EXTRA : NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ
1.
Sau cái cảnh thành công mang vợ về thì Doãn Khởi bắt Tại Hưởng phải ở lại chơi mấy ngày. Vì anh không nỡ xa tụi nhỏ nha
Tất nhiên bây giờ vợ là hoàng thượng, càu nhàu một phát là cho ăn chưởng ngay. Tại Hưởng muốn về nhà nhanh để hưởng hạnh phúc aa...Ở đây cậu bị sai vặt nhiều lắm
2.
- Anh Doãn Khởi ơi...anh kia là gì của anh thế - Chí Mẫn ngây ngô hỏi
Dõan Khởi hơi bất ngờ với câu hỏi này. Xoa đầu Chí Mẫn, miệng nở nụ cười nhạt
- Anh ấy là....
- LÀ OSIN CAO CẤP CỦA ANH KHỞI ĐÓ - Chung Quốc từ đâu chui ra lớn tiếng nói
HẢ!? - Doãn Khởi đơ người, Chí Mẫn cũng đơ luôn, và người nào đó đầu đầy vạch đen
- Thiệt đó, anh ấy luôn nghe những gì anh Khởi nói, nhưng anh ấy rất dê nha...hay lợi dụng ôm anh Khởi rồi bobo anh Khởi nữa đó. Anh ấy cũng hay cắn ở đây của anh Khởi lắm nè - Chung Quốc giơ tay múa chân loạn xạ rồi vạch cổ áo ra chỉ chỉ ngay cổ
Mặt Doãn Khởi đỏ như trái cà chua, còn Chí Mẫn chăm chú lắng nghe và vô cùng hiếu kì.
Thề với trời rằng, tối nay anh sẽ cho thằng nhóc kia ra ngoài phòng khách ngủ. Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được làm mấy trò đó trước mặt bọn nhỏ mà
Tối hôm đó có một người chầu chực trước của phòng Doãn Khởi....
3.
- Ranh con láo toét - Tại Hưởng đánh vào mông Chung Quốc
- AA!!! Sao anh lại đánh em - Chung Quốc la lên
- Tại mi mà tối hôm qua ta ngủ sofa - Tại Hưởng khoanh tay nhìn thằng nhóc
- Em chỉ nói sự thật thôi, anh Doãn Khởi dạy thế, không được nói dối - Chung Quốc cũng khoanh tay đứng nhìn Tại Hưởng
Tại Hưởng bị nhột - phải nói là rất nhột. Cốc đầu Chung Quốc một phát
- Anh lại đánh em, em méc anh Khởi cho để tối nay cho anh ngủ sofa tiếp
Tại Hưởng nghe đến đó thì chặn thằng nhóc lại
- Nhóc con, thích ăn thịt cừu xiên lắm đúng không ? Anh dẫn nhóc đi ăn. Bù lại nhóc phải nghe lời anh
Thanh niên Tuấn Chung Quốc nghe ba chữ "thịt cừu xiên" thì mắt sáng như đèn pha
- Hoàn tất giao dịch
4.
Vì tất cả các cô nhi đều đã được nhận nuôi hết. Chỉ còn Chí Mẫn và Chung Quốc vẫn không được nhận nuôi. Là do mỗi lần có ai đến nhận nuôi là chúng cứ bày đủ mọi cách để được ở lại. Doãn Khởi đã từng hỏi tại sao lại làm như thế thì
- Em không muốn đi, họ cũng sẽ bỏ rơi em như ba mẹ của em - Chí Mẫn buồn bã nói
Doãn Khởi xoa đầu đứa nhóc nhạy cảm. Anh hiểu chứ, bản thân cũng từ cô nhi bước ra, không nơi nương tựa. Nhưng mà cô nhi này sớm sẽ bán đi, chỉ còn hai đứa nhỏ này thì sao đây ? Chúng nó còn nhỏ, làm sao có thể đi kiếm việc làm nuôi sống bản thân ?
- Nếu như anh Khởi nhận em với Chung Quốc về nuôi thì chịu không ?
Chí Mẫn nghe tới đây mắt như sáng lên
- Thiệt hả anh, anh nhận nuôi tụi em sao ?
- Ừm, thiệt, anh Khởi có bao giờ nói giỡn với các em đâu - Doãn Khởi cười hiền, xoa đầu Chí Mẫn
Mắt Chí Mẫn long lanh ngấn nước, rốt cuộc nó và Chung Quốc sắp có một gia đình thật sự rồi
5.
Trời ở Seoul về đêm rất đẹp nha. Doãn Khởi thường có thói quen là hay ngắm sao mỗi đêm, thói quen này được hình thành từ 3 năm về trước rồi, mỗi lần nhớ Tại Hưởng là anh leo ra ban công ngắm.
Mặc dù Tại Hưởng đã ở ngay bên cạnh nhưng thói quen vẫn là thói quen. Lần này anh muốn suy nghĩ và quyết định có nói cho Tại Hưởng về việc nhận nuôi Chí Mẫn và Tại Hưởng không
Đang chiến đấu tư tưởng gay gắt thì có một vòng tay ôm anh từ phía sau, hơi nóng của người đó phả nhẹ lên cổ anh làm anh có cảm giác như một dòng điện mới xẹt qua người
- Sao chưa ngủ ? Đứng ngoài đây sẽ bị cảm đấy
- Anh không ngủ được, ra đây ngắm sao thôi
- Từ khi nào anh có thói quen này thế, hồi đó em nài nỉ anh ra ngắm anh còn không quan tâm mà
- Từ 3 năm trước
Không gian lại im ắng, người đằng sau không còn lên tiếng nữa. Mà vùi mặt vào cổ anh mà hít. Doãn Khởi biết Tại Hưởng đang khó xử, và cũng đang hối hận nữa. Doãn Khởi xoay người lại, hai tay chạm vào má người kia. Đặt nhẹ nụ hôn trên môi như an ủi. Suy nghĩ trong đầu của Doãn Khởi là chỉ an ủi, xong rồi dứt ra ngay, nhưng không ngờ Tại Hưởng ghì đầu anh lại, dùng lưỡi mình cạy răng của anh ra, tham lam nuốt hết những vị ngọt trên đầu lưỡi của anh. Doãn Khởi cũng không cảm thấy phiền, liền phối hợp. Hai người day dưa cho tới khi hết dưỡng khí và tay Tại Hưởng đã yên vị bên trong áo của anh
Chưa dừng lại ở đó, môi Tại Hưởng tìm đến cổ của anh, tham lam cắn mút tại thành một vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Doãn Khởi thở khó nhọc, miệng cũng phát ra những âm thanh quyến rũ
- Từ...từ đã...Tại Hưởng....anh có điều muốn nói
Tại Hưởng như bị nhấn chìm trong dục vọng. Không nghe Doãn Khởi nói.
- Tại Hưởng...em mà không nghe anh nói...anh...anh từ em tiếp đấy
Tại Hưởng nghe đến nay mới dừng công việc của mình lại, miệng thầm chửi vài câu nhưng tay vẫn không yên phận, cứ vuốt ve sống lưng của anh
- Tại Hưởng, em và anh đều thích trẻ con...nhưng mà...em biết mà...
Tại Hưởng chăm chú nghe anh nói, ánh mắt có dấu hiệu lảng tránh câu anh sắp nói ra
- Như thời đại này công nghệ tiên tiến rồi, có thể...
- Anh không muốn. Em biết anh sợ bệnh viện, sợ máy móc đâm vào người mà. Em muốn anh như vậy lắm sao - Doãn Khởi nói với giọng đầy đau thương, anh biết Tại Hưởng hiểu anh mà
- Tại Hưởng...nghe anh...chúng ta...có thể nhận Chí Mẫn và Chung Quốc làm con mà...đúng không ? Em cũng thích Chí Mẫn và Chung Quốc mà. Cô nhi này sắp bị bán lại rồi, mà chỉ còn hai đứa nó, anh không nỡ để hai đứa nó ra ngoài kia mà kiếm sống...như anh hồi đó
Câu cuối Doãn Khởi nhẹ lại, như thể đang nói chính mình nghe vậy. Tất cả đều lọt vào tai Tại Hưởng. Cậu hiểu mà, cậu cũng muốn như thế nhưng nghe những câu cuối làm tim Tại Hưởng thắt lại. Rốt cuộc...bao lâu nay Tại Hưởng đã làm gì cho Doãn Khởi vui chưa ?
- Em hiểu mà...em đồng ý. Dù sao anh cũng là phu nhân của Kim tổng. Muốn gì lại chẳng được. Anh nói gì em đều nghe hết - Tại Hưởng khoe cái hình hộp trên miệng mình ra, xoa nhẹ má anh
Doãn Khởi mừng đến nỗi muốn hét lên, quàng tay ôm chặt Tại Hưởng
- Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm
Tại Hưởng cũng vòng tay ôm Doãn Khởi vào lòng. Dù có hái sao trên trời xuống để đổi lấy nụ cười của anh thì em cũng bằng lòng
- Nhưng mà...Doãn Khởi này...
- Hả ?!
- Chuyện của tụi nhỏ đã xong...tới chuyện của tụi mình - Tại Hưởng ma mãnh cười
- Hả ? Chuyện tụi mình ?
- Đúng vậy, chuyện của tụi mình - Tại Hưởng bế Doãn Khởi lên
- Ê...chờ đã....
- Không chờ gì hết, em nhịn lâu lắm rồi aa
- Tại Hưởng...ưm....
Doãn Khởi chưa kịp nói xong đã bị Tại Hưởng cướp môi. Dù lúc đầu hơi bất ngờ nhưng Doãn Khởi cũng phối hợp theo...Trong phòng đã xuất hiện cảnh xuân rồi aa
Trăng thanh gió mát em ngồi em hát mơ lên cung trăng ~~~~~~~~~
6.
- Vậy là em được sống cùng anh Hưởng và anh Khởi ạ ? - Chung Quốc nhảy cẫng lên
- Đúng rồi, bây giờ thì vào dọn đồ đi - Tại Hưởng khoanh tay cười
Không cần trả lời Tại Hưởng, Chung Quốc đã nhanh chạy vào phòng dọn đồ
- Ranh con không biết lễ nghĩa - Tại Hưởng đưa mắt nhìn theo khinh
Quay qua Doãn Khởi đang dọn đồ của Chí Mẫn, làm bộ ủy khuất
- Anh...không cho anh nuông chiều hai đứa đó mà bỏ rơi em
- Lớn già đầu mà đi ghen với hai đứa con nít ah
- Mặc dù em thích trẻ con nhưng em thích anh hơn aa
Người nào đó đỏ mặt -ing. Anh chiều hư thằng nhóc to xác này quá rồi
7.
Nhà mới của Doãn Khởi và Tại Hưởng rất đẹp aa...Không gian thoáng rộng, có sân vườn, có hồ bơi, gara luôn. Có nhiều phòng. Phòng của Doãn Khởi và Tại Hưởng, phòng cho Chí Mẫn, phòng cho Chung Quốc. Thư phòng, phòng làm việc của Tại Hưởng nữa.
Không gian rộng như thế, đầu của Chí Mẫn và Chung Quốc đã thiết lập những kế hoạch cho tương lai sắp tới rồi.
8.
Doãn Khởi nhất quyết không chịu gọi là "Mẹ". Sau một hồi giằng co, năn nỉ, quỳ lạy, chửi bới thì rốt cuộc Chung Quốc và Chí Mẫn gọi Doãn Khởi là "Ba nhỏ" và gọi Tại Hưởng là "Ba lớn"
----Ngoại truyện hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip