Chương 10 : Rung động
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên tấm chăn màu xám nhạt.
Hiệu Tích tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ, mí mắt hơi nặng vì giấc ngủ chưa trọn vẹn. Cậu khẽ xoay người, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó sai sai—
Bên cạnh, Thế Hưng đã thức dậy trước, đang ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu.
"Dậy rồi à?" Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo một chút gì đó thích thú.
Hiệu Tích gật đầu, nhưng vừa quay sang nhìn anh, cậu lập tức khựng lại.
Môi Thế Hưng... đỏ và hơi sưng nhẹ.
Bàn tay Hiệu Tích theo phản xạ chạm lên môi mình, ký ức vụt qua trong đầu như một thước phim tua chậm—cậu nhớ mang máng mình đã chủ động hôn anh, còn... cắn một cái.
Cả người Hiệu Tích như đông cứng.
Cậu vội quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em... em khát nước."
Nhưng chưa kịp ngồi dậy, Thế Hưng đã nghiêng người lại gần, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Hiệu Tích, em cắn anh đau lắm đấy."
Bàn tay Hiệu Tích run lên một chút.
Cậu vẫn không dám quay lại nhìn anh, chỉ ậm ừ: "Anh... anh tự tưởng tượng thôi."
Thế Hưng bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Vậy sao? Chứ không phải tối qua ai đó chủ động hôn anh, còn cắn môi anh đến mức này à?"
Mặt Hiệu Tích nóng bừng. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể lắp bắp: "Em say rồi, không nhớ gì cả."
Thế Hưng nhướn mày, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Vậy à? Chứ không phải em giận anh nên cố tình trả thù sao?"
Hiệu Tích im lặng.
Thế Hưng cúi xuống gần hơn, giọng nói mang theo một tia trầm thấp dụ dỗ:
"Nếu em không nhớ, để anh giúp em nhớ lại nhé?"
Nói rồi, anh bất ngờ cúi xuống, định hôn lên môi cậu—
Nhưng Hiệu Tích lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, đôi mắt hoảng hốt.
"Không được!"
Thế Hưng nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút thích thú lẫn cưng chiều. "Sao thế? Anh chỉ định giúp em nhớ lại thôi mà."
Hiệu Tích cắn môi, ậm ừ: "Em... em muốn ngủ tiếp."
Rồi dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, như muốn trốn tránh thực tại.
Thế Hưng nhìn cái chăn động đậy, bật cười khẽ.
Cái người này đúng là lúc táo bạo thì không ai cản nổi, lúc lại nhát gan đến đáng yêu.
Anh không trêu nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu qua lớp chăn.
"Ngủ đi, nhóc con."
Một lát sau, dưới lớp chăn vang lên một giọng nói nhỏ xíu:
"Em không phải nhóc."
Thế Hưng bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Ừ, không phải nhóc."
.
Cả buổi sáng, Hiệu Tích cứ lơ đãng, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Thế Hưng mỗi khi anh đi ngang qua.
Cậu không hiểu nổi bản thân mình.
Rõ ràng trước đây, cậu chưa từng để tâm đến chuyện Thế Hưng thân thiết với ai khác. Nhưng sau sự kiện tối qua, sau khi thấy người kia ngang nhiên bám lấy anh, sau khi chính tay mình cắn môi anh... cậu lại có cảm giác gì đó rất khó diễn tả.
Như một cái gai nhỏ cắm vào lòng, không đau lắm, nhưng cứ nhói lên mỗi khi nghĩ đến.
"Em định nhìn anh đến bao giờ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên kéo Hiệu Tích về thực tại. Cậu giật mình, lập tức quay mặt đi.
"Ai... ai nhìn anh chứ?" Cậu lúng túng đáp.
Thế Hưng nhếch môi, chậm rãi bước đến gần, hơi cúi xuống, giọng điệu đầy trêu chọc. "Thật không? Vậy sao nãy giờ em cứ len lén nhìn anh mãi?"
Hiệu Tích hoảng hốt lùi lại một bước. "Anh đừng có tự tin quá!"
Thế Hưng bật cười, bất ngờ đưa tay chạm vào trán cậu.
"Sốt à?" Anh thì thầm. "Mặt đỏ quá."
Hiệu Tích chớp mắt, né tránh ánh mắt chăm chú của anh. Cậu có cảm giác nếu cứ tiếp tục đối diện thế này, anh sẽ nhìn thấu mất.
"Em không sao!"
Dứt lời, cậu nhanh chóng quay đi, nhưng chưa kịp bước đã bị kéo lại.
Bàn tay ấm áp của Thế Hưng nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.
"Hiệu Tích." Anh gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
Cậu chậm rãi quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Anh muốn hỏi em một chuyện."
Hiệu Tích chớp mắt, trái tim khẽ lỡ một nhịp.
"... Chuyện gì?"
Thế Hưng nhìn cậu chăm chú, một lúc sau mới cười khẽ, giọng nói mang theo chút gì đó đầy ý vị:
"Có phải em say đắm anh rồi không ?"
Tim Hiệu Tích chợt đập mạnh.
Một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt cậu, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu nhanh chóng né tránh ánh nhìn của anh.
"Anh—anh nói linh tinh gì thế?!"
Thế Hưng không trả lời ngay.
Anh chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến lòng Hiệu Tích có chút hoảng loạn.
"Thật sao?"
Cậu cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Cuối cùng, cậu nghiến răng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh bớt tự tin đi."
Dứt lời, cậu rút tay khỏi tay anh, nhanh chóng quay người bỏ đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, Hiệu Tích đã khẽ đưa tay lên ngực—
Tim cậu vẫn đang đập loạn.
Mà điều đáng sợ nhất là—
Cậu không thể phủ nhận rằng, câu hỏi của Thế Hưng vừa rồi... đã khiến lòng cậu dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip