Chương 11 : Giáng Sinh bên nhau
Buổi tối Giáng Sinh, tuyết rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng một màu vàng ấm áp. Trong căn hộ nhỏ, không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nến cháy lép bép và hương quế thoang thoảng trong không khí.
Hiệu Tích ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm ly cacao nóng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp. Thế Hưng mặc một chiếc áo len màu kem, tay áo hơi xắn lên, lộ ra cổ tay săn chắc khi anh cẩn thận rót rượu vang vào ly.
"Em muốn ăn gì nữa không?" Anh quay đầu hỏi, ánh mắt dịu dàng như tuyết tan.
Hiệu Tích lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu đặt ly cacao xuống, chậm rãi bước đến bên cạnh Thế Hưng.
"Anh."
Thế Hưng hơi nghiêng người, chưa kịp phản ứng thì Hiệu Tích đã vươn tay, cẩn thận cài lên cổ áo anh một chiếc kẹp nhỏ hình cây thông Noel.
"...?" Anh cúi nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Cái gì đây?"
"Trang trí." Hiệu Tích thấp giọng nói, ánh mắt có chút ngại ngùng. "Không phải Noel à?"
Thế Hưng nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng.
"Vậy còn em? Không cần trang trí sao?"
Hiệu Tích chưa kịp hiểu ý anh, đã thấy Thế Hưng đưa tay lên, nhẹ nhàng cài lên mái tóc cậu một chiếc kẹp hình tuần lộc.
"Được rồi." Anh cười khẽ. "Giờ thì trông giống một cặp rồi."
Hiệu Tích trừng mắt nhìn anh, định phản bác nhưng lại không nói được gì. Tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết nhẹ, không phải vì ngại, mà vì cái cảm giác ấm áp này thật sự rất quen thuộc...
Hóa ra Giáng Sinh có thể ấm áp như vậy.
"Hiệu Tích."
"Gì?"
"Lần đầu tiên em đón Noel cùng anh đúng không?"
Hiệu Tích gật nhẹ.
Thế Hưng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan vào không khí.
"Vậy từ giờ trở đi, năm nào cũng ở bên anh nhé?"
Hiệu Tích sững người, rồi vô thức siết chặt ly cacao trong tay.
Cậu không trả lời ngay. Nhưng một lúc sau, cậu nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh, nhỏ giọng nói:
"... Ừm."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Nhưng trong lòng hai người, tất cả đã đủ ấm áp rồi.
Thế Hưng khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận người trong lòng mềm mại dựa vào mình. Một cảm giác thỏa mãn lan tràn trong lòng anh, như thể cả thế giới bên ngoài có ra sao cũng không quan trọng nữa—chỉ cần Hiệu Tích ở đây, bên cạnh anh, là đủ.
"Lạnh không?" Anh cúi đầu hỏi.
Hiệu Tích lắc đầu, nhưng Thế Hưng vẫn thuận tay kéo chăn trên ghế đắp lên người cậu.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng lấp lánh, phản chiếu những sắc màu Giáng Sinh ấm áp. Cả thành phố như chìm trong một lớp phủ màu vàng óng ánh, đẹp đến nao lòng.
Hiệu Tích nhìn ra ngoài, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hắng giọng:
"Anh có quà Giáng Sinh không?"
Thế Hưng nhìn cậu, nhướng mày: "Em định tặng anh à?"
Hiệu Tích mím môi, quay mặt đi. "Ai nói? Em chỉ hỏi thôi."
Thế Hưng bật cười khẽ. Anh không vội vạch trần sự bối rối của cậu, chỉ cầm lấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng đặt vào tay Hiệu Tích.
"Anh có quà." Anh nói, ánh mắt dịu dàng. "Mở ra đi."
Hiệu Tích chần chừ một chút, rồi từ từ mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, mặt trên có khắc một dòng chữ rất nhỏ. Cậu nghiêng người dưới ánh đèn để nhìn rõ hơn, rồi hơi ngẩn người.
"Là tên của em..."
Thế Hưng cười nhẹ: "Để em biết, đi đâu anh cũng nhớ đến em."
Một cơn ấm áp tràn qua lòng ngực Hiệu Tích. Cậu mím môi, không biết vì sao tim đập có chút nhanh hơn bình thường.
Cậu cầm chiếc vòng tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt lạnh lẽo của nó. Một lúc sau, cậu chợt ngẩng đầu nhìn Thế Hưng, đôi mắt đen láy ánh lên chút gì đó khó nói.
"... Nhắm mắt lại đi."
Thế Hưng bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ vài giây sau, anh cảm thấy một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ lên môi mình.
Thoáng qua thôi, như một bông tuyết vừa rơi xuống rồi tan biến ngay lập tức.
Hiệu Tích lập tức lùi lại, nhưng đôi tai đã đỏ bừng. Cậu ho khẽ một tiếng, vờ như không có chuyện gì xảy ra:
"Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây."
Nói xong, cậu xoay người bỏ chạy về phòng, để lại Thế Hưng đứng đó với ánh mắt sững sờ.
Rất lâu sau, anh mới chạm tay lên môi mình, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
Có lẽ, Giáng Sinh năm nay thực sự là một ngày đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip