Chuyện hoàng cung
Hoàng vốn dĩ không thích vướng vào rắc rối nhưng chúng cứ luôn tìm tới em bằng một cách không ngờ đến. Chẳng hạn như việc Hoàng chọn việc làm ngự trù trong cung để có thể ăn ngủ thỏa thích, cũng như tránh việc phải gặp những vấn đề không cần thiết. Ấy thế mà mọi việc lại bị đảo lộn lên hết cả chỉ tại tên thái tử mới vừa hồi cung kia.
"Ngài tha cho tiểu nhân đi! Chức vị cao quý như vậy kẻ hèn mọn như thần không làm nổi đâu." Hoàng đang rất bất lực trước tên cứng đầu này, nơi hoàng cung rộng lớn này biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành sao nhất thiết phải chọn em làm thái tử phi chứ, đùa nhau à?
"Nhưng ta thích, không lẽ em muốn kháng chỉ của hoàng thái tử à?" Hân vẫn giữ thái độ bình chân như vại, lại còn cậy quyền cậy thế mà bắt ép em nữa chứ.
"Tiểu nhân không dám nhưng xin người suy xét kĩ lại đi..."
Sao cuộc đời cứ trêu đùa em mãi thế này, đang yên đang lành thì trong cung được truyền tin rằng vị thái tử bảy năm lặn lội nơi biên ải cuối cùng cũng hồi cung. Mọi chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Hoàng cả nhưng tên kia nhập cung được hai ngày lại dở chứng, chê bai đồ ăn nơi đây nhàm chán không hợp khẩu vị của mình, đòi được ăn đồ bên ngoài. Nhưng ai mà có cái gan mua đồ bên ngoài dâng lên hoàng thái tử, lỡ hắn xảy ra mệnh hệ gì thì sao?
Nhưng trong cái rủi có cái may, biết bao nhiêu ngụ trù tài giỏi, đầy kinh nghiệm trong cung đình thì hắn chỉ ăn được những món mà Hoàng nấu thôi. Không những là ăn được mà còn là ăn rất ngon miệng là đằng khác. Thậm chí hắn ta còn lặn lội xuống phòng bếp chỉ để gặp được em. Mà chẳng ngờ vừa thấy mặt vị ngự trù nhỏ con kia là hoàng thái tử đã rơi vào lưới tình với em luôn mất rồi, một mực đòi lập em làm phi mặc cho Hoàng có đính chính bao nhiêu lần là mình là con trai nhưng hắn không quan tâm. Đến các đại thần trong triều cũng phải lên tiếng khuyên ngăn làm náo loạn hết cả lên.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Hiếu ơi, sao thầy mày khổ quá vậy em?" Hôm nay Hoàng được nghỉ phép nhân lễ trung thu nên đến kĩ viện kiếm gã bạn thân tâm sự. Đừng hỏi tại sao lại là kĩ viện, bởi Hiếu chính là chủ nơi đây, không những là kĩ viện mà còn là sòng bạc lớn nhất kinh thành.
"Ai biểu ông xui chi, toàn với phải thứ gì đâu không. Thôi làm vài chén giải sầu đi dù gì cũng là ngày nghỉ mà..." Hỏi gã thì cũng chả giải quyết được gì, vì tên này có bao giờ giỏi mấy vị an ủi đâu mà còn về hoàng thất thì gã chịu, gã không muốn tiền thuế chỗ này tăng lên nữa đâu. Nên nói chung thì chỉ có thể bù cho Hoàng bằng mấy bình rượu này thôi.
"Nhưng mà tên ấy mấy năm rồi biệt tích, đột nhiên giờ xuất hiện còn làm khùng làm điên nữa chứ!" Hoàng vẫn liên mồm nguyền rủa người kia nhưng tay đã ôm hai ba bình rượu rồi, Hiếu thấy thế thì cũng chỉ thở dài, xem ra ngày nghỉ lễ của gã bị làm phiền mất rồi. Chắc hôm sau lại phải đi ôm chân tạ lỗi với vị trạng nguyên kia rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu như mọi năm thì ngày trung thu này Hân lẽ ra phải tựu họp mọi người trong doanh trại mà tổ chức linh đình nhưng bây giờ đất nước bình yên, ai về nhà nấy hết rồi hắn bổng thấy cô đơn nơi hoàng cung lộng lẫy, sa hoa này. Yến tiệc trung thu quả nhiên tổ chức rất long trọng nhưng hoàng thái tử chẳng nén lại quá lâu, chẳng có món ngon hay mĩ nữ nào khiến Hân để tâm được cả. Hân rủ thị vệ của mình là Huy cùng lẻn ra ngoài nhưng vừa ra tới chợ là thằng nhóc kia bỏ đi với mỹ nhân của cậu ta rồi. Hân một mình đành lủi thủi lang thang trong khu chợ đông đúc.
Bước chân của hắn bất giác dừng lại trước một kĩ viện đồ sộ, hắn có nghe một số người trong kinh thành nói về chỗ này rồi, một nơi tụ tập ăn chơi khét tiếng của những kẻ lắm tiền, một số lượng lớn con nghiện cờ bạc cũng tập trung ở đây. Ấy thế mà quân triều đình lại chẳng dòm ngó đến chỗ này hay đúng hơn là làm ngơ luôn những hoạt động phi pháp ở đây. Nhưng xem ra hôm nay giải trí ở đây cũng không tệ lắm.
"Hửm?~ Thái tử điện hạ mà cũng đến chỗ này nữa sao? Đúng là chuyện lạ mà..." Hiếu ngồi trên lầu cao nhìn xuống đại sảnh, vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của người nọ. Rồi lại quay sang nhìn con sâu rượu là Hoàng đang say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Không phải là tên kia đến tìm người đấy chứ? Hân đúng là quý nhân của Hiếu mà chỉ cần tống tên say rượu này đi là gã có thể thảnh thơi đi tìm Hải rồi, đúng là một công đôi việc mà. Nghĩ là làm, tên chủ thanh lâu liền sai thuộc hạ mời Hân lên phòng trà, còn bản thân thì bỏ đi chơi để Hoàng cho Hân chăm sóc.
Hiếu cảm thấy mình là một người bạn cực kì tốt, nhờ gã mà Hoàng đã thoát kiếp độc thân lâu năm rồi. Đó là cái mà Hiếu nghĩ còn thực tế thì Hoàng đang rất hoảng loạn khi vừa tỉnh rượu đập vào mắt em chính là khuôn mặt của tên hoàng thái tử kia, Hiếu đúng là đã làm ra việc cực gợi đòn mà. Giờ thì Hoàng chỉ có nước chạy đường trời thôi, mặt Hoàng xanh lắm rồi nhưng người kia vẫn rất bình tĩnh mà cười với em.
"Em biết tối qua em đã làm gì không?" Han nhìn em co rúc ở góc giường vừa cười vừa hỏi rất thân thiện, nhưng sao Hoàng thấy bất an với cái điệu cười ấy quá. Và đúng như em nghĩ sau cái lắc đầu ngơ ngác như nai tơ của mình thì tội ác của em đã bị vạch trần.
"À thì hôm qua ấy, có người vừa say sỉn chẳng biết trời đất gì cả vừa liên mồm chửi thái tử như con luôn ấy, đã thế con người ấy còn khóc lóc kể lể với ta nữa, đến nổi..."
"Đến nổi?"
"Đến nổi ói lên cả y phục của ta nữa."
Hoàng chính thức chết lâm sàng, bây giờ có xử trảm em cũng không đủ đền tội nữa, chuyến này em đi hơi xa rồi. Mới đầu Hân chỉ định chọc ghẹo em cho vui thôi, ai ngờ người kia sợ tới mức đang dập đầu tạ tội với mình luôn rồi.
"Hôm qua tiểu nhân say quá xin ngài hãy lượng thứ, hoàng thái tử là có lòng từ bi nên sẽ không vì chuyện đó mà trách phạt một người không tỉnh táo đâu ha."
"Nhưng nếu ta cứ như vậy bỏ qua cho em thì chẳng phải uy quyền của ta bị chà đạp à? Nên ta có một điều kiện."
"Hả?" Lại tính dở trò gì nữa đây, nội tâm Hoàng đang gào thét rất dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cái tên này đúng là cơ hội mà, đây là muốn hãm hại em chứ có ý tốt gì đâu.
"Rất đơn giản, từ ngày mai em chỉ cần nhận chức thái tử phi là được rồi.~" Biết ngay mà, rõ ràng là hắn ta tính từ trước cả rồi, nhìn cái nụ cười đắc ý kia làm Hoàng muốn đấm hắn dữ dội. Sau chuyến này hắn chắc chắn sẽ miễn thuế cho kĩ viện của Hiếu hẳn một năm luôn.
"Nếu tôi không làm thì sao?" Hoàng vẫn cố gắng đấu tranh cho cuộc đời của mình nhưng ngay lập tức nhận được kết quả phũ phàng.
"Thì ta đành phải xử theo binh pháp thôi." Cái này là ép người quá đáng mà, Hoàng tức tối mà chả làm được gì nên đành bất lực.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Hiếu bỏ đi như vậy không sợ Hoàng giận em à?"
"Kệ đi nó đi Hải, nó có hoàng thái tử điện hạ lo cho rồi, với lại em đến tìm Hải đi chơi trung thu mà Hải đừng bận tâm đến kẻ khác chứ.~"
Vừa nói Hiếu vừa mè nheo với người lớn tuổi hơn, thôi thì chuyện của Hoàng cứ để Hoàng giải quyết, hiện tại gã chỉ muốn vui vẻ bên người thương thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tui vừa phê cỏ vừa viết ấy nên cốt truyện hơi lạc lõng xíu nhưng mê au cổ trang quá biết làm sao giờ? ⊙▽⊙
Chúc mọi người ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip