấy? Bố...bố ơi?
Nó lật chăn vùng dậy, toan chạy đến bệnh viện của bố. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng, nó đã thoáng thấy đồng hồ điểm 1h sáng. Nó thẫn thờ buông thõng tay: có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sáng mai, hay là sáng mai hẵng đến thăm bố, chiều nay đến bố vẫn còn cười nói với nó đó thôi?
*********
- Appaa à ~
Bố nó nheo mắt cười hiền. Ông đang nằm trên giường. Nhưng dường như trông ông có vẻ mệt mỏi quá! Xung quanh bố là hàng loạt các y tá, bác sĩ với ánh mắt lo lắng...
- Chào bác sĩ ạ, chào các chị! - Nó hồn nhiên gập người cúi chào mọi người, rồi nhanh nhẹn xách đặt lên tủ đầu giường bệnh của bố ca đựng cháo và một túi cam tươi, nhí nhảnh - Bố ăn cho chóng khoẻ nhé! Hôm nay con dẫn nhóc tỳ này đến thăm bố nè! - Nói đoạn, nó chỉ vào thằng nhóc Yoongi đáng yêu nhỏ bé đang đứng sợ sệt sát bên chân nó.
- Con trai ngoan... - Bố nó thều thào...
- B...bố?
- Cô có thể ra đây nói chuyện với tôi một chút không? - Vị bác sĩ chính ở đó nói với nó.
- Nae? Ah nae ~ Nó quay người đi theo sau lưng vị bác sĩ.
...
- Bệnh của bố cô lại tái phát rồi, dường như căn bệnh đang ngày càng trầm trọng hơn. Chúng tôi thực sự đang rất cố gắng, nhưng gia đình phải chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất.
- Khoan đã bác sĩ! - Thấy bác sĩ toan bước đi, nó gọi giật lại, nhìn ông như vật lạ, mắt mở to sợ hãi, hình như toàn thân nó cũng đều đang run rẩy! Mọi thứ đều đang run rẩy!
- Cô bé à, chúng tôi hiểu thực sự chuyện này có hơi sốc đối với cô nhưng nếu chúng tôi không nói ra thì mọi chuyện sau này cô gặp phải chắc sẽ quá sức với cô, tôi e là đến lúc đó cô sẽ không chịu đựng nổi. Cho nên... nếu như bố cô có điều gì đó muốn thực hiện, hãy thực hiện cho ông ngay bây giờ đi...
Nói xong, vị bác sĩ quay lưng đi thẳng, bỏ lại nó với không gian tối sầm của một nơi đáng sợ nhất và hoàn toàn xa lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip