3.
3 năm sau.....
Doãn Khởi sống nơi đây rất bình yên nha. Bãi cỏ xanh, hoa anh đào, gió ở khắp nơi. Và điều duy nhất là...trên đỉnh đồi này chỉ có cậu, Nam Tuấn, Thạc Trấn và một bầy nhóc con.
GIữa cánh đồng hoang vu chỉ có một trại trẻ mồ coi do Thạc Trấn mở. Anh đi khắp đó đây nhận về những đứa trẻ có những quá khứ và hiện tại đau buồn. Tụ hợp về trại trẻ này để chúng có những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong quá trình trưởng thành.
Lúc đầu tới đây Doãn khởi rất vui, miệng cười không ngớt. Lũ trẻ ở đâu rất thích anh nha. Lúc nào cũng đeo bám anh đòi bồng đòi bế. Nhất là hai đứa trẻ Chí Mẫn và Chung Quốc. Chúng đeo anh từ sáng đến tối kể cả lúc ăn ngủ tắm
Và cũng tại nơi đây...một tình yêu đã chớm nở trong lòng Nam Tuấn và Thạc Trấn
------------------------
Thành phố Seoul.....
- Làm lại, cái này mà là báo cáo hả.
Tại Hưởng bực mình ném đống giấy tờ cho nhân viên. Nhân viên xấu số đó mím môi người run cầm cậm nhặt từng tờ giấy rồi cuối chào ra khỏi phòng
Khi xác định phòng không còn ai thì Tại Hưởng thở hắt ra. Lấy tay xoa xoa hai vầng thái dương đầy nhức nhối của mình. Ánh mắt lướt qua màn hình máy tính. Giống như thời gian đã ngừng lại, cả người Tại Hưởng chìm đắm trong nụ cười trong sáng trên màn hình kia. 3 năm qua...anh ở đâu ?
Tiếng điện thoại reo inh ỏi, cậu biết là ai. Lại gây chuyện. Bao giờ mới tha cho cậu được đây
- Chuyện gì ?
- Ah ờm....Tại Hưởng ah...bác Kim nói muốn đi mua sắm. Muốn cậu chở đi.
- Mẹ lại muốn làm gì nữa đây
Đầu day bên kia là tiếng nói bà Kim
- Hưởng ah, dạo này mẹ cảm thấy không hợp phong thủy, có thể đi mua sắm một chút không
- Kêu cô ta chở mẹ đi, con cảm thấy hơi mệt
-Không được, mẹ muốn chính con chở mẹ đi. Nếu con không đi, mẹ sẽ...sẽ
- Rồi rồi, đừng có làm mấy chuyện đó nữa. Chuẩn bị đi, 10p nữa con về tới nhà
Tại Hưởng nhanh chóng cúp máy. Lần này cậu biết mẹ cậu tính làm gì. Đã nói thẳng là cậu không muốn dây dưa 1 chút nào với Kỳ Hinh mà bà Kim cứ gây khó dễ cho cậu. Hết đòi cậu chở về rồi đòi chỏ đi ăn đi mua sắm. Cậu bắt đầu chán ghét cuộc sống không có ánh sáng mặt trời rồi.
Lái xe vào sân nhà, Tại Hưởng đã thấy Kỳ Hinh cùng bà Kim đứng đó chờ sẵn. Xe vừa dừng thì bà Kim nhanh chóng đẩy Kỳ Hinh lên ghế trước, còn mình thì lên sau
- Chở mẹ đi thì cô ta theo làm gì - Tại Hưởng nhìn gương chiếu hậu mà nói
Mặt Kỳ Hinh nhợt nhạt, bà Kim khẽ nắm tay Kỳ Hinh an ủi
- Mẹ thích cho nó đi theo đấy, đi đi
Tại Hưởng thở dài, chăm chú lái xe. Không gian trong xe im ắng lạ thường
------------------
- Này...cậu nghĩ sao về bộ đồ này, hợp với Chung Quốc lắm đó - Thạc Trấn cầm vài bộ đồ trẻ em trên tay
- Ừm...bộ nào cũng hợp hết - Người nào đó không ngắm đồ mà đi ngắm người
- Này, cậu có tập trung không thế - Thạc Trấn nhéo má người nào đó
- Có mà, Chí Mẫn mặc như thế nào cũng đẹp hết
- Tui hỏi Chung Quốc
- ._________.
- ._______.
- Hmm....hay là chúng ta đi ăn đi - Nam Tuấn lên tiếng
- Được đó - Thạc Trấn mặt sáng long lanh - Đồ ăn ở Seoul là daebak
---------------------------
- Này...cậu nghĩ Doãn Khởi xoay sở được chứ. Chung Quốc với Chí Mẫn đôi lúc rất manh động - Thạc Trấn cầm cây kem vừa ăn vừa nói
- Được mà, Doãn Khởi sẽ giải quyết được thôi
- Hay là chúng ta mua thêm ít đồ nữa đi. Doãn Khởi dạo này gầy lắm
- Cũng được. Doãn Khởi rất thích ăn thịt cừu nướng. Mua một ít đi - Nam Tuấn lên tiếng đề nghị
- Chung Quốc cũng thích nữa đấy
- Cậu thích Chung Quốc hơn cả tui sao - Người nào đó mặt ỉu xìu
- Thích đều hết mà - Thạc Trấn vô tư trả lời
- =3= thích hơn không được sao
Hai người hí hứng nói chuyện. Không ngờ rằng...toàn bộ câu chuyện đã lọt vào tai một người
"Họ biết Doãn Khởi ở đâu. Chung Quốc, Chí Mẫn....là ai ?"
----------------------
Sau cuộc trò chuyện đó, Tại Hưởng bỏ bà Kim và Kỳ Hinh ở khu trung tâm còn mình chạy lại chỗ Nam Tuấn và Thạc Trấn thương lượng và năn nỉ
- Làm ơn đó Nam Tuấn. Cho tôi gặp lại anh ấy đi
- Anh là.....bạn trai Nam Tuấn ah - Thạc Trấn ngu ngơ hỏi
- Không phải - Nam Tuấn vội vã giải thích - Là người đó của Doãn Khởi
- Ah....... - Thạc Trấn dường như hiểu ra mọi chuyện
Tại Hưởng vẫn khuôn mặt đầy đau khổ đó nài nỉ Nam Tuấn
- Làm ơn đi Nam Tuấn
Nam Tuấn khuôn mặt nhăn nhó khó xử. Đã hứa với Doãn Khởi là sẽ giúp Doãn Khởi thoát khỏi Tại Hưởng nhưng mà...khuôn mặt này thật khó đỡ quá đi mà
- Nhưng....
- Cũng được, tôi giúp cậu. Với điều kiện cậu phải chở chúng tôi về. Nhìn cậu là biết công tử rồi. Được chứ ? Ah...còn nữa. Cậu phải mua thịt cừu nướng cho chúng tôi. Số lượng nhiều tí vì Chung Quốc rất thích ăn thịt cừu - Thạc Trấn tuôn nguyên tràn làm Nam Tuấn với Tại Hưởng ngạc nhiên
- Được được, không thành vấn đề. Tôi sẽ mua nhiều luôn. Doãn Khởi cũng thích ăn thịt cừu nướng - Mặt Tại Hưởng giãn ra, cười tươi rói như đứa trẻ sẽ làm bất kì điều gì để có được phần thưởng
- Nhưng mà Thạc Trấn ah.....Doãn khởi sẽ
- Tôi sẽ nói chuyện với Doãn Khởi. Đã quá đủ rồi. Không thể để cậu ta suốt ngày nhung nhớ như thế nữa.
Nam Tuấn thì khỏi nói...Không thể nào phản bác được. Lệnh phu nhân là phải tuân chỉ
- Được rồi, nào Tại Hưởng, tôi dẫn cậu đi mua thịt cừu nướng - Thạc Trấn cười kéo tay Tại Hưởng và Nam Tuấn đi
-------------------------------
END Part 3 - TBC
Aiyo....định viết tiếp hết chương luôn cho rồi mà....bí ý quá :'( không biết nên cho Tại Hưởng gặp Doãn Khởi như thế nào đâu ;; v ;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip