Giận dỗi

Hôm nay gaming house của những chú chim vàng đen có chuyện lạ, cực kì lạ.

"Hải ơi, cho em ôm cái đi mà~" Nếu là mọi lần thì người đi rừng đã dễ dàng để yên cho tên người yêu nhỏ hơn mình một tuổi chiếm tiện nghi rồi. Nhưng hôm nay thì không.

Hải nhẹ nhàng lãng tránh hành động thân mật của con chim kia cả nửa ngày rồi, không cho gã một cơ hội để lại gần anh nữa. Những hành động của anh làm tâm trạng đang bình thường của gã chuyển giông bão nhanh chóng, Hiếu nhìn anh người yêu đang vô cùng bình thản bấm điện thoại, bơ đẹp đi sự tồn tại của mình trong lòng nãy sinh một sự khó hiểu to lớn.

"Hải ơi, đi ăn tối với em không?"

"Thôi anh no rồi." 

Cái gì cơ? Anh đã ăn gì từ trưa tới giờ đâu no cái khỉ gì chứ? Hiếu nhìn anh vẫn đang tập trung vào cái điện thoại mà nóng máu vô cùng. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè? Hải chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì từ gã đang làm ngơ gã cả ngày, Hiếu như muốn bùng nổ. Không lẽ gã đã làm sai gì à? Anh ấy đang giận sao? Nhưng làm sao mà có chuyện đó được chứ.

Bởi từ khi quen nhau anh luôn dung túng gã vô điều kiện mà.

Thật ra không phải khi không Quang Hải bơ con chim mỏ hỗn kia cả ngày, mọi chuyện đều có nguyên nhân cả. Nếu không phải tên kia thấy anh quá hiền lành chẳng bao giờ tỏ ra ghen tuông nên mới được nước làm tới thì Hải đã không phải mệt mỏi thế này rồi. Chẳng biết là do anh dễ dãi hay là gã quá vô tâm nữa. Cái gì mà ôm eo ông Mẹc khoác vai thầy Hoàng, bộ anh là tảng đá hay sao mà chẳng biết giận, đã thế gã còn ngu ngơ không thèm dỗ anh nữa chứ. Hải vừa buồn vừa bực nên chẳng có tâm trạng để mà ăn uống, nằm đó lướt đi lướt lại cái bức ảnh đáng ghét kia. Yêu nhau lâu như vậy nhưng Birdlb vẫn chỉ là một tên nhóc chưa trưởng thành thôi, quả nhiên anh không nên hi vọng quá nhiều mà. 

"Hải ơi, Hải giận em hả?" Gã khẽ vòng tay qua eo anh nhẹ nhàng kéo anh ngã vào lòng mình, Hiếu gục đầu lên vai anh thì thầm giọng mũi.

"Không có." Anh nói dối, chắc chắn đang nói dối gã ta, giọng điệu cùng ánh mắt trốn tránh kia của anh đã nói lên tất cả. 

"Anh không lừa em được đâu, anh bơ em cả ngày nay rồi. Em không biết mình đã sai ở đâu nhưng Hải có thể nói cho em mà, đừng làm vậy nữa em sắp sửa chịu không nổi nữa rồi." Hiếu vẫn cứ thế từng lời nói của gã như có sức nặng khủng khiếp đối với anh, những nhịp thở êm đềm vẫn đeo bám bờ vai gầy của anh.

"Ít ra Hải hãy ăn gì đó đi, Hải nhịn cả ngày rồi đấy." Anh nghe sóng mũi mình cay cay, mắt anh cũng mờ dần rồi. Chết tiệt, Hải như bị em nói trúng tim đen, bao nhiêu ấm ức trong lòng cứ đua nhau ùa về trong đầu anh ngay bây giờ. Và rồi từng đoạn cảm xúc mà anh cố kìm nén cứ thể lăn tràn qua khóe mi. Anh bật khóc nức nở trong lòng người thương như một đứa trẻ, cả người Hiếu cứng đờ chỉ biết ôm anh thật chặt hơn nữa, bàn tay to lớn xoa lưng anh như một sự ủi an vụng về. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Hải ăn thêm thịt đi nè, ăn nhiều vô mới cao hơn em được chứ." Tay gã liên tục gắp đồ ăn vào bát của Hải cứ như muốn vỗ béo anh vậy. 

"Nhưng anh no quá, Hiếu cũng ăn chung đi ch-..." Chưa kịp nói xong con chim kia đã nhét luôn xiên thịt vào miệng anh. Người anh ốm nhom như bộ xương mà còn ăn ít xịu thì làm sao mà sống nổi, gã vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh bồ mặc váy chả khác gì con gái trên sóng stream nên nhất quyết phải vỗ béo anh có da có thịt xíu. Hiếu nhìn anh ăn mà môi khẽ mỉm cười, tay đưa lên vuốt ve vùng bọng mắt đang đỏ ửng lên sau khi khóc ban nãy, Hải cảm nhận sự mát lạnh nơi khóe mi dần khép mắt hưởng thụ.

Sau khi đánh chén no nê khắp cái đất Sài Gòn này thì hiện giờ Hải đang được người đi đường trên đèo đi dạo trên chiếc xe máy, Sài Gòn về đêm đẹp thật, lấp lánh những ánh đèn điện và những tòa nhà cao chót vót, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm lưng vững vàng của người phía trước, dang tay ôm lấy gã. 

"Em nghĩ mình vẫn chưa bao giờ là người trưởng thành, thế nên đôi lúc em làm Hải bận lòng..." Gã liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, xem khuôn mặt đang lơ đãng nhìn đường phố của anh, từng ánh sáng màu đều phản chiếu trên chiếc gọng kính kia.

"Nhưng nếu Hải cảm thấy buồn hay khó chịu thì cứ nói với em, chứ anh cứ làm ngơ em thế này em không chịu đựng được."

Bởi vì nó giống như một con dao sắc bén đang cứa vào tim em vậy.

Mắt anh vẫn nhắm hờ trên suốt đoạn đường đi, nhưng chẳng ngăn được cảm giác ấm áp nơi trái tim. 

"A-anh...Anh luôn không muốn Hiếu để tâm bởi sự trẻ con hay ghen tuông vô cớ của mình nhưng cứ mỗi khi em quá thân thiết với ai đó anh lại không thể ngừng tủi thân được..." Hải vẫn vùi mặt vào lưng em, trên con đường không dài không ngắn, lời nói của anh như đang bộc bạch những tâm tư rối như tơ vò của cả hai đứa suốt mấy hôm nay.

Anh của gã đôi lúc không được trưởng thành lắm nhỉ? Nhưng như thế vẫn tốt hơn là vẻ mặt vô tư lự vẫn luôn dung túng gã mỗi ngày.

"Chắc anh điên thiệt rồi...Haha~" Nói hết những chất chứa ra làm Hải thoải mái cả lên, đúng là yêu đương với gã anh chẳng thể nào trưởng thành nổi mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Quả nhiên là con chim mỏ hỗn ấy chẳng có ý đồ tốt gì khi bắt anh ăn nhiều như thế mà.

"Hải ơi, cho em thêm lần nữa nha?~"

Nhìn cái điệu cười ngả ngớn của tên nhóc kia mà Hải muốn ứa gan. Lúc nào anh cũng dễ dàng bị gã thao túng tâm lí hết. Nuôi anh cho đã xong cũng đè ra thịt. Anh bất lực chỉ biết làm mồi cho gã thôi, thật sự bất công mà.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip