Chương 13 : Đã Quen Thuộc Với Sự Hiện Diện Của Anh


Mấy ngày sau khi trở về từ chuyến đi, Hiệu Tích dần nhận ra một điều kỳ lạ—cậu đã quen với sự hiện diện của Thế Hưng từ lúc nào không hay.

Buổi sáng thức dậy, cậu quen với cảm giác có người kéo chăn giúp mình, giọng nói khàn khàn ngái ngủ cất lên bên tai: "Nằm thêm chút nữa đi." Khi đi làm, cậu quen với tin nhắn nhắc nhở đã đặt cơm trưa sẵn. Khi tan ca, cậu quen với hình ảnh chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng, cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt người kia dịu dàng:

"Về nhà thôi nào."

Những điều đó trước đây chưa từng có trong cuộc sống của cậu. Nhưng giờ đây, thiếu đi lại khiến cậu cảm thấy trống trải.

Cảm giác này rõ ràng không phải là nhớ. Nhưng cũng không hẳn là không.

Đến khi một buổi tối, Thế Hưng nhắn tin báo có cuộc họp gấp, bảo cậu cứ về trước, Hiệu Tích vẫn theo thói quen đi bộ về nhà. Nhưng khi mở cửa ra, đón cậu chỉ là một căn nhà trống vắng. Cậu bỗng dưng khựng lại.

Không phải lần đầu tiên ở một mình, nhưng lần này, không hiểu sao lại có cảm giác là lạ.

Cậu đặt túi xuống bàn, bật đèn, nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, không hề thay đổi, nhưng bỗng nhiên căn phòng hôm nay hình như rộng hơn bình thường một chút.

Cậu tặc lưỡi, cố xua đi suy nghĩ vẩn vơ, lấy đồ đi tắm. Nhưng khi bước vào phòng ngủ, theo thói quen, cậu lại liếc nhìn sang bên cạnh—chăn gối vẫn nguyên vẹn, không có hơi ấm của ai đó.

Hiệu Tích ngẩn người trong chốc lát, rồi tự cười mình.

"Có gì đâu mà lạ lẫm. Không phải trước giờ vẫn như vậy sao?"

Cậu bước ra ngoài phòng khách, mở tủ lạnh, nhìn đống đồ ăn mà Thế Hưng mua sẵn. Chẳng hiểu sao lại không muốn ăn. Cậu bật tivi, cố tìm chút âm thanh lấp đầy không gian tĩnh lặng. Nhưng chương trình giải trí ồn ào chẳng khiến cậu thấy dễ chịu hơn, ngược lại, nó càng làm rõ hơn sự im lặng của căn phòng.

Cậu với lấy điện thoại, nhìn tin nhắn vẫn dừng ở câu: "Anh họp xong sẽ về."

Hiệu Tích gõ vài chữ, rồi lại xóa đi.

Muốn hỏi "Bao giờ anh về?", nhưng lại thấy dư thừa.

Muốn dặn "Họp xong đừng làm việc muộn quá.", nhưng lại thấy không cần thiết.

Cuối cùng, cậu chỉ ném điện thoại sang một bên, dựa lưng vào sofa, mắt nhìn trần nhà, lòng rối bời.

Không phải cậu nhớ Thế Hưng.

Không phải cậu không chịu nổi khi ở một mình.

Chỉ là... chưa quen.

Chưa quen với việc không có người càu nhàu nhắc cậu ngủ sớm.

Chưa quen với một buổi tối thiếu đi hơi thở trầm ổn của ai đó bên cạnh.

Chưa quen với một thế giới mà không có Thế Hưng.

Và điều đáng sợ nhất—là sự thay đổi này đã xảy ra từ bao giờ, cậu cũng không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip